dangtiec

Đáng tiếc không phải anh-(Đọc truyện này cảm động cực)

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ…

Tháng Tám năm đó, khí áp rất thấp, nắng như lửa đốt, không hề có một gợn gió nào.

Lẽ ra phải ở trong phòng mở điều hòa và nhấm nháp đồ ăn ngon, thì lúc này tôi lại đang bị giam chân trong hoa viên ở một khu dân cư nhỏ, ngược lại với dáng vẻ hung hăng tức giận của Lâm Sâm, nét mặt tôi vô cùng điềm tĩnh.

“Tại sao lại lừa anh?” Lâm Sâm lườm tôi, giọng nói sắc lạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy ánh mắt của anh còn lạnh hơn cả khí lạnh của máy điều hòa, nó khiến những giọt mồ hôi đang chảy trong người tôi bị thấm khô.

“Em lừa anh cái gì?” Tôi chớp chớp mắt ngây thơ, biết rõ còn cố hỏi vặn lại.

“Đưa thông báo trúng tuyển của em cho anh.” Anh kéo chiếc balo tôi đang khoác trên vai, trong khi tôi cố gắng để giằng lại nó.

Tôi cười nhưng mặt lộ rõ vẻ cảnh giác, “Cũng giống như của anh thôi, có gì mà phải xem.”

Anh hừ một tiếng, lạnh lùng áp sát thân hình cao lớn vào gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại một bước, “Đưa anh xem là được chứ gì, có cần phải hung hăng như vậy không?”.

Tôi miễn cưỡng lấy tờ thông báo nhập học từ trong ba lô ra ném về phía anh, lo sợ cúi gằm mặt, nếu thấy tình thế bất lợi là phải co chân chạy ngay.

Thấy anh mở phong thư với dáng vẻ vội vàng thảm hại, khuôn mặt trắng muốt trong giây lát chuyển sang đỏ bừng, một lúc sau thì mặt hoàn toàn xanh mét, căng thẳng.

Tôi thầm than trong đầu, vừa định nhấc chân lên thì vai đã bị cánh tay rắn như sắt của anh giữ chặt. Đương nhiên là tôi đau đến nỗi nước mắt sắp chảy ra ròng ròng, nhưng vẫn phải làm bộ mặt cười, “Nếu xem xong rồi thì trả lại em, em còn phải dùng nó để làm thủ tục nhập học.”

“Em…” Lâm Sâm cúi đầu mắng nhỏ câu gì đó, mà tôi không nghe rõ, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, càng cố giằng tay ra càng bị anh nắm chặt hơn.

“Diệp Tử, em có tim hay không hả?”

Tôi cười nhẹ như mây, nhún nhún vai, “Lâm Sâm, anh chẳng hiểu em gì cả.”

“Anh không hiểu em?” Nhìn thấy bộ dạng như sắp phát điên của anh, tôi im lặng. Con người này trước mặt bất kỳ ai cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh đạo mạo, lễ phép nhã nhặn, chỉ duy nhất khi đối mặt với tôi, lúc nào cũng bị tôi chọc cho tức tới mức phải nhảy dựng lên, đôi lúc tôi cũng tự kiểm điểm bản thân mình, phải chăng tôi đối với anh như thế là quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình?

Miệng tôi hơi nhếch lên, tay sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn trời, không một gợn mây, thật là một ngày đẹp trời.

“Món ăn em ghét nhất là…”

“Hồ tiêu.”

“Màu sắc mà em thích nhất là…”

“Màu tím.”

“Cầu thủ bóng đá em hâm mộ nhất…”

“Batistuta.”

“Ca sĩ mà em thích nhất là…”

“Trương Tín Triết.”

“…”

“Không còn gì để nói nữa?”

“…”

“Em còn dám nói là anh không hiểu em?”

Lúc đó, người đi lại trong hoa viên cũng bắt đầu nhiều, mọi người đi qua đi lại đều quay sang nhìn chúng tôi, bị người ta nhìn trong hoàn cảnh này thật không dễ chịu chút nào, tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. 

Tôi mỉm cười lắc đầu nói, “Lâm Sâm, vậy anh có biết em thích mẫu đàn ông như thế nào không?”

“…” Sau một lúc im lặng, anh rất tự tin nói, “Giống như anh”.

Tôi á khẩu, da đầu đột nhiên thấy ngứa ghê gớm, được lắm, sự tự cao tự đại đến một mức độ nào đó cũng trở thành một đức tính tốt đẹp.

“Lâm Sâm, ngay từ đầu em đã từ chối anh, là bởi vì em biết anh không phải là người đàn ông em muốn.” Nói vậy chắc cũng đủ rõ ràng rồi, thực ra không phải là tôi không có trái tim, chỉ là trước khi gặp được người con trai mà tôi thích, thì trái tim đó được giấu ở một nơi an toàn.

Anh ấy hít sâu một hơi, tay bám vào cành cây khô gần đấy, “Anh vẫn cho rằng, tới một ngày nào đó em sẽ cảm động.”

Không sai, ba năm học trung học, mỗi buổi tối về nhà muộn anh đều đưa tôi về; nếu không có sự giúp đỡ của anh, thì thành tích học tập của tôi cũng không thể tiến bộ nhanh đến thế, đến cả thầy giáo và cha mẹ cũng đều cho rằng chúng tôi là một đôi, vì sự tiến bộ về mặt học tập của tôi nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho việc “yêu sớm” này.

Nhưng cảm động không có nghĩa là thích. Cảm động mà yêu và thương hại mà yêu cũng giống nhau, đều khiến tôi không thể chấp nhận được.

“Lâm Sâm, đừng lãng phí thời gian vì em nữa, vô ích thôi.” Thốt ra những lời này, tôi nghĩ chắc chúng tôi đến làm bạn thông thường cũng không thể được nữa.

