Phần 6
Mạc Đệ được ôm lên, cậu cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của ai đó. Cậu cảm nhận được ấm áp tản ra từ cơ thể người đàn ông kia, loại cảm giác này vừa xa lạ, vừa kì quái. Cậu nghĩ tới lập tức giãy giụa muốn nhảy xuống.
Nhưng vì kế hoạch, cậu nhịn.
Hiệu trưởng Hoàng với giáo viên chủ nhiệm đi theo tới bệnh viện, nhìn Mạc Đệ làm kiểm tra. Khi nghe thấy cẳng chân phải trật khớp, nhiều chỗ bầm tím, não chấn thương nhẹ, cần phải nằm viện theo dõi vài ngày nữa, hai người thở phào.
Cũng may vấn đề không lớn.
Hiệu trưởng Hoàng không mong cuộc đầu tư cho trường học lần này lại bị ngâm nước nóng, nghĩ sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh, nói với Mạc Đệ cả người không còn chỗ nào lành lặn: "Bạn học này, chuyện đánh nhau lần này thật ác liệt, chúng ta cần biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao mấy đứa đánh nhau?"
Ông không tin chỉ một phía ức hiếp, một cây làm chẳng lên non. Ông nhận ra thiếu niên này, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Mạc, nghe nói chẳng ra gì, cậu ta nhất định có vấn đề. Hỏi ra cũng có thể cứu vãn một chút ấn tượng của Mục đổng. Nếu cả hai đều có lỗi thì không coi là bạo lực học đương, cùng lắm chỉ xem như 'cọ xát' chút thôi.
Thêm nữa, không khí trường quốc tế Hạ Giai của họ vẫn luôn tốt. Trước giờ vẫn chưa xảy ra vụ bạo lực học đường nào. Cho nên Mạc Đệ này nhất định phải làm cái gì đó không tốt, bằng không người khác cũng không đánh cậu ta như vậy.
Mắt Mạc Đệ sưng không mở được, nhìn hiệu trưởng Hoàng với chủ nhiệm Lưu đứng ở mép giường cậu. Ngoài ra còn có Mục Thiên Hành và một người nước ngoài tóc nâu, cậu sợ hãi mà co người lại một chút, không nói gì.
Hiệu trưởng Hoàng thấy phản ứng của cậu, cảm thấy ông đoán không sai, càng nắm chắc vài phần.
"Cậu học sinh này, cậu không nói thì sao chúng ta điều tra được? Mấy học sinh kia sao lại đánh cậu? Nếu cậu không nói thì chúng ta sẽ đi hỏi những học sinh kia"
"Em... vì... vì em cũng có lỗi" - Mạc Đệ nói như những gì hiệu trưởng Hoàng đã đoán trước, nhanh chóng nói ra những lời khiến hiệu trưởng Hoàng vui vẻ.
Đúng như ông đã nghĩ, Mạc Đệ này nhất định phải có vấn đề đâu đó mới vậy.
Trông Mạc Đệ hổ thẹn lại sợ hãi, nói không nên lời, hiệu trưởng Hoàng cũng không định hỏi lại cậu. Hiệu trưởng Hoàng mặt mũi tươi như hoa, quay đầu nhìn Mục Thiên Hành nói: "Mục đổng, ngài cũng thấy rồi đấy, chuyện này cũng không thể xem là bạo lực học đường. Không khí trường chúng tôi trước giờ vẫn rất tốt. Lần này chỉ là mấy cậu học sinh chơi đùa thôi. Cậu học sinh này còn có lỗi trước lại chọc đúng học sinh tính tình không tốt. Mấy cậu kia có chút xúc động mà dùng phương thức có chút không thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi tuyệt không cho phép học sinh dùng bạo lực để đánh trả lại!"
Hiệu trưởng Hoàng vừa nói vừa lấy lòng cười: "Dù có lí do để tức giận, cũng không nên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chúng tôi không thể dung túng cho hành vi này. Đến thứ hai, chúng tôi sẽ phê..."
"Hiệu trưởng Hoàng, tôi thấy hiện tại nói như vậy có hơi sớm" - Mục Thiên Hành giơ tay lên, cắt lời hiệu trưởng Hoàng, nhìn Mạc Đệ: "Cậu có lỗi gì?"
Kia làm gì phải đánh nhau bình thường? Ngoại trừ hất nước bẩn, tay đấm chân đá, còn có vài học sinh nắm đầu đứa nhỏ này đập vào bồn hoa sứ, đạp mặt cậu, làm gì có chuyện đây chỉ là đùa giỡn bình thường?
Hiệu trưởng Hoàng bị cắt lời mà mặt mũi xám xịt.
"Ừm.. vì..." - Mạc Đệ nắm góc chăn, mắt trợn lớn, làm bộ nói không nên lời.
