Chap 13
Nhìn thấy Bạch Dương trong tình huống này, Cự Giải như chết đứng nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. "Cô gái này là... là cô gái trong điện thoại của người hùng! (vì không biết tên Thiên Yết nên Cự Giải tự đặt tên) Không thể nào, sao cô ấy lại xuất hiện chứ?" Cự Giải không thể tin và không biết phải làm sao nữa.
Khác với Cự Giải, Bạch Dương lại rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì! Ánh mắt cô lạnh như băng khiến đối phương luôn mất bình tĩnh. Cô dường như chỉ liếc qua Cự Giải một chút rồi bỏ đi một cách thản nhiên như chưa có gì.
Cự Giải quay ra nhìn theo Bạch Dương thì thấy cô đi vào phòng Thiên Yết. Vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, Cự Giải ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt. "Sao có thể như thế? Sao lại vào phòng anh ấy trong khi chỉ quấn mỗi khăn tắm như vậy? Hai người định làm gì? Sao lại như thế trước mặt tôi? Tại sao chứ?". Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt cô như trực trào ra. Cô đã cố gắng thể hiện mình trước anh mà xem ra vô ích rồi, người cô không mong đợi nhất đã xuất hiện. Có lẽ thực sự cô chả là gì cả với anh.
Mở vòi tắm để nước chảy xối xả vào mặt, cô sẽ coi như chưa nhìn thấy gì cả. Cô sẽ làm như mình bị mù, không thấy có sự hiện diện của Bạch Dương. Cự Giải thật ngốc!
Thật ra mọi điều lo lắng của Cự Giải chỉ là vô nghĩa. Theo thói quen, Bạch Dương tắm xong thì luôn để Thiên Yết lau tóc hộ nên mới vào phòng anh mà thôi, chứ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tắm xong, Cự Giải ra ngoài thấy Bạch Dương trong phòng bếp. Cô đã thay một chiếc áo đen vai trễ, chiếc quần trắng ngắn ngang đùi để tiện cho việc nấu nướng. Quả thực kĩ năng nấu ăn của cô rất thành thạo, Cự Giải cũng phải ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Cự Giải không muốn nhìn chính là việc Thiên Yết cũng ở đó giúp người yêu nấu nướng. Họ tình tứ khiến cô không thể chịu được.
Vào phòng lôi Sherlock Holmes ra đọc nhưng sao lại không thấy hay như trước nữa rồi, đầu óc cô không thể tập trung nữa. Cô nằm xuống giường, trùm chăn lên mặt, nhắm mắt lại cố ngủ.
Một lát sau Thiên Yết đem đồ ăn tới cho cô, chắc hẳn đó là đồ Bạch Dương vừa nấu. Dù cố lảng tránh, không muốn ăn nhưng bụng cô lại biểu tình dữ dội, bắt cô phải ăn. Cố gắng nuốt vài miếng cho bụng đỡ đói, vừa ăn cô vừa lầm bẩm chê bai này nọ. Món thì kêu mặn, món thì ngọt, món thì chưa chín,... Rõ ràng chúng đều hoàn hảo mà!
Ăn xong cô bê đồ ra ngoài rồi tự rửa sạch sẽ. Ngó nghiêng không thấy hai người trong bếp, lại nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách vọng ra. Đứng từ trong ngó ra, cô thấy cảnh mà mình sợ phải thấy nhất.
Cô bịt miệng mình lại vì không muốn phát ra âm thanh hoảng hốt, mắt cô mở to ra, cô ngồi bệt xuống đất rồi vội lồm cồm bò vào trong phòng mình. Cự Giải ngồi bó gối, tựa lưng vào giường, mắt vẫn mở to ra không hề chớp lấy một cái, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Nước mắt cứ thế tuôn ra mà không sao ngừng lại.
