Chap 14: Một Cặp Tình Nhân

Ngày nghỉ thứ 2, rồi lại thứ 3 qua đi một cách vô cùng nhạt nhẽo.
Ngoài nằm ở nhà ra, hết xem TV lại lướt Instagram, không thì xem Facebook.
Lướt đến nỗi bản tin không còn gì mới để xem.

Còn tận 4 ngày nữa mới lên Hà Nội lại.
Không biết giờ này Bùi Tiến Dũng cậu ta đang làm gì ở nhà.

Hà Đức Chinh đã cập nhật trạng thái của anh ấy - đang cảm thấy ốm yếu: 🤢
Têt gi ma chán nhu con gian. Them đi bien qua
👍🏻😆❤️ 165 Likes 📃 10 Bình luận

Không biết định nhắc khéo ai ở đây nữa. Kể từ khi đăng trạng thái xong cứ xem đi xem lại lượt thích.

📌 Dũng Bùi Tiến đã thích bài viết của bạn.

Hừmmmmm.

15 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì.
Rõ ràng muốn đi thì cứ gọi trực tiếp người ta. Cần gì phải úp úp mở mở. Thật là khó hiểu.
Phải mất một tiếng sau thì Bùi Tiến Dũng mới gọi đến tìm cậu.
Điện thoại vừa rung lên chưa quá 0,02 mili giây thì Hà Đức Chinh đã tốc độ cầm máy lên định nghe rồi lại đổi ý.

"Không thể nghe máy lập tức được. Chẳng khác gì ngầm khẳng định là mình đang đợi hắn ư.."

Để yên đấy.
.....

"Alooooo!!!!" - Hà Đức Chinh ngáp dài như còn đang ngủ chưa tỉnh dậy.

"Chuẩn bị đồ đạc ra Hà Nội ngay đi"

"Để làm gì aaa. Còn 4 ngày nữa mới phải đi học mà."

Bùi Tiến Dũng ngẫm nghĩ gì đó, xong tiếp lời:

"Giờ cậu ra Hà Nội. Tôi cũng lên Hà Nội. Xong cùng nhau bay ra Đà Nẵng chơi 2 ngày thì trở lại Hà Nội rồi đi học luôn. Thấy thế nào."

"Sao cậu không tự đi xuống Đà Nẵng. Tôi tự đi một mình được. Cần gì cậu phải di chuyển hai ba công đoạn phiền phức vậy."

Bùi Tiến Dũng cũng ngờ ngợ. Tự dưng từ Thanh Hoá xuống Đà Nẵng có phải xong rồi không, lòng vòng làm gì:

"Uwm. Tại tôi muốn cùng đi với cậu thôi."

"Không sao, tôi tự đi một mình được. Mà sao tự dưng lại muốn đi Đà Nẵng làm gì thế! "

" Muốn đi thăm nhà một người bạn. Vừa đúng lúc cậu cũng thèm đi biển nên rủ cậu đi."

"Vế nào quan trọng hơn??"

"Sau"

"Được

"Vậy nha. Đến nơi gọi cho tôi"

Bùi Tiến Dũng vừa tắt máy. Hà Đức Chinh lập tức quăng điện thoại lên giường chạy khắp nhà la hét:
"YEAH! YEAH Biển ơi Chinh tới đây!! Chinh đi tắm nắng đây! Chinh đi tắm nước muối đây! Húuuuuuuuuuuu!"

Đúng là đồ lưu manh vô liêm sĩ.

Đà Nẵng, 16h30 phút.
Hà Đức Chinh vẫn tay xách nách mang. Mỗi lần đi đâu là muốn gôm hết cả quần áo bỏ nhà theo trai.
Cậu ta đang lò mò địa chỉ khách sạn mà Tiến Dũng gửi. Rồi vào sảnh làm thủ tục nhận phòng.

"Lấy phòng 2 giường aa!"

Bùi Tiến Dũng cũng đúng lúc đến. Vừa bước vào cửa thì hai cô lễ tân đứng ở quầy nháo nhào chỉ trỏ:

"Êwwww! Bà nhìn kìa, có traiiiii. Trời ơi như sao Hàn vậy máaa."

Hà Đức Chinh cũng ngoáy đầu theo nhìn.
Bùi Tiến Dũng mặt áo hoodie đen. Đội mũ đen, quần đen, ngay cả giày cũng đen, mang kính râm kéo vali đang tiến đến phía lễ tân.
Mặt góc cạnh, xương gò má cao, đôi môi cong hồng hào kia là của Bùi Tiến Dũng dù có đốt thành tro thì Hà Đức Chinh cũng nhận ra.
Thân người cao to vạm vỡ quả thật là vô cùng oai phong khí phách như một tài tử Hàn Quốc vừa xuống sân bay.

Bùi Tiến Dũng đứng cạnh Hà Đức Chinh.
Một góc nhìn hai số phận.
Hai chị lễ tân đang quắn quéo nhìn Bùi Tiến Dũng lơ Hà Đức Chinh sang một bên.

Bùi Tiến Dũng tháo mắt kính xuống.
Móc trong túi ra giấy tờ tuỳ thân để lên bàn.

"Tôi đặt phòng rồi..." - Hà Đức Chinh khinh khỉnh lên tiếng.

"Lấy cho phòng đơn ạ, tên Bùi Tiến Dũng" - cậu không thèm để ý đến tên kia.

" Không, phòng hai giường. Rõ ràng là tôi đặt trước..."

Hai người cứ giành nhau đặt phòng. Cô lễ tân mới hiểu được chút gì đó:

"Hiện tại bên em chỉ còn phòng đơn 1 giường thôi! Phòng lớn gia đình dịp tết gần như hết rồi ạ..."

Hà Đức Chinh xụ mặt. Rõ ràng mình vừa hỏi thì bảo còn.

"Tôi không có tiền thuê phòng lớn đâu nhé."
Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa lấy chìa khoá. Kéo tay Hà Đức Chinh về phía hành lang đi vào thang máy.
Hai cô lễ tân đứng tủm tỉm che miệng cười:
"Mày nghĩ anh nào công anh nào thụ. Ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top