Chap 41


Cự Giải cảm thấy đầu hơi đau nhức. Cô cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong phòng. Chống tay xuống giường, cô mệt mỏi nâng người dậy. Lúc này Lizzy từ bên ngoài đi vào, thấy cô đã tỉnh thì vui mừng lắm:

- Tiểu thư chị đã tỉnh rồi! Chị làm cả nhà lo quá. Lão gia và phu nhân sốt ruột lắm rồi. Để em đi báo với họ!

Lizzy đang định đứng lên đi thì Cự Giải kéo tay cô lại:

- Khoan đã, Lizzy này sao chị lại ngất xỉu vậy?

Nghe câu hỏi của cô, nữ giúp việc mặt ngơ ra trông thật muốn nhéo một cái:

- Tiểu thư, sao chị lại hỏi em. Em chỉ biết chị ngất xỉu trước cổng biệt thự thôi. Còn lí do thì chị phải biết chứ!

Cự Giải nhắm mắt cố nhớ một chút nhưng tất cả mơ hồ giống như có một lớp sương mỏng vây quanh vậy. Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu. Cô thật không nhớ ra gần đây mình đã làm gì.

- Lizzy em nói xem gần đây chị đã làm gì?

Lần này Lizzy hoàn toàn ngơ, thậm chí cảm thấy hoảng sợ:

- Tiểu thư, chị không đùa em đấy chứ? Chị không nhớ gì sao? Chị nói là đi chơi thư giãn và đã đi được khoảng hơn một tháng rồi đấy. Chị không nhớ gì hết sao?

Cự Giải lắc đầu. Sao cô không nhớ gì hết vậy, rốt cuộc cô đã làm những gì trong thời gian qua. Sao cô có cảm giác mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy. Thật tức chết mà!

Nữ giúp việc thấy cô như vậy vội vã chạy đi báo cáo với lão gia và phu nhân. Ba cô đang ở công ty thấy con gái cưng như vậy cũng vội vã quay về nhà.

Trong phòng khám, cha mẹ Cự Giải cùng một vài người giúp việc đứng xung quanh nhìn vị bác sĩ đang khám cho cô.

Sau một thời gian kiểm tra. Vị bác sĩ nhìn cô:

- Thật sự là không nhớ chút nào sao?

Cô gật gật

Bác sĩ quay qua nhìn cha mẹ cô:

- Tôi đã kiểm tra, không có gì bất thường cả. Não bộ không tổn thương, dây thần kinh cũng không có vấn đề. Thậm chí kiểm tra tổng quát cũng rất bình thường.

Mẹ cô lo lắng hỏi lại:

- Vậy tại sao con tôi không nhớ gì vậy?

- Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó và nó đã là một đả kích lớn tới cô ấy. Có lẽ không thể chấp nhận sự việc đó nên não bộ đào thải sự kiện này, khiến cô tạm thời quên mất.

Phu nhân ôm lấy con gái, nước mắt rơi đầy:

- Rốt cuộc con đã chứng kiến chuyện gì vậy?

Cự Giải yên lặng để mẹ ôm. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều cô nhớ sự việc gần nhất là vì do công việc nên không thể cùng Thiên Bình, Song Ngư đến buổi tiệc của tập đoàn SM. Nhưng Lizzy nói việc này đã cách đây hai tháng tức là cô không nhớ bất cứ việc gì suốt hai tháng nay. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, không thể tự nhiên lại mất trí nhớ. Quan trọng nhất là hơn tháng nay cô không ở nhà mà lại đi du lịch. Vậy nên bây giờ cần tìm xem cô đã đi đâu và gặp những ai.

Tệ nhất là khi mọi người thấy cô cô lại không có bất cứ đồ đạc nào trên người. Chẳng nhẽ là bị cướp rồi đánh ngất. Không phải bác sĩ nói cô không có vấn đề gì.

A! Càng nghĩ càng đau đầu mà!

Lăn lộn trên giường một lúc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mọi chuyện có lẽ từ đây sẽ tốt lên phải không?

----------------------------------------o0o------------------------------------

Bảo Bình vừa tắm xong, cô ôm một đĩa nho ra phòng khách ngồi xem tivi.

Vừa bật tivi lên là cô thấy chương trình hài luôn. Kênh này rất hay phát các phim hài và dường như Bạch Dương và Thiên Yết cũng rất thích xem vì chỉ cần mở tivi là thấy kênh này ngay.

Hai con người này thật nhàm chán, cô mở kênh khác.