Đặt tay lên trên ngực trái, cô nắm chặt lấy áo " Đau quá! Anh phải khiến em đau thế này mới thỏa mãn sao? Nếu thế thì cứ giết luôn đi, sao phải bắt cóc? Cứ giết luôn đi!". Cô gào khóc trong phòng nhưng bên ngoài đâu có ai để ý. Nói ra thì họ thật vô tâm nhưng mà cô là người bị bắt cóc cơ mà! Cuộc sống của cô ở đây đâu có giống bắt cóc mà nó giống như thử thách tâm lí. "Hãy cố gắng vượt qua rồi mọi thứ sẽ ổn", đã bao lần cô tự nói với mình như vậy mà sao nó không hề như thế.
Khóc cho tới khi mệt thì thôi, cô nằm lăn ra sàn nhà, đôi mắt vẫn mỏ to nhìn vào khoảng không vô định. Cô mệt mỏi lắm rồi!
Họ đã làm gì mà khiến cô như vậy? Cũng như các cặp tình nhân khác thôi. Họ hôn nhau. Thật không biết nếu Cự Giải thấy hai người ngủ cùng nhau thì sẽ thế nào. Bạch Dương và Thiên Yết vô tình gây ra nỗi đau cho Cự Giải, họ đâu biết cô ra ngoài, cũng đâu biết cô yêu Thiên Yết, chỉ là chẳng may thôi! Cũng là con gái, Cự Giải cũng yếu đuối và chính xác thật ra cô vô cùng yếu đuối. Làm được tất cả, kể cả việc cố gắng theo đuổi anh cũng chẳng qua là vỏ bọc cho sự yếu đuối.
Như mọi lần, hai người cùng nhau ngồi và đọc tài liệu cho tới khi bầu trời tối lại. Bạch Dương về phòng để thay quần áo, một lần nữa cô lại trạm mặt với Cự Giải.
Khóc hết nước mắt, Cự Giải cảm thấy khát nước nên phải mò ra ngoài uống, ai dè lại gặp phải Bạch Dương.
Thấy Cự Giải, Bạch Dương tiến tới chỗ cô, ánh mắt vẫn luôn toát ra hàn khí. Cự Giải sợ hãi lùi ra sau cho tới khi đứng ép sát vào tường. Một tay chống vào tường, ngay cạnh tai của Cự Giải, Bạch Dương cúi xuống ghé sát tai cô nói:
- Có ba điều cần phải biết. Thứ nhất: tránh xa phòng tôi. Thứ hai: đừng nghĩ tới việc trốn khỏi đây. Thứ ba: cẩn thận với... Shadow.
Nói xong, cô bỏ vào phòng để lại Cự Giải thẫn thờ bên ngoài. Hai điều đầu tiên thì cô hiểu nhưng điều cuối cùng thì không rõ lắm. Shadow là ai? Chẳng nhẽ là anh. Cô nói vậy là có ý gì? Cô muốn Cự Giải phải tránh xa, không nên tiếp cận anh sao? Cô đang đe dọa à?... Rốt cuộc là cẩn thận điều gì? Nói thì nói rõ ra, khó hiểu quá!
Thật ra chỉ là Bạch Dương muốn cô được an toàn thôi. Thiên Yết rất nhạy cảm với con gái hay chính xác là không ưa con gái, chỉ nói chuyện là anh cảm thấy bực rồi. Ngoài cô và Bảo Bình ra thì anh chả tiếp xúc với cô gái nào cả. Hơn nữa đừng có nghĩ là con gái thì anh nhường, anh nhẹ tay. Quan điểm của anh đã là nam nữ bình đẳng thì đối xử với con gái như con trai thôi, không nên ưu tiên ai cả. Vì thế, khi đánh nhau dù đối thủ có là nữ anh cũng không nương tay. Thế mà với Bạch Dương thì lại khác hoàn toàn. Đơn giản điều cô muốn nói chỉ có vậy!
