Phần 7

"Em....?"

Mạc Đệ ngây người, nhìn Royds với Mục Thiên Hành đứng trước giường mình. Cậu như người lần đầu nghe mấy lời dạy dỗ với giá trị quan lạ hoắc, khó có thể tiêu hóa.

Mục Thiên Hành nhìn ánh mắt hoang mang của Mạc Đệ, nhíu mày.

"Chuyện này rõ ràng là Mạc Đệ sai!" - Chu Văn Trạch ở bên cạnh nhìn chằm chằm Mạc Đệ, nhịn không được nói: "Mạc Đệ, có phải cậu đã đồng ý với người nhà hôm nay quay lại trường học là để xin lỗi công khai Mạc Lưu Côi phải không? Cậu không cảm thấy bây giờ nên làm hay sao?"

"Nếu cậu không thể quay về trường học thì bọn tôi cũng có thể thông cảm, tôi có thể giúp cậu" - Không cho người khác cơ hội nói, Chu Văn Trạch lôi điện thoại từ trong túi ra, mở phần ghi hình lên. Sau đó, cậu ta lấy một cái chai từ trong cặp ra: "Còn nữa, cậu xin lỗi xong rồi uống cái này, không thì chưa thấy rõ sự chân thành của cậu"

Chu Văn Trạch cũng không biết vì sao anh Ngũ Hàng yêu cầu cậu ta bắt Mạc Đệ phải uống rượu lúc xin lỗi. Tuy quy ước 'uống rượu xin lỗi' thành một cách thức xin lỗi nhưng đối với đám học sinh bọn họ, điều này kì quái vô cùng. Nhưng đây là dặn dò của anh Ngũ Hàng, cậu ta nhất định phải hoàn thành.

"Đây là cái gì?" - Mạc Đệ hoài nghi, hoang mang nhìn Chu Văn Trạch.

"Là rượu" - Mục Thiên Hành đột nhiên cất tiếng. Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng bệnh trống trải.

Mạc Đệ nhìn về phía anh: "Rượu?!"

"Bị thương như vậy thì không thể uống rượu" - Royds nói với hiệu trưởng Hoàng với chủ nhiệm: "Chà, tên nhóc này lại tính hại người?"

"Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải" - Hiệu trưởng Hoàng cùng chủ nhiệm liên tục cong eo. Cuối cùng hiệu trưởng Hoàng mặt đầy tức giận, muốn Chu Văn Trạch đi ra ngoài: "Cậu trở về đi, cố gắng học tập, đừng ở lại đây gây thêm rắc rối!"

"Hiệu trưởng!" - Chu Văn Trạch không thể giải thích, lửa giận càng lớn: "Hiệu trưởng, thầy Lưu, đây rõ ràng là lỗi của Mạc Đệ, cậu ta vốn dĩ phải xin lỗi. Hơn thế cậu ta cũng đồng ý với người khác rồi, sao có thể..."

"Câm miệng! Đi ra ngoài!!"

Hiệu trưởng ý nhắc chủ nhiệm Lưu Phó Xương mau đem cậu học sinh không giúp được gì còn làm hỏng chuyện này đi ra.

Lưu Phó Xương kêu khổ trong lòng, Chu Văn Trạch nhà họ Chu cũng có thể coi có thể lực lớn nhất nhì ở kinh thành nhưng ông cũng không thể đắc tội với hiệu trưởng Hoàng với hai người kia. Ông nắm cánh tay Chu Văn Trạch kéo ra ngoài.

"Cậu Chu Văn Trạch, chuyện này..."

Sau khi đóng cửa lại, giọng của chủ nhiệm Lưu càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn nghe thấy. Hiệu trưởng Hoàng đứng bên cạnh, khẩn trương xoa tay, cười lấy lòng: "Không nghĩ chuyện này có nhiều hiểu lầm đến vậy. Dù hiểu lầm nhưng mọi người cũng nhìn ra các em đều không phải cố ý. Có thể là do quá xúc động, không ai giải quyết hiểu lầm, không...."

"Hiệu trưởng Hoàng" - Mục Thiên Hành sửa lại phần áo ở cổ tay. Ngón tay thon dài có lực nắm tới trắng bệch: "Nói thật, ban đầu tôi cảm thấy trường quốc tế Hạ Giai không tồi. Nếu không, tôi cũng không đưa ra ý muốn đầu tư"

"Phải, phải, trường Hạ Giai chúng tôi quả thực...."

