Chương 3: Ngươi là người vô tội

Lúc Cố Liên Chiểu còn ở đây, y sợ đến run lẩy bẩy.

Cố Liên Chiểu vừa đi, y không còn sợ nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Thánh chỉ ban hôn đến quá đột ngột, từ lúc ban hôn đến giờ, thời gian Liễu Nguyên Tuân tỉnh táo không nhiều, cũng không có sức lực để nghĩ sâu về mục đích của Thánh Thượng.

Nhưng y biết rõ, Hoàng huynh của y xưa nay không phải người mê tín, xung hỉ chẳng qua chỉ là một cái cớ để ban hôn mà thôi. Cứng rắn gả một ca nhi cho y, là vì biết y sợ mùi máu tanh, nên cố tình làm khó y chăng? Hay là nắm chắc Cố Liên Chiểu lòng dạ độc ác, muốn chọc giận hắn, rồi mượn tay hắn để giết chết mình?

Liễu Nguyên Tuân nghĩ không ra, cũng lười nghĩ nữa.

Y sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng Cố Liên Chiểu là người vô tội. Thế đạo này vốn đã bất công, một ca nhi bị hủy hoại thanh danh còn không bằng kỹ nữ chốn lầu xanh, hôn sự đã định, cả đời này Cố Liên Chiểu coi như hết đường cưới gả.

Y đúng là sợ luồng sát khí hung tợn trên người hắn, nhưng dù có sợ đến đâu, trong lòng y vẫn hiểu rõ: Cố Liên Chiểu là người vô tội bị liên lụy, chỉ là một công cụ mà Hoàng huynh y dùng để đối đầu với y mà thôi.

Nếu đây là một món đồ vật, thì chuyện cũng cho qua được.

Nhưng đây là một con người, cả một đời người không nên bị hủy hoại một cách dễ dàng như vậy.

Y đã nghĩ kỹ rồi, đợi y chết đi, vị trong cung kia có lẽ cũng đã nguôi giận, đến lúc đó lại xin một khẩu dụ, ban thêm chút khen thưởng, cũng không uổng công để Cố Liên Chiểu phải chịu tai bay vạ gió.

Dù sao cũng là thân thể vừa mới hạ sốt, tuy đã tỉnh, nhưng người vẫn còn yếu, nói được vài câu đã lại buồn ngủ, nhắm mắt mơ màng, chẳng mấy chốc lại thiếp đi.

Trong lúc ý thức mơ hồ, y loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lăng Đình, nhưng không nghe rõ, cứ như đang nằm mơ.

Có Lăng Đình ở đây, y liền an tâm, ngủ cũng say hơn.

...

Tỉnh giấc lần nữa, trời đã lại tối đen.

Có lẽ do thuốc kia rót vào miệng đã có tác dụng, Liễu Nguyên Tuân cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn nhiều, tinh thần tốt lên, cơn buồn ngủ cũng tan biến.

Y chống người ngồi dậy, phát hiện Lăng Đình vốn luôn hầu hạ bên mình lại không có trong phòng, thay vào đó là Cố Liên Chiểu đang nhắm mắt tựa vào tường bên cạnh giường.

Ủa? Sao người này lại ở đây?

Lăng Đình không sắp xếp phòng cho hắn sao?

Hơi thở của y vừa thay đổi, Cố Liên Chiểu đã nhận ra, nhưng hắn lười để tâm, nên không mở mắt. Lại nghe trên giường có tiếng sột soạt, tiếp đó cảm nhận được một ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Lúc nhỏ, Cố Liên Chiểu không hề biết mình sinh ra đã có vẻ đẹp mê hồn, nhưng sự nhạy bén bẩm sinh vẫn khiến hắn khi còn non nớt đã cảm nhận được sự thèm muốn và ác ý từ những người xung quanh. Về sau khi đã leo cao, thủ đoạn cũng trở nên tàn nhẫn, những ánh mắt như vậy dần biến mất, ngoại trừ cấp trên, không còn mấy ai dám nhìn chằm chằm vào hắn nữa.