Ánh mắt anh lạnh băng lướt qua tôi, tự nhiên tôi thấy sốt ruột một cách hết sức vô cớ. Nhìn thấy anh từ từ đưa tay lên, tôi nhắm chặt mắt lại, nghĩ thầm: Lâm Sâm, nếu anh dám đánh em, thì anh không phải là đàn ông.

Tay đột nhiên như bị ấn mạnh, hình như đang nắm thêm thứ gì, tôi mở mắt liếc xem, thì ra là tờ giấy thông báo nhập học mà Lâm Sâm vừa nhét trả. Xong, anh nhẹ nhàng nói “Tạm biệt”, và quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng anh, lẽ ra lúc này đây tôi phải cảm thấy vui vì đã thoát khỏi sự ràng buộc từ anh, nhưng không hiểu vì sao lại chỉ dậy lên cảm giác đau đớn mất mát.

Về tới nhà, reo mình xuống ghế sofa, tôi cứ ngồi vậy, trầm ngâm.

Đã ba năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp anh. Trong cùng một ngày mà tình cờ gặp anh tới ba lần.

Lần đầu tiên là trong buổi tập trung các học sinh mới, tôi đến muộn vô tình đụng anh ngay ở cửa lớp, cả hai ngã bịch xuống nền nhà lát đá hoa cương mát lạnh, ngượng ngụng nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Khi xếp chỗ, chúng tôi người ngồi trước kẻ ngồi sau, nhìn thấy nhau liền cười, lên tiếng chào hỏi.

Buổi tối khi tan học, bước vào nhà xe thì thấy kẻ nào đó rảnh rỗi đã khóa xe đạp của tôi vào với một xe khác, đợi được cho tới khi chủ nhân của chiếc xe kia tới, thì nhận ra lại chính là anh.

Lâm Sâm là một nam sinh ưu tú, gần như hoàn hảo. Thành tích học tập của anh ở năm đầu tiên luôn đứng đầu lớp, sớm trở thành một ngôi sao trong mắt các giáo viên, cùng với diện mạo xuất chúng và một thân hình cao lớn anh cũng trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh cùng trường.

Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao một người xuất sắc như anh lại có thể chung tình với một cô gái xét về mọi mặt chẳng có gì là đặc biệt như tôi.

Anh ấy chưa bao giờ giấu sự quan tâm của mình dành cho tôi trước mặt mọi người, vì vậy mà tôi dường như đã trở thành tình địch của các nữ sinh khác trong suốt ba năm học. Tôi cười đau khổ, ai ai cũng ngưỡng mộ khen tôi may mắn, nhưng chẳng ai hiểu cho tôi đã bị áp lực thế nào khi từ vị trí của một kẻ vô danh đột nhiên một bước lại trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Dấu tay của Lâm Sâm in đầy trên mặt tờ giấy thông báo, cầm tờ giấy mỏng tang trong tay mà tôi cảm tưởng như có chứa hàng tấn đá bên trong.

Đêm trước khi điền vào tờ nguyện vọng nhập học, anh không chỉ hỏi ý kiến tôi một lần, sau khi tôi khẳng định sẽ xin vào trường đại học ZJ, ngày nhận đơn cuối cùng anh ấy mới cẩn thận điền vào tờ đơn của mình. Hành động cẩn trọng đấy của anh khiến tôi vừa bực mình lại vừa buồn cười, tôi thật không muốn bốn năm học sau này của mình vẫn còn tiếp tục phải chịu đựng những ánh mắt ghen tị của các bạn cùng trường.

Thế là đại học ZJ dược đổi lại là đại học JT, tôi không thể để anh có được điều anh muốn. Hơn nữa trường đại học Z và trường đại học J lại ở hai thành phố khác nhau, cho dù sau này có thế nào, ít nhất thì cũng được sống bốn năm thanh bình.

Tiếng mở cửa lạch cạch làm tôi bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung vừa rồi, mẹ tôi bước vào tay xách hai túi đầy. Tôi vội vàng đứng dậy đỡ lấy, cúi nhòm vào bên trong thầy toàn là đồ ăn vặt, hoa quả và bánh ngọt, bất giác bật cười, “Mẹ, mẹ mua nhiều như thế này làm gì?”.

“Để con mang tới trường, nghe nói căng tin ở đại học J không tốt, mẹ sợ con đói.”

Mẹ vặn vặn cổ, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi với tay rót nước, bĩu môi, “Nhiều như thế này con làm sao ăn hết?”.

“Con không ăn hết thì còn có Lâm Sâm mà.”

Tôi cứng họng, những gì muốn nói cứ đưa ra tới đầu lưỡi lại phải nuốt vào.

Dường như nhận thấy tâm trạng tôi có biến đổi, mẹ liền vặn hỏi, “Vừa rồi mẹ gặp Lâm Sâm, có mời cậu ấy tới nhà mình chơi, nhưng cậu ấy nói để hôm khác tới thăm con sau, hai đứa có chuyện gì phải không?”

Tôi chỉ thấy đầu mình toàn một màu đen, chỉ thường nghe nói tới trường hợp cha mẹ vì con cái yêu sớm mà tìm mọi cách để ngăn cản, nhưng cha mẹ tôi thái độ không những rất nhã nhặn, mà còn dùng chính sách thả lỏng tự do nữa.

“Mẹ, con và anh ấy có học cùng trường đâu, mẹ lo làm gì.” Tôi nói hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi một cái cốc yêu vào trán của mẹ.

Tôi chán nản chép chép miệng, lầm bầm vài câu, mẹ hừ một tiếng, “Đừng tưởng mẹ không biết, chắc chắn con đã gây ra chuyện gì rồi.”

Không ai hiểu con bằng mẹ, tôi cũng đành cười gượng.

“Từ nhỏ con đã được nuông chiều, cái gì cũng không biết làm, lại chưa từng xa nhà bao giờ, vốn tưởng có Lâm Sâm giúp mẹ chăm sóc con, con đúng là đứa trẻ không biết điều.”

