Phần 24

Mạc Đệ không nghe được câu trả lời và phản ứng của Văn Như Nhã lúc đó vì lúc cậu đang đứng đằng sau cánh cửa chăm chú nghe lén thì... Mục Thiên Hành đột nhiên xuất hiện phía sau cậu!!! Lúc ấy, Mạc Đệ sợ hú hồn hú vía nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu giả vờ trùng hợp, dùng giọng nói ngọt ngào hỏi Mục Thiên Hành: "Anh cũng đi wc sao?"

Mục Thiên Hành nói: "Tôi không đi wc, tôi tới tìm một đứa nhỏ bị rơi vào bồn cầu. Cậu có thấy không?"

Mạc Đệ: "...". Cậu ngoan ngoãn đi theo Mục Thiên Hành trở về bàn. Sau khi Mục Thiên Hành dẫn Mạc Đệ quay lại, anh không nhắc gì đến sự việc vừa rồi. Anh vẫn như trước dùng bữa, ăn điểm tâm với Mạc Đệ. Cậu nhẫn nhịn một lúc nhưng sau đó vẫn không chịu được. Lương tâm của cậu bắt đầu cắn rứt. Mạc Đệ nói: "Anh ơi, thật ra vừa rồi em đi tìm bạn gái của anh cả".

"Ừm, sao em lại tìm cô ấy?" - Nghe giọng nói của Mục Thiên Hành vẫn dịu dàng, kiên nhẫn như thường, cậu biết anh không tức giận cũng không để ý tới. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu im lặng mấy giây rồi mới nói: "Em muốn chị ấy... chia tay với anh cả"

"Chia tay?" - Mục Thiên Hành gắp một con tôm bự đã bóc vỏ vào bát Mạc Đệ: "Em từng bảo rằng em với cô ấy không thân lắm sao? Cô ấy có thể sẽ không nghe lời khuyên từ một người như em".

Mạc Đệ không đáp lại. Cậu nhìn con tôm trong bát. Mặt bỗng ửng đỏ như sốt nhẹ. Tình trạng này không giống như nín thở, nghẹn đỏ cả mặt mà là do... có chút ngại ngùng. Mạc Đệ nghĩ có thể là do việc anh gắp thức ăn cho cậu là hành động quá thân mật khiến cho một người trong lòng đang có rất nhiều suy nghĩ không trong sáng như cậu cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng.

"Em cảm ơn anh... Em, em tự gắp được" - Mạc Đệ ngoan ngoãn nói cảm ơn. Cậu uống một ngụm nước mận chua lớn xong nói nhỏ: "Em biết chị ấy sẽ không nghe em nhưng em nghĩ phải nhắc chị ấy một chút rằng anh cả em không phải là người tốt. Nếu chị ấy kết hôn với ổng thì sẽ không hạnh phúc. Sau đó, chị ấy có thể sẽ là người có địa vị thấp nhất trong gia đình đó". Thật ra không phải là "có thể", mà chắc chắn sẽ như vậy.

Kiếp trước, sau khi đám người nhà họ Mạc, Tần Diệc Thịnh, Chu Văn Trạch tìm thấy cậu rồi ép cậu vào viện tâm thần, Văn Như Nhã tiều tụy có đến thăm cậu một lần. Lúc đó, chị ấy mới 37 tuổi nhưng trông như đã ngoài 40. Nhưng là phu nhân nhà quyền quý thì đừng nói 37 tuổi, dù chị ấy có 47 tuổi thì vẫn có thể bảo dưỡng tốt đến mức trông như gái 28, 29. Bởi vậy, ta mới có thể thấy chị ta bất hạnh đến nhường nào. Khi đó, Văn Như Nhã vừa ly hôn với anh cả chưa được bao lâu nên lúc đến thăm cậu, chị ấy không nói gì. Có lẽ, chị ấy cũng không biết phải nói cái gì hoặc tự biết rằng bản thân có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Cô cũng không có khả năng giúp được cậu.

