Chap 1: Ác mộng

Trong phòng là bầu không gian tối đen như mực, xung quanh chỉ sót lại chút ánh sáng nhỏ bé le lói từ cửa sổ rọi vào. Một giây tiếp theo...

Tiếng la hét cầu xin, tiếng chửi bới, tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang lên cùng một lúc.
"Đủ rồi Văn Trạch Nghệ. Quá đủ rồi."
"Tiểu Diệp. Ngoan, lại đây."
"Giết tôi đi. Tôi không muốn sống nữa."
Nháy mắt, máu đỏ tươi đã chảy lênh láng khắp nơi.
Đứa trẻ nấp mình trong tủ áo, trái tim đã nguội lạnh từ lâu lúc này thậm chí cũng giật nảy mình lên một cái. Lạ lùng. Thế nhưng nước mắt không hề rơi. Tay chân cậu bé cũng không hề có chút nào run rẩy.
Thoắt cái, bàn tay to bản dính đầy máu của người đàn ông đã chạm tới cánh cửa tủ áo.
"Kha Vũ, nếu đã trốn, con nên trốn ở một nơi tốt hơn chứ."
Giọng người đàn ông rõ ràng rất trầm ấm, truyền đến tai cậu bé lại giống như thứ âm thanh đến từ địa ngục, thứ âm thanh chết chóc chỉ có ở quỷ dữ: "Kha Vũ, có muốn đi cùng mẹ con không?"
Trong phút chốc, giống như toàn bộ tiếng ồn ào nháo nhác đột ngột dừng lại, im bặt.
Lúc này ngoài cửa sổ đã là bình minh, ánh dương quang mỹ lệ dịu dàng phát ra những mảnh hào quang trầm ấm.
Mặt trời cuối cùng cũng lên.
Châu Kha Vũ khắp người đều là mồ hôi, nhưng gương mặt anh tuấn trước sau vẫn không có thêm phản ứng gì, hắn thản nhiên rời giường.
Trong cơn ác mộng kia, không chỉ có tiếng la hét gào khóc, còn có máu, rất nhiều máu, bất quá Châu Kha Vũ một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, không có đau lòng, căng thẳng tới toát mồ hôi lạnh cũng chỉ đơn thuần là phản ứng của cơ thể mà thôi.
Đúng vậy.
Hắn vô cảm.
Hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Đối với toàn bộ hai trăm nghìn nhân viên ở Châu Tịch, CEO của bọn họ là một người lãnh cảm, không biết cười, không nổi giận, bọn họ cũng chưa từng thấy CEO của mình có biểu cảm gì ngoại trừ nét lạnh tanh trên gương mặt.
Cau mày một cái hắn cũng chưa từng.
Nếu nói đến làm sao bọn họ mới có thể sống tốt khi đối mặt với một CEO vô cảm có thể thản nhiên sa thải nhân viên vì những lỗi rất nhỏ như vậy, chỉ có một cách duy nhất, nhìn sắc mặt của thư ký CEO, Caelan.
Cealan không chỉ là thư ký đã theo Châu Kha Vũ kể từ ngày hắn mới ngồi lên chiếc ghế CEO, còn là bạn trúc mã với em họ của hắn. Ngoại trừ người thân, Caelan cũng xem như là người hiểu hắn nhất.
Thế nhưng là, Châu Kha Vũ không phải kiểu người lạnh lùng đến lãnh cảm như thế, chỉ là hắn....
Châu Kha Vũ bị vô cảm đúng nghĩa gốc, một hội chứng mất khả năng cảm nhận, mù cảm xúc, tên gọi Alexithymia. Người mắc triệu chứng này đều không có cảm nhận, cũng không có khả năng biểu đạt những cảm xúc thường ngày.
Nguyên nhân dẫn đến một người mắc Alexithymia có rất nhiều. Một trong số đó là vấn đề tâm lí của bệnh nhân.
Chính là trong quá khứ bệnh nhân đã phải trải qua một giai đoạn cảm xúc lấn át lí trí, sau đó có một số sự kiện khiến họ ý thức được bản thân phải kìm chế lại, phải phòng ngừa cảm xúc, đẩy cảm xúc ra khỏi tâm thức của mình.
Lúc còn nhỏ Châu Kha Vũ là một cậu bé đa sầu đa cảm, rất thường xuyên khóc nhè. Đến một thời điểm, ba hắn Văn Trạch Nghệ không rõ phát điên cái gì bắt đầu bạo hành mẹ hắn ngay trước mặt hắn, lúc đó Châu Kha Vũ chỉ mới ba bốn tuổi, mỗi lần nhìn thấy mẹ bị đánh hắn chỉ biết khóc lóc, khóc rất nhiều.
Văn Trạch Nghệ ghét bỏ hai mẹ con, càng nhìn thấy Kha Vũ khóc, gã sẽ càng đánh vợ mình nặng tay hơn.