Vậy nên, khi phát hiện ánh mắt của Liễu Nguyên Tuân, phản ứng đầu tiên của hắn là không chút khách khí mở mắt trừng lại.

Nhưng vẻ mặt giận dữ của hắn đổi lại được lại là một nụ cười hiền khô vô hại.

Đôi mắt đang nhìn hắn kia trong hơn cả ánh trăng, trong đến mức không một gợn dục vọng, bóng tối đã che đi vẻ tái nhợt và bệnh tật của y, mái tóc đen như thác nước vừa dài vừa mượt, càng làm nổi bật lên dung mạo như tranh vẽ, ôn nhuận như ngọc của y.

Cố Liên Chiểu nhất thời sững sờ, sát khí trong mắt bất giác tan đi.

Liễu Nguyên Tuân thấy ánh mắt hắn dịu lại, càng cố gắng hơn để tỏ ra thân thiện, "Đứng làm gì, bên kia có nhuyễn tháp*, ngươi ngồi đi, ngồi xuống chúng ta nói chuyện."

(*) Nhuyễn tháp (软榻): ghế dài được bọc nệm mềm, thường dùng để nằm nghỉ.

Cố Liên Chiểu không động đậy, chỉ ôm thanh Tú Xuân Đao ngự ban của mình, rũ mắt nhìn Liễu Nguyên Tuân, ánh mắt tuy lạnh lùng, nhưng so với vẻ hung tợn lúc vừa mở mắt đã tốt hơn nhiều.

Liễu Nguyên Tuân là người rất biết tự an ủi mình, dù Cố Liên Chiểu không nói một lời nào, y vẫn coi sự dịu lại của hắn là tín hiệu hòa giải, tự mình hỏi ra thắc mắc trong lòng, "Lăng Đình không sắp xếp phòng cho ngươi sao?"

Lời này vừa thốt ra, nỗi uất hận mà Cố Liên Chiểu đã nén cả đêm lại trào dâng, nhưng Liễu Nguyên Tuân rõ ràng cũng không biết chuyện, hắn cũng không có lý do gì để giận cá chém thớt.

Hắn hung hăng nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc, đến khi mở ra, đã trở lại vẻ bình tĩnh và lãnh đạm ban đầu, gần như tê dại thuật lại, "Lúc Phùng công công đi có nhắc nhở, nói 'Thất Vương Gia thân thể yếu đuối, cần có người hầu hạ bên cạnh, hạ nhân thô tay thô chân, không bằng thiếp thất chu đáo, vậy nên đã bãi chức của ta, bảo ta phải túc trực bên cạnh Vương Gia, cùng ăn cùng ngủ, ngày đêm chăm sóc.'"

Nếu như trước đại hôn, Cố Liên Chiểu còn ôm chút ảo tưởng, nghĩ rằng mình gả đến Vương phủ vẫn có thể đi làm như thường, thì lời của Phùng công công vừa thốt ra, chút hy vọng cuối cùng này cũng bị nghiền nát.

Dù hắn đã cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng Liễu Nguyên Tuân vẫn nghe ra được sự oán trách và không cam lòng trong đó.

Địa vị của ca nhi không cao, leo lên được chức vị này không hề dễ dàng, bây giờ bị người ta một câu nói đã bãi chức, không nổi giận mới là lạ.

Y nhìn gương mặt đẹp đến mức yêu mị kia, khẽ thở dài một tiếng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình, "Chuyện chức vị ngươi đừng để trong lòng, ta sẽ xin Hoàng huynh giúp. Còn về chuyện hôn sự, ngươi cứ xem như đổi một phòng ngủ khác đi, ta ngủ say, cũng không quấy động, dù sao trong phòng ngủ cũng có nhuyễn tháp, ngươi cứ coi như ta không tồn tại là được."