Chủ nhiệm Lưu ở bên cạnh thấy vậy, đột nhiên mở miệng nói, giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc: "Mạc Đệ, em nói xem em đã làm cái gì khác thì bạn học mới làm vậy đối với em? Giờ em nói, chúng ta cũng không làm gì em, chỉ nghĩ sẽ điều tra rõ chuyện này. Nhưng nếu chúng ta nghe được chuyện em làm kinh khủng cỡ nào từ miệng bạn học, thì nhất định chúng ta sẽ ghi vào hồ sơ!"
Một khi bị ghi vào hồ sơ thì đừng nghĩ đến chuyện vào được đại học tốt nào nữa, cả trong nước lẫn ngoài nước. Ban đầu ông nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ của mấy cậu học sinh kia. Lúc đó cũng có mấy cậu học sinh nhà thế gia cho ông không ít chỗ tốt nhờ ông để ý thêm. Ông làm sao có thể giương mắt đứng nhìn hồ sơ của mấy cậu học sinh kia có một vết nhơ!
Cũng may cậu Mạc Đệ này như quả hồng mềm, dùng hồ sơ dọa một chút thì chắc cậu ta sẽ xin không xử phạt mấy cậu học sinh kia. Cậu ta nếu cũng có lỗi thì chuyện này càng dễ giải quyết.
Mạc Đệ bị dọa rồi, thân thể trong chăn cứng đờ, giọng nói nơm nớp lo sợ: "Em.. Em nói! Vì... vì em làm chị em ngất xỉu"
"Gì cơ?!"
Chủ nhiệm Lưu hoàn toàn không nghĩ tới lại vì nguyên nhân đó, tức khắc ngẩn người. Mạc Lưu Côi là chị Mạc Đệ, cũng là viên ngọc quý trên tay bốn đời nhà họ Mạc. Ngoài ra, cô còn là tiểu thư thế gia được cả kinh thành để ý, hoan nghênh nhất. Lớn lên thì xinh đẹp, tính tình còn cực tốt, vậy mà Mạc Đệ lại hại chị cậu ta ngất xỉu?!
"Cậu đã làm gì?!!"
"Em.. trước đó.. em uống đồ uống chị đưa cho bị dị ứng nặng tới mức phải đi cấp cứu, trước khi lên xe cứu thương, em có hỏi chị có biết em bị dị ứng với ca cao không. Sau đó chị em khóc ngất đi vì đau lòng". Mạc Đệ cúi đầu, không dám ngẩng đầu: "Thầy ơi, em biết lỗi rồi, thật sự, thật sự em biết lỗi rồi, em không nên khiến chị ngất xỉu phải nhập viện".
"Ba, mẹ và bạn học rất tức giận, mọi người đều biết chị rất quan tâm em. Em cũng biết em sai rất nhiều nhưng không như bọn họ nói là em cố ý bôi đen hay biết đồ uống bên trong là ca cao, em không cố ý hãm hại chị, em không làm! Nhưng mọi người không tin em...".
"Mày đừng có nói điêu!"
Một giọng nói vang lên, cửa bị đẩy ra, đập vào tường 'rầm' một tiếng.
"Em chào hiệu trưởng, em chào thầy" - Chu Văn Trạch thở hồng hộc, không biết từ nơi nào đến. Cậu khinh thường nhìn Mạc Đệ: "May em nhân lúc nghỉ trưa chạy tới, bằng không cũng không nghe được tên này đổi trắng thay đen như thế nào?!"
"Hiệu trưởng, thầy Lưu, sự tình như thế nào em rất rõ, khi chuyện xảy ra em cũng đứng ở đó xem" - Chu Văn Trạch nhìn hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm, bỏ qua hai người đàn ông cậu ta chưa từng gặp.
"Em là bạn của Mạc Đệ, theo lí thuyết thì phải bênh vực Mạc Đệ nhưng em không thể vứt bỏ lương tâm mà đổi trắng thay đen được. Chị Mạc Đệ, Mạc Lưu Côi vẫn luôn quan tâm Mạc Đệ. Không, phải nói là cực kì quan tâm, đối với Mạc Đệ rất tốt. Thế nhưng ngày thường Mạc Đệ đều nói xấu Mạc Lưu Côi. Lần này sau khi uống đồ Mạc Lưu Côi đưa cho, vì dị ứng nặng hơn bình thường một chút mà nói xấu chị cậu ta khiến người khác hiểu lầm. Cậu ta nhất định có thể đoán được trong cốc là ca cao rồi cố ý uống để rồi giả bộ sắp chết tới nơi rồi. Ghê tởm tới cực điểm! Vì muốn hãm hại Mạc Lưu Côi mà cậu ta không trừ bất kì thủ đoạn nào. Mà Mạc Lưu Côi vẫn đối xử với cậu ta rất tốt. Lần này mọi người cũng rất tức giận nên mới cho cậu ta vài bài học nho nhỏ, cảnh cáo cậu ta. Hi vọng thầy có thể..."