Khi đó, Mạc Đệ không muốn chủ động bắt chuyện với Văn Như Nhã. Cậu cũng không hỏi về cuộc sống của chị ấy. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một bệnh nhân bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và phải chịu đựng các loại hình thức tra tấn hàng ngày. Để tồn tài, cậu đã dùng gần hết nghị lực và ý chí muốn sống. Không có tư cách, không có năng lực, cậu cũng chẳng còn sức để đi đồng tình với người khác. Nhưng, đời này, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Nếu có thể, cậu muốn tất cả những "bia đỡ đạn" vô tội, trong đó có cả Văn Như Nhã sẽ không nhảy vào hay đến gần hố lửa nhà họ Mạc kia. Vào nhà họ Mạc, chỉ có 2 lựa chọn: 

Một là bị người nhà họ Mạc đồng hóa, ví dụ như vợ bác cả và vợ bác hai.

Hai là sống dưới gót chân người nhà họ Mạc.

Hiện tại, nếu muốn giống như hai bác gái thì cũng không có cơ hội vì năm hai bác được gả vào nhà họ Mạc, Mạc Lưu Côi vẫn chưa chào đời. Sau khi hai người họ lần lượt sinh ra các anh thì địa vị của hai bác trong nhà họ Mạc đã khá vững chắc rồi. Và rồi Mạc Lưu Côi được sinh ra như một bàn đạp tự nhiên giúp hai bác gái thuận lợi mang danh "người nhà họ Mạc", là những người đi giẫm đạp người khác. Hiện giờ, nhà họ Mạc không còn tồn tại cái "bàn đạp tự nhiên đó nữa".

Tất nhiên, nếu họ không nghe lời Mạc Đệ thì cậu cũng không cần phải tốn nhiều chất xám cho họ nữa. Cậu cũng không phải là thánh thần. Với cả, để không rơi vào kết cục như đời trước, cậu đã vắt kiệt sức lực của chính mình. Mỗi bước chân như đang đi trên tầng băng mỏng. Cậu cũng không đủ sức để cứu vớt những người khác.

Mục Thiên Hành cũng không nghi ngờ Mạc Đệ. Anh nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như em muốn nhắc nhở hay khuyên bảo cô ấy thì có thể nói chuyện ẩn danh, không cần phải nói trực tiếp. Trên mạng đầy rẫy những video cho thấy cách hành xử của Mạc Thế Hồng, Mạc Nghị Thành, vừa trực quan lại vừa khách quan, nên em không cần giải thích quá nhiều hay bổ sung thêm điều gì. Em chỉ cần hỗ trợ thúc đẩy một chút là được rồi. Nếu cô ấy nhìn thấy video, lại có người nặc danh khuyên bảo mà cô ấy vẫn quyết tâm gả cho Mạc Nghị Thành thì người này có khuyên cũng khuyên không nổi".

"Em hiểu rồi" - Mạc Đệ nghiêm túc nhìn chăm chăm Mục Thiên Hành, cậu ngoan ngoan gật đầu tiếp thu và cũng không quên bày ra vẻ mặt chân thành khen ngợi: "Anh đỉnh thật đó! Nhờ anh phân tích mà em mới có thể sắp xếp lại đống suy nghĩ đang rối như tơ vò đó! Lúc trước em chưa nghĩ được tới đó luôn á!"

"Tâng bốc cũng vô dụng" - Mục Thiên Hành bất đắc dĩ, nhìn cậu mà cười yêu chiều. Anh bưng một bát canh đậu xanh hạt sen đặt trước mặt cậu: "Em uống đi, uống hết bát này thì tôi sẽ tha thứ cho hành động xảo quyệt vừa rồi của em".

"Tuân mệnh!" - Mạc Đệ làm động tác chào trong quân đội rồi hai tay bưng bát lên một hơi uống cạn. Cậu nấc nhẹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mục Thiên Hành: "Anh ơi, anh tha thứ cho em nha?"