Thiên Yết tiễn Bạch Dương ra ngoài cửa. Lần này anh bớt buồn đi bởi sẽ không còn chuyện này nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc theo như cô nói. Chỉ trong tuần này thôi, cô sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ. Anh hôn nhẹ lên trán Bạch Dương, nhìn anh gật đầu thay lời chào rồi rời đi.
Thiên Yết khóa cửa lại rồi vào phòng bếp bắt gặp Cự Giải đang uống nước. Nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, anh có vẻ không hài lòng. Anh không thích nước mắt phụ nữ, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã phát bực. Ngoài lúc mới gặp Bạch Dương ra thì chưa bao giờ anh thấy cô chảy một giọt nước mắt nữa chưa nói gì là khóc cả.
Đi ngang qua Cự Giải anh hằm hè:
- Đừng có để tôi thấy bộ mắt sắp khóc, đang khóc hay vừa mới khóc của cô.
Lời nói của anh lại ghim sâu vào trái tim cô. Anh có hiểu cô không? Sao anh có thể nói những lời như thế? Anh có biết cô đã đau đớn biết nhường nào không? Vừa mới lấy lại tinh thần một chút thì hết Bạch Dương lại đến anh đả kích cô. Thật là không muốn cô sống mà!
Tủi phận, muốn khóc nhưng nước mắt đã chảy hết lúc nãy, cô lê những bước chân nặng nề trở về phòng. Cô muốn chấm dứt tất cả!
------------------------------------------o0o----------------------------------------------
Quán bar Evil hôm nay vắng khách thấy rõ, bên trong chỉ có một người khách và một nhân viên phục vụ chính là Song Tử. Thực ra không phải không có khách mà là không cho khách vào. Lí do thì...
Khách hàng là phó chủ tịch tập đoàn MJ - Bella. Cô mới biết quán được khoảng ba tuần và cũng như những cô gái khác, cô luôn để ý tới Song Tử.
Không gian trong quán yên tĩnh hơn ngày thường, tiếng nhạc sàn sôi động đã nhỏ đi rất nhiều. Song Tử cầm chai Cognac đi ra ngồi cạnh cô
- Mời em một ly được chứ?
- Tất nhiên. - Cô dồng ý một cách nhanh chóng.
Tiếng rượu chảy xuống ly nghe thật vui tai, cả ngưởi rót lẫn người ngồi cũng đều chăm chú nhìn. Chất lỏng màu vàng chảy ra chiếm lấy một phần ba chiếc cốc, mùi hương sức lên cánh mũi thật thơm đối với những người biết thưởng thức rượu.
Anh cầm cốc lên đưa cho Bella, hai người cụng nhẹ hai chiếc cốc vào nhau làm vang lên tiếng "cạch". Cái chất lỏng từ từ xuống cuống họng, lan tỏa vị ngon của loại rượu được ủ một trăm năm.
- Thật vinh hạnh khi được ngồi uống rượu cùng phó chủ tịch Bella đây.
- Cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu!
- Em cứ nói thế. Em là tiêu biểu cho phụ nữ thời nay đó. Xinh đẹp, thành đạt, gia thế tốt, đây là khát khao của biết bao người.
- Thế nhưng đã có ai rước đâu!
- Chắc họ sợ không dám với cao hoặc nghĩ em đã có người yêu rồi. Chứ người như em thì thiếu gì người thích.
- Vậy trong số đó có anh không?
- À! Cái đó, anh chỉ là một bartender thôi sao dám nghĩ tới việc đó chứ.
- Chưa chắc nếu em thích thì lạikhác.
Vừa nói xong Bella mạnh dạn tiến tới hôn Song Tử. Cô vòng tay siết chặt lấy bờ vai anh. Song Tử đặt tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi dần dần bỏ tay ra. Trong khi đang hôn như vậy, bỗng chốc một cặp mắt mở to ra, chiếu ánh nhìn vô hồn vào một khoảng không.
Song Tử cắm một thiết bị vào chiếc điện thoại của Bella đang ở trên bàn. Loading hiện lên trên màn hình. Một phần trăm, hai phần trăm,... tám ba phần trăm. Sắp xong rồi thì bỗng nhiên Bella buông anh ra để lết thúc nụ hôn.