Mẫu thân đại nhân trong lòng đầy ấm ức thế kia, xem tình hình này chắc mười hai tiếng đồng hồ cũng chưa nguôi, tôi liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo ở ngoài phòng khách, lòng thầm kêu khổ.

“Thằng bé Lâm Sâm này ngoan ngoãn, lại học giỏi, đối với con cũng rất tốt…” Tôi quay mặt sang một bên, làm ra vẻ nghe tai phải cho ra tai trái. Những lời như thế này tôi nghe không dưới 100 lần, tai cũng chai thêm vài lớp rồi.

“…”

“Mẹ thật không hiểu cả ngày con nghĩ gì nữa.” 

Mỗi lần tâm sự “từ trái tim tới trái tim” kiểu thế này đều kết thúc bằng câu nói trên của mẹ và sự phản kháng trong im lặng của tôi.

Tôi có thể không để tâm những điều mẹ nói, nhưng mỗi lần mẹ đay lại là vô hình chung làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong tôi.

Tôi hồi hộp và sốt ruột mong chờ ngày nhập học, hy vọng những bận rộn mới cùng cuộc sống phong phú đầy màu sắc ở trường đại học sẽ giúp tôi nguôi ngoai dần cảm giác tội lỗi đối với tấm chân tình mà Lâm Sâm dành cho mình.

~~~~ Hết chương 1~~~~~~~~~~~

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:

Chương 2

Chúng tôi, một người là mùa hè còn người kia là mùa thu,

Lần đầu gặp nhau, tôi không biết rằng sau này chúng tôi lại trở thành bạn thân…

Trúc Huyên là người bạn đầu tiên mà tôi quen khi bước chân vào đại học. Hôm đó là ngày các tân sinh viên tới làm thủ tục nhập học, thực ra tâm trạng của tôi vô cùng vui vẻ. Tôi đã thực sự bước vào cuộc sống tự lập xa nhà.

Sau khi tôi đã làm mọi thủ tục theo trình tự ghi trên giấy báo nhập học: đăng ký, nộp học phí và đi nhận những vật dụng cần thiết hàng ngày, tôi đẩy cửa bước vào phòng 430 của ký túc xá. Lúc đó, cô ấy đang run rẩy trên chiếc thang nhỏ, ra sức móc một cái dây màn, quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn, lem nhem như một con mèo tam thể, trông rất buồn cười. Cô ấy chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn tôi và cười rất tươi, vẻ mặt chân thành ấy khiến tôi cảm động.

Tôi chưa kịp tự giới thiệu thì sự việc xảy ra sau đó nằm ngoài khả năng dự đoán của tôi.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy cô ấy cong người và dũng cảm nhảy phốc xuống đất, trợn mắt há miệng nhìn màn rơi tự do đẹp như trong phim của cô ấy. Cùng với cú nhảy đó là tiếng bing bing bing bing liên tiếp. Những chiếc lọ, bình trên nóc tủ ở góc tường cùng với chậu rửa mặt, rửa chân, tất cả rơi tứ tung dưới đất, còn cô ấy thì ngồi ở giữa đám lộn xộn ấy, nhìn tôi với vẻ mặt hết sức vô tội.

Sau vài giây quá đỗi bất ngờ, tôi phá lên cười, màn chào hỏi, đón tiếp kiểu này thật khiến người ta nhớ lâu.

Đó là cảnh tượng của lần gặp đầu tiên. Không ngờ, mọi việc mới chỉ là bắt đầu. Những lần tán gẫu trước khi ngủ trong phòng ký túc lại một lần nữa khiến tôi hiểu thêm về tính cách mạnh mẽ của cô ấy.

Buổi sáng chúng tôi sắp xếp phòng trong ký túc xá, buổi chiều tham dự lễ khai giảng và đại hội diễu hành. Thời trung học, đây là nghi lễ bắt buộc bắt đầu mỗi học kỳ. Không ngờ lên đại học vẫn không thoát được những màn này. Sau một ngày bận rộn, các bạn cùng phòng ai cũng mệt mỏi rũ rượi, kéo nhau về phòng. Đám con gái khi ngồi với nhau thì không thiếu đề tài để nói. Thế là chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết như quen biết từ lâu.

Cô gái có khuôn mặt như búp bê chính là Mai Mai, người nhiều tuổi nhất trong phòng ký túc có bảy người này, và đương nhiên cô ấy phải đảm nhận chức vụ trưởng phòng.

Bối Tử Du, ăn nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ dịu dàng, ngồi ở đầu giường nghe chúng tôi thảo luận, không nói gì nhiều, nhưng những câu nói hài hước thêm vào rất đúng lúc của cô ấy khiến tôi cười nghiêng ngả.

Còn Trần Đông, Trúc Huyên bỗ bã đặt cho cô ấy nick-name là Bí Đao. Thực ra, cô ấy trắng nõn nà, lại thêm hai núm đồng tiền rất đáng yêu, nick-name này rất hợp.

Cái tên đẹp nhất thuộc về Liễu Như Yên. Theo như suy đoán của cô ấy, thì là khi mẹ cô ấy mang thai, chắc nghiền rất nhiều truyện của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, vì thế lúc nào cũng mong cô ấy giống các nữ nhân vật chính trong truyện, duyên dáng yểu điệu như cây liễu, mờ ảo như sương như khói. Theo cách nói ác ý và cũng có phần ghen tức của Trúc Huyên thì cô ấy thật xứng đáng với những gì mọi người mong đợi, cái tên rất hay, nghe như khói tản mây tan, hồn ma tan biến vậy!