"Từ từ" - Mục Thiên Hành cắt ngang lời Chu Văn Trạch, nhìn lướt qua Mạc Đệ cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên, nói: "Cậu nói cậu ta bị như vầy mà chỉ coi như cảnh cáo nho nhỏ?"
Chu Văn Trạch không biết người đàn ông này là ai, bị anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới cùng khí thế không giận tự uy tản ra áp chế đến ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nói được.
Royds đứng bên cạnh, miệng ngậm thuốc lá, nhưng không châm lửa, chen vào nói: "Nếu như cậu nói bạn cậu bị tay đấm chân đá, bị nắm tóc đập đầu vào bồn hoa, bị hất nước bẩn, bị người dùng chân đạp vào mặt này nọ chẳng qua chỉ là cảnh cáo nhỏ, tôi cũng nghi ngờ mấy lời này của cậu tất cả có phải sự thật không. Cậu nói dị ứng chỉ nặng hơn bình thường một chút, chắc là nặng đến sắp chết ha? Nếu không cũng chẳng cần gọi cấp cứu".
Nói xong, Royds nhìn về phía Mạc Đệ: "Đứa nhỏ này thật là... nghe tôi nói này. Cậu bị tẩy não à không sao lại tự cảm thấy mình phạm phải lỗi lớn? Lúc đó cậu suýt ngỏm, chị cậu khóc là cho thấy lời của cậu là sai à? Cho tôi hỏi cái là vấn đề ở đâu vậy? Nói thật tôi cũng bị dị ứng với đậu phộng, ăn nhầm cũng không chết nhưng ăn một miếng thì cả người sẽ nổi mẩn. Cha, mẹ với bạn bè của tôi đều biết. Nếu như họ lỡ lấy đậu phộng cho tôi ăn, theo bản năng tôi cũng sẽ hỏi họ quên tôi bị dị ứng với đậu phộng rồi sao. Này cũng chẳng phải đặc biệt gì, cùng lắm chỉ là hỏi theo bản năng thôi, làm gì có ý gì ác độc, kì quái nào đâu?!! Đáng để khóc ngất à?!!"
Nói đến đây, Royds cười nhạo một tiếng, ý vị không rõ nói: "Nói thật, tôi nghi ngờ Côi gì đó kia chắc không phải.. chột dạ ha? Có thế mới giải thích được vì sao chỉ vì một câu bình thường vô cùng như vậy lại kích động quá mức như thế. Bởi cô ta không hề quan tâm, không thì đến cả đồ ăn mà người thân mình ăn phải sẽ chết cũng không biết..."
"Anh im đi, anh nói hươu nói vượn gì vậy?!" - Chu Văn Trạch nghe tới đây giận tím mặt, nói không thèm nghĩ: "Anh là cái thứ gì mà dám bôi đen Mạc Lưu Côi?!!"
"Bạn Chu Văn Trạch! Không được nói như vậy!" - Hiệu trưởng Hoàng lập tức lên tiếng chỉ trích, nhìn thoáng qua Mục Thiên Hành vẫn luôn trầm mặc, không nói gì khẽ nhíu mày. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Không sao, không có gì, tôi là người rộng lượng"
Royds tùy ý mà phẩy tay: "Tôi nói đến đâu rồi, à rồi, nói đến sẽ chết. Kia không phải là dị ứng bình thường, nếu như bị có thể dẫn tới cái chết. Người mà cực kì quan tâm tới đứa nhỏ này lại không biết? Hài hước thật, tôi thấy chỉ một câu nói bình thường lại vô tình làm lộ ra sự thật, sao lại thành bôi đen rồi, còn bị xuyên tạc thành cố ý hãm hại nữa chứ? Thậm chí còn bị mấy người công kích tập thể, bị bạo lực học đường, mấy người các cậu đúng là có bệnh, mà không chỉ bệnh thôi đâu...." - Royds cười lạnh liếc Chu Văn Trạch một cái: "Còn chửi rủa đứa nhỏ này, đổi trắng thay đen, bạo lực với cậu ta, chắc lương tâm vứt cho chó gặm rồi"
"Anh!" - Chu Văn Trạch căm tức nhìn Royds: "Anh đổi trắng thay đen như vậy mới gọi là lương tâm vứt cho chó gặm!!!!"oM9220.
"Á à, thằng nhóc này còn nghĩ cùng tôi luyện..."
"Royds" - Mục Thiên Hành đột nhiên lên tiếng, trầm mặc liếc Royds một cái. Royds bĩu môi, không nói nữa.
"Hiệu trưởng Hoàng" - Mục Thiên Hành nhìn qua hai người đứng bên cạnh: "Chuyện này ông chắc cũng biết đôi chút, ông thấy nên xử lí chuyện này như thế nào?"
"Tôi đây..."
Sau lưng hiệu trưởng Hoàng ướt đẫm, theo bản năng nhìn về phía Mạc Đệ nãy giờ vẫn bị bỏ qua: "Mạc Đệ, cậu nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top