Nhanh tay kéo cô lại. Anh ôm cô vào lòng để đợi việc chuyển tải dữ liệu hoàn tất. Chín tám, chín chín, môt trăm, đã xong. Anh rút thiết bị ra, đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi buông cô ra. Bella không hay biết chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói với anh và nghĩ rằng anh thích mình.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc Bella dời đi vì có việc bận. Song tử cất chai rượu vào chỗ cũ, lau bàn sạch sẽ, đặt hai chiếc cốc vào xô rửa. Từ trong phòng nhân viên, một bartender khác đi ra
- Cậu đưa nó cho Boss chứ?
- Tất nhiên.
Song Tử trả lời, anh giơ thiết bị lúc nãy lên nhìn ngắm. Trông anh lúc này thật không hề giống Song Tử chút nào. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt anh lên sự chết chóc. Biểu hiện của anh bây giờ rất đáng sợ, dù có là Bảo Bình đi chăng nữa cũng chưa chắc nhận ra anh.
Boss, tại sao anh lại biết. Anh có liên quan tới tổ chức của nhóm Thiên Yêt sao? Anh biết Bảo Bình là Sweet chứ? Nếu biết thì anh tiếp cận Bảo Bình để làm gì? Anh có thực sự yêu cô không? Và quan trọng: anh là ai?
Sau khi kết thúc giờ làm việc tại Evil, anh nhanh chóng ra ngoài. Bên lề đường, gần quán, một chiếc Ferrazi Enzo đỗ ở đó, anh lên xe rồi nở nụ với người ngồi trong
- Em tới lâu chưa?
- Vừa mới tới.
- Chúng ta tới công viên đi.
- Sao lại tới công viên? Giờ là hai mươi ba giờ rồi đấy!
- Cứ đến đó đi.
Dù không hiểu gì nhưng Bảo Bình vẫn cứ lái xe tới đó. Vừa tới nơi anh đã nắm tay cô chạy thục mạng tới chỗ cần đến.
Bảo Bình thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất. Một lát sau cô mới có tinh thần quan sát xung quanh. Trước mắt cô là màn chiếu khá lớn, hiện sẵn dòng chữ "Minions 3". Cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì cả, anh nắm tay cô
- Xin lỗi em vì công việc của anh mà không có thời gian bên em nhiều. Khi anh xong việc thì mọi chỗ cũng đóng cửa hết, muốn cùng em làm những việc như bao đôi tình nhân khác làm mà chẳng được nữa. Thật xin lỗi em! Vì vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem phim này ở đây được không? Em không thấy kì lạ chứ?
Bảo Bình xúc động đến phát khóc mất. Cô mỉm cười nhìn anh
- Anh không biết em thích những điều kì lạ sao?
Nghe cô nói anh thấy nhẹ lòng hẳn, may là cô hiểu cho anh. Cách xem phim của anh rất độc đáo, ngoài việc chiếu bằng mà chiếu ở công viên ra thì còn những thứ cũng rất mới lạ. Ghế ngồi là xích đu, đồ ăn không phải bỏng ngô và nước ngọt mà lại là rượu, bia và đồ nhắm. Thật sự rất hài hước!
Từng cơn gió thổi đến làm lạnh không gian vốn đang nóng lên. Bảo Bình khẽ rùng mình. Hành động nhỏ đó của cô cũng được anh để ý. Cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho người con gái là việc mà một người con trai ga lăng nên làm. Nhận lấy chiếc áo của anh, cô kéo anh ngồi sát lại mình cho ấm. Cái lạnh của buổi đầu đông đã không còn nữa.
Bộ phim anh chọn là thể loại phim hài, hai người xem mà không ngừng cười trước những hành động, lời nói của các Minions. Các bài hát trong phim khá là độc đáo, riêng theo kiểu của phim, không phim nào tương tự cả.