Trên tivi, cô gái nhìn chàng trai với khuôn mặt đáng thương:

- Em biết em sai rồi mà! Anh đừng giận nữa.

Chàng trai vẫn không lên tiếng. Im lặng lái xe. Cô gái đưa tay nắm lấy tay anh

- Chồng à!

Vẫn im lặng. Lúc này cô gái tức tối nhìn anh:

- Anh có cần keo kiệt như vậy không? Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi mà giận dỗi lâu như vậy. Em đã nói là chẳng may thôi mà, em có muốn làm cháy nó đâu? Nếu anh thích em sẽ đi mua cho anh cái còn đẹp hơn nữa, à không vài cái luôn.

Chàng trai lúc này táp xe vào lề đường, quay mặt nhìn cô:

- Em nghĩ anh tức giận chỉ vì như thế?

- Vậy thì là cái gì?

- Em có biết không đó là chiếc khăn vợ anh mất hai tuần học đan, một tháng để đan và lấy hết dũng cảm để tặng cho anh.

Cô gái nghe lời này sửng sốt, rồi nhào vào lòng anh khóc:

- Em xin lỗi. Em làm cho anh cái khác được không? – Cô ngẩng mặt đôi mắt đầy nước.

Chàng trai khẽ vuốt tóc cô:

- Không cần nữa. Em cứ tặng em cho anh là tốt nhất!

Cô gái mỉm cười, đã là vợ chồng rồi anh còn nói thế.

Bảo Bình xem đến đây cảm động không thôi. Dù chỉ là phim nhưng lời nói của chàng trai khiến cô thật cảm động. Chắc chắn rằng phải thật sự rất yêu người con gái đó mới có thể nói như vậy. Cô có chút ghen tị. Tình yêu có lẽ thật sự rất xa xỉ với cô. Phải chăng vì sợ xem phải những cái này nên lúc nào Bạch Dương và Thiên Yết cũng chỉ xem kênh hài kia.

Bảo Bình mở lại kênh hài xem. Lại là một đôi nữa.

Cô gái nhìn chàng trai, cười tươi nói:

- Em có một câu đố muốn hỏi anh, anh trả lời nha!

Chàng trai có vẻ thờ ơ:

- Ừ.

- Anh phải nghe kĩ đó, nếu không không trả lời được đâu. Chuyện có ba tình huống nha! Ưm hừm! Có hai sinh viên yêu nhau. Trên đường đi học về chàng trai đạp xe chở cô gái về nhà. Nắng nóng mà lại phải đạp xe khiến chàng trai rất bực. Đã vậy cô gái còn nói "Anh nhanh lên một chút đi". Bực mình chàng trai gắt "Tao chở hay này chở!". Tình huống thứ hai nha: chàng trai đến nhà cô gái ăn cơm. Món ăn cô gái nấu món mặn món nhạt, chàng trai buông đũa nhăn mày "Sao em nấu dở vậy?". Cô gái trừng mắt "Tao nấu hay mày nấu!". Tình huống thứ tư nha.

- Khoan! Tình huống thứ ba chứ? – Chàng trai lên tiếng

- Tao kể hay mày kể? – Cô gái trả lời.

Nhận ra mình bị đùa, chàng trai tức lắm.

Bảo Bình cười lăn lội nghĩ sao tên này ngu thế. Đang muốn xem tiếp theo thế nào thì màn hình tivi chợt tối đen, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:

- Xin chào!

Nghe thấy giọng nói ấy, Bảo Bình đang cười chợt nhíu mày tức giận nhưng sâu thẳm trong lòng có chút gì đó vui mừng vì nghe thấy giọng của anh.

- Anh muốn gặp ai? – Bảo Bình lạnh lùng trả lời

- Bảo... Sweet sao em lại ở đây?

- Tôi ở đâu thì có ảnh hưởng đến anh sao?

Song Tử im lặng một lát rồi nói:

- Rose, cô ấy có trở về không?

- Đã về!

- Thật sao? Cô ấy trở về thật? - Giọng Song Tử không giấu được vui mừng.

- Anh mong cô ấy chết như vậy sao? Tốt xấu gì cô ấy đã làm việc cùng anh lâu như vậy. Sao anh có thể như vậy chứ?

- Không phải vậy! Anh thật sự không có cố ý!

- Haha. Anh đã làm rồi giờ chối bỏ trách nhiệm sao? Hèn hạ!

Bảo Bình đứng phắt dậy, bỏ vào phòng.

Song Tử nghe thấy tiếng động lớn từ bên kia giống như tiếng đóng cửa, đoán cô đã rời đi. Anh nặng nề tắt máy, tháo tai nghe ra. Có lẽ cô vẫn còn giận anh.


Phải rồi nếu nói không phải anh làm, anh cũng không tin. Nhưng thật sự không phải anh làm. Phải làm sao cô mới hiểu đây. Phải nói như thế nào? Anh thật sự rất đau lòng khi cô cứ như vậy với anh. Cô có biết anh nhớ cô thế nào không? Cô có biết anh vui thế nào khi thấy cô trả lời anh không? Nhưng chưa nói được gì thì cô cứ thế bỏ đi. Chà đạp, thật sự là rất chà đạp trái tim anh mà! Nếu như có thể thật sự muốn ôm cô vào lòng lúc này. Muốn trở lại như trước kia, thậm chí bỏ sự nghiệp này cũng được. Nhiều tiền thì sao chứ? Không mua nổi chút tình cảm!

---------------------------------------o0o-------------------------------------

Bạch Dương khẽ nhíu mày. Cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, thật khó chịu. Cô chậm rãi mở mắt ra thấy xung quanh màu trắng. Máy phun hơi bên cạnh đang nhả ra nhưng làn hơi nước. Một đóa hồng đỏ thắm cắm trong lọ.

Cô nhìn xuống người mình phát hiện ra bản thân đang mặc áo bệnh nhân. Chẳng lẽ.... Cô đưa tay sờ bụng. Nhưng thật sự là không thể cảm nhận được điều gì. Đứa bé còn quá nhỏ thật không thể biết được. Cô cảm thấy thật bất an. Không được cô phải hỏi bác sĩ.

Đang định đứng dậy thì cánh cửa mở ra, cô ngẩng đầu nhìn. Toàn thân trấn động như không thể tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Trái tim cô như ngưng đập. Là anh, thật sự là anh. Nhìn gần trông anh thật tiều tụy, gầy đi nhưng lại làm khuôn mặt anh thêm góc cạnh, thêm cuốn hút. Có phải anh rất nhớ cô không?

Nhìn thấy cô tỉnh dậy. Sư Tử thoáng vui mừng, đi lại kéo chăn đắp lại trên người cô, lấy một chiếc gối kê sau lưng để cô nhẹ dựa vào. Bạch Dương vẫn còn đang ngơ ngác, mặc kệ anh sắp xếp. Xong xuôi anh mới nhìn cô:

- Em mới tỉnh lại nên nghỉ thêm chút nữa. Em không có chuyện gì cả, đứa bé cũng vậy. Chỉ là do ngấm nước lạnh nên mới vậy.

May quá đứa bé không có chuyện gì. Nhưng anh biết rồi cô phải làm sao đây? Cô im lặng không nói gì cả. Anh nhìn cô. Cô vẫn còn sống đó là điều mà anh biết ơn nhất đối với thượng đế. Ngài đã không để cô chết. Nhìn thấy cô như này, anh quả thật quá vui mừng.

Lúc ở nhà xe, anh nghe thấy tiếng động nên đi tới xem. Nhìn thấy cô nằm dưới đất anh vừa mừng, vừa hoảng. Vội vã đưa cô tới bệnh viện. Biết cô không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng quan trọng hơn bác sĩ đã nói cho anh một điều đó chính là cô mang thai. Anh thật sự là không nhịn được nữa rồi, anh lên tiếng:

- Đứa bé... là con anh phải không?

Toàn thân Bạch Dương run rẩy. Đây là số trời phải không? Ông trời không muốn cô giấu đứa bé này đi rồi. Nhưng thật sự cô cũng không muốn, chỉ cần nghĩ đến có thể con cô phải sống khi không có cha là cô lại đau đớn.

Cố nén nước mắt lại, cô cúi đầu gật nhẹ.

Cái gật đầu của cô khiến anh sống lại, anh ôm chầm lấy cô

-Người phụ nữ xấu xa! Nếu anh không tìm thấy em, có phải em cứ như vậy mang đứa bé đi phải không? Em muốn anh cùng con không bao giờ gặp nhau sao?

Bạch Dương chần chừ một lúc rồi vòng tay lên cổ ôm chầm lấy anh. Cô chỉ nhẹ nói "Xin lỗi!". Trái tim cô giờ giống như tan chảy ra vậy. Cô không cần gì nữa cả, cô chỉ cùng muốn ở cùng anh, cùng con. Trải qua một lần tới cửa tử cô thấy thật muốn trân trọng người bên cạnh. Hạnh phúc đã trong tầm tay, cô không muốn mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top