Chuyện đương nhiên không đơn giản như vậy.

Ép gả vốn đã vô liêm sỉ, còn nhất quyết ép duyên, bắt hai người ngày đêm ở cùng một chỗ, nhưng vì là khẩu dụ của Thánh Thượng, tất cả những điều này đều trở thành gông cùm không thể thoát ra.

Đã chỉ có thể chấp nhận, Liễu Nguyên Tuân không còn kháng cự vô ích nữa, nhưng y có thể chấp nhận, ca nhi trước mặt lại chưa chắc.

Cố Liên Chiểu không trả lời, ánh mắt lúc tỏ lúc mờ, trong lòng cũng có một phen tính toán: Đương kim Thánh Thượng và Thất Vương Gia quan hệ cực tốt, y đã mở lời, giữ lại một chức quan tòng tứ phẩm không phải là chuyện khó.

Nhưng vấn đề là, lời này của y rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ là nói cho qua chuyện? Y thật sự bằng lòng vì một nam thiếp, mà đi cầu xin Hoàng Đế sao?

Nếu là quan viên khác, dựa vào mạng lưới quan hệ của Cẩm Y Vệ, hắn có thể dễ dàng nắm rõ tính cách của đối phương. Nhưng những chuyện liên quan đến Thất Vương Gia luôn là điều cấm kỵ, Hoàng Đế càng ra lệnh cấm điều tra những chuyện liên quan đến Thất Vương Gia, cộng thêm y thân thể không tốt, ít khi ra ngoài, ngay cả Cẩm Y Vệ tự xưng "không gì không biết, không gì không hay" cũng hiếm khi nghe được chuyện của y.

Bất kể trong lòng nghĩ gì, tóm lại bề ngoài Cố Liên Chiểu tỏ ra đã tin, hắn quỳ xuống đất khấu đầu một cái, giọng nói bình tĩnh, "Thần tạ ơn Vương Gia."

Liễu Nguyên Tuân xem như hắn đã đồng ý, tiếp tục nở nụ cười hiền lành nói: "Việc đã không thể xoay chuyển, hay là chúng ta bàn bạc xem làm thế nào để cục diện trở nên dễ chấp nhận hơn."

"Lại đây ngồi..." Liễu Nguyên Tuân theo thói quen vỗ vỗ mép giường, nhưng tay vừa đặt xuống, y liền nhận ra người trước mặt không phải dạng dễ gần, thế là cổ tay bẻ một vòng cứng ngắc, chỉ về phía chiếc nhuyễn tháp không xa, "Ngồi ở đó đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng trước đã."

Cố Liên Chiểu nhìn ra được suy nghĩ của y, nhưng trong lòng hắn đang nổi lửa, biết rõ Thất Vương Gia không muốn, lại cố tình giả vờ không thấy, một bước tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh Liễu Nguyên Tuân.

Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, vị Thất Vương Gia kim tôn ngọc quý kia liền cứng đờ như con cá chết.

Cố Liên Chiểu hừ lạnh một tiếng trong lòng, tâm trạng bỗng tốt lên không ít.

"Ngươi, ngươi bao... bao nhiêu tuổi rồi?" Liễu Nguyên Tuân cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mười tám." Cố Liên Chiểu đáp một cách lơ đãng.

Liễu Nguyên Tuân giật mình một cái, giọng nói cũng hết run, "Tuổi mụ?"

"Tuổi mụ." Cố Liên Chiểu lại đáp.

Vậy là mới mười bảy, nhỏ hơn y cả năm tuổi.

Tuổi tác chiếm ưu thế, thân phận lại cao quý hơn người ta, Liễu Nguyên Tuân tự tin hơn không ít, cuối cùng cũng không còn sợ hắn như vậy nữa, uốn thẳng lưỡi mà khen lấy khen để: "Mười tám tuổi đã làm Trấn Phủ Sứ, quả là tiền đồ xán lạn nha."

