💰 Chương 2 💰: Tăng ca á? Không bao giờ!

Editor: Hann

Một giọng điệu ỏn ẻn vang lên trong quán cà phê, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đồng loạt quay lại.

Quản lý quán vừa đưa một nhân viên đến đồn cảnh sát vì hành vi không đứng đắn, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã nghe thấy giọng của Trần Đường, lập tức xắn tay áo lên.

"Má nó chứ, hôm nay sao toàn biến thái vậy trời? Mới tiễn một đứa đi, lại thêm một đứa nữa tới!"

Anh ta hầm hầm cầm bình cà phê bước ra, vừa thấy Trần Đường và con chó đang ngơ ngác trong tay cô, khí thế hùng hổ lập tức xẹp lép.

Bé ơi, em có cần luật sư không?

Cả quán cà phê yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng tim đập, tất cả ánh nhìn đều dồn vào một người một chó.

Người đi đầu là Tần Thời Uyên cũng sững sờ quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của nữ chính Bạch Điềm Điềm đang ngẩng lên. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh ta lập tức ngẩn người, mắt hơi mở to.

Thành công rồi!

Trần Đường vừa vuốt đệm thịt trên móng của bé Samoyed vừa reo lên trong lòng, phấn khích không thôi.

Hai giây sau, Tần Thời Uyên mới hoàn hồn, nhíu mày nhìn Trần Đường, trong đời lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác quê độ.

"Trợ lý Trần, cô đang làm gì vậy???"

Rõ như ban ngày còn hỏi gì nữa?

Chọc ghẹo cún cưng chứ gì.

Chuyện này không ai làm thì tôi làm.

Nữ chính Bạch Điềm Điềm cũng chết sững, có người thích chó của cô ấy thì đúng là chuyện tốt, dù người kia mới nhìn có hơi đáng sợ, nhưng nhìn kỹ lại...

Còn đáng sợ hơn hồi nãy.

Cô ấy cười gượng: "Nó tên là Tứ Hỷ, cô thích thì cứ vuốt."

Trần Đường đáp tỉnh bơ: "Tôi đang vuốt rồi đấy."

Vừa nói, vừa dùng kỹ thuật điêu luyện vỗ vuốt một cách điệu nghệ, khiến bé Tứ Hỷ nhà người ta phê tới mức không biết mình là ai nữa.

Trong nguyên tác chỉ lướt nhẹ qua chi tiết nữ chính nuôi chó, ai ngờ lại đáng yêu vậy trời, hai cái tai mềm mềm như bánh mochi, đã vuốt là không dừng lại được.

"Tôi nói cô qua đây ngay!" Giọng Tần Thời Uyên vang lên.

Mục tiêu hoàn thành, Trần Đường rốt cuộc cũng thu tay lại, xách cặp công văn quay về đứng sau lưng Tần Thời Uyên, mặt mày bình tĩnh như chưa từng hóa điên với chó nhà người ta.

Tần Thời Uyên thì mắt vẫn dán chặt vào nữ chính, cứ như bị thôi miên bởi khuôn mặt ấy, biểu cảm còn mất kiểm soát hơn cả lúc Trần Đường phát cuồng.

"Cô tên gì?"

"Bạch Điềm Điềm."

Tần Thời Uyên gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên này, rồi chủ động giới thiệu: "Tôi họ Tần."

Bạch Điềm Điềm gật đầu: "Tôi biết."

"Cô biết tôi?"

MQ là một công ty có tiếng quốc tế, trong nước lại càng không cần bàn. Người ta biết đến anh ta cũng là điều bình thường thôi.

Tần Thời Uyên nở một nụ cười đầy tự tin.

Bạch Điềm Điềm không thèm nhìn anh ta, ánh mắt sáng rỡ nhìn sang Trần Đường.

"Là trợ lý của anh à? Cô ấy giỏi ghê."

