28 Cùng Nhau Cắm Trại
"Cứu, cứu em với!"
Trịnh Đan Ny thì thào nắm lấy chân của một người đang đi đến gần nàng, hai mắt nàng cũng đã nhòe.....
"Bé con, em không sao chứ?"
"Cứu... cứu em, có người muốn bắt cóc em. Cứu em với!"
Trịnh Đan Ny 6 tuổi, toàn thân lấm lem bùn đất vì mãi chạy một đoạn đường dài, vừa đói vừa khát nàng liền té xuống bên vệ đường. Xa xa có nhiều tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, người kia chỉ lớn hơn nàng khoảng vài tuổi, ngó qua đồng phục hình như là học sinh cấp hai. Nữ sinh kia đỡ nàng dậy, sau đó cõng cô bé giấu vào một bụi cây gần đó, còn cẩn thận dặn dò nàng:
"Em ở yên đây, dù có bất kì chuyện gì cũng không được lên tiếng!"
"Vâng!"
Nói đoạn cô móc ra một viên kẹo chocolate bạc hà bỏ vào tay Trịnh Đan Ny rồi nói.
"Ăn đi sẽ thấy đỡ hơn, ban đầu là cảm nhận vị the nhưng sau đó sẽ là vị ngọt, giống như trong cái rủi sẽ có cái may, ở hiền thì gặp lành. Yên tâm chờ chị, chị nhất định sẽ quay lại! Đừng khóc nhè nữa, xấu lắm"
Chỉ một câu "chờ chị, chị nhất định sẽ quay lại!" không hiểu sao lại khiến Trịnh Đan Ny nguyện tin tưởng cô trọn vẹn đến thế, sự ấm áp lan tỏa trong trái tim nàng. Lần đầu tiên Trịnh Đan Ny lại chịu tin tưởng một người chỉ vừa mới gặp mặt.
Lát sau nữ sinh ấy chạy đi, Trịnh Đan Ny đã không còn chút sức lực bèn im lặng mà nằm nghe ngóng....
Có tiếng một người đàn ông quát lớn ở bên ngoài
"Con nhóc kia, mày có thấy một con bé nào cỡ năm, sáu tuổi chạy ngang qua đây không?"
Nữ sinh kia cười cười.
"Bé con ở quanh đây thì nhiều lắm, không biết ông hỏi con bé nào?"
"Mày đừng có mà giỡn mặt với tao, có hay là không?"
"Chi bằng ông cho tôi ít tiền có lẽ tôi sẽ nhớ ra...."
Bốp_
Một cát tát thanh thúy vang lên khiến Trịnh Đan Ny sợ hãi không thôi, nàng đưa mắt nhìn ra thì mơ hồ thấy được nữ sinh kia vừa cười vừa phun ra một ngụm nước miếng, cô lấy tay lau đi vệt máu trên miệng. Người đàn ông kia nắm lấy cổ áo cô lay mạnh.
"Nói hay không?"
Nữ sinh kia chỉ một giây sau liền đổi nhanh sắc mặt, cô tỏ ra sợ hãi nói.
"Có... có phải cô bé đó mặt rất xinh xắn và bận một chiếc đầm hồng không?"
"Phải, nó chạy đi đâu?"
"Bên kia. Ban nãy nó có đụng phải tôi còn hỏi đường nào ra khỏi đây? Hình như chạy vào đường phía bên phải"
"Đuổi theo mau..!! Nhóc con... nếu mày mà dám nói láo tao, tao sẽ bắt mày thay cho nó. Hừ.."
"Đương nhiên không dám...."
Trịnh Đan Ny chịu không được nữa nên chợt ngất đi cho đến khi tỉnh lại cũng đã chiều tối, nàng sợ hãi nằm co ro trên nền cỏ lạnh buốt.
"Chờ chị quay lại!"
Câu nói này cứ vang lên ở trong đầu nàng nhưng sao tới bây giờ chị ấy vẫn chưa quay lại, có phải đã bỏ quên nàng?
Nỗi sợ hãi và thất vọng cứ dâng lên trong lòng nàng, nàng ôm lấy bản thân mình mà khóc.
"Ba ơi, mẹ ơi cứu con!"
Thân hình Trịnh Đan Ny nóng như lửa đốt, nàng đã phát sốt!