Kết thúc phim hai người cười vui vẻ, quả thực đây là lần xem phim hay nhất của cô.
- Cảm ơn anh, bộ phim rất thú vị.
- Em thích là được rồi.
- Chúng ta đi về chứ?
- Không em cứ về trước đi, anh phải đi ra chỗ này một lát.
- Vậy em về đây.
Trước khi về anh phải hôn cô một cái mới chịu để cô đi. Bó tay luôn mà! Chiếc Ferrazi Enzo chầm chậm lăn bánh, Song Tử đứng nhìn theo vẫy tay cho tới khi nó đi hẳn rồi anh cũng dời đi. Anh đi đâu?
Song Tử của lúc nãy và lúc ở cạnh Bảo Bình là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cái vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của anh biến mất. Không thể hiểu nổi anh sao lại như vậy, rốt cục anh là người như thế nào vậy?
------------------------------------------------o0o----------------------------------------
Sau buổi tối dự tiệc ở khách sạnRefinery, mọi việc vượt ngoài kiểm soát với Ma Kết và Xử Nữ. Có thể nói là đêm đó cả hai người đều mất ngủ khi trong đầu cứ nghĩ tới việc đã xảy ra. Và họ không dám nghĩ tới ngày mai khi phải đối mặt nhau thì sẽ ra sao.
Ngày hôm sau, Ma Kết vẫn luôn đến sớm hơn Xử Nữ. Khi anh tới thấy cô đang làm việc rồi. Dừng lại trước bàn làm việc của cô, anh đắn đo không biết nói gì. Thấy anh đứng lại Ma Kết cũng hơi ngại, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh. Đứng lại một lát anh không biết nói gì nên đánh vào phòng làm việc. Có rất nhiều chuyện để nói mà lại không biết bắt đầu thế nào nên dù vào phòng làm việc Xử Nữ cũng chẳng thể tập trung mà làm được.
Theo thói quen thường ngày, Ma Kết phải pha cà phê buổi sáng cho anh. Đắn đo mãi cô mới dám gõ cửa phòng để mang vào. Đặt cốc cà phê lên bàn, cô định quay ra luôn thì bất chợt anh gọi lại:
- Khoan đã!
Cô nhìn anh:
- Giám đốc có gì dặn dò sao?
Anh ấp úng:
- Tối... rảnh chứ?
- Vâng.
- Có thể cho tôi xin một chút thời gian không?
- Vâng.
- Vậy được rồi!
- Vậy tôi xin phép.
Xử Nữ giả bộ cúi xuống nhìn tài liệu. Ma Kết đi ra mà trong lòng hồi hộp hơn bao giờ hết. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Không phải là việc tối qua chứ? Anh định xin lỗi à? Ôi trời cô hồi hộp đến chết mất. Rốt cục thì anh định làm gì chứ?
Xử Nữ cũng lo lắng không kém. Cô ra ngoài rồi anh mới thở phào, nhưng anh vẫn chưa biết tối nay nên nói gì nữa. Anh chưa nghĩ tới điều này bao giờ. Yêu cô? Chưa hẳn là vậy, bởi vì trong lòng anh lúc này chỉ là hơi có cảm giác chút thôi và anh muốn kiểm tra chắc chắn là anh có yêu hay không? Bây giờ thật sự là trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn quên người con gái đó.
Sáu giờ tối, mọi người trong công ty bắt đầu đi về, Ma Kết lên xe của Xử Nữ. Chiếc xe chạy vòng vòng xung quanh những khu vực gần công ty như không biết nên đi đâu. Không khí trong xe vẫn luôn tĩnh lặng từ lúc xe lăn bánh.
Ma Kết thấy đi qua đi lại một cách vô ích nên đành mở lời:
- Giám đốc chúng ta đã đi tới chỗ này hai lần rồi. Bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi, giám đốc có chuyện gì cần nói vậy?