Nụ cười trên mặt Tần Thời Uyên đông cứng lại ngay lập tức. Anh ta liếc Trần Đường bằng ánh mắt muốn thiêu đốt người ta.

Trần Đường mặt vẫn không đổi sắc.

Anh ta nghiến răng, trầm giọng nói: "Trợ lý của tôi vô phép, đã làm phiền mọi người rồi."

Bạch Điềm Điềm ngượng ngùng cười cười: "Không sao đâu, có người thích Tứ Hỷ, tôi cũng vui lắm."

Tần Thời Uyên khẽ sững người nhìn nụ cười ấy, cảm giác nụ cười đó càng giống với hình bóng Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình, đôi mắt anh ta dần trở nên thâm sâu khó lường, nhìn cô thêm ấy một lúc mới quay người rời đi.

Trần Đường lập tức theo sau, trong đầu gọi hệ thống.

"Hệ thống? Hệ thống? Nhiệm vụ này coi như hoàn thành rồi phải không? Hệ thống?"

Giọng hệ thống vang lên lạo xạo như đang run:【Xin lỗi, vừa nãy xấu hổ quá, tôi bị rớt mạng ba phút.】

Trần Đường lắc đầu. Cái hệ thống cô kết nối, đúng là tân binh, có chút tình huống là hoảng.

"Cưng à, còn phải luyện nhiều."

Hệ thống 001:【Từ tình huống hiện tại, nam nữ chính đã gặp nhau, kịch bản khởi động suôn sẻ, nhiệm vụ của cô hoàn thành.】

"Tốt quá rồi!"

Chờ suốt ba ngày, cũng không uổng công.

Trần Đường thở phào, vừa ngồi vào chiếc Maybach đang đậu bên đường.

Tần Thời Uyên lập tức hạ giọng lạnh lùng:

"Trong vòng ba phút, tôi muốn tất cả thông tin về cô ấy."

Rồi, câu thoại này đúng là vẫn phải tới.

Động tác cài dây an toàn của Trần Đường khựng lại, không ngoảnh đầu lại mà nói thẳng: "Tra cứu thông tin cá nhân là phạm pháp."

Trong nguyên tác, chỉ vì một câu nói của Tần Thời Uyên, trong ngày hôm đó, toàn bộ thông tin về Bạch Điềm Điềm, kể cả ba đời tổ tiên đều bị lôi ra bày trên bàn làm việc của anh ta.

Nhưng ở tương lai, điều tra thông tin cá nhân đã là phạm pháp.

Trần Đường từ chối.

Tần Thời Uyên rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, lập tức sa sầm mặt, khí chất tối sầm bao phủ gương mặt, năm đường nét trở nên u ám đến đáng sợ, chỉ còn đôi mắt đen là lạnh buốt, lóe lên tia sáng dữ tợn.

Trần Đường thản nhiên bật đèn trong xe.

Tách!

Khoang sau lập tức sáng rực như ban ngày.

Bầu không khí u ám bị quét sạch. Tần Thời Uyên nheo mắt vì bị chói, gương mặt dưới ánh sáng mạnh bỗng tái nhợt trông thấy.

Anh ta vẫn trưng ra vẻ mặt u ám, nhưng trong ánh sáng gắt gao, vẻ lạnh lùng lại thành ra dở hơi.

"Ý cô là, cô không đi?"

"Tôi không phải không đi, mà còn phải xem thái độ của anh."

Trần Đường quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: "Theo Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền được bảo vệ quyền riêng tư. Bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng không được xâm phạm quyền này. Tổng giám đốc Tần, nếu khi bị cảnh sát hỏi đến, anh có thể đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm, bao gồm cả việc ngồi tù thay tôi, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ đi ngay."

Tần Thời Uyên: ....

Sắc mặt của Tần Thời Uyên ngày càng khó coi.

Chỉ điều tra thông tin của một người thôi mà, sao giờ lại phiền phức đến vậy?

Trước đây anh tachỉ cần hạ một câu, khối người giành giật làm thay, giờ thì...