Trình Anh, nữ sinh duy nhất trong phòng là người ở nơi khác tới, vô cùng đam mê truyện võ hiệp. Cô ấy mang theo hai cái va li thì một cái chứa đầy những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, thứ “lương thực tinh thần” không thể thiếu của cô ấy. Châm ngôn của cô ấy là: có thể không ăn cơm, nhưng không thể không đọc Kim Dung. Về mức độ sùng truyện kiếm hiệp của cô ấy thì có thể thấy rõ từ chính cái tên. Đệ tử của Hoàng Dược Sư, xinh đẹp như tiên nữ, lại một lòng một dạ với Dương Quá, tuy nhiên tấm chân tình đó lại được giấu kín trong lòng, cũng từng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi.

Không biết là do trùng hợp hay do giáo viên cố ý sắp xếp, bảy người với bảy tính cách khác nhau được phân vào ở cùng một phòng, đều thuộc cung Thiên Bình. Điều này khiến chúng tôi thấy rất vui.

Cứ mười giờ là ký túc xá tắt điện, chúng tôi đều lên tiếng tỏ vẻ bất bình nhưng rồi cũng ai về giường người nấy.

Đang là thời khắc giao mùa, cuối hè đầu thu, thời tiết rất ẩm ướt, nhưng chỉ cần vận động nhẹ là trán cũng lấm tấm mồ hôi rồi. Tôi lần xuống dưới gối tìm công tắc của chiếc quạt mini, bấm được nút quay, một làn gió mát thổi tới thật dễ chịu. Trong lúc đó, tiếng cánh quạt chuyển động, những tiếng ù ù cứ như thúc thẳng vào tai. Đúng lúc tôi đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì Trúc Huyên ở giường đối diện đột nhiên nói: “Này các cậu, có muốn nghe mình kể chuyện cười không?”.

“Được đấy”, tôi đột nhiên thấy hứng thú, liền lên tiếng hưởng ứng.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng vui vẻ thò nửa người ra khỏi giường, giục: “Mau kể đi”.

Trúc Huyên hắng hắng giọng, làm ra vẻ thần bí. “Là chuyện hơi tục, mình phải nói trước thế, sau này đừng có nói là bị mình làm hư đấy.”

Có tiếng cười rúc rích vang lên, không biết là của ai. Trúc Huyên không thèm để ý, thấy chúng tôi không ai phản đối liền “vèo” một cái ngồi dậy, khoanh chân như lão tăng nhập tịnh, chậm rãi nói: “Có một người đàn ông, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tú, lại vô cùng giàu có, là mẫu người đàn ông trong mơ của tất cả các cô gái. Nhưng một người đàn ông toàn diện như vậy lại không thể tìm thấy cho mình một nửa lý tưởng, không phải vì anh ta đòi hỏi quá cao, mà bởi vì anh ta có bệnh khó nói”.

Kể tới đây, Trúc Huyên dừng lại, Liễu Như Yên nói chen vào: “Không phải là anh ta có tật xấu gì đấy chứ?”.

Trúc Huyên cười “hắc hắc” rồi kể tiếp: “Chỉ cần anh ta mở miệng ra nói, thì những cô gái đang hẹn hò với anh ta liền bỏ chạy mất dép. Nguyên nhân chính là giọng nói vừa sắc vừa ẻo lả của anh ta, chẳng khác gì giọng của các thái giám. Vì điều này mà anh ta buồn khổ rất lâu. Một hôm, không cam tâm bị người khác cười chê anh ta tới bệnh viện cầu cứu bác sỹ.

Sau khi bác sỹ tiến hành các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tổng thể cho anh ta, liền nói với anh ta rằng phương pháp duy nhất để thay đổi giọng nói là biến anh ta thành một thái giám thật sự, ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Một thanh niên đang ở thời tuổi trẻ sung sức thế này, làm sao dễ dàng đi vào khuân phép được. Do dự rất lâu, cuối cùng anh ta cũng quyết định không chữa nữa. Cùng với thời gian, tuổi tác ngày càng tăng, bạn bè lần lượt lấy vợ sinh con, chỉ có anh ta vẫn chăn đơn gối chiếc, trong lòng không trảnh khỏi buồn khổ. Thế là vào một buổi chiều muộn, anh ta một mình đi ra bờ biển cho khuây khỏa. Thấy xung quanh có rất nhiều người đang bơi, anh ta cũng ngứa chân ngứa tay, muốn xuống nước. Anh ta được cảnh báo rằng trong phạm vi một kilomet là vùng an toàn, ra ngoài vùng đó sẽ có cá mập.

Anh ta bơi một lúc, thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều, cứ thế vui vẻ bơi tiếp mà quên mất lời cảnh báo kia, càng bơi càng xa, dần dần bơi ra khỏi vùng an toàn. Một cơn gió mang theo mùi tanh hôi thổi đến, bên tai dường như có tiếng người đang gọi mình. Lúc đó anh ta mới sực nhớ ra lời cảnh báo, vội vàng bơi vào bờ, nhưng không kịp nữa. Mắt anh ta hoa lên, vài con cá mập đang hung hãn lao về phía anh ta. Thấy phía thân dưới đau nhói, và trên mặt nước nổi lên những vệt máu dài, trong lúc hoảng loạn anh ta chỉ kịp kêu lên: “Cứu tôi với, cứu tôi với”.

