9. Mai mối


.

Chào hỏi coi như xong xuôi, đoàn người được hai ba tá điền dẫn ra mấy cái kho lớn, mấy thửa ruộng màu mỡ, dọc đường không ngừng báo cáo về mùa vụ, thất thoát, hệ trọng hơn là công cuộc bảo quản lúa cho tới mùa cung ứng.

Cậu Hai không nói nhiều. Từ lúc ra ruộng, cậu chỉ lắng nghe, thi thoảng cúi xuống bốc một nắm lúa, vuốt thử rồi xoa hạt giữa đầu ngón tay. Đến khi người quản ruộng nói đến chuyện thất thoát thóc do mối mọt, rồi than khó bán vì giá lúa năm nay chạm đáy, cậu mới thong thả lên tiếng.

"Thóc không giữ được vì kho để quá thấp, sàn lại đất nện, mùa mưa thì không ngập cũng ẩm mốc. Tôi nghĩ nên cải lại đáy kho bằng gạch lỗ, nâng nền lên bằng trụ xi-măng. Nông dân miền Nam nước Pháp vùng Camargue dùng cách đó, đơn giản mà giữ thóc cả năm không hư. Mình làm thử một kho, tốn công ban đầu nhưng lời về sau."

Ông hội đồng Tĩnh nheo mắt nhìn con trai, khẽ gật đầu.

"Còn về giá bán..." cậu Hai nói tiếp, tay vẫn mân mê bàn tay nhỏ xinh của em Quốc ở sau lưng.

"Tôi nghĩ nhà mình nên tính lại chuyện bán đổ cho lái. Có thể gom thóc sạch làm riêng một mẻ rồi cho người đem thử ra bến tàu phía Hương Thạnh, mối của chú Tư Lãng hồi trước. Bán theo bao lẻ, đánh tem lúa nhà ông Tĩnh mình lên, vừa có tiếng, vừa có lời."

Cả đám người đi theo, từ ông Phúc quản lý ruộng đến mấy tay tá điền đều lén liếc nhau. Có người hắng giọng, có người gãi đầu, nhưng không ai phản bác. Chính những người chuyên gia và am hiểu về ruộng, về mùa vụ về thóc lúa cũng không đủ hiểu biết về quy trình xử lý và khai thác kinh doanh như thế nào là lời nên nghe vậy cũng chỉ có thể âm thầm trầm trồ. 

Chính Quốc nhìn sườn mặt cậu Hai, bỗng thấy lòng nôn nao không hiểu vì tự hào hay vì mê mẩn. Cậu Hai vốn dĩ là người giỏi giang xuất chúng như vậy càng làm cho nỗi tự ti trong lòng em bùng phát hơn.

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mấy đời nhà anh đều phất lên nhờ kinh doanh thóc lúa, bây giờ còn kết hợp cả những phương pháp bên Tây thì thật sự không ai có thể vượt mặt nhà hội đồng Tĩnh ở cái xứ này." ông hội đồng Quyền tấm tắc.

Ông hội đồng Tĩnh nhìn con trai mà nở lỗ mũi. Chợt nhớ đến lời nhờ cậy của con trai, ông quay sang nhìn hai cô gái, hỏi.

"Ủa chớ, anh tính để cô nào tìm hiểu con trai tui vậy anh Quyền? Hông lẽ anh gả hết hai cô hahahaha."

"Ơi, con Kiều thì nó mê cái sang trọng, mới mẻ của phương Tây nên muốn trò chuyện cùng cậu Hai để khai mở nhiều thứ chớ không biết nó có cảm tình thiệt hôn. Còn con Thi nó mê cậu Hai chỉ qua mấy tấm ảnh mà anh cho nó xem đó đa."

Kim Thái Hanh mỉm cười tính xoay qua nhìn biểu cảm của em thì vụt một cái, bàn tay hắn đang nắm biến mất. Điền Chính Quốc cầm dù bằng hai tay, đứng xa Kim Thái Hanh hết mức có thể.

"Thôi vậy để cho sấp nhỏ nó nói chuyện riêng, tui với anh đi thêm mấy thửa ruộng nữa coi sắp tới làm ăn sao."

Xong rồi hai ông dắt díu nhau đi mất hút. Bóng râm duy nhất ngoài ruộng lúa chỉ còn lại năm người tính luôn cả thằng hầu của hai cô tiểu thơ.

Kim Thái Hanh tươi cười.

"Tôi vừa về đây không lâu nên cũng không biết nhiều chốn vui chơi. Nhưng gần đây có một quán nước gần bến sông, hai tiểu thơ có thể cùng tôi đến đó ngồi đợi hai cha bàn chuyện làm ăn trở về."

Cô Thi bẽn lẽn nhìn hắn gật đầu, cô Kiều tỏ vẻ hiểu biết hơn.

"Ý cậu Hai là quán bến sông Vàm đúng hông? Quán đó em cũng đi miết từ lúc về Đồng Vĩnh."

Ba chiếc xe xích lô được gọi tới. Mỗi cô lên một chiếc đi trước, còn Kim Thái Hanh đang đấu tranh với Điền Chính Quốc một tí.

"Em nói rồi em là thằng hầu thôi, em hông ngồi chung với chủ được. Để hai cô thấy hai cô đánh giá cậu với nhà mình."

"Sao lúc sáng em nói cậu kêu chi em cũng dạ?"

"...."

Kim Thái Hanh lén lút tới gần nói nhỏ vào tai em.

"Em không lên là cậu hôn môi em giữa chốn thanh thiên bạch nhật này liền. Cho cả cái xứ này biết con trai lớn của ông hội đồng yêu đương dan díu với em Quốc luôn."

Điền Chính Quốc sợ xanh hết mặt chui tọt lên xe trước cả cậu Hai. Cậu Hai gật đầu với anh xích lô rồi lên xe theo sau.

Ngồi bên bến sông mát rười rượi. Gió từ lòng sông thổi lên không ào ạt cũng chẳng lạnh buốt, chỉ nhè nhẹ như bàn tay ai vuốt dọc sống lưng. Mùi nước lẫn bùn non thoang thoảng quen thuộc đến độ như đã nằm sẵn đâu đó trong ký ức, chỉ chờ một cơn gió về là sống dậy. Mỗi lúc sóng lăn tăn va vào mạn bờ, gió lại se se đưa hơi ẩm lên bám nhẹ vào da, mát đến từng đốt ngón tay.

"Cô Kiều với cô Thi đừng nhìn tôi lăm lăm như vậy. Có gì muốn hỏi cứ tự nhiên."

Điền Chính Quốc đứng đằng sau lưng cậu Hai mà cứ lấm lét nhìn cô Thi. Cái cô này cũng thích cậu Hai qua những tấm hình giống như em, tâm tư si tình có khi còn hơn cả em nữa.

Và cũng có thể là xứng đáng hơn em.

"Ở bên Tây, phụ nữ có quyền lực hơn phải không anh Thái Hanh?" Kiều hỏi.

Hắn gật đầu.

"Không thể dùng từ quyền lực để miêu tả nhưng phụ nữ bên Tây được tôn trọng hơn phụ nữ bên mình. Chồng cũng chỉ có thể lấy một vợ, không có chế độ đa thê."

Nghe vậy cô Thi hỏi liền.

"Vậy sau này anh Thái Hanh chỉ lấy một vợ thôi đúng không anh?"

Kim Thái Hanh gật đầu nhẹ làm cô Thi cười xán lạn.

"Chớ anh nghĩ sao về việc cùng giới tính mà yêu nhau?"

Kim Thái Hanh tinh ý nhận ra ngay cô Kiều muốn nói gì.

"Bên Tây đang dần cởi mở hơn về việc này nhưng ở mình thì còn phải mất khoảng thời gian dài để xoá bỏ định kiến."

Cô Thi đánh chị mình một cái.

"Chị hỏi cái chi tầm bậy tầm bạ vậy đa? Trước mặt cha hông có được nói cái dụ này nữa nghe hông. Cha quýnh chị chết."

Hắn cười cười, cô Thi bẽn lẽn hỏi tiếp.

"Anh Thái Hanh... anh giỏi giang vầy chắc có nhiều cô theo đuổi anh dữ lắm phải hôn?"

Kim Thái Hanh gật đầu không phủ nhận.

"Cũng tàm tạm. Bạn bè tôi ai cũng xuất sắc nên tôi thấy bản thân không đến nỗi như cô Thi nói đâu. Người theo đuổi tôi thì nhiều chớ hạp tính hạp nết cũng không có mấy ai."

Em Quốc nghe xong thì bỏ đi không thèm đứng sau lưng mấy người nghe ngóng chuyện phiếm nữa. Kim Thái Hanh vì lịch sự mà không thể đuổi theo, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng lưng em rời đi, môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top