"Nhưng chuyện bạo lực học đường này, tôi không thể chấp nhận" - Mục Thiên Hành không khách khí mà cắt ngang lời của Hoàng Lịch Thành: "Hiệu trưởng Hoàng tính sẽ giải quyết chuyện này ra sao?"

"Chuyện này, chuyện này... đương nhiên phải phê bình!"

"Phê bình? Tôi sợ chỉ phê bình thôi là chưa đủ" - Con ngươi của Mục Thiên Hành đen thẫm, nhìn lướt qua phòng bệnh: "Tôi nhớ vừa rồi hiệu trưởng Hoàng có nói, nếu gây ra tội nghiêm trọng thì sẽ ghi vào hồ sơ phải không?"

Mạc Đệ hơi ngẩng đầu.

Trong lòng Hoàng Lịch Thành lộp bộp một chút, nhưng vẫn gật đầu: "Không sai, đúng là như vậy"

"Vậy truy ra mấy cậu học sinh bạo lực học đường kia cùng với cái cậu Chu Văn Trạch vừa rồi, ghi xử phạt nghiêm trọng trong hồ sơ, tôi sẽ đầu tư cho Hạ Giai 8000 vạn" - Mục Thiên Hành thản nhiên nói.

"Tám, tám ngàn vạn???" - Hoàng Lịch Thành vừa mừng vừa sợ, lúc mới đầu bọn họ chỉ nói năm ngàn vạn, giờ còn tăng thêm ba ngàn vạn!!!!

"Đây mới chỉ là khởi đầu, sau này vẫn sẽ đầu tư thêm" - Mục Thiên Hành khẽ cười, nói: "Hiệu trưởng Hoàng có cảm thấy yêu cầu của tôi có nhiều không?"

"Không nhiều, không nhiều lắm!"

"Tôi cũng cảm thấy không nhiều lắm. Một ngôi trường giúp cho học sinh không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà còn giúp chúng trưởng thành. Nếu không mạnh mẽ ngăn cản bạo lực học đường và nghiêm khắc giáo dục, e là sẽ ảnh hưởng không tốt tới học sinh. Kì thực, tôi cảm thấy yêu cầu của tôi rất hợp lí. Chỉ là dạy dỗ mấy học sinh kia một chút, phê bình là xong. Hiệu trưởng Hoàng thấy sao?"

"Đương nhiên rồi" - Trong lòng hiệu trưởng Hoàng điểm qua mấy cậu học sinh kia. Trừ Chu Văn Trạch có nhà họ Chu thế lực không nhỏ đứng sau, mấy cậu học sinh còn lại chỉ là gia tộc nhỏ. Nếu ông xử lý bọn họ cũng không sợ bị cắn ngược. Nếu bọn họ không đồng ý, bám riết không tha thì ông đành phải đem chuyện này ra ánh sáng rồi.

Trong video giám sát, mấy học sinh kia xuống tay tàn nhẫn. Nếu không đem công khai thì gia đình bọn họ vẫn có thể mua chỗ trong mấy trường đại học bình thường. Còn nếu đem công khai.... bọn họ nhất định không xong rồi. Nhẹ thì bị mắng thê thảm, không nói đến không trường đại học nào dám nhận, mặt mũi cũng không còn. Nghiêm trọng hơn thì sẽ ảnh hưởng tới xí nghiệp của gia tộc bọn họ.

Mạc Đệ nằm trên giường bệnh, nghe Mục Thiên Hành nói vài câu đã giải quyết xong chuyện.

Sau khi tiễn hiệu trưởng Hoàng và chủ nhiệm Lưu, hai người Mục Thiên Hành quay lại phòng bệnh thì phát hiện đứa nhỏ đã ngủ rồi.

"Đứa nhỏ thế mà đã ngủ rồi, tôi còn nghĩ sẽ tâm sự với cậu ta một chút" - Royds lấy ra chiếc bật lửa, chuyền tay qua lại.

"Đi ra ngoài đi, để cậu ta nghỉ ngơi" - Mục Thiên Hành nhìn hai mắt Mạc Đệ, rời khỏi phỏng bệnh.

Royds theo sau đi ra ngoài, cười gian: "Mục Thiên Hành, chiêu này của anh hay lắm. Lúc trước anh nói trong lòng anh đã tính đầu tư 5000 vạn đến 8000 vạn. Hiện tại đem 8000 vạn ra đã đủ khiến cho lão hiệu trưởng kia vui quên trời quên đất. Lại còn bắt được tâm của mỹ thiếu niên, má, anh thật lợi hại, đủ láu cá! Xem ánh mắt của đứa nhỏ kia, khác gì đang nhìn ân nhân cứu mạng đâu!"

"Cậu im miệng lại cho tôi"

Mục Thiên Hành nhìn đồng hồ, mặt không rõ biểu cảm: "Tôi chỉ tiện tay giúp một chút. Hơn nữa, đối với bạo lực học đường, tôi không thể chấp nhận"

"Biết, biết" - Biết lúc sơ trung anh lớn lên phát dục hơn so với người địa phương nên bị bạo lực rồi.

Câu sau kia Royds không dám nói. Nhìn Mục Thiên Hành cao 1m87, Royds chìm vào suy nghĩ mà phẫn uất. Người này lớn lên thế nào mà năm cấp 3 đã có thể đi tranh đoạt với trời(?). Anh ta năm cấp 2 từng bị bạo lực nhưng sau đó không phải rất nhanh liền trả cả vốn lẫn lãi cho mấy tên bắt nạt hay sao. Mấy tên kia bị dạy dỗ kêu cha gọi mẹ.

Royds thở dài. Tên này sinh ra đã biến thái, khác với người thường bọn họ.

"Được rồi, chuyện này tạm thời giải quyết xong" - Mục Thiên Hành nhìn thiếu niên ngủ say trong phòng bệnh, nói với Royds: "Đi, đi xem cái hạng mục phía Đông kia".

********

Sau khi Chu Văn Trạch bị đuổi ra, tức muốn hộc cả máu nhưng vẫn không quên thông báo cho Mạc Ngũ Hàng.

Mạc Ngũ Hàng nghe tin xong, lập tức ném cái ly trong tay. Đập một cái, chiếc ly pha lê điêu khắc xinh đẹp vỡ tan tành.

"Làm sao vậy. Mạc Ngũ Hàng?" - Một người đàn ông trang điểm yêu mị đi ra: "Tuy gần đây trời có hơi nóng nực nhưng cậu cũng không thể nóng nảy như vậy, còn phải chụp mười mấy bức ảnh nữa cơ"

"Không có gì, tôi nghỉ ngơi một lát" - Mạc Ngũ Hàng đi tới chỗ được phép hút thuốc châm một điếu, hút một hơi.

Người đàn ông kia thấy Mạc Ngũ Hàng không để ý tới hắn nữa, cùng những người khác đi ra ngoài.

Mạc Ngũ Hàng mở di động lên, chọn một ứng dụng mạng xã hội nặc danh, mười mấy cái tin nhắn hiện lên.

"Điều tôi nói đều là sự thực, cậu đừng có tùy tiện thí nghiệm"

"Tuy nói không nhất định là sẽ chết nhưng vẫn có khả năng ngỏm!"

"Mấy hôm trước bệnh viên chúng tôi cấp cứu cho một bệnh nhân ăn con nhộng đầu bào (?) xong uống rượu, sau đột nhiên phát bệnh, lúc đưa tới còn đang co giật"

"Cho cậu xem bút kí lớp tôi: Hỗn hợp đầu bào với rượu khiến cơ thể người xảy ra nhiều loại phản ứng cùng lúc như huyết áp cao, tim đập nhanh, hô hấp khó khăn. Nghiêm trọng hơn thì nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên khi sử dụng đầu bào ở dạng kháng sinh phải tránh uống rượu. Tốt nhất sau khi uống thuốc mấy giờ sau hẵng uống rượu. Phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn"

"Cậu đừng vì muốn trốn tiết mà tìm đường chết"

"Ngàn lần, vạn lần đừng ăn thuốc đầu bào vừa uống rượu!"

"Ngàn vạn lần đừng làm thế!"

"Tôi khóc mất, sao lại cùng cậu bàn về cái chuyện này!