Những lời miêu tả của Trúc Huyên rất sinh động, như chính mắt cô ấy nhìn thấy tất cả vậy, tôi hoàn toàn bị chìm trong không khí hoảng loạn, nguy cấp ấy. Đầu tiên cô ấy dùng giọng kim sắc nhọn để kêu lên vài tiếng “Cứu tôi với, cứu tôi với” sau đó cúi đầu xuống, dùng tay chặn ở cổ họng để hét lên những tiếng vừa lớn vừa thô: “Cá mập đến, cá mập đến”.

Trong phòng im lặng như tờ, cảm giác như có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất. Tôi vẫn đang chờ Trúc Huyên kể tiếp, nhưng cô ấy cứ ngồi đó và không nói gì. Hết rồi sao? Không đầu không cuối thế mà cũng gọi là chuyện. Tôi không thể nhẫn nại được nữa, liền hỏi: “Trúc Huyên, sao giọng cậu lại thay đổi như thế?”.

Sau một hồi im lặng, cả phòng vỡ òa ra trong những tràng cười lớn. Liễu Như Yên và Mai Mai cười nghiêng ngả, Trình Anh và Trần Đông thì ôm bụng, gập cả người xuống. Đến người được cho là hiền lành dịu dàng như Bối Tử Du mà cũng không nhịn được cười. Trúc Huyên đứng thẳng dậy, gầm lên: “Diệp Tử đáng chết, chính cậu mới là người thay đổi giọng nói”. Câu nói này lại châm ngòi cho một trận cười tiếp theo, chỉ có tôi là chớp chớp đôi mắt ngây thơ, không hiểu rút cục mình đã nói sai điều gì.

Cho tới tận khi người quản lý ký túc đi tới gõ cửa đánh tiếng nhắc nhở, bọn họ mới chịu im lặng.

Phải rất lâu sau đó, tôi mới ngộ ra hàm ý của câu chuyện cười, và cũng từ hôm ấy, mỗi khi nhắc tới cá mập thì tôi và Trúc Huyên trở thành đối tượng để các bạn trong phòng trêu trọc. Cũng vì thế mà không ít lần tai tôi bị Trúc Huyên trút giận.

Đương nhiên, sau buổi tối hôm ấy, cả phòng chúng tôi trở nên gần gũi, thân thiết hơn, tạo dựng được nền tảng vững chắc cho một cuộc sống chung hòa bình và giúp nhau cùng tiến bộ cho cả bốn năm về sau.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/1254617-Dang-tiec-khong-phai-anh-Doc-truyen-nay-cam-dong-cuc-#ixzz1kya2m5e9

CHƯƠNG 3

Đôi khi, duyên phận nằm trong một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng

Buổi chiều cuối thu, không khí đã se se lạnh.

Thật không cam tâm tình nguyện chút nào khi bị ba mẹ đẩy ra khỏi cửa, lại bắt đầu một cuộc hành trình dài.

Sau khi cảm giác mới mẻ của buổi ban đầu dần biến mất, tôi bắt đầu chán ghét những ngày chủ nhật, chán ghét mỗi cuối tuần lại phải đổi ba lần xe, vượt qua cả nửa Thượng Hải này để quay về trường. Tấm bảng tên trường như phát ra ánh hào quang lấp lánh thu hút cả thành phố, người ngoài thì chen nhau vỡ đầu để vào, còn người ở trong thì chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng được tốt nghiệp, thoát khỏi bể khổ.

Trên vai khoác một chiếc ba lô nặng chĩu, hay tay xách thêm túi táo lớn, tôi dùng đầu gối đẩy cửa vào phòng.

“Diệp Tử, cậu về rồi.” Một tảng thịt ở chiếc giường ngay cạnh cửa lao về phía tôi, “Nhớ chết đi được”.

Tôi bối rối, “Thật không ngờ mình lại được hoan ngênh đến thế?”, tôi liếc mắt sang nhìn Trúc Huyên, dấu túi táo đang cầm trên tay ra phía sau, “Không phải là cậu đang nhớ chúng đấy chứ?”.

“Mình là loại người đấy sao?” Trúc Huyên cười méo xẹo trề môi quay mặt vào tường.

Trong góc tường có một dãy các bình nước màu hồng được xếp gọn, chỉ duy nhất thiếu hai bình của Trúc Huyên. Tôi ném cái túi lên trên hòm đựng quần áo, tiếp theo là quăng ba lô lên giường, cười trêu: “Cậu lại bị mất bình nước à. Haizz, ai bảo cậu cứ nhất định phải mua cái bình màu xanh nhạt lạc đàn đó”. Tôi cười đến đau cả bụng, mắt híp lại.

“Cậu còn dám cười trên nỗi đau khổ của người khác sao?” Trúc Huyên thò ngón tay ra chọc tôi một cái, “Đây là lần thứ ba từ ngày nhập học rồi đấy”.

Tôi bị chọc đau kêu lên: “Sợ cậu quá rồi, Trúc Tử chết tiệt, ra tay mạnh quá đấy”.

“Mặc kệ, bây giờ cậu phải đi mua cùng với mình”, cô ấy bắt đầu níu vai tôi làm nũng, “Đi nhé”.

Tôi nổi hết cả da gà, “Trúc Huyên, cậu dùng chiêu này với bạn trai cũ chẳng phải là tốt hơn sao? Làm như vậy với mình cũng vô ích thôi”.

“Diệp Tử đáng chết, cậu mà còn nhắc tới hắn ta, thì đừng trách mình.” Trúc Huyên trợn mắt nhìn tôi, hừ mũi một tiếng.

Tôi biết mình đã chạm vào vết thương lòng của bạn, vội vàng lấy một quả táo trong túi ra đưa cho cô ấy, “Này, cầm lấy, coi như mình chuộc tội”.

“Thế này còn tạm được”, Trúc Hyên cười tít mắt nhận ngay, tiện tay giật chiếc khăn gần đấy lau lau, xoa xoa rồi đưa lên miệng cắn một miếng to. “Vừa giòn vừa ngọt, táo của cậu mang lần nào ăn cũng rất ngon.”