Cố Liên Chiểu bình tĩnh đáp: "Giết người nhiều thì thăng chức nhanh."

Liễu Nguyên Tuân vô thức nhớ lại cảnh tượng máu me mình từng thấy trên đường lớn, một hơi suýt nữa thì không thở nổi. Y lẳng lặng nhích người ra xa Cố Liên Chiểu, đến khi ngẩng đầu lên, vừa hay bỏ lỡ nụ cười chế giễu thoáng qua trong mắt hắn.

"Có người trong lòng chưa?" Y hỏi.

"Chưa có." Cố Liên Chiểu đáp.

Liễu Nguyên Tuân thở phào nhẹ nhõm, lựa lời, cố gắng nói một cách uyển chuyển: "Ta biết ngươi chịu ấm ức, nhưng đây là khẩu dụ của Thánh Thượng, ta nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Dù sao cũng là ta có lỗi với ngươi, nên muốn hỏi xem ngươi có muốn thứ gì không, tiền bạc hay quyền thế, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp."

Nói xong câu đó, y lại vội vàng giải thích: "Không phải ta dùng những thứ này để sỉ nhục ngươi, chỉ là ta không hiểu rõ về ngươi, thay vì đưa cho ngươi những thứ vô dụng, chi bằng hỏi thẳng ngươi, cho nên..."

"Đây không phải là sỉ nhục." Cố Liên Chiểu ngắt lời Liễu Nguyên Tuân, giọng điệu bình lặng, "Thứ Vương Gia ban cho chính là thứ ta cầu mà không được."

Sỉ nhục?

Nếu không phải hắn đang ngồi ngay trước mắt Liễu Nguyên Tuân, Cố Liên Chiểu suýt nữa đã bật cười mỉa mai. Hắn tuy là con trai của Thượng thư, nhưng dù là trước hay sau khi được nhận lại, hắn chưa từng có một ngày sung sướng. Kẻ có cái mạng rách như hắn bò ra từ đống xác chết, vì để sống sót mà chuyện gì chưa từng làm, thậm chí còn giành cả bánh bao thiu từ miệng chó hoang, lấy đâu ra tư cách xem tiền tài quyền thế là sự sỉ nhục.

Đúng là một vị Vương Gia, cũng chỉ có người cành vàng lá ngọc như y, mới có thể xem việc ban thưởng tiền tài quyền thế là sự sỉ nhục.

Cố Liên Chiểu không phải đang chế nhạo y trong lòng, hắn chỉ đột nhiên hiểu ra một sự thật, một sự thật khiến hắn hoàn toàn yên tâm: Thất Vương Gia không có hứng thú với hắn, không chỉ không có hứng thú, mà họ còn là người của hai thế giới khác nhau, ngay cả nói chuyện cũng không hợp.

Khó khăn lớn nhất đã được giải quyết, Cố Liên Chiểu liền thông suốt.

Đúng như lời Vương Gia nói, cứ xem như đổi một nơi ở, thêm một người cùng phòng, ngoài ra, hắn chẳng có tổn thất gì, có khi còn có thể nhân cơ hội này mà leo lên cao hơn.

Cái gì mà danh tiếng, cái gì mà tôn nghiêm, hắn ta căn bản không bận tâm. Sở dĩ hắn hận, hận là vì mình là miếng thịt trên thớt để người khác tùy ý xâu xé, hận là vì mình bị ép buộc phải phục tùng, hận mình đã leo đến ngày hôm nay mà vẫn không nắm được vận mệnh của chính mình.

Tâm niệm vừa chuyển, thái độ của Cố Liên Chiểu cũng thay đổi, hắn chủ động hỏi: "Vương Gia định ban cho thần thứ gì?"