Chiếc xe thắng gấp sau lời nói của cô, anh đắn đo như suy nghĩ một điều gì đó một lúc rồi lập tức lấy lại vẻ oai nghiêm của một vị giám đốc:
- Thật ra là chuyện tối hôm qua...
- Giám đốc không cần áy náy đâu, tôi không để ý lắm, hơn nữa lỗi cũng một phần tại tôi.
- Không phải như thế!
- Vậy ý giám đốc là sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ giám đốc thích tôi?
- Cũng không hẳn.
- Vậy là sao?
- Thế nên tôi muốn xác nhận lại tình cảm của mình. Vì vậy chúng ta hẹn hò đi!
Đúng là bản lĩnh của một nhà kinh doanh: đánh nhanh, trực tiếp vào đối thủ, không do dự. Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt cô.
Ma Kết đờ người không hiểu vấn đề
- Giám đốc nói sao cơ? Hẹn hò? Hẹn hò là sao?
- Như tôi đã nói hẹn hò để xác nhận tình cảm.
- Vậy có nghĩa nếu không phải thì giám đốc sẽ bỏ tôi như không có chuyện gì sao? Giám đốc có nghĩ tới cảm giác của đối phương không?
- Cô không tự tin rằng mình có thể khiến tôi thích cô sao?
- Vâng! Giám đốc có tất cả: tiền bạc, địa vị, dung mạo. Còn tôi chỉ là thư kí quèn, nhan sắc chẳng hơn ai, tiền thì chẳng có nhiều. Chẳng...
Anh hôn phớt qua đôi môi cô để ngừng lại việc kể nể của cô. Ma Kết giật mình không ngờ anh lại làm thế.
- Vậy đủ rồi! Tôi đói rồi đi ăn thôi.
Cứ vậy chiếc xe lăn bánh, Ma Kết chẳng nói nên lời nữa mà chính xác cô không biết phải nói gì bây giờ. Thật sự bị lôi ra làm cái máy kiểm nghiệm cô chả vui gì nhưng lòng cô thì lại đồng ý. Nhỡ đâu anh thích cô thật thì sao? Chỉ là "nhỡ" thôi.
Cứ nghĩ rằng Xử Nữ sẽ trở cô tới một nhà hàng sang trọng nào đó thì cuối cùng lại chính là nhà anh. Nơi anh sống là một khu trung cu cao cấp, mỗi nhà đều rộng tới trăm mét vuông, đầy đủ tiện nghi. Cô đã tới đây một lần, cái hôm mà cô say khướt hành anh phải cõng cô từ gara lên nhà. Đến khổ! Đó là chưa kể việc cô nôn thốc nôn tháo ra cả người anh nữa. Thật sự lần đầu tiên cô tới đây chả để lại ấn tượng gì tốt đẹp cả.
- Sao lại tới đây? - Ma Kết thắc mắc
- Tôi không thích ăn đồ ngoài hàng, tự nấu tốt hơn.
Anh có cần phải cẩn thận đến thế không. Thể nào ở có một mình mà nhà anh lúc nào cũng sáng bóng, mọi thứ ngăn nắp như có người dọn hằng ngày.
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, cô lủi thủi theo sau anh vào nhà. Chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn y như ngày đầu tiên cô tới đến. Không phải làm gì, cô chỉ cần ngồi đợi anh nấu thức ăn thôi, muốn giúp nhưng anh từ chối. Nhớ tới trước đây anh nói có người giúp việc, chính là người giúp cô thay đồ, cô hỏi:
- Sao không thấy người giúp việc vậy? Người mà thay đồ cho tôi lần trước đó. Tôi muốn cảm ơn một tiếng.
Nghe nhắc tới là anh giật mình. Anh nói dối cô mà, đâu có người giúp việc nào, tự tay anh thay cho cô đó.
- Bác ấy chỉ tới khi tôi gọi thôi.
- Tiếc quá!