“Này, táo vẫn chưa rửa đâu.” Lần này thì đến lượt tôi trợn mắt nhìn cô ấy.

“Không sao, ăn bẩn sống lâu.” Trúc Huyên cắn nạo vỏ rồi nhổ xuống đất, cho vào miệng miếng cuối cùng, phủi phủi tay, kéo tôi “Đi thôi, đi mua bình nước”.

“Mình vừa mới tắm xong, mau bỏ cái tay bẩn của cậu ra.” Tôi làm động tác chặt tay, than trời: “Thô lỗ, cậu đúng là thô lỗ”.

“Đừng có bắt chiếc giọng ông già dậy môn quản lý học đó nữa, mình đang hận ông ấy đây.” Nhìn bộ mặt mướp đắng của Trúc Huyên, tôi cụt cả hứng.

Nhắc tới chuyện xấu hổ của Trúc Huyên hôm ấy, tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ai bảo cô ấy ngủ nướng dậy muộn, lại đúng vào tiết quản lý học của giáo sư Vương – sát thủ điểm danh. Tiếng “Có” ngày hôm đó đã thu hút mọi ánh nhìn trong lớp ra phía cửa, đầu bù tóc rối, cúc áo sơ mi thì cài lệch, và biệt danh “Thô lỗ” cũng ra đời từ đó, và cũng từ đó trở thành tiêu điểm của những câu chuyện cười trong khoa ngoại ngữ, đến cả đám trong phòng 430 bọn tôi cũng nhờ phúc của cô ấy mà tiếng nổi như cồn.

Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được bật cười. Nhìn thấy cô bạn đang cau có không vui, nên cũng không đành trêu trọc thêm nữa.

Tôi dùng cùi chỏ thúc thúc vào Trúc Huyên, chỉ về mấy chiếc giường trống, “Những người khác đâu, còn chưa quay lại?”.

“Hẹn hò cả rồi, còn chưa quay lại chắc là vẫn đang ở nhà, chỉ có chúng ta ở đây cùng nhau trút bầu tâm sự.” Giọng điệu của cô vẫn còn vẻ bực tức lắm.

Nói ra kể cũng lạ, có thể là do khi còn học trung học đã bị quản lý chặt quá, bước chân vào giảng đường đại học ai ai cũng như con ngựa được tháo cương. Xu hướng của khoa ngoại ngữ là nam ít nữ nhiều, do đó con gái khoa ngoại ngữ nhanh chóng trở thành đối tượng tìm hiểu của các nam sinh khoa khác. Đặc biệt là hoa khôi phòng chúng tôi – Bối Tử Du (là do chúng tôi tự phong cho cô ấy), cũng là hoa khôi của cả khoa (được sự công nhận của nam sinh toàn khoa), chính là công chúa trong lòng nam sinh toàn trường, người theo đuổi cô ấy có thể xếp thành hàng dài từ quảng trường Nhân Dân tới bến Thượng Hải.

“Đừng có ghen tị nữa, mình với cậu đi mua bình nước.” Tôi móc ví tiền từ trong chiếc ba lô nặng trịch ra, quay đầu lại vẫn thấy Trúc Huyên đứng đó nói một mình.

“Diệp Tử, cậu nói xem vì sao hai đứa mình mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà chẳng có ai theo đuổi nhỉ?”

“Cậu quên chuyện về 10 đại mỹ nhân đại học J chúng ta rồi à? Tài sắc vẹn toàn như Tử Du thật là hiếm có.” Tôi vỗ mạnh một cái từ phía sau, dọa cô ấy giật mình.

“Đấy là sự xúc phạm đối với chúng ta, cậu còn lấy ra làm chuyện cười được sao?” Trúc Huyên cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi trầm tư, tôi đẩy cô ấy ra ngoài, khóa cửa, vừa đi vừa nói: “Là xúc phạm cộng thêm vu khống, cậu cứ coi như đấy là do sự ghen tức của trường khác với chúng ta là được mà”.

Thật ra mà nói, con người Trúc Huyên là sự kết hợp giữa nét dịu dàng của con gái phương Nam và hào khí của con gái phương Bắc, chính sự kết hợp mâu thuẫn đó khiến bạn cùng phòng cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Từ ký túc xá tới cửa hàng tạp hóa nhỏ trong trường phải đi qua một con đường rậm rạp và rất tối, đây là một trong những nơi khởi nguồn cho các câu chuyện về ma quỷ trong trường, nơi còn lại chính là các nhà vệ sinh ở hành lang của ký túc xá.

“Trúc Tử, cậu nhất định phải kéo mình đi theo, không phải là… sợ ma đấy chứ?” tôi cười ranh mãnh, mỗi lần đi qua con đường này tôi đều cố ý rùng mình ớn lạnh rồi thì thào vào tai Trúc tử.

“Diệp Tử chết tiệt!” Trúc Huyên thò tay ra cù tôi, khiến tôi cười phá lên.

Trêu trọc Trúc Huyên là thú vui nhất đời của tôi, cũng là một cách để làm cho cuộc sống sinh viên khô khan, buồn tẻ thêm chút sắc màu.

“Suỵt!”, tôi đưa một ngón tay lên môi.

“Cậu lại định làm trò gì nữa?” Cô ấy mắng tôi nhưng ngay lập tức cứng họng, còn vội vàng đưa tay sờ sờ vào chiếc bùa hộ mệnh nghe nói được xin ở trên núi Phổ Đà, lẩm bẩm: “Đồng ngôn vô kị, Đồng ngôn vô kị”.

Từ nhỏ tôi đã không tin mấy chuyện ma quỷ, nên vẻ mặt thành kính của cô ấy khiến tôi cười ngiêng ngả.

“Diệp Tử, đừng có cười nữa, cậu mau nhìn đi.” Trúc Huyên chỉ tay về phía chiếc ghế đá được đặt ở nơi khá khuất trên con đường một cách thần bí rồi kéo tôi nấp sau một cái cây, thập thò nhìn hai cái bóng đang vai kề vai ngồi quay lưng lại phía chúng tôi.