Không ai biết vì sao một tổng tài thành công đức cao vọng trọng như chủ tịch Văn lại trở thành một con người như vậy.
Nhưng là...
Một lần sau đó của lúc năm tuổi, Châu Kha Vũ không khóc nữa. Hắn thậm chí còn vô cùng thản nhiên nhìn lão cha không bằng cầm thú hành hạ mẹ mình tới chết.
Sau đó cũng dửng dưng chứng kiến ông ta tự mình kết liễu cuộc đời.
______________
Cùng một đêm, cả cha lẫn mẹ đều qua đời. Châu Kha Vũ được ông ngoại đưa về nhà chăm sóc. Từ đó đổi hẳn sang họ Châu của mẹ. Chỉ chưa tới hai mươi tuổi hắn đã có đủ tư cách cùng khả năng ngồi trên chiếc ghế CEO Châu Thị.
Lại nói. Văn Thị lúc trước là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, Văn Tổng lúc đó không chỉ xuất thân đạo mạo, tài giỏi hơn người, khả năng kinh doanh kinh người luôn khiến cho các tập đoàn lớn khác phải e sợ.
Về sau Văn Trạch Nghệ không chỉ phát điên lên giết vợ, còn tự mình kết liễu đời mình, sau đó cảnh sát còn đào sâu ra, phát hiện số người chết năm đó dưới tay Văn Trạch Nghệ không chỉ là một, bất quá may mắn thay, tin tức này chỉ có duy nhất nội bộ cảnh sát và người nhà họ Châu biết, cũng phải nói đến Châu lão gia gia năm đó đã phải dùng một khoản tiền kếch xù mới có thể chặn được miệng đám cảnh sát tham danh hám lợi, cũng chỉ vì ông muốn đổi cho Châu Kha Vũ một tương lai tốt đẹp hơn.
Con trai của một gia đình có bố hành hạ mẹ tới chết rồi tự sát.
Vẫn hơn là con trai của tên sát nhân hàng loạt có bệnh tâm lí.
Văn Thị sau đó tránh không khỏi rơi vào biến cố, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, cuối cùng thứ còn lại chỉ có danh xưng mà thôi.
May mắn Châu Kha Vũ còn có Châu Thị bên ngoại hậu thuẫn.
Mẹ hắn chỉ có một người em trai duy nhất. Vị cữu cữu này mặc dù cũng có một đứa con trai, thế nhưng đứa em trai họ Oscar kia chỉ tình nguyện theo đuổi đam mê, không có tham vọng tiếp quản tập đoàn.
Châu cữu cữu từ nhỏ đã rất thương yêu chị gái mình, chị gặp nạn, cháu trai thành trẻ mồ côi, ông liền đem cháu về, xem như con trai ruột mình mà nuôi nấng. Cả gia tài của Châu thị ông cũng sẵn sàng để lại cho cháu trai, còn bản thân thì chỉ thanh thản muốn an hưởng tuổi già.
Đối với bệnh tình của Châu Kha Vũ, cả gia đình họ Châu vẫn luôn rất để tâm, đã thay hắn tìm đến rất nhiều các bác sĩ tài giỏi nổi tiếng ở trong cũng như ngoài nước. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, đều không có tiến triển bao nhiêu.
Thứ hắn mắc phải không phải bệnh tâm lí đơn thuần, mà là trong quá trình bị tổn thương tâm lý bản thân hắn đã tự dựng lên bức tường thành này, để tự bảo vệ chính bản thân mình. Nếu như muốn có chuyển biến tích cực, may chăng phải đợi đến lúc bản thân hắn thực sự muốn mở cánh cửa này ra, đích thân dỡ bỏ tấm tường thành tâm lý vững chãi này mới có cơ may tiếp nhận, có cơ may xảy ra kỳ tích.
_________________
Châu Kha Vũ đối với mọi thứ vẫn luôn không có chút cảm xúc phấn khích nào. Chỉ có duy nhất một lần, nhận thấy ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy một chương trình đua xe motor trên màn hình ti vi, cữu cữu của hắn liền nhanh chóng đoán ra, Châu Kha Vũ thích motor.
Sinh nhật năm 18 tuổi của hắn, Châu cữu cữu đã dành hẳn một ngày tìm hiểu về các dòng xe motor hiện hành, chọn được một con xe không chỉ có mức giá cao nhất hiện tại, tốc độ xe lại đạt tối ưu.
Quả nhiên, nhìn thấy món quà sinh nhật này, đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt của Châu Kha Vũ như vậy mà lại sáng lên, lấp la lấp lánh.
Lão Châu nhìn ra, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau này rồi sẽ tốt hơn đúng không, cháu trai của ông, còn có cơ hội.
Ngày mai rồi sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top