🕸️ Chương 47 🕸️: Mìn chôn

Editor: Qin

Lúc này, Dư Thanh Hoài quay lưng về phía Tống Kha, bị cậu ôm chặt từ phía sau. Dương vật vừa mới bắn xong vẫn còn đặt giữa hai chân cô.

Cô cảm thấy mặt trong đùi ẩm ướt, dính dáp cả mảng, đa phần là của Tống Kha, xen lẫn một chút của cô.

Thiếu niên vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm, ngưa ngứa.

Cậu vẫn chưa chịu dậy đi vệ sinh hay lau dọn gì cả, chỉ cứ thế ôm lấy Dư Thanh Hoài, đầu ngón tay buông thõng thi thoảng lại quấn lấy một sợi tóc cô, đùa nghịch lơ đãng.

Dư Thanh Hoài vừa cảm nhận vật kia giữa hai chân đang chậm rãi ngóc đầu lên, vừa âm thầm tính xem kỳ nghỉ đông còn bao nhiêu ngày nữa.

Cô đại khái cũng đoán được Tống Kha đang băn khoăn gì.

Nhưng cô đã tính rồi, cô không còn thời gian.

Kỳ nghỉ đông sắp hết, tháng Tư cô sẽ thi. Cô không thể cứ thế dây dưa với cậu mỗi ngày không mục đích. Mà trạng thái hiện tại của Tống Kha vẫn còn cách xa cái mà cô muốn đạt được.

Cô bỗng mở miệng: "Cậu chủ này, ngày mai tôi muốn xin nghỉ."

Cô vẫn giữ liên lạc với Hứa Chiêu Đệ và Đồ Phàm, ba người còn lập cả một group nhỏ, dù rời trường rồi nhưng vẫn chia sẻ đủ thứ chuyện linh tinh không đầu không đuôi.

Người nhắn nhiều nhất là Hứa Chiêu Đệ, làm ở lễ tân khách sạn nên nhiều chuyện buôn dưa lê cực kỳ.

Từ sau khi Dư Thanh Hoài nói sẽ thi lấy bằng đại học tự học, hai người kia cũng có chút động lòng. Cô đăng ký ngành Pháp luật – Nghiệp vụ, hai người họ còn đang phân vân chờ đợt thi tháng Mười. Vậy nên ba người hẹn gặp một lần, ngồi lại bàn bạc với nhau cho kỹ.

Dù sao câu đó cũng đúng, ba thằng thợ rách hợp lại cũng bằng một Gia Cát Lượng.

Giọng Tống Kha vọng ra từ hõm cổ cô, vì quá gần nên cứ như chui thẳng vào tai, âm trầm ấm ức: "Làm gì thế?"

Cậu lại liếm cổ cô rồi. Cô cố gắng phớt lờ cảm giác nhột nhột đó, nói: "Ngày mai tôi hẹn mấy bạn cũ, tụi tôi muốn cùng nhau xem lại đống tài liệu đăng ký mà thầy gửi."

Thực ra cô chẳng cần nói chi tiết vậy đâu, chỉ cần bảo là bàn chuyện thi lấy bằng chuyên ngành là được.

Nhưng cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn học cũ".

Quả nhiên, câu hỏi cô chờ đã đến.

Lúc đầu Tống Kha nghe qua cũng không bận tâm lắm, nhưng giọng điệu lộ ra chút khó chịu: "Ồ." Rồi đột nhiên như vô tình hỏi thêm: "Bạn học kiểu gì mà phải gặp tận nơi? Thân lắm à?... Bạn trai hay bạn gái?"

Lắm câu hỏi như vậy, nhưng câu cuối mới là trọng điểm.

Dư Thanh Hoài nghe hiểu ngay. Cô không nhắc đến chuyện là gặp ba người, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vẫn giữ liên lạc từ trước đến giờ, là bạn nam."

Tống Kha đang liếm cô cũng khựng lại hai giây, rồi vẫn giả bộ không để ý tiếp tục.

Hai người cùng im lặng.

Đột nhiên Tống Kha như nhớ ra chuyện gì, hỏi: "Lần trước cô xin nghỉ, cũng là đi với bạn học này à?"

Dư Thanh Hoài gật đầu, rồi lại nhớ Tống Kha không thấy được nên nói thêm: "Ừm."

Lần trước đúng là ba người, nhưng cô không định giải thích chi tiết.

Cô chủ động chôn một quả mìn. Cô đang chờ nó phát nổ.

Lưỡi của Tống Kha dừng lại, trong không khí là khoảng lặng rất ngắn.

Dư Thanh Hoài nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, Tống Kha không nói gì mà rút khỏi cơ thể cô.

Cô vốn định quay lại nhìn sắc mặt cậu, nhưng Tống Kha đã nhanh chóng rời khỏi sofa. Cô chỉ thấy bóng lưng cao gầy của cậu.

