chap 2.3
"Tôi không giết thằng đó," Gun lẩm bẩm.
Daniel vòng tay ôm trọn eo Gun gật đầu đồng ý. "Em biết mà, hyung."
"Tôi chỉ định cho nó ăn đấm một cái thôi," Gun giải thích.
"Chắc là anh say rồi," Daniel chiều theo ý anh.
Câu say ít hơn Gun nhưng vẫn khá say, người anh tỏa ra hơi ấm như lò sưởi. Cậu ôm Gun không phải để giữ anh đứng thẳng bởi Gun không say đến mức ngã lăn, thậm chí gần như không say, mà là vì Daniel đủ tỉnh táo để nhận ra việc đánh nhau với tên bảo vệ luộm thuộm bên ngoài hộp đêm sẽ rất tệ.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, họ đến quầy hàng rong và uống somaek. Gun vì mục đích giáo dục đã dạy Daniel mẹo nhỏ mà Goo đã chỉ anh để làm cho rượu soju xoáy trong chai bằng cách xoay nó. Daniel hiểu ngay lập tức - thành thật mà nói, kỹ năng sao chép đó hơi khó chịu - và họ đã uống hết ba chai bia và hai chai soju trong thời gian rất ngắn.
Gun lúc đó chán bia và muốn thứ gì đó ngon hơn, anh lấy điện thoại tìm kiếm trên Naver và quyết định đến khu phố đại học. Họ lên taxi và Daniel ngồi cạnh anh ở ghế sau. Cậu gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích khi nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang có một chuyến đi lớn, cũng như xe chạy với tốc độ không an toàn qua những con phố nhỏ của một thành phố tỉnh lẻ ở Hàn Quốc.
"Em chưa bao giờ làm điều này trước đây", cậu nói khi bắt gặp Gun đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Gì?" Gun hỏi, mặt không cảm xúc. "Đi taxi?"
Daniel cười. "Không phải. Mặc dù chỉ vài lần. Không, ý em là, đi taxi đến quán bar với một người bạn."
Một người bạn.
Đó không phải cách Gun dùng, nhưng có lẽ mọi người đều là bạn của Daniel. Có lẽ cả thế giới đều là bạn của cậu.
Cậu đủ ngu ngốc để tin điều đó. Hoặc có lẽ đó chỉ là lời nói dối mà cậu tự nhủ với mình.
Có những quán bar gần trường đại học và họ đã đến quán có lượt review tốt nhất, ở trên lầu, phia trên nơi dành cho người đi bộ đầy sinh viên đại học. Không khí rất tuyệt với những bức tranh nghệ thuật đóng khung trên tường dọc cầu thang và tiếng nhạc jazz vang lên từ cánh cửa mở. Thế rồi một tên bảo vệ côn đồ với cái đầu cạo trọc ngồi trước cánh cửa mở "Tôi cần giấy tờ tùy thân để cho các cậu vào. Đó là quy định."
Daniel tỏ vẻ chán nản và lản tránh, nhưng Gun thẳng lưng nói, "Chúng tôi không rảnh đến mức cho mấy người xem giấy tờ đó làm gì đâu."
Nghĩ lại thì cuộc tranh cãi đó thật sự không cần thiết.
Anh không say. Chỉ hơi say.
Tên bảo vệ đứng dậy, cao, đúng vậy, nhưng Gun đã từng đánh nhau với đám người cao, thấp hay bất cứ người nào thì với anh đều như nhau, đều có thể đánh bại tất cả bọn họ. Anh cười toe toét, cảm thấy thôi thúc muốn nhổ vài cái răng ố vàng của tên to xác.
Daniel biết nếu tiếp tục sẽ gây rối nên vội vã ôm chặt lấy anh rồi xin lỗi, "Cho tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi nơi khác."
Gun thấy mặt mình chợt đỏ trong giây lát, nhưng lúc đó Daniel đã nhanh chóng kéo anh ra ngoài, ngoan cường hơn mọi khi. Trong không khí lạnh, Gun tìm được lý do.
"Thằng đó đáng bị ăn đòn," Gun lẩm bẩm. "Tôi không để mọi người nói chuyện với bản thân như vậy."
"Em biết, hyung," nhưng giọng điệu lại rất trịch thượng khiến Gun thoáng nghĩ đến việc đập gãy răng thằng nhãi ranh này. Mà, không đáng để làm vậy, phẫu thuật nha khoa sẽ làm gián đoạn quá trình đào tạo của họ.
Rõ ràng rượu khiến Daniel càng khó chịu.