Trong đầu Mục Thiên Hành đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cầm thú. Trong giây lát, anh muốn kéo đứa nhỏ này vào lòng rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp như tranh thủy mặc đó. Tiếc là, phần người đã chiến thắng phần con. Mục Thiên Hành bình tĩnh mà đáp một tiếng trầm đục: "Ừ". Sau đó, Mục Thiên Hành xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Mạc Đệ như một phần thưởng an ủi sau khi anh quyết định từ bỏ suy nghĩ hôn mắt cậu. Trên thực tế, trông vẫn rất cầm thú.

Lúc cả hai về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Sau khi hai người chúc ngủ ngon nhau xong thì họ về phòng của mình rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.

Mạc Đệ không lên mạng. Cậu biết dư luận đã phát triển theo đúng theo ý cậu. Cậu còn mong chờ tin tức Trương Huống Trường và Mạc Thế Hồng bị trừng phạt nhưng có lẽ ngày mai họ mới công bố. Vậy nên Mạc Đệ không vội, lúc này cậu nên lên kế hoạch đi foodtour ngày mai trước. Mục Thiên Hành được nghỉ 2 ngày. Nghỉ xong, anh ấy lại bận rộn rồi nên cậu phải sắp xếp lịch trình ngày mai thật cẩn thận. Nhưng... tuy nói vậy, lúc lên kế hoạch, cậu vẫn hơi mất tập trung. Quả bom hẹn giờ cực bự Tần Diệc Thịnh vẫn còn đó, không biết cậu ta sẽ làm cái trò gì tiếp theo. Chỉ cần cảnh sát chưa thông báo, cậu sẽ không thể hoàn toàn thả lỏng bản thân. Mà lúc này, ở căn nhà nọ trong khu biệt thự xa hoa nhất Bắc Kinh, Tần Diệc Thịnh đang call video với cha cậu ta, Tần Kiệt Quảng. Tâm trạng lúc này của ông không thể nói là tốt, mặt đen sì: "Anh có lý do riêng nên mới làm những việc đó phải không? Nếu có bản lĩnh như vậy thì sao còn muốn ông đây thu dọn hậu quả cho?!"

"Do tôi không để ý tới nó thôi, là lỗi của tôi. Ông không cần phải lo lắng về việc đó, mai tôi sẽ xử lí xong chuyện này" - Mặt Tần Diệc Thịnh cũng tối tăm, thái độ cũng không tốt hơn bao nhiêu: "Có vẻ chơi cùng với đám tình nhân đó cũng không vui lắm ha ông già? Cứ đến tìm tôi nếu như ông rảnh".

"Thằng ranh con này! Mày dám nói chuyện với bố mày thế à?!" - Tần Kiệt Quảng tức tím mặt: "Tôi nói cho anh hay, chuyện nhà họ Mạc anh đừng có mà dây dưa vào. Anh muốn theo đuổi tiểu thư nhà họ Mạc kia, cũng được thôi, tùy anh nhưng những việc khác, anh không được nhúng tay vào. Nhất là giúp đỡ bọn họ làm giả chứng cứ! Nếu không mày cứ chờ đó cho ông!"

"Anh có biết chuyện lộ đề thi đại học này cả nước đều biết hay không? Bên trên rất để ý vụ này?! Ông đây vì giúp anh thu dọn hậu quả mà đã cho người lau sạch bằng chứng cho thấy anh đã nhúng tay vào, tìm biết bao nhiêu quan hệ, dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc. Thế mà thằng ranh con nhà anh còn không biết điều!"

"Cơ bản không cần ông ra tay, tôi cũng có thể xử lý được. Mấy cái đó tay chân của tôi cũng có thể lau sạch. Chỗ Trương Huống Trường tôi mua chuộc được lão thì cũng có thể khiến lão không khai ra tôi. Ông cảm thấy khó, tốn bao nhiêu quan hệ tiền tài chỉ có thể là do ông đã già và vô dụng rồi đấy".

