🌤️ Chương 100 🌤️: Em lại cào anh
Editor: Thảo Anh
Hạ Ức lấy từ trong túi ra một chiếc bao thẻ có dây đeo màu xanh lam, đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía cô.
Hàng Vãn Tản đặt đũa xuống, tò mò cầm lên xem. Mắt cô trợn to, bên trong là thẻ công tác của cô, in tên cô và một tấm ảnh thẻ nền xanh hai inch, đúng kiểu chụp tẻ nhạt hồi đại học.
Hàng Vãn Tản nhìn tấm thẻ kỹ hơn vài lần, nhận ra đây là ảnh cũ từ mười mấy năm trước, là tấm chụp chung mà trường sắp xếp khi cô mới vào đại học.
Sao Hạ Ức lại còn giữ ảnh thẻ từ khi cô mười bảy mười tám tuổi? Anh kiếm ở đâu ra vậy?
Anh bình thản giải thích: "Lần sau em cứ quẹt thẻ công tác là vào được, không cần phải qua quầy lễ tân nữa."
Hàng Vãn Tản cố giấu đi cảm xúc thật trong lòng, cúi đầu nhỏ giọng: "Ừm."
Thấy cô không nói gì, Hạ Ức đi thẳng vào vấn đề.
"Còn nữa, đừng điều tra nữa." Anh ngồi phía bên kia bàn ăn, giọng trầm thấp như cố đè nén điều gì đó.
Hàng Vãn Tản ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Hạ Ức, lập tức hiểu ra hàm ý trong lời anh.
Cô không nén nổi sự gấp gáp trong giọng nói, chất vấn: "Anh biết gì rồi đúng không? Anh đã điều tra về Thái Quân, phải không?"
Hạ Ức nhíu mày, anh không thích việc cô lo lắng thái quá cho một người không mấy quan trọng: "Nói bạn em dừng lại đi, tiếp tục chỉ gây hại cho cô ta thôi."
"Sao anh lại điều tra bạn em? Anh biết cái gì? Hạ Ức, nói đi..."
Đúng lúc này, chương trình tin tức giải trí buổi tối của kênh Thành phố đang phát sóng.
"Ngày 2 tháng 12, Tập đoàn giải trí FR chính thức thu mua Chuế Tinh Entertainment. Tổng giá trị thương vụ lần này khoảng 180 triệu đô, tỷ lệ cổ phần của FR trong Chuế Tinh đã nâng lên 56%. Đại diện phía FR cho biết đã sớm nhận thấy tiềm năng của Chuế Tinh, kỳ vọng sau khi thu mua sẽ phát triển mạnh mẽ hơn đội ngũ nghệ sĩ tại đây..."
"Hôm qua, chủ tịch tập đoàn FR Phó Vịnh Khanh bị chụp ảnh cùng nữ nghệ sĩ số một của Chuế Tinh là Từ Tư Lộ trong một chuyến du lịch. Không biết Phó Vịnh Khanh vì giai nhân mà động lòng, hay thật sự nhìn trúng tiềm năng của Chuế Tinh..."
Hàng Vãn Tản bước ra phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Hạ Ức nói sau lưng cô: "Có lẽ đối với bạn em, đây là một chuyện tốt."
"Con đường đó là cô ta tự chọn. Cô ta đang sống rất tốt, với tư cách là bạn, em không nên làm phiền cô ta nữa."
Hàng Vãn Tản khẽ đáp: "Chỉ cần cô ấy sống tốt là được... Em sẽ không làm phiền nữa."
Đối với Phó Vịnh Khanh, Hạ Ức sẽ không tự dưng mà đi đối đầu với người như thế. Hai người cũng chỉ được xem là bạn xã giao trong giới, một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc, quan hệ không thân thiết.
Phải đến khi anh trai của Phó Vịnh Khanh là Phó Vịnh Khê nhậm chức tại Bắc Thành trong năm nay, Hạ Ức và nhà họ Phó mới dần có nhiều mối liên hệ hơn.
Về phần Hàng Vãn Tản, cô càng không có dính dáng gì tới người đó, chỉ là từng đọc thấy tên người này trong một vài bản tin giải trí mà thôi.
-
Tối đó, Hàng Vãn Tản bị Hạ Ức chuốc cho không ít rượu, bước đi cũng bắt đầu loạng choạng.
Má cô đỏ bừng, người nghiêng nghiêng dựa vào ghế sofa: "Anh tối nay còn quay lại công ty không?"
Hạ Ức vô thức nuốt nước bọt, khàn giọng đáp: "Ban đầu là định về, giờ thì... không."
Máu anh dồn xuống dưới. Anh kéo cơ thể mềm nhũn của cô lại, sắp xếp ổn thỏa trên ghế sofa, rồi không nhịn nổi nữa mà làm luôn tại chỗ.
Hàng Vãn Tản bị anh đè úp mặt xuống sofa.
Anh tham lam liếm hôn cổ cô, trong lúc vô thức bật ra một câu: "Chúng ta sinh đứa con trước đi."
Cô giật bắn người, thở dốc từng nhịp, cố gắng ngửa đầu về phía sau: "Dừng lại..."
Có lẽ vì uống rượu nên cô vốn đã hơi chóng mặt, Hạ Ức lại mạnh đến phát đau. Cả dạ dày cô như cuộn lại, cơ thể vốn đã khó chịu, giờ bị anh đột ngột xâm nhập, toàn thân đều phản kháng.
"Em bảo anh dừng lại đấy! Hạ Ức!" Cô tức đến cực điểm, vung tay cào thẳng vào mặt anh.
Lúc này, điều cô muốn duy nhất là thoát khỏi sự áp chế của anh.
Trên cổ Hạ Ức lập tức xuất hiện một vệt xước đỏ, thấm cả máu tươi.
"Khà... lại cào anh nữa à?" Hạ Ức dùng một tay giữ chặt hai tay cô đặt ra sau lưng, tay kia xoa xoa vết cào rướm máu.
Đầu ngón tay anh đã dính đầy sắc đỏ.
Hàng Vãn Tản cảm thấy buồn nôn, mắt lờ đờ, nghiêng người nhìn anh.
Trong mắt Hạ Ức, ánh nhìn mơ màng kia cực kỳ dụ hoặc. Bên trong cô mềm mại, trơn ướt đến mức làm cả da đầu anh tê rần.
Hàng Vãn Tản nghiêng đầu, dùng trán húc mạnh vào mũi anh.
Hạ Ức ôm mũi, ngay khoảnh khắc ấy, Hàng Vãn Tản chớp lấy cơ hội thoát khỏi anh, trườn khỏi sofa như một con rắn, lao thẳng vào phòng tắm.
Hạ Ức rút tay ra, phần nhân trung lem máu. Anh hít sâu một hơi, mặc lại quần. Không buồn lau máu mũi, anh đi tới vặn tay nắm cửa phòng tắm.
Hàng Vãn Tản đã khóa cửa: "Đừng gõ nữa, em đi tắm cái đã."
Hai chân cô vẫn còn nhớp nháp ẩm ướt, cảm giác dơ bẩn khiến cô cáu gắt. Cô cởi sạch quần áo, đứng dưới vòi hoa sen xả thẳng nước lạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo lại rất nhiều.
1074 words
07.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top