💋 Chương 20 💋: Không giữ nữ đức
Editor: Thảo Anh
Thẩm Trạc lạnh mắt nhìn cô, cũng chẳng phải do mắc chứng ưa sạch sẽ gì, chỉ là đơn thuần ngứa miệng, thích "chọc" người ta thôi.
Suy nghĩ của Sơ Vũ hơi chậm nửa nhịp, nghe xong câu đó liền ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dạo qua trên người anh vài vòng, giống như thật sự đang tìm xem có chỗ nào để ngồi không.
"Vậy không ổn lắm nhỉ?" Cô lề mề đáp, giọng điệu lại vô cùng thành khẩn.
Thẩm Trạc cảm thấy mình đúng là đang đàn gảy tai trâu, "Biết không ổn thì đừng có dính vào người tôi, tôi đâu có thuê phòng bên cạnh đâu."
"Vâng." Sơ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay kéo vạt áo anh về phía mình mấy cái.
...Thẩm Trạc thấy đúng là hết chỗ nói, giờ thì không dính anh nữa, mà là kéo anh dính vào cô, nói chung là cứ phải dính lấy nhau mới chịu.
Con nhỏ lưu manh chính hiệu, anh nghĩ thầm trong bụng.
Trước cửa quán Ngày Đêm, Thịnh Diễm đang lôi Ôn Lê vừa từ chỗ hai nhân viên nam đi ra, còn đỡ hơn phía Thẩm Trạc nhiều, chưa đến mức say bét nhè.
"Phụ nữ được ưu tiên, sao không để Ôn Lê trả tiền?" Thịnh Diễm đứng bên cạnh càu nhàu, ba người mẫu kia giá cũng đâu có rẻ!
Tiền sinh hoạt của anh ta đâu phải từ trên trời rơi xuống!
"Cậu không thể có chút phong thái làm anh trai sao?" Thẩm Trạc lạnh nhạt nói.
"Thế sao cậu không trả?" Thịnh Diễm tức xì khói, rõ ràng anh còn lớn hơn anh ta mấy tháng.
"Kính già yêu trẻ, cậu tôn trọng tôi, tôi chăm sóc cậu." Anh vừa đỡ Sơ Vũ quay người rời đi, để lại Thịnh Diễm lẻ loi đứng ngơ ngác trong gió đêm.
Ôn Lê cũng không ngờ chỉ ra ngoài một chút mà lại "chơi chùa" được ba anh trai bao, cô nàng vỗ vai Thịnh Diễm an ủi: "Anh ơi, em cũng kính trọng anh lắm, thế nên em không trả tiền nha."
"Trả tiền đổi lấy một tiếng 'anh trai', trời ơi lời quá! Black Friday còn không hời bằng!"
"Biến." Thịnh Diễm cảm thấy mình không cần cái danh "anh trai" này.
Vì đang đưa Sơ Vũ theo, Thẩm Trạc không thể đi xe máy về, đành phải bắt taxi với cô.
Cũng chẳng cách xa bao nhiêu, nhưng váy xếp ly của Sơ Vũ hơi ngắn, ngồi trong xe lại càng bị kéo cao thêm, làn da trắng nõn của cô lộ ra trong không khí.
Ban đầu Thẩm Trạc còn không để ý, ai lại rảnh mà cứ dán mắt vào người khác. Cho đến khi ánh mắt anh lướt qua gương chiếu hậu và chạm phải tầm nhìn của tài xế, lúc ấy anh mới quay sang nhìn Sơ Vũ.
"Chú tài xế, lo mà lái xe đi." Giọng anh lạnh tanh.
Anh cởi chiếc áo khoác gió đang mặc, bên trong chỉ còn áo thun trắng ngắn tay, sau đó khoác áo lên đùi Sơ Vũ, che lại chỉ còn hở mỗi mắt cá chân: "Phiền thật."
Anh lại nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng bao khi nãy, vốn ồn ào một chút cũng chẳng sao, anh đâu có mắc chứng lo âu.
Nhưng ngay từ lúc mấy người đó đứng ngoài hành lang, anh đã lờ mờ nghe thấy mấy từ như "chưa đủ tuổi", "thân hình" toàn mấy lời nghe muốn nôn.
Còn cái ông tài xế này nữa, một cái váy mà cũng nhìn chằm chằm, tụi não tàn này đầu óc với ánh mắt chỉ biết dán lên người khác, không biết nhìn lại bản thân mình óc chó đến mức nào à?
Sơ Vũ chẳng nhận ra gì, vừa lên xe đã mơ mơ màng màng như muốn ngủ, cả người mềm oặt như nước, cứ mỗi lần xe thắng gấp hay qua ổ gà là lại ngả sang người bên cạnh.
"Buồn ngủ..."
Cô chẳng có tí cảnh giác nào, trong mắt Thẩm Trạc đúng là kiểu dễ khiến người ta bực mình, kiểu cơn tức không tên.
Cô cứ theo bản năng mà tìm cảm giác an toàn từ người bên cạnh, người có thể làm dịu chứng khát da của mình, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh, khẽ gọi: "Anh ơi..."
"Anh cái đầu em ấy." Thẩm Trạc khẽ chửi một câu.
"Chuyển khoản rồi." Khi xe dừng lại, Thẩm Trạc mở cửa xe, đỡ cô xuống, chờ đến khi chiếc taxi rời đi, anh mới dìu cô vào khu nhà.