"Bé con, bé con thức dậy đi"
Trịnh Đan Ny mơ hồ nghe tiếng kêu của một ai đó, như có một chiếc phao cứu hộ ngay lúc này, cô bé ôm chầm lấy người kia khóc nức nở, nữ sinh nhẹ xoa đầu nàng nói:
"Xin lỗi em! Chị phải chờ cho chúng thật sự bỏ qua nơi này thì mới quay lại đây để đảm bảo an toàn, chúng đã đi hết rồi, chị cõng em về. Nhà em ở đâu?"
"Trên áo em có địa chỉ mà mẹ đã thêu lên cho em phòng trường hợp em đi lạc, chị làm ơn đưa em về địa chỉ ấy, ba mẹ em sẽ đền ơn chị"
"Ha... bé con còn nhỏ mà đã biết nói chuyện sòng phẳng vậy sao, được... chị đây không khách khí mà nhận lấy tiền thưởng đâu nha"
Trên đường về tăm tối lất phất mưa, nữ sinh kia chật vật một đường dài mà cõng Trịnh Đan Ny về đến Trịnh gia, bên trong Trịnh gia đang náo loạn không thôi vì sự mất tích của nàng, đợi cho đến khi bảo vệ gác cổng bế Trịnh Đan Ny trên tay, một bảo vệ khác liền chạy nhanh vào trong thông báo. Nữ sinh kia mới an tâm, quẹt đi vệt mồ hôi trên trán nói với nàng.
"Bé con đã bình an rồi, chị cũng đi đây"
"Khoan đã!"
Trịnh Đan Ny gắng gượng thều thào.
"Chị, chị tên là gì? Em còn chưa báo đáp chị"
Người kia nở một nụ cười xán lạn, phất phất tay.
"Tôi là tiểu thư của Trần gia, có duyên sẽ gặp lại!"
Nói đoạn người đó đã bỏ đi còn nàng cũng rơi vào hôn mê.
"Đừng, đừng đi.... đừng đi em còn chưa báo đáp chị. ĐỪNG!!"
"Ny Ny, Ny Ny...! Em sao vậy?"
Trần Kha lay lay Trịnh Đan Ny đang đầm đìa mồ hôi, miệng không ngừng nói hai chữ "đừng đi"
Trịnh Đan Ny giật mình mở mắt, nàng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Trần Kha ở bên cạnh liền ôm chặt lấy cô.
"May quá, chị vẫn ở đây, chị vẫn ở đây!"
"Đúng, chị vẫn ở đây, em đã tìm được chị, em cũng đang từng ngày báo đáp chị!"
"Ngoan, không sao, chị ở đây... em gặp ác mộng sao?"
Trịnh Đan Ny vùi đầu vào lòng Trần Kha gật gật, cô đành xoa xoa đầu nàng giỗ dành.
"Không sao đâu, mọi chuyện chỉ là mơ thôi, không sao! Nghe chị nói nè, hôm nay chị sẽ dẫn em ra ngoài chơi có được không?"
Ngày hôm qua, mẹ cô gọi điện cho cô nói muốn mời bà thông gia ra ngoài thư giản và bà cũng muốn hai cô đi cùng. Bà nói ở ngoại ô có một khu suối rất đẹp nên muốn tới đó để cắm trại. Bà Trần còn nói cô đừng mãi lo công việc mà không ngó ngàng gì đến vợ mình, nếu cứ như vậy có ngày Trịnh Đan Ny cũng sẽ chán ngấy cô mà thôi.
Quả nhiên bà Trần rất biết đánh tâm lý, nói một câu liền chọc trúng tim đen của cô. Phải!! Từ khi cô biết mình càng ngày càng yêu Trịnh Đan Ny, cô từng ngày đều sợ mất đi nàng, sợ có ai đó sẽ đến cướp mất nàng, nhất là từ khi cô cứ liên tục ngửi được mùi nước hoa nam kia trên người Trịnh Đan Ny. Cô nguyện tin tưởng nàng nhưng lại không tin tưởng vào bản thân mình. Sợ lúc trước cô làm nhiều chuyện đáng ghét nên mới khiến nàng dần dần chán cô. Sẵn đây cô cũng muốn bù đắp lại tất cả cho nàng. Yêu thương và cưng chiều nàng, ra ngoài để hâm nóng lại cũng không phải là tệ!
Trịnh Đan Ny tròn xoe mắt hỏi:
"Đi chơi sao? Mà đi đâu?"
Trần Kha hôn nhẹ lên trán nàng nói:
"Đi rồi sẽ biết mà"
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
Suối *Athena ngoại ô thành phố Seoul là một nơi rất tươi đẹp, dòng suối trong xanh trải dài cả một khoảng rồi tạo thành thác nước hùng vĩ cứ thế mà chậm rãi rơi xuống.
(*Athena là tên của nữ thần bảo hộ và cũng là chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp)
Trịnh Đan Ny lấy tay múc một ngụm nước nhỏ cho lên mặt. Dòng suối này vừa sạch vừa mát khiến tâm tình nàng thật sự không tệ. Nàng vui vẻ quay sang nhìn Trần Kha đang trải thảm, còn hai bà mẹ thì đang sửa soạn thức ăn. Hôm nay Trần Kha lái chiếc *RV của Trần gia để đưa cả bốn người đến đây, tất nhiên là do hai ông bố đều bận việc nên không thể đi cùng, chỉ có nàng, Trần Kha và hai bà mẹ mà thôi, cho nên mọi vật dụng nấu nướng đều rất đầy đủ!
(*RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà di động trên xe")
–––––––––––––––––––––––––––
T
rần Kha trải thảm xong thì bước tới ôm từ phía sau nàng, cô tựa cằm mình lên vai nàng hỏi:
"Sao? Có thấy không khí ở đây rất trong lành không?"
"Ừ thật sự phong cảnh rất đẹp!"
"Em thích là được!"
"Sao hôm nay lại biết dỗ ngọt em như vậy?"
"Vì em là vợ của chị mà, yêu chiều vợ thì có gì sai đâu?"
"Vì em là vợ cửa chị mà"
Câu nói này khiến sóng mũi Trịnh Đan Ny có chút cay cay. Phải, em chính là vợ chị và khoảng thời gian này em cũng phải ra sức mà ghi nhớ nó.
"Chúng ta đi dạo một chút chứ?"
"Ừ!!"
Cả hai đi vào trong rừng, bất chợt Trịnh Đan Ny thốt lên.
"*Cây tử đằng?! Đẹp quá"
(* Tử Đằng Hoa là cây bọ cạp ở Việt Nam )
Trịnh Đan Ny mê mẩn ngắm nhìn, cả hai như đang lạc vào thế giới của truyện cổ tích. Tạo hóa ở nơi đây cũng quá đẹp rồi.
Trần Kha ôm lấy nàng nói:
"Đây là khu rừng và thác suối được bảo tồn của Trung Quốc! Họ chăm sóc chúng rất tỉ mỉ chứ không hoàn toàn là của tự nhiên, nhưng quả thật nơi đây trước đó cũng đã rất đẹp. Một ngày họ chỉ cho một vài nhóm vào đây thôi. Muốn đến đây phải xin phép trước với ký cam kết không chặt phá rừng hay xả rác bừa bãi nếu không sẽ bị phạt rất nặng, vì vậy nơi đây mới giữ được vẻ đẹp như thế này!"
"Hèn gì lúc đến đây, xung quanh cũng chỉ có vài người"
"Yên tĩnh càng tốt mà, không phải sao?"
"Ừ!!"
Trịnh Đan Ny mỉm cười, gió nhẹ thổi qua, nàng mặc một chiếc đầm xanh lục, màu của núi rừng, đứng dưới tán cây Tử đằng, tóc nâu suông dài nhẹ bay theo gió, nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc mình. Chợt một cánh hoa tử đằng rớt vào tay nàng. Trịnh Đan Ny tươi cười nhẹ thổi vào cánh hoa ấy khiến nó cũng bay nhè nhẹ ở trong gió!
Khung cảnh này thật sự như cướp đi hồn phách Trần Kha. Cô công nhận bản thân mình cũng có sắc đẹp nổi trội hơn người nhưng thần thái cùng khí chất như tiên nữ kia lại không bao giờ sánh bằng nàng. Không đúng... là không ai sánh bằng nàng. Cô trên thương trường cũng gặp qua vô số mỹ nữ xinh đẹp hơn cả cô và Trịnh Đan Ny, nhưng vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như vậy thì chỉ có ngự trị ở trên người nàng! Có lẽ vì tính tình nàng quá mức thiện lương nên mới được trời tạo hóa cho một vẻ đẹp thuần khiết đến vậy. Người ta thường nói.... tâm sinh tướng quả không sai.
Trần Kha mê mẫn bước lại gần, vài cánh hoa lại tuôn rơi bay phấp phới trong gió, Trịnh Đan Ny quay lưng lại tìm kiếm bóng dáng Trần Kha, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng ôm lấy nàng, môi nàng cũng bị một đôi môi ấm áp khác ngự trị. Cả hai cùng đưa nhau vào một giấc mộng đẹp, có lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc đẹp nhất trong thời thanh xuân của cả hai.
Trần Kha nắm lấy tay nàng mười ngón tương khấu, cả hai cùng đi dạo để ngắm thêm nhiều hoa thơm cảnh lạ khác. Không gian yên tỉnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót ríu rít khiến lòng người thanh thản không thôi.
"Em thật muốn xây một ngôi nhà ở trên cây, mỗi ngày thức dậy ở nơi đó... cùng chị ngắm bình minh, tận hưởng không khí trong lành này!"
"Haha... nhưng ban đêm sẽ rất tối và lạnh lẽo, em không sợ sao?"
"Không... vì đã có chị ngay bên cạnh!"
Trịnh Đan Ny càng ôm chặt lấy cánh tay Trần Kha hơn, cô cũng vuốt ve bàn tay nàng.
"Em tin tưởng chị đến thế sao? Không sợ chị bỏ lại em một mình ở nơi đây?"
"Không sợ bởi vì... khi đó chị đã hứa quay lại thì nhất định sẽ quay lại! Vì vậy cả đời này em cũng nguyện tin chị"
"Khi đó.... quay lại?"
"À không có gì!"
Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên một khóm hoa dại ven rừng, nàng đưa tay vuốt ve nó rồi cười.
"Chị biết không em cứ luôn tưởng tượng ra hình ảnh được ở bên chị, được chị yêu chiều. Lúc trước có lẽ đó là một giấc mộng vô cùng xa xỉ, nhưng không phải bây giờ giấc mộng ấy đã thành hiện thực sao? Chỉ là em không biết đây là hiện thực hay chính là giấc mơ? Em cứ mơ hồ như thế mãi không phân biệt được. Em cũng rất sợ đến lúc tỉnh giấc chị sẽ không còn ở đây, ở ngay bên em và có lẽ chị cũng chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời em, có thể chị đã kết hôn và sinh con, hay là... chị chỉ là trí tưởng tượng của em tạo thành!"
"Ny Ny...."
Trần Kha cũng ngồi xuống ôm lấy nàng, khóe mắt cay cay
"Thật ra chị đã đem đến cho em bao nhiêu đau khổ để em không được vững lòng trong tình yêu này đến vậy!"
"Ny Ny, chị xin lỗi, chị thật sự yêu em, hãy tin chị!"
Trịnh Đan Ny cũng tựa vào vai Trần Kha, thân mình run lên tựa như đang kiềm nén tiếng khóc. Trần Kha buông nàng ra, cô hôn lên mi mắt còn đọng hơi sương của nàng.
"Chị thật sự đã yêu em, và đây cũng không là mộng! Hãy tin chị và đừng khóc nữa... vì ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc của chúng ta"
"Ừ!!"
Trịnh Đan Ny tươi cười gật đầu
"Quay ra thôi kẻo hai mẹ lại lo lắng"
"Vâng!!"
.
.
.
.
.
Khi cả hai ra đến bờ suối thì thức ăn cũng đã được dọn sẵn lên thảm, Phương Hà và Nhàn tỷ đều đang đợi cả hai. Đúng như cô nói, cả hai đều mang vẻ mặt rất lo lắng.
"Các con đi đâu vậy?"
Bà Trần tiến đến vén tóc Trịnh Đan Ny ra sau tai, nhẹ nhàng hỏi.
"Phải đó làm mẹ lo muốn chết!"
Bà Trịnh cũng đi đến nắm lấy tay Trần Kha mà vỗ vỗ.
"Dạ chúng con thấy cảnh đẹp quá nên đi dạo một chút thôi!"
"Ừ! Thôi lại đây dùng bữa đi"
"Vâng!"
Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đồng thanh đáp rồi nắm tay nhau đi đến ngồi xuống thảm. Bà Trần vui vẻ cười.
"Chúng ta phải selfie chứ để gửi cho hai ông chồng xem, cho các ông ấy thèm chết luôn"
"Bà có cần ác vậy không, nhưng mà tôi thích.... haha"
Bà Trịnh cũng tươi cười lấy điện thoại ra để chụp ảnh kỉ niệm, cả bốn người cùng các món ăn ngon đều chung một khung hình.
"Được rồi ăn đi nào. Xong tôi với bà ra suối câu cá đi"
"Ây da... bà mà cũng câu cá hả?"
Bà Trịnh hỏi thì Bà Trần cười phá lên.
