Chap 6 : Tại sao không đi du học?
"Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ chia tay
Nhưng sự thật đã cho chúng ta thấy tình yêu thôi là chưa đủ
Đi đến ngã ba đường
Anh rể trái, em rẽ phải
Cùng bướng bỉnh không quay đầu lại
Chúng ta đã hứa sẽ vẫn là bạn dù có chia tay
Nhưng từ đó về sau lại chẳng hỏi han nhau nữa
Gặp lại nhau giữa biển người
Anh gầy gò hơn trước
Em vẫn còn thấy cái nhìn say đắm trong mắt anh... "
Thư viện tại học viện Thượng Hải.
Noãn Mộc Lan một tay chống cầm, tay kia lật qua loa vài trang sách. Cảm xúc của cô bây giờ đang đắm chìm trong giai điệu bi thương của bài hát.
Đây chính là bài hát mà cô yêu thích nhất hồi mới bắt đầu học đại học. Thật trùng hợp hôm nay thư viện lại mở đúng bài này làm cho Noãn Mộc Lan lơ đãng chìm trong từng câu ca của nhạc mà quên mất phải học bài.
Ngồi xung quanh Noãn Mộc Lan có đến mấy chục cô cậu sinh viên cuối cấp đang tấp nập tìm kiếm tư liệu học hỏi để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới để lấy được bằng tốt nghiệp, thì may ra mới xin được việc làm.
Thật ra Noãn Mộc Lan cũng là sinh viên cuối cấp của khoa ngọc học đáng lí ra bây giờ cô cũng phải giống họ thật chăm chỉ học tập. Nhưng vì tâm trang không được tốt lắm nên cô không thể bắt kịp được lối học sôi động của họ , đành ngồi thẫn thờ trong thư viện mà nghe nhạc.
Lại nói về tâm trạng không tốt của mình Noãn Mộc Lan thở dài. Từ sau buổi dạ tiệc tối hôm đó đến nay đầu óc cô cứ lơ lửng trên mây.
Anh rể!! Sao cô cứ cảm giác lần đầu tiên gặp anh rể lại cảm thấy rất quen thuộc. Từng cử chỉ hành động hay ngoại hình nổi bật của hắn đều cho cô cảm giác quen thuộc đến chân thật.
Hình ảnh của Tôn Tước cứ như lờn vờn trong tâm trí cô. Thân ảnh mang dáng vấp con báo đen, khuôn mặt điển trai đến mức mê hoặc chúng sinh, cộng thêm hơi thở nồng ấm nhè nhẹ hương rượu Whisky , hắn cứ như thứ độc dược mê hoặc mọi cô gái. Còn đối với Noãn Mộc Lan thì hắn rất giống ác ma mà mỗi lần nhắt đến đều làm cho người ta cảm thấy rùng mình , lạnh lẽo phía sống lưng.
Thật ra không phải là Noãn Mộc Lan không kính trọng các bậc tiền bối. Nhưng cô thầm cầu mong ông trời từ nay đến hôn lễ chính thức của cô thì mong anh rễ ít xuất hiện là được .
Đang mãi mê suy nghĩ thì không biết từ đâu ra tiếng gọi tên lại như mắng của Lâm Miêu làm Noãn Mộc Lan giật bắn mình.
"Này suy nghĩ mờ ám gì mà giật mình thế kia".Nhìn thấy Lâm Miêu tinh nghịch tra hỏi làm cho Noãn Mộc Lan bất đắt dĩ lắt đầu.
Lâm Miêu chính là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của Mộc Lan. Tụi cô chơi với nhau từ nhỏ nên rất hiểu ý nhau. Cộng thêm Lâm Miêu chính ra người luôn chia sẻ , thông cảm với Noãn Mộc Lan trong khoảng thời gian cô phải đối diện với biết bao khó khăn. Nên cô rất quý Lâm Miêu.
"Đâu có suy nghĩ gì đâu. Chỉ là tập trung vào việc học quá thôi... "Ngắt hơi một chút Noãn Mộc Lan nói tiếp :
"À mà đúng rồi tớ muốn thông báo với cậu là tớ đậu học bổng vào trường Oxford rồi đấy ".
Nói xong Noãn Mộc Lan nhàn nhã uống một ngụm cà phê.
So với dáng vẻ bình tĩnh của Noãn Mộc Lan thì Lâm Miêu lại là người nhảy đổng lên , miệng la lớn bất ngờ : " Cái gì? Cậu trúng học bổng trường Oxford rồi sao? Nghe bảo học bổng đó đắt giá lắm đấy cả đất nước Trung Quốc này chỉ có năm người được đi thôi đó ".
Giọng nói lớn của Lâm Miêu đã thành công thu hút ánh mắt của nhiều người trong thư viện.
Noãn Mộc Lan vội bịt miệng Lâm Miêu lại: "Này cậu nhỏ tiếng thôi chứ sao lại la lớn vậy".
Lâm Miêu hớn hở cười tươi
"Bạn của tớ lại là một trong những người tài hoa của đất nước được nhận học bổng trường Oxford mà sao không vui cho được . Này cậu phải bao tớ coi như ăn mừng đấy nhé! ". Lâm Miêu nói một tràng dài.
Noãn Mộc Lan một bên chỉ biết cười cười rồi bình thản nói :" Thật ra tớ không định đi học Oxford đâu ".