"Tôi trả cô gấp đôi tiền lương."

"Hiện giờ tôi vẫn đang trong thời gian thử việc bảy ngày, chưa có lương. Gấp đôi lương thì vẫn là không đồng thôi. Nhưng mà..." Mắt Trần Đường bỗng sáng rực, ánh lên vẻ mong chờ, "Nếu anh cho tôi tiền thưởng, tôi có thể thử một chút."

Chỉ thử thôi nha, có ra gì không thì chưa chắc.

Nghe vậy, Tần Thời Uyên nheo mắt, nhìn dáng vẻ ham tiền của cô thư ký mới.

"Thôi khỏi, quay về công ty."

"......"

Má!

Keo kiệt cỡ này mà cũng bày đặt làm tổng tài bá đạo?

Không thưởng không phúc lợi mà đòi người ta làm việc, còn có tí xíu nhân tính không hả?

Lúc này hệ thống 001 lên tiếng nhắc nhở:【Ký chủ thân mến, theo kịch bản ban đầu, cô bắt buộc phải hoàn thành yêu cầu mà nam chính đưa ra. Có như vậy anh ta mới có thể tiếp cận nữ chính và bắt đầu kế hoạch thế thân. Nếu cô từ chối, tuyến truyện sẽ sụp đổ.】

Trần Đường bảo nó im lặng một chút, rồi lấy từ cặp công văn ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Tần Thời Uyên đang sa sầm mặt mày, ngồi tức như bò đá.

"Đừng nóng mà Tần tổng, anh xem cái này đi."

Trên giấy là một dãy số điện thoại.

Mắt Tần Thời Uyên lập tức sáng rỡ, biểu cảm vui sướng hiện rõ mồn một, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, hừ khẽ một tiếng: "Ha, lúc nãy cô còn nói là phạm pháp. Giờ đưa thì không phạm nữa à?"

Trần Đường rõ ràng nhìn ra được tia hí hửng trong mắt anh ta, biết là chắc chắn anh ta đang vui lắm.

Nhưng mà vui sớm quá rồi, Tần tổng ơi.

Đàn ông mà chiều quá là hư liền.

Cô quyết định cho anh ta một bài học đắt giá.

"Lúc tôi vuốt chó thì tiện thể nói với cô ấy là chó nhà anh muốn tìm đối tượng phối giống. Cô ấy đồng ý. Đây là số cô ấy đưa."

Cô nhẹ nhàng nhét tờ giấy vào túi áo vest của Tần Thời Uyên.

Nụ cười đắc ý vừa nhen nhóm bên môi anh ta lập tức cứng lại, niềm vui phút trước tan thành bọt biển.

"......"

"Luna nhà tôi triệt sản rồi." Anh ta nghiến răng nói.

Trần Đường thản nhiên: "Người ta triệt là triệt sản, chứ có triệt tình đâu."

Tần Thời Uyên rơi vào trạng thái im lặng lần nữa.

Anh ta cảm thấy từ lúc cô thư ký mới này bước chân vào đời mình, cái hình tượng bá đạo tổng tài suốt gần ba mươi năm qua của anh ta bắt đầu nghiêng ngả, chao đảo không phanh.

Nhưng mà không có giông bão, sao thấy được cầu vồng?

Trần Đường thản nhiên ngồi lại ghế phụ, quay sang mỉm cười gật đầu với bác tài đang há hốc mồm.

"Lái đi bác."

Xe lao vụt khỏi quán cà phê.

Từ gương chiếu hậu, Trần Đường thấy Tần Thời Uyên đang cau mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi số điện thoại, ánh mắt nghiêm túc như đang nghiên cứu quốc sách, cô hài lòng cười khẽ, hỏi hệ thống: "Thế nào rồi?"

Hệ thống 001 đáp:【Cốt truyện... tiến triển suôn sẻ.】

Dù toàn bộ quá trình nó đều theo dõi sát sao, từng tiểu tiết không bỏ sót, nhưng nó vẫn phải rúng động trước năng lực xử lý tình huống của Trần Đường. Mỗi khi câu chuyện có nguy cơ trật bánh, cô luôn có thể thần sầu xoay chuyển tình thế.