Anh lập tức gọi điện lên đường dây nóng thành phố, tố cáo biển số xe ban nãy, kiểu tài xế như vậy đúng là mối họa cho xã hội và con gái.
Khó khăn lắm mới đưa cô vào đến nhà, vừa bước vào phòng khách thì thấy chú chó Border Collie tên Hamburger đang nhảy nhót trong đó, ánh mắt anh sửng sốt, "Mày biết tự mở cửa rồi hả?"
Hamburger "gâu gâu" hai tiếng thay cho câu trả lời.
Từ khi Sơ Vũ chuyển đến đây, vì là người lạ và cô cũng sợ chó, nên Hamburger bị "cấm cửa" khỏi phòng khách, dạo gần đây chắc nó sắp phát rồ rồi.
"Giỏi ghê." Thẩm Trạc cạn lời, đúng là cái nhà này sắp thành yêu tinh hết rồi.
"Sơ Vũ?" Thẩm Trạc đặt người xuống ghế sofa trong phòng khách. Phòng ngủ của cô thì lại khóa trái, dù có chìa trong túi thì anh cũng thấy không tiện tự ý mở ra.
Sơ Vũ vừa chạm vào ghế đã chìm vào mộng đẹp, gọi thế nào cũng không có phản ứng.
Thẩm Trạc hết cách, đành phải vào phòng mình lấy một cái chăn đắp lên người cô. Thấy tư thế cô nằm trông không thoải mái, anh tiện tay nhét thêm chiếc gối ôm lót dưới đầu.
Chú chó đang chạy nhảy khắp phòng khách vì bị "nhốt" quá lâu nên phấn khích tột độ, phóng một phát đâm sầm vào chân Thẩm Trạc đúng lúc anh đang cúi người.
"?!" Anh bị đụng đến nỗi đứng không vững, suýt chút nữa đè lên người đang ngủ kia, trong đầu chỉ còn mỗi một câu: Chết cha, lỡ lúc này cô tỉnh dậy thì có khi tưởng anh định giở trò mất!
May mà kịp thời chống tay hai bên người cô, miễn cưỡng giữ được khoảng cách.
"Ngủ... thôi..." Sơ Vũ vì tư thế mới dễ chịu hơn nên giơ tay quơ quào vài cái, trực tiếp ôm lấy eo người trước mặt, miệng còn lầm bầm, "Bé con à, sao ôm cưng mềm thế nè..."
"Cưng... ăn bao nhiêu bông gòn vậy trời..."
Thẩm Trạc nhìn cô nói mớ đứt quãng mà cạn lời, con người này ngốc tới mức không phân biệt được cảm giác ôm người với ôm thú bông luôn hả?
Quả nhiên, nãy giờ lo nghĩ nhiều rồi, người có ý đồ xấu không phải anh.
Chó ngáo bên cạnh gây họa xong vẫn chưa chịu biến, ngồi chồm hỗm bên cạnh nhìn hai người tò mò như hóng drama. Tuy mới mấy hôm không ra khỏi phòng khách, nhưng nó đã ngửi ra mùi quen thuộc của "bạn cùng nhà" mới.
"Thả ra." Thẩm Trạc còn muốn nói lý một chút.
Mà nói không được thì anh cũng biết dùng sức một chút.
Nhưng người đang ngủ chẳng buồn để ý, lại còn rúc mặt vào áo anh hít hà mấy hơi, ngủ càng sâu hơn, "Cắn một miếng..."
Thẩm Trạc lập tức siết vai cô, ấn người trở lại xuống ghế sofa.
Từng chút từng chút một gỡ ngón tay cô đang bám chặt lấy áo mình, vừa làm vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Không biết giữ nữ đức gì hết."
Vừa mới đẩy được cô nằm xuống ổn thỏa, Thẩm Trạc định quay lại khoá cửa phòng khách rồi đi nghỉ, chưa đi nổi hai bước thì người vừa bị ấn nằm xuống lại như xác sống bật dậy.
"Lại làm sao nữa hả tiểu thư?" Thẩm Trạc cảm thấy mình đã cạn sạch sức lực và cách đối phó rồi, trên đời này còn phiền hơn cả người thần kinh, chính là người thần kinh uống say.
Anh vừa dứt lời thì thấy người kia ngồi bật dậy bắt đầu rào rào rào rơi nước mắt như vặn vòi, khiến Thẩm Trạc đứng hình.
Con gái khóc mà lẹ dữ vậy? Mà anh còn chưa kịp hiểu gì luôn á.
Anh cuống cuồng rút giấy đưa cô, ủa trời lỡ ướt mất cái chăn này thì nhà anh cũng đâu có dư, chỉ còn mỗi cái mền thôi đó!
"Đồ sở khanh! Đồ bạc tình!" Sơ Vũ vừa khóc vừa nện tay lên vai người đối diện, sao mà cảm giác đánh lên thấy cũng thích thích?
Thẩm Trạc một tối làm đủ mọi vai: trai bao, anh trai, giờ thì lên vai bạn trai cũ, anh cũng hết bất ngờ rồi. Đành tranh thủ tọng luôn bịch khăn giấy lên mặt cô, miệng phối hợp theo: "Ừ ừ đúng rồi, là tôi đấy."
1556 words
05.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top