"Với cả" - Tần Diệc Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Kiệt Quảng, tàn bạo ẩn hiện giữa lông mày lẫn trong đôi mắt sắc bén đó: "Phía bên tiểu Côi, ông đừng có nhúng tay vào. Nếu không, ông sẽ phải hối hận đấy, ông già".

"Thằng mất dạy này, ý mày là gì?! Mày dám đe dọa ông đây ư? Mày còn định giết chết cha mày sao? Trong mắt mày còn có cha mẹ không? Cái đứa Mạc Lưu Côi kia rốt cuộc đã tiêm cho mày cái .... Rầm ——!" - Tần Kiệt Quảng tức giận đến mức đập máy tính xuống đất vẫn chưa hết giận.

"Thằng mất dạy này dám cúp máy của ông! Sắp không quản được nó mất rồi!!!"

"Chủ, chủ tịch Tần" - Một người đàn ông ưu tú đứng bên cạnh Tần Kiệt Quảng chờ ông trút giận xong rồi mới cung kính nói: "Những gì ngài từng nói... vẫn tiếp tục thực hiện hay sao?"

"Làm! Đương nhiên phải làm rồi!" - Tần Kiệt Quảng ra hiệu cho thư ký Tôn cắt một điếu xì gà cho ông: "Nếu không ngăn cản tên khốn này lại, không biết nó còn làm ra chuyện gì động trời hơn thế đâu! Lớn rồi lá gan cũng to không kém! Dám làm chuyện trái pháp luật! Khi tôi đương tuổi đó, tay tôi còn sạch hơn nó!"

Thư ký Tôn đứng bên cạnh không dám hé nửa câu. Anh chỉ dám cúi thấp đầu và thầm nghĩ rằng bây giờ tay ông ta cũng không sạch sẽ hơn là bao.

"Nghiêm túc ban chỉ thị phân phó Diêm Bằng và những người khác làm tốt những gì tôi đã nói. Xử lí sạch sẽ tay chân của thằng nhãi kia! Xử lí tên Trương Huống Trường kia đi. Còn có, phải ngăn thằng ranh kia dùng quan hệ giúp lão cha của con bé Mạc Lưu Côi kia, không sẽ gặp rắc rối"

"Vâng" - Thư ký Tôn đưa điếu xì gà đã châm cho Tần Kiệt Quảng rồi lùi ra ngoài. Sau khi rời đi, sắc mặt anh càng kém hơn. Thực lực phía bên cậu chủ đã phát triển đến kinh ngạc. Hiện tại, với quan hệ và thế lực trong tay, bọn họ đã gần đuổi kịp ông chủ rồi. Nếu muốn ngăn cản bên cậu chủ hành động thì họ phải dành ít nhất tám phần lực lượng.

Chỉ sợ chưa đầy 2 năm nữa, vây cánh và thế lực trong tay cậu chủ sẽ vượt qua ông chủ. Tuy tài chính có thể chưa bằng nhưng chỉ cần thời cơ tới, bọn họ sẽ không khác gì cá trong chậu, muốn bao nhiêu khổ sẽ có bấy nhiêu!

........

Sau khi tắm rửa xong, Mục Thiên Hành nhận được điện thoại từ trợ lý Cao rằng có một thế lực không nhỏ muốn liên hợp với họ. Dường như thế lực này biết rất rõ về nhà họ Tần và họ muốn dùng hết mọi cách để ngăn cản nhà họ Tần động tay động chân. Bọn họ hỏi anh có cần bọn họ ra tay hay không?

Mục Thiên Hành nhướng mày. Anh hơi bất ngờ. Một lát sau anh mới trả lời lại: "Không cần. Anh để ý theo dõi bọn họ đừng để họ làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không cản được hay không thể cản thì anh cứ ra tay".

"Tôi biết rồi, chủ tịch Mục"

Mục Thiên Hành cúp điện thoại. Anh híp mắt lại. Xem ra dấu vết lúc trước không hẳn tất cả đều là của nhà họ Tần. Nước chỗ này cũng không sâu như anh tưởng. Cha con nhà họ Tần có tính toán riêng. Các thế gia khác cũng giữ tâm tư khác nhau. Phe này phe kia nhốn nháo lẫn lộn không kém mạng lưới liên lạc trong chính phủ. Thú vị đến bất ngờ.