Có thể nói chuyện đến bước này, xem như khúc mắc giữa hai người đã hoàn toàn được gỡ bỏ, Liễu Nguyên Tuân thở phào nhẹ nhõm, nói càng thêm chi tiết, "Cái này phải xem ngươi muốn gì. Muốn tiền có thể ra giá trực tiếp; muốn điều chuyển chức vụ cũng không khó; nhưng muốn tiến xa hơn trong Bắc Trấn Phủ Ty, thì phải từ từ tính kế."

Cẩm Y Vệ là cơ quan quyền lực độc lập với nội các và ngoại triều, do một tay Thánh Thượng nắm giữ, hơn nữa chức vị của Cố Liên Chiểu vốn không thấp, lại còn trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng có thể lên được vị trí Chỉ huy Đồng tri, tiến thêm một bước nữa chính là cận thần của Thiên Tử. Y mà nhúng tay vào đây, thì chẳng khác nào mưu phản.

Đạo lý này, y hiểu, mà Cố Liên Chiểu thân là Cẩm Y Vệ càng hiểu rõ hơn.

Nhưng mười tám năm đầu đời của Cố Liên Chiểu, giá trị và sở trường duy nhất chính là giết người, việc điều chuyển công tác đối với hắn không có sức hấp dẫn. Còn về tiền bạc, hắn càng không quan tâm, là con dao sắc bén nhất của Hoàng Đế Thiên Ung, trên đời này không ai dám nhận tiền của Cẩm Y Vệ, hắn đã từng hưởng thụ quyền lực nên hiểu rất rõ, trước quyền thế, tiền bạc chỉ là một chuỗi con số.

Trong ba lựa chọn này, thứ duy nhất hắn muốn, cũng là thứ khó nhất mà Liễu Nguyên Tuân có thể làm được.

Không khí nhất thời im lặng, Liễu Nguyên Tuân không đợi được câu trả lời, bèn nghiêng đầu nhìn gương mặt Cố Liên Chiểu, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Nguyên Tuân đột nhiên phát hiện hắn có một đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, ánh nhìn có sức xuyên thấu cực mạnh, dù mình lòng dạ quang minh lỗi lạc, đối diện với ánh mắt như vậy vẫn thấy lòng lạnh đi.

Cố Liên Chiểu nhìn chằm chằm vào mắt y, không bỏ sót một chi tiết nào, giọng điệu thăm dò được ghìm xuống rất chậm: "Nếu ta nói, ta muốn vị trí Chỉ Huy Sứ của Bắc Trấn Phủ Ty thì sao?"

Chuyện này rất khó, cực kỳ khó.

Đặc biệt đối với một Hoàng Đế đã trải qua cảnh năm con trai tranh đoạt ngai vàng, việc Liễu Nguyên Tuân lấy thân phận Vương Gia can thiệp vào việc thăng giáng nội bộ của Cẩm Y Vệ, chẳng khác nào đang nói với Hoàng Đế "đổi tâm phúc của ngài thành người của ta đi", một chút sơ suất, là có thể bị chém đầu.

Y có được sủng ái đến đâu cũng chỉ là một Vương Gia, sống chết đều nằm trong một ý niệm của Hoàng Đế, bảy vị Hoàng tử năm đó, hai người đã chết, hai người bị giam lỏng, còn một người bệnh mất, có biến mất thêm một người nữa cũng không có gì lạ.

Nhưng Liễu Nguyên Tuân chỉ bình thản cười, ung dung đồng ý, "Được thôi. Nhưng có hơi khó, ngươi cần phải chờ."

Vị trí mà vạn người ao ước lại được hứa hẹn một cách dễ dàng, đồng tử của Cố Liên Chiểu co lại, giây tiếp theo lại trở lại như thường, hắn cũng cười lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ta chỉ đùa thôi, Vương Gia ban cho ta ít ngân lượng là được rồi."

Nụ cười này của hắn như băng tan tuyết chảy, đẹp đến kinh ngạc.