"Nếu muốn hại mày thì tao nói cho mày cái điều này!!"

"..."

Mạc Ngũ Hàng nhíu mày, gõ chữ: "Được rồi, đừng khẩn trương, lần này tôi không thành công nên sau này cũng không dùng đến đâu"

Bên kia đơ một giây, lập tức nhắn lại: "Không thành?!!! Mày muốn nói là mày thật sự đi thử cái đó?!!!!"

Mạc Ngũ Hàng định nhắn lại, di động rung lên báo cuộc gọi tới:

"Êi?"

"Không ổn rồi! Anh năm! Không ổn rồi!" - Bên kia truyền tới giọng nói nghẹn ngào, nức nở của Mạc Lưu Côi.

"Sao vậy?! Tiểu Côi đừng vội, có chuyện gì đã xảy ra?!"

"Ba em, ba em ổng uống rượu, ổng đột nhiên ngất xỉu, co giật, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi! Em sợ quá, anh năm,.... em sợ..." - giọng Mạc Lưu Côi ngắt quãng: "Em vừa nhận điện từ mẹ. Bà nói tính mạng của ba đang gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh năm, làm sao giờ đây?!!"

Tim Mạc Ngũ Hàng đập lệch một nhịp, hắn ép mình ngừng nghĩ đến suy đoán kia nhưng không thể, nói: "Đừng vội, tiểu Côi em đừng vội, chú ba sẽ không có vấn đề gì đâu, em hiện giờ đang ở đâu, anh tới phụ em!"

..........

Khi Mạc Thế Hồng đang bàn hợp đồng quan trọng với một doanh nhân nào đó, không hiểu sao bị trúng độc ói hết ra. Mặt đỏ ửng, hô hấp khó khăn. Chốc lát sau liền té ngã trên mặt đất, co giật, đem vào bệnh viện cấp cứu.

Trùng hợp thay, bệnh viện đó cũng là nơi Mạc Đệ đang nằm.

Nhưng lúc này Mạc Đệ chưa biết chuyện này. Mạc Đệ tưởng như đã ngủ say, lúc này lại mở mắt.

Cậu chắc chắn Mục Thiên Hành và người bạn ngoại quốc kia của anh đã rời đi rồi mới ngẩng đầu lên. Lúc nhìn xem ba lô của cậu đặt ở đâu thì cậu lỡ động đến vết thương ở cổ với trên đầu. Cậu đau đến hít khí, động tác cứng ngắc.

Xem ra lần này cậu diễn hơi sâu. Loại kế hoạch này sau này có thể không cần dùng đến thì sẽ không dùng. Lần này cậu gặp bạo lực học đường, so với đời trước thì không cần tốn quá nhiều sức. Đau đớn trải qua ở đời trước, các loại bạo lực, đánh nhau, thâm chí là bị thuốc tra tấn, đối với cậu không tính là bao. Nhưng cái mùi vị này, cậu cũng không muốn nếm thử lần nữa.@oM9220

Mạc Đệ thấy ba lô của cậu đặt ở trên tủ đầu giường. Cậu cắn răng ngồi dậy, dùng tay không bị thương với lấy ba lô.

Cậu nhanh chóng lấy máy tính ra, tắt mấy cửa sổ không ngừng hiện ra số liệu màu đen đi, tắt cả mấy cửa sổ màu xanh.

Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển trường Hạ Giai, 220 màn hình theo dõi đột nhiên trở lại trạng thái bình thường. Bảo vệ trông coi phòng điều khiển với thầy giáo nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau đó, Mạc Đệ lúc tắt mấy cái cửa sổ thì lộ ra một cửa sổ hiện đoạn video theo dõi. Cậu đem đoạn video lưu lại rồi khóa file. Xong, cậu mở ra trang web mạng xã hội lớn nhất Hoa Hạ.

-----------

Mạng xã hội Hoa Hạ

Mạc Đệ nhìn bảng hot search một lúc, thu nhỏ cửa sổ. Cậu mở ra một cửa sổ kì quái khác, gõ ra hàng loạt số liệu, đeo tai nghe vừa lấy từ trong balô. Đoạn đối thoại mà cậu biết thế nào cũng diễn ra, giờ đang thông qua tai nghe truyền tới tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top