“Người yêu cũ?” Tôi bắt đầu thấy tò mò.

“Đội trưởng đội bóng đá, trưởng ban văn nghệ của trường, anh chàng đẹp trai nhất khoa máy tính – Hướng Huy.”

Trúc Huyên nuốt nước miếng.

“Chẳng phải cậu đã thề không phải dân ngoại ngữ thì không lấy sao? Giờ lại đờ đẫn ra thế kia?” Tôi nheo mắt, cố nhìn cho kỹ, nhưng với đôi mắt cận gần 3 độ lại không đeo kính nên tôi chỉ thấy một màu tối thui.

“Cắt. Đẹp cũng đâu thay được cơm. Nhìn thì còn được.” Sau khi chia tay mối tình đầu đầy đau khổ, cô ấy liền tuyên bố từ nay sẽ học tập phong thái yêu phóng khoáng tự nhiên của các đôi tình nhân nước ngoài.

Tôi nhìn chăm chú, “Người này nổi tiếng đến thế à? Sao tớ chưa từng nghe nói nhỉ?”.

“Diệp Tử, cậu từ sao hỏa rơi xuống chắc?” Trúc Huyên đập mạnh vào đầu tôi, thần sắc bỗng trở lên mơ màng, “Không biết người con gái bên cạnh cậu ấy là ai nhỉ…?”.

“Cậu quan tâm đến chuyện của người ta nhiều như thế làm gì? Mau đi thôi, đi nào.” Tôi nói rồi đẩy cô ấy bước đi, không buồn để ý tới anh chàng nổi tiếng kia, anh ta hẳn là miếng mồi ngon cho các Papazazi trong trường.

Siêu thị nhỏ này hẳn phải làm ăn rất tốt, hai nhân viên luôn chân luôn tay không hết việc, không chỉ vậy, ngoài cửa người chờ mua hàng còn đang xếp một hàng dài, vài sinh viên sốt ruột bắt đầu khó chịu càu nhàu.

Không khí trong siêu thị ngột ngạt, chật chội không còn kẽ hở cho gió lùa vào. Tôi nhíu mày, một tay vẩy qua vẩy lại lấy gió, tay kia với lấy vài gói mỳ ăn liền trên kệ.

Quả không ngoài dự đoán của tôi, Trúc Huyên với thẩm mỹ khác người, trên tay vẫn cầm hai bình nước màu xanh nhạt.

“Cậu không sợ lại mất nữa à?”

“Lần này sẽ viết tên của bản cô nương lên bình, xem kẻ nào dám lấy trộm nữa.” Cô ấy nhìn gói mỳ tôi đang cầm, liền giật lấy, “Cậu lại ăn thứ này à?”.

“Mình đang giảm béo, đừng có ngăn mình.” Tôi giật lại.

“Cậu toàn ăn mấy thứ này chẳng có tí chất nào cả.” Tôi im lặng không nói gì, cô bạn cùng phòng này rất quan tâm tới tôi.

“Cậu cứ coi như mình mua để dự trữ đi.” Bệnh chung của các cô gái, những kẻ luôn theo đuổi thời trang, những con nghiện shopping cuồng nhiệt. Hễ đến cuối tháng là túi rỗng tuếch, thường chỉ ăn mỳ tôm chống đói, đúng là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

“Haizz, vậy mới nói mục đích cuối cùng của mình là tìm cho được một phiếu cơm dài hạn.” Trúc Huyên nhún vai, miệng hơi cong lên thổi tóc mái trước trán, một cơn gió nhẹ lướt ngang qua, mái tóc dài bay bay, so với mái tóc ngắn vén tai cố hữu 100 năm của tôi thì nữ tính hơn nhiều.

“Này! Diệp Tử.” Trúc Huyên híc vai liếc mắt.

“Mắt cậu bị chuột rút à?” Tôi cố ý trêu trọc cô ấy.

“Đi nào, sao phản ứng của cậu lúc nào cũng chậm hơn người khác thế?” cô ấy ghé tai tôi thì thầm, “Anh chàng đẹp trai tới rồi, tay nắm tay, cũng lãng mạn thật đấy”, rồi lắc lắc đầu, ra vẻ ngưỡng mộ vô cùng.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Trúc Huyên, chỉ nhìn thấy hai tấm lưng, cô gái có dáng hình mảnh mai, cao ráo, người con trai thì cao hơn cô gái một cái đầu, vai rộng lưng to, cao lớn khỏe khoắn, tôi vẫn chưa có phúc được tận mắt nhìn thấy mặt anh chàng đẹp trai trong truyền thuyết ấy.

“Này, người ta đã đi xa rồi vẫn còn nhìn.” trong lúc nói chuyện, những người xếp hàng đợi trả tiền đã vơi đi một nửa, nên rất nhanh sau đó tới lượt chúng tôi, Trúc Huyên vẫn còn đứng ngây ra đấy mà nhìn đông ngóng tây, tôi phải kéo tai cô ấy mới hồi tâm.

Các tầng của ký túc xá lần lượt sáng đèn, chỉ có cửa sổ thứ 2 của tầng 4 tính từ phía trái tòa nhà vẫn tối đen như mực. “Mấy đứa nha đầu chết tiệt vẫn còn chưa về.” Trúc Huyên một chân đá bay viên sỏi dưới đất, “Mọi người đều cùng nhập học một ngày, tại sao đường tình duyên của mấy đứa nó lại tốt đến thế chứ? Tỷ lệ nam nữ trong khoa ngoại ngữ vốn không đồng đều, phải ra tay thật nhanh mới mong tóm được một tên”.

Tôi mỉm cười, mặc cho Trúc Huyên vừa đi vừa lảm nhảm, không buồn tiếp lời.

“Diệp Tử ở phòng 430?” Quản lý ký túc xá thò nửa đầu ra hỏi.

“Vâng, cháu đây dì Ngô.” Tôi cười ngọt lịm.

“Thư của cô, mau ký nhận vào đây.” Từ ô cửa sổ nhỏ thò ra một cuốn sổ, trông khá cũ kỹ, tôi vội vàng ký tên, nhận hơn 10 bức thư, vui mừng đi lên lầu.