Cuối cùng, họ đến quán khác, một quán bar nhỏ hơn với những thùng đựng sữa bằng gỗ chứa đầy đĩa nhạc dọc bức tường và một số chậu cây mọc um tùm ở góc. Quán tối và trần thấp, họ có nhiều loại rượu whisky Nhật Bản. Gun gọi hai ly Suntory Toki highball từ người pha chế và nhìn quanh quầy bar. Có những ngọn nến đang cháy trên bàn và một vài loại đồ uống đặc biệt được viết trên bảng bằng phấn hồng. Đây không phải là nơi anh thường đến khi đi uống rượu với Goo, nhưng anh không bận tâm.
Daniel ngồi một mình ở chiếc bàn góc trong khi Gun lấy đồ uống. Cậu trông uể oải - bên chân đặt ngoài, tay chống cằm, mắt hơi nhắm.
Một khung cảnh trầm lặng xinh đẹp, một số cô gái trẻ ở chiếc bàn bên kia phòng đang nhìn cậu với vài ý định, nhưng họ quay đầu đi khi Gun đang cầm đồ uống đi ngang qua và trừng mắt nhìn họ.
Daniel cầm lấy ly của mình và đầu ngón tay khẽ chạm vào đốt ngón tay của Gun, nếu là người khác, Gun có thể nghĩ rằng đó là cố ý. Nhưng Daniel chỉ mỉm cười với anh rồi ôm chặt ly đồ uống vào người bằng cả hai tay, nhìn xung quanh mỉm cười với cả quán bar, vừa không để ý vừa thích thú.
"Thì ra đây là trường đại học", cậu có chút kinh ngạc.
"Không phải theo những gì tôi nghĩ."
"Anh đã học đại học chưa?" Daniel hỏi, nhấp một ngụm đồ uống. Cậu nhăn mũi, nhắm một mắt và thè lưỡi. "Cái này có vị giống mùi nước hoa. Chúng ta không thể mua sữa chua soju sao?"
Gun phát ra tiếng kêu ghê tởm. "Khẩu vị của cậu cũng trẻ con như những người khác." Anh nâng đồ uống lên miệng. Somaek là một ý tưởng tồi, nhưng cơn say đã giảm bớt một chút. "Tôi vẫn chưa vào đại học."
Daniel nheo mắt. "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu ngả người ra sau ghế. Một lọn tóc đen rơi xuống trước mặt. Những cô gái đó lại nhìn cậu. "Anh lớn tuổi hơn em đúng không hyung?"
Một bí mật khủng khiếp mà Gun sẽ không bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai là anh có chút hứng thú với những kẻ khốn nạn. Dù sao thì cũng phải có lý do nào đó khiến anh phải chịu đựng cái sự thiểu năng của Goo trong suốt mấy năm qua, không phải vì hắn là một trong những người mạnh nhất mà Gun biết.
"Tôi mười chín tuổi", Gun nhỏ giọng. Ngoài mấy cô gái ra, không ai chú ý đến họ. Dù sao đây cũng không phải là nơi đến khi chưa đủ tuổi.
Khuôn mặt Daniel lại làm điều cực kỳ ngu ngốc lần nữa. Cậu cần phải học cách kiểm soát vào một lúc nào đó.
"Ồ", cậu the thé. "Thật sao?"
Gun nhướn mày. "Thật. Bạn của cậu, Daniel Park không nói với cậu sao? Đó là lý do tại sao tôi đang tìm người kế nhiệm."
Daniel gật đầu chậm rãi. "Em nghĩ anh... là người lớn."
"Chẳng phải sao?" Anh đúng là vậy trong mọi khía cạnh, ít nhất là vậy, và anh như thế trong thời gian dài.
Daniel lại chống cằm. Rượu khiến cơ thể cậu thoải mái và dễ chịu theo cách mà cậu thường không.
"Ồ," cậu phát ra vài từ cảm thán. "Hử. Vậy bây giờ anh sẽ đi học đại học chứ? Hay tiếp tục làm việc cho Charles Choi. Em đoán là anh kiếm được bộn tiền khi làm việc cho ông ta."
Gun vẫn chưa quyết định. Anh vẫn chưa thi GED.
"Anh sẽ làm gì sau khi cứu được người bạn ngốc nghếch của mình?" Gun hỏi, bực bội dâng lên, khoanh tay trước ngực. "Nếu tôi không giết cậu trước khi tháng này kết thúc, thì là vậy."
Mắt Daniel mở to. Lông mi cậu dày và đen đến nỗi trông như kẻ mắt.
