3. Về hầu cậu Hai
.
Hiếm hoi mà gia đình ông hội đồng ăn cơm trưa lúc mười giờ mấy. Mấy bà mấy cậu trong nhà đều ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, Kim Thái Hanh đỡ cha đi từ trong phòng ra rồi cũng ngồi xuống kế bên.
"Lâu lắm rồi tui mới thấy mình hồ hởi vậy đó đa. Thằng Hai về một cái là nhà cửa náo nhiệt hẳn." bà Hai ngồi đối diện hắn, một tay gắp đồ ăn cho ông một tay đặt lên vai ông xoa xoa.
"Ngày mai ngày mốt mở tiệc lớn đón nó về, mấy bà lo liệu mọi sự cho nó chu toàn. Tôi phải khoe cho cả cái xứ này biết là thằng Hai nó về nối nghiệp cha nó."
Bà Hai bà Ba nghe vậy, hai mắt láo liên liếc nhìn nhau như trao đổi.
"Mình nói vậy không sợ thằng Ba thằng Tư nó buồn đa. Mấy năm nay con nó cũng chịu khó theo mình học hỏi để đỡ đần mình mà."
Ông hội đồng đang vui, nghe cái gì cũng thấy lọt tai.
"Ừ thì tôi nói vậy, con tôi thằng nào mà không giỏi đâu."
Lúc này, Điền Chính Quốc bưng hai tô canh lên đặt xuống bàn. Kim Thái Hanh thuận miệng hỏi.
"Cha có hay tới chùa thăm má không cha? Mai con định đi thăm má, cha đi với con không?"
Ông hội đồng phiền muộn thở dài.
"Cha thì vẫn tới đều đều mà má bây bả giận cha dai quá. Không chịu ra gặp cha đó đa."
"Haha, để con khuyên má. Mai con đem Quốc đi với con nha cha, ngó bộ nó rành cái chùa đó lắm."
Ông hội đồng Tĩnh nhìn qua em đang đứng phía sau lưng Kim Thái Hanh để múc canh cho cả nhà, như nhớ ra gì đó.
"Ờ ờ, cha lượm nó ở chùa của má con chứ đâu. Đưa nó theo chỉ đường chỉ sá cho con."
Cậu Ba tự dưng gắt gỏng chen ngang.
"Anh Hai, mai Quốc nó phải theo em đi học ở kho thóc rồi. Anh tìm thằng Tí hay thằng Mão đi."
Kim Thái Hanh tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ủa, dân xứ mình bây giờ đi học còn phải đem người hầu theo sao đa? Bên Tây không có cái dụ này nên anh không rành."
Bà Ba bặm bặm cái môi đỏ, nói.
"Nhập gia tuỳ tục, con ở bển lâu quá nên quên hết tục lệ xứ mình rồi. Chủ đi đâu thì hầu theo sau đó, chớ đi một mình rồi biết sai ai con."
Kim Thái Hanh cười rồi dạ vâng.
"Má Ba dạy phải, vậy có gì cha cho thằng Quốc theo hầu con nha cha. Con thấy nó nhẹ nhàng làm việc khéo léo hợp ý con lắm."
Ba Lâm đặt đũa xuống chén nghe leng keng, tức giận nhìn hắn.
"Tự dưng anh khi không cướp đi thằng hầu của em vậy đa? Muốn thì anh tự kiếm người mới, Quốc nó hầu em quen rồi. Đừng hòng em cho phép."
Bà Hai giật mình, cả bàn ăn yên ắng sau lời nói của Ba Lâm. Kim Thái Hanh phụt cười, ông hội đồng Tĩnh nhíu mày nhìn hai mẹ con bà Hai.
"Bà dạy nó cái kiểu chi vậy? Dám ăn nói hỗn hào với anh Hai nó. Có còn tôn ti trật tự nữa không? Ba Lâm, mày chép ba ngàn lần gia quy rồi nộp cho cha vào sáng mai."
Bà Hai nhẹ nhàng vội vàng xoa xoa lưng ông hội đồng.
"Mình bớt giận, con nó không có ý hỗn với thằng Hai. Để có gì em từ từ dạy lại nó nha mình."
Điền Chính Quốc bị cậu Ba nhìn bằng ánh mắt giận dữ toé lửa cũng chỉ biết núp sau lưng Kim Thái Hanh.
"Từ giờ thằng Quốc theo hầu cậu Hai. Cậu Hai sai gì nghe đó, làm tốt thì ông thưởng cho." ông hội đồng nhìn thẳng Điền Chính Quốc ra lệnh.
"Còn thằng Ba, cấm một tháng không có người theo hầu."
Bà Ba với thằng Tư nhìn thấy bài học trước mắt cũng biết điều im lặng, Tư Trọng còn tuổi ăn tuổi chơi nên không quá quan tâm đến thế giới người lớn.
.
"Sao cậu lại muốn con theo hầu cậu vậy?" em hỏi, khi được hắn yêu cầu ngồi canh hắn làm việc.
Kim Thái Hanh không hẳn là làm việc mà chỉ đang sắp xếp lại một số giấy tờ tuỳ thân, cười cười nói.
"Theo hầu nó chán lắm, đổi gió qua hầu cậu, cậu dạy em nhiều thứ hay ho."
Điền Chính Quốc hơi căng thẳng, ngồi trước mặt em là người đàn ông em thầm thương trộm nhớ chỉ qua lời kể và mấy bức ảnh.
"Mà sau này xưng con với ai thì tuỳ em nhưng với cậu, phải xưng là em. Cậu nói gì thì em chỉ việc vâng theo, ai nói gì thì mặc họ."
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Dạ, em nhớ rồi."
"Ngày mai cậu đi thăm má, em chuẩn bị đồ lễ giúp cậu nha."
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Dạ cậu."
Kim Thái Hanh nhìn em, mỉm cười chống tay lên cằm.
"Em có gì muốn hỏi cậu không?"
Giống như hắn đọc được suy nghĩ của em mà hỏi vậy. Điền Chính Quốc không kịp sắp xếp câu từ trong đầu.
"Ở... Ở bên Tây, người ta không cần người hầu hả cậu?"
"Có, nhiều là đằng khác."
"Vậy tại sao khi nãy cậu lại nói như thế với cậu Ba?"
Kim Thái Hanh gõ gõ ngón trỏ lên thái dương, nhếch khoé môi.
"Tại cậu ghét cái điệu bộ dính sát lấy em của nó, người chứ có phải gấu đâu mà cứ lẽo đẽo theo thằng hầu của mình như mẹ."
"Em có thấy nó phiền không?"
Điền Chính Quốc không lắc đầu ngay mà chớp chớp mắt nhìn hắn, Kim Thái Hanh phì cười.
"Cậu không mách lại với ai đâu. Cứ xem phòng cậu là căn cứ bí mật của hai ta nhé?"
Sau đó hắn thấy em gật đầu, hắn hỏi tiếp.
"Phiền cỡ nào?"
"...dạ phiền nhiều."
Rồi em nghe thấy tiếng cười giòn tan của Kim Thái Hanh, cái điệu cười sảng khoái đến là thoả mãn.
Điền Chính Quốc nhìn cậu Hai đăm đăm, ánh mắt có phần mất kiểm soát vào nụ cười của cậu. Tim em đập hơi mạnh, đến nỗi khi cậu cười thì em lại nghe thấy tiếng thịch thịch trong ngực của mình.
Đến cả tiếng cười của cậu cũng thật là dễ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top