Giọng cậu lạnh tanh: "Được thôi. Đúng lúc mai tôi cũng có hẹn."

Từ trước đến nay, sau mỗi lần xuất tinh, Tống Kha đều tự mình đi xử lý. Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài phải "thu dọn hiện trường".

Khá là nhếch nhác, cô trần như nhộng, phải lồm cồm bò dậy tìm khăn giấy, sợ tinh dịch chảy xuống nên còn phải dùng tay che lấy.

Cô tìm được giấy, cúi người lau từng vệt dính, rồi vào phòng tắm kỳ cọ rất kỹ.

Tống Kha vẫn không hề đến tìm cô, điều này thật sự khác hẳn bình thường.

Nhưng cô không mong. Thậm chí có thể nói, cô đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được yên tĩnh một mình.

Tắm xong, mặc áo ngủ, cô vào thư phòng, tiếp tục đọc những tài liệu còn dở dang.

Tháng Tư cô sẽ thi bốn môn: Tiếng Anh 1, Giáo dục tư tưởng đạo đức và pháp luật cơ bản, Luật Hiến pháp, và Nguyên lý – Thực tiễn tố tụng dân sự. Hai môn đầu cô còn tự tin gỡ điểm, chứ hai môn sau quá chuyên sâu, với một người xuất phát từ con số 0 như cô thì đúng là rất khó tiếp cận.

Thực ra lúc đầu giáo viên cũng không khuyên cô học Luật, nhưng cô đã xem xét hết một vòng, trong số những ngành có thể tự học, Luật vẫn là thứ khiến cô quan tâm nhất.

Luật ấy mà, nghe thôi đã thấy oai rồi. Cô lại nhớ về mình trong quá khứ, cái phiên bản bất lực đến mức chẳng thể phản kháng điều gì.

Nếu hành động không thể chống lại vì bản thân quá yếu, thì ít nhất có kiến thức làm vũ khí, vẫn còn đường xoay chuyển.

Hơn nữa với cái tầm hiểu biết hạn hẹp của cô, cô thấy làm luật sư kiếm được nhiều tiền.

Mà cô là người hiểu rõ giá trị của đồng tiền hơn ai hết.

Mỗi lần Tống Kha thấy cô học sách chuyên ngành, luôn là một biểu cảm mà Dư Thanh Hoài chẳng biết diễn tả thế nào.

Như thể trong mắt cậu, mấy cuốn sách này chỉ là đạo cụ, là món bài trí giúp cô trông có vẻ khác biệt.

Từ biểu cảm đó, Dư Thanh Hoài có thể nhận ra Tống Kha chẳng tin cô có thể hiểu được gì trong mấy quyển sách này, càng không tin mấy thứ này sẽ thay đổi nổi cuộc sống của cô.

Nhưng lần nào cô cũng điềm nhiên đọc sách chuyên ngành, mặc kệ ánh nhìn đó.

Như đêm nay.

Hôm trước, thầy có nhắc đến một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do quấy rối tình dục, nhân lúc rảnh, cô tra lại bản án đó.

Đây là lần đầu tiên cô thực sự hiểu được quy trình của một vụ án hoàn chỉnh, từ thu thập chứng cứ, gánh nặng chứng minh, cho đến từng bước lập hồ sơ khởi kiện.

Ban đầu chỉ là tiện tay tra cứu, ai ngờ lại đọc say mê.

Sau phần chính còn đính kèm một vụ tương tự, một nữ nhân viên công ty kiện sếp vì bị quấy rối lâu dài, cuối cùng được bồi thường tổn thất tinh thần. Cô không nhịn được mà chép hết danh sách chứng cứ vào sổ tay, còn tiện tra luôn phần giải thích pháp lý về "xâm phạm quyền nhân thân".

Đến khi cô giật mình nhìn đồng hồ thì đã mười một rưỡi đêm.

Cô đã ngồi trong thư phòng suốt ba tiếng.

Lúc này mới nhớ ra Tống Kha nãy giờ không qua tìm cô.

Dư Thanh Hoài gập sách lại, thở ra một hơi thật sâu.

Cô xác nhận một chuyện. Thằng nhóc Tống Kha kia có vẻ "trục trặc".

Tốt quá. Thời gian học hành bị chiếm mất một đống, cuối cùng cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Trước lúc ngủ, cô còn mơ màng nghĩ: nếu thật sự phải bước đến giai đoạn đó, cô nhất định phải lên kế hoạch rõ ràng. Cô không hề nghĩ một thằng con trai 18 tuổi lại có ham muốn mãnh liệt đến mức này.

Tối hôm đó, Tống Kha không bò lên giường cô.

Không có "gậy" thọc tới thọc lui, Dư Thanh Hoài một đêm ngủ thẳng giấc, mộng đẹp vô ưu.

1449 words
26.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top