Liễu Nguyên Tuân đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng Cố Liên Chiểu là người đầu tiên chỉ bằng một nụ cười đã khiến y kinh ngạc đến ngừng thở.

Y vốn định thuận theo lòng mình mà khen một câu, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của hai người, lại nghĩ đến nội tâm quá mức nhạy cảm của Cố Liên Chiểu, vẫn là nuốt lại lời khen thật lòng này, đổi thành: "Đã hứa với ngươi rồi, tức là ta có thể làm được. Chỉ cần ngươi chờ được, ta sẽ cho được."

Nguyên do trong đó y không muốn nói nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh trăng, ước chừng thời gian, nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."

Trong phòng ngủ có nhuyễn tháp, kéo một tấm chăn ra là có thể ngủ, Cố Liên Chiểu khẽ gật đầu, đứng dậy đi tắm rửa.

Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ, Liễu Nguyên Tuân nghiêng tai nghe một lúc, đến khi tiếng nước vừa dừng, liền nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cố Liên Chiểu không cần ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng thở hỗn loạn kia đã biết người trên giường đang thức, hắn im lặng đi về phía nhuyễn tháp, cởi quần áo, vắt lên tấm bình phong bên cạnh, chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông, nằm xuống.

Liễu Nguyên Tuân vừa mới tỉnh dậy không lâu, tự nhiên không ngủ được.

Cố Liên Chiểu lòng cảnh giác lại nặng, cũng không hề có ý buồn ngủ.

Một lát sau, Cố Liên Chiểu đột nhiên lên tiếng, "Tại sao Vương Gia lại muốn bù đắp cho ta?"

Xét về địa vị, họ một người là hạ quan, một người là Hoàng tử.

Xét về thân phận, họ một người là nam thiếp, một người là gia chủ.

Chuyện nợ hay không nợ, xưa nay đều do kẻ bề trên định đoạt. Liễu Nguyên Tuân có thể bù đắp cho hắn, cũng có thể trút giận lên hắn, thậm chí còn có thể trút sự sỉ nhục vì bị ép cưới một nam thiếp lên người hắn, coi hắn như nô bộc mà tùy ý xử lý.

Nhưng y đã không làm vậy.

Y không chỉ nhường ra nửa căn phòng, còn hứa hẹn với hắn, hơn nữa từ đầu đến cuối đều gọi hắn bằng chức quan, không hề xem hắn như thiếp thất.

Hắn vốn không muốn hỏi, nhưng nửa đời trước nghèo nàn của hắn chưa từng gặp qua người như vậy, đêm càng khuya, hắn cũng như bị bóng đêm làm choáng váng, bất giác đã hỏi ra miệng.

Lời vừa thốt ra đã không thể thu lại, Cố Liên Chiểu có chút bực bội nhắm mắt lại, lại nghe người trên giường nhỏ giọng nói: "Vì ngươi vô tội."

"Vô tội..." Cố Liên Chiểu nghiền đi ngẫm lại hai chữ này giữa môi răng, dường như cười lạnh một tiếng, lại giống như một tiếng hừ vô tình thoát ra.

Liễu Nguyên Tuân không nói gì thêm.

Y không nhìn thân phận, cũng không bàn giai cấp. Y chỉ biết, nếu lật lại ngọn ngành từ đầu, Cố Liên Chiểu chỉ là một món đồ chơi bị Hoàng huynh tùy tiện lôi vào để báo thù y mà thôi.

Ân oán Hoàng tộc rơi xuống đầu người thường chính là một tai họa trời long đất lở. Hắn vốn là một Trấn Phủ Sứ tiền đồ rộng mở, trong nháy mắt lại trở thành nam thiếp của Vương phủ, con đường khó khăn lắm mới mở ra được liền bị nghiền nát sạch sẽ, tiền đồ đã giành được cũng tan thành mây khói.

Nếu y là Cố Liên Chiểu, có lẽ đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao lại không thể nói là vô tội được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top