Chap 24: Bắt cóc!

Sowon cuối cùng cũng đã được xuất viện sau 3 ngày nghỉ dưỡng và kiểm tra sức khỏe. Vừa tới nhà, không những bất ngờ mà Sowon dường như không thể tin vào mắt mình được, ba của Eunha đang đứng ngay trước cửa nhà mình.

Sowon: Bắt cóc! - Sowon đứng chết lặng.

Ba Eunha: Bác xin con, hãy cứu con gái bác. Vì bác biết rằng nó chỉ thân có một mình con thôi, với lại trước lúc nó đi, nó đã cãi nhau rất lớn với bà nội của nó, vì con. Nên làm ơn dù chỉ có một chút gì đó với nó cũng được bác xin con. Hãy cứu con gái bác. - Ông quỳ xuống, cầu xin một người có thể cứu lấy con gái ông ngay lúc này.

Sowon: Bác...bác! Đứng lên đi, con...con sẽ giúp bác mà, nên mong bác hãy bình tĩnh, chuyện đã xảy ra trong bao lâu rồi? Cho cháu tất cả mọi thông tin mà bác có!? - Vội đỡ ba Eunha đứng dậy.

Ba Eunha: Sau khi Eunha bỏ đi thì cách 3 ngày sau, gia đình chú đã nhận được cuộc gọi của bọn bắt cóc, chúng bảo phải đưa cho chúng 3 tỷ won nếu muốn giữ mạng của Eunha, số tiền đó không nhằm nhò gì với gia đình của bác, nhưng... bác sợ chúng sẽ thất hứa mà giết con gái của bác. Bác cầu xin cháu, hãy cứu con gái bác! 

Sowon: Được rồi, con đã hiểu rõ sự tình. Bây giờ bác về nhà hẹn bọn chúng cuối tuần này, đến núi X đưa tiền chuộc và lấy con tin. Cháu đã có kế hoạch.

Ba Eunha: Được, được! Bác đi liền ngay lập tức. 

Giao phó cả cơ thể cho chiếc giường, cậu gác tay lên trán suy nghĩ những việc mà ba Eunha đã nói lúc nãy.

Dù không muốn nói ra nhưng cậu đang rất nhớ nàng.

Nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa.

Nhớ lại những cái ôm.

Những cái nắm tay.

Và những nụ hôn ấm áp mà cả hai dành cho nhau.

Bầu trời đêm nay thật tỏa sáng, đầy những ngôi sao rực rỡ nhưng trong tất cả chỗ sao đó, không có cái nào có thể đẹp và tỏa sáng hơn nàng cả.

Cả bầu trời hôm nay, mang trên mình tất cả những nỗi cơ đơn của cậu.

Cậu nhớ nàng.

Cậu chắc chắn sẽ mang nàng trở lại bên mình và không bao giờ cậu dám nhút nhát mà từ bỏ nàng thêm lần nào nữa.

.

.

Thời điểm mà mọi người mong chờ đã đến, Sowon xách theo vali tiền tiến vào chỗ hẹn, bước chân không nhanh cũng không chậm nếu người ngoài nhìn vào thì thấy cậu rất bình tĩnh, nhưng không ai biết được hiện tại tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cậu lấy điện, nhấn gọi nhanh cho một số lạ.

Sowon: Alo! Tôi đã tới rồi đây!? 

- Đi theo sự chỉ dẫn của tao bèn không con nhỏ này sẽ không giữ được tính mạng.

Sowon: Được! Đừng làm hại đến cô ấy.

Đi theo lời bọn bắt cóc chỉ đường thì ngay tại nơi mà Sowon đang đúng là một ngôi nhà nhỏ, thật cũ kĩ. Hít một hơi thật sâu và gọi lại vào số bọn bắt cóc. 

Khoảng 5' sau, xuất hiện một đám người trong đó có 4 tên đeo mặt nạ, tên đi trước chắc chắn là cầm đầu hai tên còn lại thì theo sau, còn một tên thì đang dắt Eunha theo sau.

Thật không khỏi đứt ruột, chỉ mới cách ba ngày thôi mà nàng thật tiều tụy, mái tóc bù xù, mặt mày lấm lem, bộ váy nàng đang mặc có vài đường như bị xé, khiến cậu không khỏi đau lòng. Cậu chắc chắn bọn bắt cóc sẽ phải trả giá vì đã làm nàng ra nông nỗi như vậy.

Tên cầm đầu: Con tin ở đây? Mày còn đứng đó làm gì? Tiền đâu? - Tay cầm súng hướng về phía Sowon, nói.

Sowon: Tiền đây!? Giao con tin cho tôi. - Mở vali, đưa lên trước ngực cho bọn cướp xem số tiền mà bọn chúng cần.

Bọn chúng như có tiền làm mờ mắt, ánh mắt bây giờ chỉ chú ý đến tiền đựng trong vali. Lúc sau mới tỉnh lại mà sai đồng bọn dắt con tin lên, Sowon cũng bắt đầu bước lên để hoàn thành giao dịch.

Vừa giao vali cho bọn bắt cóc, Eunha cũng được thả ra.

Lao nhanh đến, ôm chầm lấy cậu. Cảm giác như hàng ngàn thế kỉ, nàng đã từ lâu không có được cảm giác này, mùi hương này, hơi ấm này của cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nàng ngước đầu nhìn cậu.

Sowon: Eunha, em đứng đây thôi nhé! Không được đi đâu cả. - Nói rồi cậu lao nhanh đến chỗ bọn bắt cóc.

Sowon chạy thật nhanh, dùng chân một đá ngay mặt tên cầm đầu, khiến cho tên đó bị một cước bất ngờ đến bất tỉnh. Không dừng ở đó, tiếp đến bước đến 3 bước nâng người lên đá xoay trên không, mặt của hai tên còn lại cũng bị Sowon làm cho méo mó một lúc rồi cả hai tên cũng ngã gục trên nền đất.

Sowon liền quay lại, cậu cứ sợ nếu cứ lơ là dù chỉ một ít Eunha của cậu sẽ bị bắt đi mất. Trong khi cậu và nàng đang nhìn lấy nhau. Bỗng có tiếng vỗ tay, khiến cho không gian nơi đây thật ma quái, kỳ dị.

Yuju: Hay! Hay lắm! Anh hùng cứu mỹ nhân, hay lắm! Màn kịch này khiến cho người ta không khỏi ngưỡng mộ. - Vừa vỗ tay tán thưởng, vừa cười khinh bỉ hai kẻ đang đứng cách đó chừng 10 bước chân.

----End chap 24----

Dạo gần đây tớ hơi bận, không thể ra chap mới được nhưng vẫn thấy nhiều bạn vẫn ủng hộ cho tớ T.T Thật cảm ơn các bạn. 

Thông báo: [Longfic] [Wonha] You're Just For Me đã gần kết thúc, và tớ sẽ chuyển sang viết Fic: [SinRin] Chuyển sinh. Mong các bạn sẽ ủng hộ cho một kẻ bận rộn như tớ (0_0)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top