Lâm Miêu há hốc mồm ngạc nhiên :"Cái gì, cậu nói cái gì chứ?... "
Đang định nói tiếp thì điện thoại Noãn Mộc Lan rung chuông: "Alo , giáo sư Hứa ".
Lâm Miêu vẫn không chịu từ bỏ nằng nặc muốn nói tiếp :"Này cậu nói cho ra lẽ đi chứ. Tại sao lại không đi du học ".
Noãn Mộc Lan đưa ngón tay lên miệng "suỵt " một cái ngầm ra lệnh Lâm Miêu im lặng rồi nói giải thích với có nàng bằng giọng thều thào:"Này là giáo sư Hứa gọi đấy cậu nhỏ tiếng thôi nào ".
Lâm Miêu nghe xong lời cảnh cáo liền lấy hai tay bịt miệng mình lại.
"Vâng giáo sư Hứa em đến ngay ".
Cúp điện thoại xong Noãn Mộc Lan tạm biệt Lâm Miêu rồi xông thẳng ra thư viện để lại gương mặt trơ tróc của cô nàng Lâm Miêu.
"Cốc cốc " phòng giáo sư Hứa mở ra. Noãn Mộc Lan cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da đối diện . Cô dùng ánh mắt đảo sơ qua một vòng căn phòng.
Căn phòng được thiết kế bằng gỗ với tông màu trầm ấm, ở đây có rất nhiều sách đa số là những quyển tiểu thuyết hay những cuốn sách giành riêng cho việc giảng dạy.
Đang quan sát căn phòng một hồi thì Noãn Mộc Lan mới nhớ rằng mình đến đây để gặp giáo sư Hứa. Nhưng nãy giờ cô vẫn chưa thấy giáo sư Hứa đâu cả.
Đang định đứng dậy đi tìm giáo sư Hứa thì cánh cửa bật ra. Sau đó là hình ảnh giáo sư Hứa xách cả chòng sách cao bước vào.
"Chào giáo sư Hứa ạ " . Noãn Mộc Lan kính cẩn chào xong rồi vội chạy lại giúp giáo sư Hứa xếp từng cuốn sách thật dày lên kệ.
Nhờ có sự giúp đỡ của Noãn Mộc Lan mà chòng sách trong mấy chốc đã xếp đầy lên kệ.
Sau đó giáo sư Hứa lại đi pha cà phê cho hai người.
Trong lúc chờ giáo sư Hứa pha cà phê Noãn Mộc Lan cẩn thận nhìn sơ qua ông , thật ra cũng lâu quá rồi Noãn Mộc Lan chưa có dịp gặp giáo sư Hứa.
Ông vẫn như xưa, vẫn cái nét hiền lành, phúc hậu xen lẫn giáng vẻ trưởng thành, chửng chạc của một người cha. Khói cà phê lờn vờn quanh khuôn mặt giáo sư Hứa. Noãn Mộc Lan có thể thấy được những vết nhăn của giáo sư Hứa càng ngày càng nhiều làm cho Noãn Mộc Lan thở dài một hơi, người thầy năm nào cô gặp bây giờ cũng đã đứng tuổi quá rồi.
"Em uống chút cà phê đi ". Giáo sư Hứa đưa ly cà phê nóng hổi đến trước Noãn Mộc Lan.
Cô nhận ly cà phê rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn.
"Ta nghe nói em nhận được học bổng trường Oxford rồi. Chúc mừng em. Nhưng chuyện lúc trước em nói với ta em có nên suy nghĩ lại không? Nếu em đi học Oxford em sẽ có tương lai hơn là em làm việc tại nước. "
Noãn Mộc Lan nhìn giáo sư Hứa với ánh mắt áy náy. Cô biết giáo sư Hứa muốn tốt cho cô nhưng cô đã kiên quyết rồi.
"Em xin lỗi nhưng em quyết định rồi, sau khi lấy chồng em sẽ đến công ty của gia đình anh ấy để làm việc ạ ".
"Ta biết nhưng nếu em đi Oxford, bên đó có điều kiện tốt như vậy sau khi lấy bằng em cũng thể về nước làm việc tiếp nếu không thì em qua nước ngoài làm việc, với năng lực của em ta tin em sẽ được nhận vào công ty tốt thôi".
Thấy giáo sư Hứa kiên quyết khuyên răn cô như vậy, Noãn Mộc Lan không muốn bàn cãi tiếp nên đành nói để giáo sư Hứa an tâm:"Vậy để em suy nghĩ lại có gì em sẽ gọi cho giáo sư Hứa sau ạ ".
Nói chuyện với giáo sư Hứa xong Noãn Mộc Lan đi ra ngoài liền bắt gặp Lâm Miêu đang hầm hầm chờ cô: "Này giải thích mau tại sao cậu lại không đi du học? ".
Noãn Mộc Lan chuẩn bị thế chạy trốn nói một câu ngắn gọn với Lâm Miêu rồi vụt mất.
"Chuyện này để tớ giải thích sau, bây giờ tớ phải qua nhà Tôn Minh ăn tối với gia đình ảnh rồi vậy nha".Nói xong Noãn Mộc Lan chạy mất dép bỏ lại khuôn mặt méo mó của Lâm Miêu.
"Đúng là trọng sắc khinh bạn mà ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top