Sáng hôm sau, lúc Mạc Đệ bị tiếng chuông báo thức đánh thức, di động nhận được liền tù tì 3 tin tức mới khiến máy liên tục vang lên tiếng "ding ding ding". Cậu vô tình trượt tay lên, giao diện tin tức hiện ra. Lúc này, Mạc Đệ ngồi bật dậy. Giờ cậu tỉnh hẳn rồi.

-------

[Vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh đại học] Trương Huống Trường đã nhận tội! Ông ta đã thừa nhận rằng mình đã vu khống cho nam sinh. Nghe nói vì em trai của Trương Huống Trường làm việc ở công ty nhà họ Mã. Sau khi bị bắt, lo lắng cho em trai tương lai bị nhà họ Mã làm khó nếu bị lộ danh sách, lại nghe được nhà họ Mạc có một đứa con trai tính tình rất kém, cả nhà không ai ưa, danh tiếng ở trường cũng không được tốt cho lắm nên ...

-------

[Cản trở hoạt động xác minh thu thập chứng cứ] Mạc Thế Hồng tham gia vào việc làm giả chứng cứ khiến cảnh sát đưa ra phán đoán sai lầm trong quá trình điều tra. Sau khi thu thập được đầy đủ chứng cứ cho thấy Mạc Thế Hồng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông ta bị khởi tố và 10 ngày nữa, Tòa án nhân dân cấp cao Bắc Kinh mở phiên điều trần. Đến lúc đó,...

-------

[Cảnh báo nhiệt độ tăng cao] Theo dự đoán của các chuyên gia, năm nay sẽ là năm nóng nhất trong 100 năm qua..

-------

Mạc Thế Hồng bị khởi tố!

Mười ngày sau mở phiên tòa!

Mạc Đệ cười mà như không cười. Một lúc sau, anh chôn mặt trong đống chăn cười rớt nước mắt. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Người nhà họ Mạc cứ lần lượt xếp hàng để nhận hình phạt và quả báo mà họ phải gánh chịu đi! Mạc Thế Hồng mới chỉ là khởi đầu, một khởi đầu đẹp đẽ.

.........

Tâm trạng Mạc Đệ ngày hôm nay rất tốt, cho đến khi hai người đang đứng xếp hàng ở trước một cửa hàng trăm năm tuổi trên đường Hoàng Phúc thì bị mọi người nhận ra và bao quanh. Mạc Đệ còn bị một người phụ nữ ngoài 50 chỉ trích rằng cậu là một đứa không hiểu thảo. Dù gì cha mẹ cũng là đấng sinh thành nên đáng ra cậu phải chủ động tha thứ cho Mạc Thế Hồng và không nên để bố mình bị khởi tố như vậy. Cậu không tức giận, cũng không mất kiên nhẫn. Mạc Đệ chỉ cười bất lực và giải thích cho người phụ nữ kia rằng việc Mạc Thế Hồng làm giả bằng chứng cản trở quá trình điều tra không còn là một vụ án dân sự nữa và sẽ bị truy tố theo luật mới. Là chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa.

Sau khi cậu nói xong, một bà lão ở bên cạnh lập tức phản đối ý kiến của người phụ nữ trung niên. Bà nói rằng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy người nào tởm như vậy. Loại thú vật không xứng làm cha làm mẹ. Mấy cô gái đứng gần đó cũng tức giận không kém. Họ nói loại cặn bã này không phải con người, phải nghiêm trị!

Nhìn bọn họ ủng hộ cậu, hiểu cậu như vậy, Mạc Đệ tủi thân. Mục Thiên Hành trông cậu như vậy thì xoa đầu Mạc Đệ và nói nhỏ vào tai cậu: "Khách hàng ở đây đều rất lý trí, cho thấy cửa hàng này rất tốt".

