🕸️ Chương 46 🕸️: Nhìn kỹ
Editor: Qin
Dạo gần đây, Tống Kha đến cả game cũng chẳng buồn chơi nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà, từ sáng đến tối ra sức "khai phá" cơ thể của Dư Thanh Hoài.
Dư Thanh Hoài mỗi sáng đều dậy rất sớm, khi Tống Kha thức dậy, thể nào cũng thấy cô đang ngồi đọc sách trong thư phòng.
Một trong những thú vui của cậu là khi cô đang chăm chú đọc sách, sẽ bất ngờ ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ, rồi đưa tay luồn vào trong áo ngủ, xoa lấy bầu ngực mềm mại.
Đến khi Dư Thanh Hoài quá lâu không lật trang, cậu sẽ bế cô về giường.
Cởi sạch quần áo, rồi liếm từng tấc da thịt một.
Cậu rất thích nhìn bộ dạng vừa bất lực vừa không còn cách nào khác của cô mỗi khi bị mình trêu chọc.
Giống như bây giờ, cậu muốn xem bóng đá nhưng lại không muốn rời cô ra, thế là không cho cô lên thư phòng, bắt hai người cùng co ro trên sofa.
Cậu vặn nhỏ âm lượng dàn loa xuống, để cô có thể yên tĩnh đọc sách ngay bên cạnh mình.
Đợi đến giờ nghỉ giữa hiệp, cậu sẽ ôm Dư Thanh Hoài, đè cô nằm xuống, rồi cúi người nằm lên, vén áo ngủ cô lên để liếm lấy ngực cô.
Điện thoại vang lên ngay lúc đó, là Phương Yến gọi tới.
Dư Thanh Hoài liếc nhìn màn hình cuộc gọi hiển thị trên điện thoại Tống Kha, không lên tiếng.
Tống Kha vẫn một tay đang xoa bóp ngực cô, tay kia mở loa ngoài, rồi đặt điện thoại ra xa một chút.
Giọng của Phương Yến vang lên từ đầu dây bên kia.
"Con trai à? Đang ở đâu đấy?"
Tống Kha vẫn vùi mặt vào ngực Dư Thanh Hoài, vừa liếm vừa nói: "Ở nhà."
Phương Yến nói, sao ngày nào cũng ở nhà thế, ra ngoài chơi tí đi con.
Tống Kha ậm ừ cho có lệ.
Phương Yến còn đang lải nhải ở đầu dây, mãi mới đi vào chuyện chính.
"Cuối tuần mẹ hẹn chú Triệu đi ăn ở Ỷ Lan Đình. Con còn nhớ chú Triệu ở Ủy ban kỷ luật không? Hồi nhỏ còn từng bế con đấy."
Tống Kha im lặng một lúc lâu, vì miệng cậu đang ngậm lấy núm ngực ướt át của Dư Thanh Hoài, căn bản không có chỗ để nói chuyện.
"Tiểu Kha?"
"Vâng, con đang nghe mà mẹ." Lúc Tống Kha nói câu này, đầu lưỡi cậu vẫn không rời khỏi cái điểm nhỏ hồng hồng, loáng ánh nước ấy.
"Đến lúc đó mẹ gửi số phòng cho con nhé, bảo tài xế mang theo một hộp bạch trà tới. Chú Triệu thích uống loại đó. Đừng đến trễ đấy, nghe chưa?"
"Con biết rồi." Lúc này môi Tống Kha đã rời khỏi bầu ngực, chuyển xuống bụng dưới, hôn từng chút một lên cái bụng nhỏ mịn màng của Dư Thanh Hoài.
Phương Yến lại chuyển sang chủ đề khác, đại khái là gần đây bộ bận quá, không có thời gian bên con trai, bảo Tống Kha đừng ru rú ở nhà mãi, nên ra ngoài chơi nhiều hơn, như sang Thụy Sĩ hay Phần Lan chẳng hạn, mấy chỗ đó đều hay.
Có lẽ bà ta cũng biết con trai mình không hay nói nhiều, nên vẫn thao thao bất tuyệt một mình, cuối cùng cũng dặn xong câu "Vậy nhé, mẹ cúp máy đây, nhớ Chủ Nhật đấy con trai, bye bye."
Trong suốt cuộc gọi, Phương Yến không hề phát hiện có gì bất thường. Bà ta có vẻ rất yên tâm về con trai mình, chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.
Tống Kha mỗi tuần đều về nhà ở khu mới một lần, ăn bữa cơm với gia đình. Phương Yến thì mỗi tuần gọi cho cậu một hai cuộc, ngoài ra cũng không quản thúc gì thêm.
Cuộc gọi kết thúc, trận đấu lại tiếp tục, mà Tống Kha vẫn chưa chịu rời khỏi người Dư Thanh Hoài.
Dư Thanh Hoài khẽ hỏi, ra chiều vô tình: "Cậu chủ, cảm giác mẹ cậu bình thường bận rộn lắm hả?"
Tống Kha vẫn đang nắm lấy ngực cô, đầu lưỡi không ngừng quét qua vùng hông eo mềm mại: "Bà làm ở Bộ Giáo dục, dạo này đang cải cách chương trình học, nên hơi bận. Bình thường cũng ổn thôi."
"À..." Dư Thanh Hoài đáp khẽ, không hỏi thêm nữa, như thể chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
Lưỡi Tống Kha tiếp tục lần xuống dưới, thuần thục vén quần lót cô ra, miệng trực tiếp áp vào nơi đó.
Dư Thanh Hoài ngoan ngoãn phối hợp, mặc cậu muốn làm gì thì làm, còn dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại, sạch sẽ của cậu.
Cô đang nghĩ đến Phương Yến.
Bây giờ Phương Yến làm ở Bộ Giáo dục sao? Vậy năm đó là chuyển ngang vào trường bọn họ dạy, hay là sau đó mới được thăng chức?
Trước đây cô đã từng cảm thấy quyền lực của Phương Yến vượt xa tiêu chuẩn của một giáo viên chủ nhiệm cấp ba bình thường, hóa ra là có lý do.
Dù thế nào thì...
Cô cúi đầu nhìn Tống Kha phía dưới. Từ góc độ này, chỉ thấy được một nửa gương mặt cậu, hàng mi dài như cánh quạt khẽ rung dưới ánh đèn, sống mũi cao thẳng, cậu đang vùi sâu giữa hai chân cô.
Nếu bà ta biết, cô bé từng bị bà ta mắng là "hành vi không đứng đắn", "quyến rũ bạn học nam", hiện tại lại đang được cậu con trai yêu quý của bà ta liếm đến phát run, không biết sẽ là biểu cảm gì.
Cô thật sự rất mong đợi được thấy điều đó.
Nếu lúc này Tống Kha ngẩng đầu lên, thì hẳn sẽ nhìn thấy trong ánh mắt Dư Thanh Hoài đang nhìn mình, ngoài chút tình dục lấp lánh.
Những gì còn lại là một sự thẩm xét đầy hứng thú.
1033 words
26.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top