14

Ai cũng muốn được mọi người yêu thương và muốn thì sẽ tìm cách . Yeonjun nói đùa...anh không muốn ăn cho mập , không muốn ngủ suốt , cả ngày chỉ có ăn và nằm.. Hơn tất thảy , anh muốn hát , muốn nhảy , muốn đứng trên sân khấu và biểu diễn . Có lẽ những lời này Soobin sẽ chẳng bao giờ được nghe , anh không thể để Soobin biết vì như thế sẽ khiến hắn thêm muộn sầu . Anh muốn hắn chỉ nghe những gì hắn muốn nghe , làm những điều hắn muốn làm . Đừng hỏi " còn anh thì sao ? " vì chính anh cũng chẳng biết , có lẽ đó là điều mà anh muốn...anh chẳng cần ai quan tâm đến ít nhất thì bây giờ là vậy - Ôi ! Đấy là anh thấy vậy .

" Hôm qua anh xin việc ổn chứ ? "

" Ừm , ổn , làm người mẫu cho 1 studio cái đã rồi sau lấn sang ca nhạc cũng được "

" Haizz..mau dậy em đưa đi ăn "

Yeonjun giật mình ngồi bật dậy , anh nhìn chằm chằm vào Soobin tỏ ý khó hiểu hỏi

" Sao tự nhiên hôm nay lại đưa anh ra ngoài ăn ? , có phải em làm được anh rồi nên không muốn chăm sóc anh nữa đúng không ? " Yeonjun vừa nói mặt vừa biến đủ các biểu cảm khó hiểu .

" Anh mới ngốc ý , hôm nay đưa anh ra ngoài ăn một bữa siêu ngon chứ ăn đồ em nấu chả thà đổ bỏ đi " Soobin dở khóc dở cười nói lại

" Đồ em làm cũng đâu có tệ đến vậy..."

" Không nói nữa , mau đi thay quần áo em chở bé đi "

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi , quần áo tươm tất anh cùng Soobin đi đến một nhà hàng hạng sang . Quần áo cùng với khí chất của cả hai khiến mọi người đi đường phải nán lại ngoái nhìn . Vì đang là trời đông nên hắn và anh đều mặc áo dạ dáng dài , kết hợp với sự đẹp trai cùng đôi chân siêu mẫu của mình cứ phải gọi là siu cấp handsome.

Ăn xong thì hắn kéo tay anh ra ngoài trông rất hí hửng nói

" Có cái này muốn cho anh "

Thế rồi hắn lấy một cái khăn quàng cổ bằng len ra cẩn thận đeo vào cổ cho anh . Trong phút chốc , anh thấy chuyện tình của anh với hắn cũng đẹp như những bộ phim Hàn Quốc, cũng có kì tích , cũng lãng mạn , cũng...đẹp như bao mối tình tưởng chừng như không có thật . Anh vui lắm , vui muốn chui tọt vào lòng hắn rồi nói đi nói lại cả trăm ngàn lần rằng anh yêu..yêu hắn rất nhiều , mong hắn đừng bao giờ rời xa anh vì như thế anh sẽ chẳng còn gì cả...chẳng còn nổi một thứ hơi ấm hay một câu chào hỏi hay tất cả tâm can - trống rỗng !!!

Đeo xong cho anh chiếc khăn ấy , hắn lùi ra như xem có hợp với anh hay không rồi lại ghé sát vào hôn lên má anh xem như tự thưởng cho chính mình . Chốc lại thấy hắn đang dùng tay nhéo hai bên má anh ra mà cười ngốc . Yeonjun không quan tâm , anh thò hai bàn tay bé nhỏ từ nãy giờ cứ ru rú trong túi mà ôm lấy hắn khiến Soobin có chút bất ngờ lùi ra đằng sau .

" Sao tự nhiên lại như vậy ? " má anh áp vào lồng ngực hắn , tai không biết có phải vì lạnh mà đỏ lên không .

" Chỉ là muốn tặng anh , chúc mừng anh tìm được công việc thôi " hắn cúi xuống thấy má anh đang áp vào mình mà phính ra chỉ muốn cắn một cái .

" Thời gian này em cũng sẽ đến công ty của ba để thử việc chúng ta ai cũng có việc phải làm vậy nên em càng mong cả hai sẽ trân trọng những thời gian ở cùng nhau cho dù nó có lặp lại như một việc đương nhiên " hắn lại nói tiếp .

" Soobin em sến quá ~" anh khúc khích cười đáp lại rồi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn .

" Vì yêu bé nên em mới sến như vậy , bé có thích em sến như thế này không ? "

" Vì là Soobin nên anh mới thích sến súa , chỉ mình em thôi "

" Em yêu bé , Choi Yeonjun ! "

" Anh cũng yêu tên thỏ mập nhà em , Choi Soobin ! "
.