Mạc Đệ bị anh chọc cười. Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy có người đánh giá một cửa hàng tốt hay không như vậy. Tại sao càng ngày càng thân với Mục Thiên Hành thì cậu càng thấy anh không chỉ bình tĩnh, trầm ồn, đáng tin cậy, trưởng thành, quyến rũ mà còn rất.. thú vị và dễ thương nhỉ?

Ngày qua ngày, Mục Thiên Hành lao vào guồng quay công việc, bận đến mức gần như không còn thời gian để thở. Mạc Đệ cũng bận không kém. Cậu bắt đầu phần quan trọng nhất của giai đoạn 2 trong kế hoạch đó là thành lập lại công ty của mình và lập trình lại những trò chơi cậu từng làm ở đời trước, bao nhiêu nỗ lực, công sức mà nhà họ Mạc đã cướp đi từ cậu, và mang những trò chơi đó đến với Hoa Hạ và thế giới một lần nữa.

Việc đầu tiên là cậu nhận một đống đơn dịch thuật trực tuyến để kiếm tiền. Sau đó là bán chiếc laptop cũ và những thứ mà cậu không dùng tới rồi tích tiền mua một chiếc máy tính tốt hơn. Trang bị đầy đủ thiết bị xong, cậu sẽ bắt tay vào viết các chương trình trò chơi.

Bạn càng bận, thời gian trôi càng nhanh. Chẳng mấy chốc, mười ngày đã qua. Khi Mạc Đệ nhớ ra thì cũng đã tới ngày Mạc Thế Hồng trở thành bị cáo trước tòa. Cậu muốn tận mắt trông thấy ông ta bị kết án. Để xem xem sau khi nghe hình phạt của mình, Mạc Thế Hồng có hối hận hay không. Tất nhiên là cậu không trông mong gì mấy về việc ông ta sẽ hối hận về những chuyện đã làm với cậu nhưng cậu muốn thấy Mạc Thế Hồng có hối hận khi tự đưa mình vào tù vì vu khống không thành hay không.

Vì Mục Thiên Hành quá bận rộn nên cậu tự đi tới tòa án. Lúc ra ngoài, cậu đeo khẩu trang và đội thêm một chiếc mũ. Vì trong phòng xử án phải tắt di động nên Mạc Đệ, người đã quên mất hôm nay là ngày công bố điểm thi đại học, không biết rằng giờ đã có thể xem điểm. Thêm một việc nữa cậu không biết đó là trường quốc tế Hạ Giai đã in kết quả thi của cậu lên một tấm băng rôn và treo lên trước cổng trường.

[Nhiệt liệt chúc mừng nam sinh Mạc Đệ trường ta đã trở thành thủ khoa thành phố Bắc Kinh với 729 điểm]

Tin tức trạng nguyên đại học nhanh chóng truyền đi. Giới truyền thông lập tức viết một đống tin tức, mỗi người một nội dung rồi đưa lên mạng.

[Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học thành phố Bắc Kinh đã được công bố, Mạc Đệ của trường quốc tế Hạ Giai đã giành ví trí đầu tiên với tổng điểm là 729]

[Mạc Đệ, người từng bị vu khống trong kì thi tuyển sinh đại học đã đạt được vị trí trạng nguyên thành phố Bắc Kinh với số điểm là 729]

[Mạc Đệ, người từng bị Trương Huống Trường vu oan, bị gia đình xa lánh nhưng cậu vẫn bình tĩnh, tự tin và đã thành công thi được 729 điểm, trở thành thủ khoa trong kỳ thi đại học thành phố Bắc Kinh]

......

Trùng hợp hơn là những nơi đăng tin đều đẩy hai tin [Vụ án gian lận kỳ thi đại học] và [Vụ án giả mạo bằng chứng của Mạc Thế Hồng] lên sát nhau.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Mai lại tiếp tục vả mặt!

----------

Chúc các bạn thi tốt.

 Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu như có lỗi chính tả, ngữ pháp thì hãy bình luận bên dưới. Tui vẫn đang xem lại các chương trước và sửa lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top