“Mình nói này Diệp Tử, tuần nào cậu cũng nhiều thư nhất, chẳng trách đến dì Ngô vốn rất đãng trí mà cũng không bao giờ nhận nhầm cậu.” Trúc Huyên bắt đầu mở máy.

“Đừng có mà ghen tị, mình nhân duyên tốt.” Tôi búng tay tanh tách, thuận tay cốc vào trán cô ấy một cái.

“Lại vậy nữa, tiểu nhân đắc chí.” Cửa vừa mở ra, Trúc Huyên không buồn nói tiếp, quăng ngay đôi dép vừa tháo khỏi chân và bò lên giường với bộ dạng thảm hại.

“Cậu đúng là, đã dốt lại hay nói chữ”, tôi vẫy vẫy bức thư dầy nặng trong tay, “Cậu nên học theo Nhiên Nhiên nhà mình, người ta mới năm tuổi đã đọc Hồng Lâu Mộng, tám tuổi đọc Giản Ái”. Nhắc tới người bạn thân nhất của mình, tự nhiên tôi thấy lòng ấm áp vô cùng.

Trèo lên chiếc thang nhỏ ở cạnh giường để lên giường của mình, tìm một chỗ ngồi thật dễ chịu, cẩn thận mở thư ra, ung dung tự tại đọc lá thư dài với văn phong đa dạng của Uông Nhiên, cảm nhận những xúc cảm vui buồn của cô ấy.

“Diệp Tử, Diệp Tử”, tiếng gọi vọng sang từ phòng đối diện, “Từ ‘Yêu Thầm’ trong tiếng anh là gì?”.

“Mình không biết, cậu tự tra từ điển đi.” Tôi lờ đi, cô bạn này đúng là lười biếng, lười tra từ điển, lười tra tài liệu, cứ nghĩ rằng mở miệng ra hỏi là có người phải trả lời ngay.

“Mình học khoa Pháp, chẳng phải chuyên ngành của cậu là tiếng Anh sao, không hỏi cậu thì hỏi ai.” Một quyển từ điển từ giường bên kia bay vèo sang.

Tôi nghiêng người tránh, cười đắc ý, “Cậu không biết là mình phải siêu thế nào mới vào được trường này hay sao? Nhớ lại năm đó khi có điểm thi cuối cấp, ai ai cũng ngưỡng mộ tới rớt một con mắt luôn. Nhất là chủ nhiệm lớp mình, dự đoán mình chỉ vào được đại học loại II, nhìn thầy lúc đó đau khổ tự đánh vào miệng mới buồn cười chứ”.

Có một điểm mà tôi cố tình lược bớt, đó là nếu không có Lâm Sâm giúp tôi ôn tập vào trọng điểm, phụ đạo một cách có hệ thống, thì việc vào một trường đại học lớn mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.

“Đừng có đắc ý”, Trúc Huyên nhẩy tót sang giường tôi như một con khỉ, cầm cái gối ôm chen ngồi cạnh tôi, “Mà nghĩ lại, mình thấy Hướng Huy và người đàn ông trong mộng của cậu rất giống nhau”.

“Người đàn ông trong mộng của mình cậu cũng biết sao? Trúc Tử, cậu biến thành con giun trong bụng mình từ lúc nào thế?”

Biết cô ấy bắt đầu moi chuyện, tôi phải đề phòng ngay.

“Chẳng phải anh chàng XX đá bóng đấy là gì, bí mật bé xíu đó của cậu giấu sao được mình.” Cô ấy tự đưa tay vỗ vỗ ngực, bản chất của nữ bát quái bắt đầu lộ ra.

“Không hiểu thì đừng đoán mò, mình xem bóng chứ không xem người, đơn thuần chỉ là giải trí thôi.” Mặt tôi bắt đầu nóng lên, từng này tuổi rồi mà còn hâm mộ thần tượng với ngôi sao, nói ra thật mất mặt.

“Chậc, chậc, tin được cậu mới lạ.” Một tay véo má tôi, một tay cô ấy nhặt những lá thư lên xem, “Uông Nhiên, Lâm Sâm, Trương Lâm, Tiểu Yến… cũng nhiều đấy”.

“Cậu xem thì xem thôi, còn đọc lên làm gì?” Tôi tỏ vẻ không vui.

“Diệp Tử”, con người vô tư vô tâm như cô ấy không hề nhận ra là tôi đang bất mãn, vẫn tiếp tục hào hứng nói, “Haizz, Lâm Sâm của cậu vẫn chưa cam lòng, mỗi tuần một lá, sấm đánh cũng không thay đổi, lẽ nào cậu không hề cảm động?”.

“Mình và anh ấy chỉ là bạn bè, bạn bè cậu hiểu không?” Tôi giật lại những bức thư từ tay Trúc Huyên dúi xuống dưới gối, cứ để cô ấy đọc tiếp thì không biết còn nói ra những lời gì nữa.

“Cắt, đừng có nói với mình rằng cậu tin giữa nam và nữ tồn tại thứ tình bạn đơn thuần đấy”, cô ấy gõ gõ mười đầu ngón tay xuống giường.

“Tin thì sao mà không tin thì sao?” Tôi chậm dãi trả lời.

Trúc Huyên cầm cây bút bi tung lên cao rồi giơ tay ra đón lấy, cây bút vẫn còn quay thêm một vòng trong tay cô ấy. “Cậu tự nghĩ đi, kinh nghiệm tình trường của cậu còn ít quá, xin phép cáo từ, mình đi học từ vựng đây.”

Cô ấy quay người nhanh nhẹn xuống khỏi giường, tay cầm cuốn sách tiếng pháp miệng làm bộ lẩm nhẩm.

Sau mười giờ, các bạn cùng phòng cũng bắt đầu kéo về, còn sau khi tắt đèn là khoảng thời gian bắt đầu một ngày mới, khuôn viên trường cũng là nơi bắt đầu của những tin đồn lan truyền.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/1254617-Dang-tiec-khong-phai-anh-Doc-truyen-nay-cam-dong-cuc-#ixzz1kya8C7Jd

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/1254617-Dang-tiec-khong-phai-anh-Doc-truyen-nay-cam-dong-cuc-#ixzz1kyZx4IVN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namouylar