Ba mươi phút sau, mùi thức ăn đã tràn ngập khắp gian bếp, cô giúp sắp thức ăn ra bàn. Có beefsteak, món rau hầm kiểu Pháp, canh hải sản và một chai rượu vang.
Cắt miếng thịt bò ra, phần giữa vẫn còn một chút hồng, kiểu chín bảy phần. Canh hải sản cay cay làm nóng người trong cái tiết trời se lạnh, món rau hầm lại mang đến hương vị mới, cái gì đó dân dã thân quen. Cái vị chua chua của rượu vang khiến mùi vị của thức ăn thêm ngon. Bữa ăn này quả thực rất ngon
- Anh nấu ăn tốt đấy chứ giám đốc.
- Cũng bình thường. Tôi đã nói rồi không ở công ty thì cứ gọi tôi là Xử Nữ.
- Vâng. - Cô ngoan ngoãn nghe lời như là bị anh nắm thóp vậy.
Tráng miệng bằng ít hoa quả tươi sau đó Ma Kết xông xáo đi tham quan nhà của anh. Cô chỉ mới biết chỗ của phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp với phòng khách, nhà còn một vài phòng nữa.
Một căn phòng cạnh phòng ngủ của anh, cô mở cửa vào xem. Nơi đây chính là thư viện của riêng anh. Một bộ bàn ghế gỗ còn lại tất cả là sách. Có những cuốn sách có vẻ như có từ lâu đời bởi trang giấy đã gả vàng, bìa đã bong ra gần hết. Lịch sử, địa lý thế giới, các tiểu thuyết kinh điển của các quốc gia, sách dạy kinh doanh,... tất cả đều ở đây.
Ma Kết không thể nào ngừng ngạc nhiên được, cô trầm trồ trước gia tài sách đồ sộ của anh. Biết bao cuốn có muốn có mà chưa cả được nhìn thấy tận mắt thì chúng đều có ở đây. Anh là mọt sách sao? Cũng có thể.
Trước khi mất kìm chế mà lao vào những cuốn sách cô nhanh chóng rời khỏi phòng này.
Lại một phòng nhỏ khác gần phòng tắm. Cô đi theo anh vào và trong đầu hi vọng không phải cái mình đam mê nữa không thì cô sẽ lại mất tự chủ mất. Và như mong muốn đây là phòng tập gym, môn thể thao mà cô để ý lắm.
Chính vì vậy mà nhìn những dụng cụ ở đây, cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, sờ vào từng thứ, ngó nghiêng đủ kiểu.
- Đây là?
- Máy tập cơ vai/ cơ ngực.
- Cái này?
- Gập bụng.
- Gập bụng sao? Sao làm được khi có mỗi cái chiếu này chứ. Ít nhất cũng phải có gì đó chứ!
- Không cần thiết.
Nghe anh nói là cô thấy thế nào ấy. Tò mò cô thử nằm xuống và với sức của một cô gái lại thêm chưa biết gì cả thành ra chẳng làm được.
- Tôi không làm được. Vì cô chưa làm bao giờ nên mới thế. Đầu tiên cô phải cần người giữ chân.
- Giữ chân?
Nói mà cô không hiểu thì thực hành là tốt nhất. Có lẽ ngoài việc kinh doanh ra cái gì cô cũng không biết.
Xử Nữ nằm xuống bảo cô ngồi xuống giữ lấy phần đầu gối của anh. Ma Kết làm theo, cô quỳ hai gối xuống cạnh hai bàn chân anh rồi bó chặt đầu gối anh lại.
- Nhìn đây.
Cô nhìn chăm chú, người hơi gả ra trước để nhìn cho rõ. Xử Nữ để tay ra sau ôm lấy đầu, anh gập cái đầu tiên.
Sững lại. Hai người hoàn toàn sững lại. Quá gần, một khoảng cách mà có cảm tưởng như một centimet nữa thôi là mặt hai người dính vào nhau vậy. Vì khi bật dậy, anh hơi quá sức nên đổ người về phía trước nhiều quá thành ra như thế này.