"Có gì mà tôi không biết đâu, các ông làm được thì mình làm được. Lát tôi chỉ bà câu"
"Được đó!"
Trịnh Đan Ny và Trần Kha cùng nhìn nhau cười, khung cảnh này thật bình yên và hạnh phúc.
Lát sau đúng như bà Trần nói... cả hai bà mẹ liền đội nón, xách ghế xếp và cần câu ra suối để ngồi câu, còn Trần Kha và Trịnh Đan Ny thì nằm ở trên thảm nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Trần Kha hỏi nàng.
"Em rất thích màu của bầu trời sao?"
Cô nhớ lại căn phòng của Trịnh Đan Ny từ trên xuống dưới toàn bao phủ một màu xanh nhạt. Nàng nhìn đám mây trên cao tựa như một con thỏ lười biếng đang trôi ngang qua, nàng cười đáp:
"Phải, rất thích! Khi nhìn vào nó em có cảm giác rất bình yên. Còn vì một nguyên nhân nữa là nó rất giống với màu của kẹo bạc hà"
Trần Kha quay sang nhìn nàng.
"Em mê kẹo bạc hà đến vậy?"
"Không phải tất cả, em chỉ mê kẹo bạc hà có chocolate trong đó"
Trịnh Đan Ny cũng quay sang nhìn cô thầm nghĩ "vì nó là thứ đầu tiên mà chị đã tặng cho em cũng là thứ đã cứu mạng em, nếu không có nó thì em đã không đủ mạnh mẽ để chờ chị quay lại!"
"Ừ... từ bây giờ chị cũng sẽ thích nó. Sau này em thích gì chị cũng thích thứ đó, em ghét gì chị cũng ghét thứ đó"
"Sao cứ phải vì em, chị hấp dẫn nhất khi chị là chính chị"
"Vậy sao?"
"Ừ!! Vì vậy hãy để em tập theo thói quen của chị là đủ"
Trần Kha nắm lấy tay nàng tươi cười, hai người lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia.
"Ai da... nhìn tụi nhỏ xem, thật khổ thân tôi với bà cứ bị ăn kẹo đường của chúng"
Bà Trịnh bĩu môi nói nhưng bà Trần thì lại cười.
"Bà không thấy chúng nó rất đẹp đôi à? Càng nhìn càng ưa con mắt, không biết ai đẻ ra Kha Kha mà đẹp đến vậy.... haha"
"Sao? Ý bà là tiểu Đản nhà tôi không đẹp hả?"
"Bà nói gì kì, con dâu tôi tất nhiên là phải đẹp sánh ngang con tôi rồi, như vậy mới xứng đôi vừa lứa chứ!"
"E hèm... nếu tôi nhớ không sai thì ban đầu bà đâu có chấp nhận Tiểu Đản nhà tôi, thậm chí đám cưới chúng còn không thèm tới dự, bộ bà bị tẩy não hả?"
"
Bà đừng nhỏ mọn vậy chứ, chuyện lúc trước còn nhớ làm gì? Bây giờ mới là quan trọng! Thôi để tôi hôn bà cái làm hòa nha.... haha"
"Bà tránh xa tôi ra, thấy mà ghê!"
"Hahaha"
Bầu trời trong xanh kia dần đã có nắng, hai bà mẹ câu một hồi cũng không được gì liền bực mình thu dọn đồ đạc, cả hai bà cùng gọi Trần Kha và Trịnh Đan Ny thu dọn mọi thứ để về nhà nghỉ ngơi, tối đến thì nấu một nồi lẩu lớn cho cả hai bên gia đình cùng ăn. Trần Kha gật đầu rồi gọi nàng ngồi dậy, Trịnh Đan Ny vừa đứng lên liền cảm thấy choáng.
"Ny Ny em không sao chứ?"
Trần Kha đỡ Trịnh Đan Ny lo lắng hỏi nhưng nàng vội lắc đầu.
"Không!! Do đứng lên hơi gấp nên có chút choáng thôi. Chắc là say nắng"
"Vậy em mau lên xe nghỉ đi, ở đây có chị và hai mẹ dọn dẹp rồi"
"Vâng!!"
Trịnh Đan Ny nhanh chóng lên xe. Nàng nằm ngửa ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Có lẽ đã đến thời điểm sóng gió nổi lên! Cho dù ngàn lần không muốn xa cách sự ấm áp này! Trần Kha em thật không muốn xa chị, chỉ là chúng ta quả thật không thể, xin chị đừng hận em!!"
–––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top