【Tiếp theo...】

Hệ thống vừa nói, thì thấy Trần Đường đột nhiên vẫy tay gọi tài xế: "Bác ơi, đến ngã tư trước rẽ vào dừng lại nha."

Tần Thời Uyên đang mải ngắm mấy dãy nhà cũ kỹ ngoài cửa sổ, ngẩng đầu hỏi: "Đây là đâu?"

Trần Đường tháo dây an toàn: "Về đến nhà rồi."

Tần Thời Uyên suýt thì cứng họng.

Anh ta còn chưa tan ca, thư ký đã đòi tan rồi?

"Chưa được tôi cho phép mà cô muốn tan làm? Soạn báo cáo công việc hôm nay, nhập toàn bộ hợp đồng mới ký, lập kế hoạch nửa năm theo nội dung hợp đồng, sáng mai nộp cho tôi." Anh ta trầm giọng ra lệnh.

Trần Đường nhướng mày hỏi lại: "Tính tiền tăng ca không?"

"Không."

Má nó!

Đã keo, giờ còn dở hơi.

"Thế chào nha."

Cô dứt khoát mở cửa xe chuẩn bị xuống.

Làm gì có lương, có đãi ngộ gì đâu mà cố?

Tần Thời Uyên tức đến độ muốn bùng nổ: "Khỉ thật! Rốt cuộc ai đã tuyển cô vào vậy chứ?!"

Trần Đường quay đầu lại, nhắc nhẹ: "Là anh đấy."

Tần Thời Uyên mặt xanh như tàu lá, tức đến nghẹn họng. Hồi phỏng vấn thấy cũng ra dáng, sao vào làm rồi suốt ngày chống đối anh ta thế nhỉ?

Thật muốn đấm chết mình lúc đó.

"Cô đứng lại! Cô không tăng ca! Cô dám không tăng ca! Vậy ít nhất cũng..." Anh ta hít một hơi thật sâu, "Ít nhất cũng gọi điện cho cô ấy, hẹn cô ấy gặp tôi!"

Lòi đuôi.

Anh ta đưa ra tờ giấy.

Trần Đường vốn đã nhấc chân ra khỏi xe, lại ngoái đầu nhìn tên tổng tài đang cố gồng.

"Ủa anh nắm cái số này cả buổi rồi mà không dám gọi? Là sợ à?"

Hồi nãy ánh mắt sâu thăm thẳm là vì đang nhát cáy đó hả?

Tờ giấy bị anh ta vò nhăn như cái bánh bao rồi đó, chắc phải nghiền ngẫm dữ lắm.

Tần Thời Uyên lườm cô một phát.

"Chuyện vặt vãnh như vậy không đáng để tôi ra tay."

Trần Đường nhận lại tờ giấy đã nhăn dúm, tiện tay nhét vào cặp.

"Rồi rồi, Tần tổng. Nếu không có gì nữa thì tôi về đây. Bây giờ là 5 giờ 10 phút, tôi đã tăng ca 10 phút rồi đó."

Tần Thời Uyên hừ lạnh, xua tay như đuổi ruồi.

Trần Đường lần nữa xuống xe rời đi.

Mãi đến khi cô đi rồi, bác tài mới từ cú sốc tinh thần dần hồi phục. Ông ấy liếc qua gương chiếu hậu, thấy sếp mặt mày u ám, không biết là giận thư ký hay tự trách mình.

"Tần tổng, giờ có muốn tôi chở ngài về nhà không?" Tài xế dè dặt hỏi, sợ dính chưởng.

Tần Thời Uyên nghiến răng, vẻ mặt đầy oán khí: "Không về nữa! Đưa tôi tới công ty!"

"Cô ta không tăng ca, thì tôi tăng!"

2338 words
20.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top