Ngoại truyện
Chu Di Hân còn nhớ lần đầu tiên gặp Trần Kha là ở bệnh viện trung ương thành phố Quảng Châu. Vì sức khỏe từ nhỏ đã yếu nên những lần nàng nằm bệnh viện đếm không hết. Lần đó là mùa hè trước khi vào cao trung lại nhập viện nửa tháng. Chu Di Hân chán nản nằm trên giường lướt vòng bạn bè, lại nhìn những bạn học khác đăng trạng thái háo hức mua đồ chuẩn bị vào cao trung. Nhưng nàng nghĩ mình không ghen tị mấy, dù sao việc này quản gia sẽ lo liệu thôi. Lại nhìn sang giường bên cạnh, đây là phòng bệnh VIP đôi nhưng mấy hôm nay chỉ có mình Chu Di Hân. Nghe nói sắp có người khác vào, nàng đúng là không quen chung phòng với người lạ.
Cạch, tiếng phòng mở ra. Chu Di Hân thoáng giật mình. Người bước vào là một cô gái tóc vàng cao ráo, tay phải quấn băng hình như là bị gãy tay. Sắc mặt trông rất khó coi.
" Có nên chào hỏi không nhỉ? "
Nội tâm Chu Di Hân run rẩy kéo chăn che nửa mặt. Nhìn sao cũng thấy cô gái kia rất đáng sợ, trên mặt cô còn có những vết bầm trông như là bị đánh. Là kiểu người mà nàng nghĩ đến sao?
Trần Kha không lên tiếng bình thản nằm xuống giường lấy máy chơi game. Chu Di Hân lại tò mò nhìn qua, người này chơi bằng tay trái mà cũng linh hoạt như vậy sao? Có nên chào hỏi một tiếng không? Hay là thôi đi, đại tiểu thư như nàng đây không phải người tùy tiện kết bạn. Hai người cứ thế không nói chuyện cả ngày cho đến gần khuya. Vừa nãy Chu Di Hân uống hơi nhiều trà sữa, mà toilet trong phòng lại bị hư. Phòng VIP gì chứ? Nàng phải nói bố mẹ bắt họ bồi thường. Vẫn là chưa đi vệ sinh vào giờ này, có chút đáng sợ. Chu Di Hân lại nhìn sang Trần Kha vẫn đang chơi game. Nàng thử mở lời.
" À này, cậu có muốn đi vệ sinh không? Chúng ta có thể đi chung..."
" Không. "
Trần Kha vẫn không chú ý đến nàng, Chu Di Hân vẫn cố gắng thuyết phục.
" Buổi tối ở bệnh viện đáng sợ lắm đó, mà toilet phòng này hư rồi. Giờ tiện tôi dẫn cậu đi chứ lát tôi ngủ rồi thì..."
" Tôi không phải con nít lên ba. "
Được rồi, là nàng sợ đó nhưng không thể mở miệng nhờ vả Trần Kha được. Thôi bỏ đi, có gì lại làm khó đại tiểu thư Chu Di Hân này chứ?
Hành lang bệnh viện thật sự rất yên tĩnh, Chu Di Hân co rúm người bám sát vào tường.
" Sao mà xa vậy..."
Chu Di Hân tự trấn an bản thân rồi tiếp tục đi, chợt phía sau lại có tiếng bước chân. Là ai đang đi theo nàng vậy? Không phải cái đó chứ? Tiếng bước chân ngày càng gần khiến Chu Di Hân sợ hãi. Nàng đứng không vững như sắp ngã thì có một bàn tay chạm vào.
" Aaaaaaa. "
Chu Di Hân hét thật to vùng vẫy ngã nhào vào người kia.
" Chết tiệt, con nhỏ này bị hâm à? "
Nghe giọng nói quen thuộc Chu Di Hân mới mở mắt ra, là Trần Kha. Nàng đang nằm đè lên cái tay bị gãy của cô.
" Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng..."
Vậy ra vừa nãy Trần Kha sợ nàng ngã nên mới giữ tay mình lại. Trần Kha cau mày đứng dậy phủi sạch tay rồi không nói gì quay đi.
" Cậu không phải đi vệ sinh hả? "
" Đi mua cà phê ở máy bán hàng tiện lợi. "
Chu Di Hân nhân cơ hội chạy theo kéo lấy tay cô.
" Có thể chờ tôi đi vệ sinh không? "
" Cái gì? "
Chu Di Hân nói lí nhí hai tai đỏ bừng, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ này.
" Là vậy đó..."
" Phiền thật, nhanh đi. "
Dù lớn giọng nhưng Trần Kha vẫn là đi theo nàng vào nhà vệ sinh. Người này cũng tốt đó chứ? Bọn họ vậy là kết bạn rồi phải không? Chu Di Hân cười thầm.
" Cậu còn ngoài đó không? "
" Cho cậu 5 phút. "
Trần Kha không trò chuyện với nàng tiếp mà lấy máy game ra chơi. Nghe tiếng thế này chắc cô nàng tiểu thư kia sẽ an tâm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top