Hai mắt Ma Kết mở to vì ngạc nhiên, ban đầu cô còn dám nhìn vào mắt anh sau đó lại chớp chớp mắt nhìn về phía khác như lảng tránh. Bởi cô sợ, sợ khi nhìn vào đó rồi thì sẽ mềm lòng mà quên mất mình, sẽ đồng ý với đề nghị quá đáng của anh.
Nhưng sao lại có thể được. Cô lại mềm lòng, lại quên hết tất cả. Chả hiểu sao cô lại như vậy, lại lộ ra điểm yếu của mình khi ở gần anh, khi anh khẽ đặt bờ môi của mình lên môi cô.
Không còn biết gì nữa, không quan tâm cho dù có thể anh không yêu cô sau này, cô đồng ý hẹn hò với anh một cách vô điều kiện chỉ cần cứ như thế này. Vậy là đủ, dù nó có ngắn tới đâu.
Hai bàn tay níu chặt lấy bờ vai rộng của anh, mặc kệ cho anh có hôn thế nào và chỉ cần hôn đáp trả lại.
Xử Nữ cũng vậy. Anh cũng không thể trả lời được lí do khi ở gần cô, anh lại mềm lòng đến thế cho dù luôn cứng rắn, luôn nghĩ rằng sẽ không yêu ai cả. Cái cảm giác mà muốn che chở cho cô gái này đến suốt cuộc đời lại xuất hiện khi anh ở cùng cô. Phải chăng anh yêu cô rồi? Anh đang rất muốn xác nhận đây. Thực sự anh quên được người con gái đó rồi sao?
Nụ hôn kéo dài ra theo thời gian, anh đã ôm cô vào lòng thật chặt. Nếu bây giờ bỏ ra thì có thể thấy môi cô đỏ ửng lên như tô son vậy, hai gò má ửng hồng trên khuôn mặt thanh tú.
Mặc kệ tất cả, mặc kệ thời gian hay thậm chí là bắt đầu khó thở hai người vẫn không chịu buông để mà cố gắng lấy chiếm lấy tất cả của đối phương. Ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng khi nghĩ tới cảnh bị ruồng bỏ. Ma Kết khựng lại kéo theo cả Xử Nữ cũng dừng. Có vẻ hơi ngại ngùng cô đứng lên rồi nói: "Cứ thế đi" rồi bỏ về nhà luôn mà không nói gì.
Quả thực cô không biết mình muốn gì nữa. Tham lam giữ anh lại bên mình mãi mãi sao? Có thể như vậy được không?
"Cứ thế đi" là câu trả lời cho lời đề nghị của anh. Có lẽ vậy. Cô đã đồng ý nhưng anh lại thấy một điều gì đó cứ kì kì. Phải chăng là anh đã quá đáng khi đưa ra đề nghị đó. Nếu không phải thích cô thì đá cô sao? Đá như từng bị người khác đá? Anh biết cái cảm giác đó và anh nhớ lại tâm trạng đau khổ của một con người chỉ biết đến công việc khi bị người yêu ruồng bỏ. Chả phải lần đó anh đã giúp cô sao? Giờ anh lại muốn đây người mà mình đã giúp ra xa à? Quá đáng thật!
Đó là thế nếu anh không yêu cô còn lại là chuyện khác nếu anh yêu. Đến với nhau thật sao? Có thể lắm chứ nếu anh yêu cô. Giờ anh thấy hối hận về lời đề nghị, anh sợ làm cô tổn thương. Sẽ ra sao nếu anh không có tình cảm với cô. Anh không dám nghĩ tới kết quả. Phải làm sao khi lời đã nói ra và được sự đồng ý của cô? Tình yêu mà, cứ để tự nhiên phải không? Chính lúc này anh lại muốn mình thích cô thật. Đó chẳng phải minh chứng rõ cho việc anh có yêu cô không còn gì. Quá ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top