"À, em không biết nữa," cứ như cậu vừa mới cân nhắc bản thân có thể phải lựa chọn một số hành động trong tương lai ngoài việc giải cứu bạn cùng phòng và chăm sóc chú chó hay bất kỳ điều ngớ ngẩn nào khác mà cậu lãng phí thời gian vào. "Em đoán là em muốn đi học đại học. Điểm của em không thực sự tốt trước khi chuyển đến J High nhưng giờ thì ổn rồi. Em... em không chắc mình có đủ khả năng chi trả hay không." Tóc cậu ẩm ướt vì độ ẩm, bắt đầu hơi xoăn. Cậu vuốt chúng. Lố bịch.
Daniel nhìn lên, một sự mãnh liệt kỳ lạ trong biểu cảm. "Em từng nói với anh rồi đúng chứ? Em không thể mơ về mấy thứ này từ rất lâu.Giống như tương lai và những thứ khác." Cậu uống rồi lau miệng bằng mu bàn tay. "Em chỉ muốn chăm sóc mẹ, đảm bảo bạn bè được an toàn và được hạnh phúc, em đoán là vậy."
Điển hình của một thằng ngốc. Gun không ngạc nhiên.
"Với," Daniel nói, dường như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, "Em muốn đi biển."
"Đó là kế hoạch của cậu à?" Gun chế giễu. "Đi biển?"
Daniel nhún vai. "Em định đi - Daniel lớn và em đều định đi biển với bạn bè, nhưng thực ra không được." Cậu nhăn mặt. "Em chưa bao giờ, chưa từng có ai đi cùng. Mẹ em lúc nào cũng bận, dù sao thì em cũng chẳng muốn đi." Cậu cúi đầu. "Ngại lắm. Em không muốn cởi áo để đi bơi."
Những cô gái ở bàn bên kia đang đứng dậy. Họ đều đang ở độ tuổi đại học và ăn mặc đẹp, nhưng không mang theo bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về sự giàu có hay địa vị. Không có túi xách in logo, không có vòng cổ Tiffany nổi bật. Một trong số họ cao và cao hơn nhờ đôi dép da đen có gót mà cô đang mang, cô bước vài bước về phía bàn của họ, mỉm cười.
Daniel nhìn đi chỗ khác, nhanh chóng, và đầu tai anh ta đỏ bừng.
"Xin lỗi," cô gái trẻ nói.
Gun khoanh tay trước ngực và ngả người để ngắm diễn biến.
"Ồ, chào", Daniel đáp khi rõ người cô đang muốn trò chuyện là mình "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Cô mỉm cười - hàm răng hoàn hảo, đôi môi đỏ, v.v, "Liệu tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?"
Mắt Daniel mở to vô cùng. Gun cố kìm tiếng cười khịt mũi.
"Nhưng tôi chỉ ở Chuncheon tối nay thôi."
Biểu cảm của cô ấy thay đổi. Thông tin mới đòi hỏi phải tính toán lại mục tiêu của cô ấy. "À. Vậy cậu đến từ đâu?"
"Tôi sống ở Seoul," Daniel nói.
"Ồ, thật sao?" Nụ cười của cô lại nở. "Tôi đến Seoul suốt."
Gun để Daniel lúng túng trong cuộc gặp gỡ và cô gái rời đi ngay sau đó, cười khúc khích khi cô ấy quay lại với bạn bè của mình, đắc thắng.
Daniel thở dài khi cô rời đi, rồi gục đầu xuống bàn.
"Wow. Thật kỳ lạ."
"Cậu không quen với việc này?" Gun hỏi, không hoàn toàn tin rằng đây không phải là một kiểu tự hạ thấp bản thân giả tạo, nhưng cũng không tin Daniel đủ thông minh để làm.
"Em nghĩ cô ấy đến để bắt chuyện với anh," Daniel rõ ràng là bất ngờ.
Gun khịt mũi. Anh không ngốc. Anh biết chính xác mình là ai và mình là gì. Có nhiều lý do rõ ràng - kính, hình xăm, vết sẹo - khiến mọi người không tự nhiên tiếp cận anh trong quán bar. "Không. Những cô gái đại học xinh đẹp không xin số điện thoại của tôi. Mọi người thấy tôi khó chịu."
Daniel ngẩng đầu khỏi bàn, ngạc nhiên nhìn Gun.
"Nhưng anh đẹp trai mà!" cậu thốt lên.
Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Gun biết ơn vì không tháo kính râm.
Má Daniel đỏ hơn nữa, rồi lại gục đầu xuống bàn. Cạch.
Gun cần thêm một ly khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top