.

.

Công việc của Yeonjun cũng không có gì nhiều , bình thường đến studio anh cũng chỉ đợi thư kí đến giao việc . Thú thật , Choi Yeonjun chưa từng gặp chủ của studio . Trong phút chốc anh tự nghĩ có khi nào người đó là Soobin , giống trong truyện ngôn tình nào là boss giấu mặt , tổng tài bí ẩn.., bla bla.... Nhưng rồi anh lại tự cười , cười vì đầu óc của anh cứ nghĩ đi đâu và giờ thì anh chắc chắn người đó không phải là Soobin đâu . Soobin chẳng biết gì về thiết kế thời trang , chẳng biết gì về đồ họa thì làm sao mà điều hành một studio , vả lại nếu là hắn có khi đây chẳng phải là studio nữa...Cứ mỗi khi có thời gian Yeonjun sẽ suy nghĩ đủ thứ trên đời , tất nhiên cả việc đưa Soobin về nhà trong tình trạng gia đình anh đang trong trạng thái ko ổn định , à không , là anh và ba mới đúng . Nghĩ đi nghĩ lại thiếu mỗi bước đó là anh với Soobin về bên nhau rồi .

Bỗng một tiếng bước chân lạch cạch , vẫn là cậu thư kí quen thuộc . Hôm nay anh được đề nghị quay concept hơi kinh dị một chút nên trang điểm có phần hơi xanh xao nhưng vẫn giữ độ xinh đẹp sắc sảo khiến anh trở lên ma mị quyến rũ. Anh nghĩ thầm không biết Soobin có thích kiểu trang điểm thế này không , hay chút nữa về dọa ma hắn . Được 1 con ma xinh đẹp như này dọa thì cũng là phúc của hắn mà phải không ? 👀
.

.

.

Trên đường đi về nhà , anh đã gặp một bà bầu đang đi trên đường . Khuôn mặt có phần xanh xao và khó chịu . Ngay lập tức anh bảo tài xế chở cô ấy đi đến bệnh viện . Được biết chị gái ấy có tên là Lea , có lẽ là sắp đẻ nhưng không có ai bên cạnh . Sau khi giúp Lea đến bệnh viện thì Yeonjun đã giúp Lea gọi điện cho người thân , trong số những số điện thoại có trong danh bạ anh vô tình nhìn thấy 1 dãy số vô cùng quen thuộc . Đó là của Huening Kai . Cũng phải , nhìn họ giống nhau thế kia mà . 1 lúc sau , Kai đến và họ có nói chuyện với nhau chút . Câu chuyện là Lea chính là chị gái ruột của Kai . Kai cũng đã từng kể về chị Lea nhưng chưa bao giờ cho xem ảnh thế nên họ không thể biết được nhau . Chị Lea vốn dĩ đang định cư bên Mỹ cùng chồng thế nhưng vì một số lí do mà vợ chồng chị phải về Hàn . Thông tin này chính Kai cũng bất ngờ thế nhưng cũng rất vui vì đã lâu vợ chồng anh chị không về lại Hàn . Ha ! giờ thì hay rồi , anh ko thể bắt xe về nữa , Kai còn phải ở lại nói chuyện tâm sự cùng chị gái . Lúc nào cũng vậy , ra là vẫn như thế , vẫn luôn là 1 mình anh.. Có chút tủi thân anh liền gọi ngay cho Soobin

" Alo , anh đang ở đâu ? Sao giờ này vẫn chưa về vậy ? Anh có ổn không ? Khi giọng nói đầy lo lắng ấy cất lên cũng là lúc nước mắt anh không kiềm được mà rơi .

" Soobin , anh không ổn , đưa anh về với..." Yeonjun tủi thân lí nhí nói .

" Bé yêu ơi , ngoan nào , anh đang ở đâu ạ ? "

" Bệnh viện gần trung tâm thành phố á "

" Vâng , bé ngoan ngồi im đó chờ em nhaa ---- À mà, em yêu bé nhiều lắm "

Vâng ,anh cũng yêu em nhiều / nhưng mà , anh tắt máy rồi /

Chỉ vài phút sau Soobin đã tới , vừa mới tới anh đã giải thích :
" Anh định nói anh cũng yêu em rồi thế nhưng mà tay anh lại tắt máy mất , anh xin lỗi " vừa nói anh vừa úp mặt vào lồng ngực ấm áp vẫn còn thơm mùi sữa tắm .

" Vâng , anh đừng xin lỗi ạ mình đi về thôi , muộn rồi , về rồi anh kể em ạ " hắn thấy mắt anh ướt rồi , thật sự muốn ôm anh vào lòng cái đã nhưng mà đã ôm rồi thì không muốn buông ra mất .

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun