Chap 4: Một đêm nóng bỏng!! (18+) (H nhẹ)

Bài hát không liên quan đến nội dung chap đâu nha. Tại au tự dưng bị thích bài này nên đăng cho mọi người thưởng thức thôi hihi.

Chap này cũng không biết có phải H nhẹ hay không...nếu bạn nào đọc thấy H nặng quá thì pm Heo một câu Heo gỡ chứ sợ watt xóa mất thì công sức của Heo coi như đổ sông đổ biển...mà hic lần đầu viết H cho nhà 619...nếu có không hay thì cũng ném đá nhẹ tay xíu nghen...

Chap này ban đầu Heo tính cho một nhân vật mới xuất hiện...mà nghĩ lại thấy Xuân Trường phải "ăn chay" lâu quá rồi, mà đa phần mấy truyện của au đều để Xuân Trường ăn chay nên thấy tội quá nên cho nhà nội ăn mặn một lần. Một lần thôi, chứ mà hai ba lần thực sự Heo sợ Heo vừa viết H vừa xịt máu mũi mất...hic...

-------------------

Sau khi được Xuân Trường cầu hôn, mặc dù Quang Hải vẫn còn rất lo lắng một vài điều lo lắng nữa...đó chính là...gia đình của anh...liệu gia đình anh...bố mẹ anh, chị của anh có chấp nhận một đứa con trai như cậu làm người yêu...hay vợ của anh hay không...có đồng ý cho cậu cầm tay anh đi hết con đường này hay không...hay là dùng mọi cách tạo sức ép với anh hòng bắt anh chia tay với cậu...làm một người con hiếu thảo, lấy vợ sinh con nối giõi tông đường như bao gia đình khác...cậu ước gì gia đình anh cũng dễ tính như bố mẹ của cặp đôi Mạnh - Duy vậy...

Nhưng sau bao ngày được Xuân Trường dỗ ngọt nói mấy câu xuôi tai an ủi thì cậu cũng đã phần nào giảm bớt được áp lực hơn trước...cậu tiếp tục vui vẻ cùng anh sống cuộc sống không sóng gió ở căn nhà nhỏ nơi khu phố của Hà Nội kia...

Nhưng cho tới một ngày...

- Ừm...Hải này...

- Sao ạ anh...?

Thấy anh người yêu kiêm chồng sắp cưới ấp úng ngập ngừng như vậy thì bé con cũng lo lắng phần nào...không lẽ...

- Ừm...bố mẹ anh muốn gặp em...

...Vậy là thời khắc này cũng đã tới...mà cũng không sao cả bao lâu nay cậu cũng đã quen và cũng đã lường trước được tình huống này rồi nên cũng không có gì là lo lắng hay sợ hãi như trước nữa...và cả bây giờ bên cậu đã có anh rồi cơ mà...cậu chả lo gì hết á...ừm...nói thế thôi cậu cũng run lắm á...

- Ưm...em biết rồi...tối nay anh đưa em đi mua chút đồ cho bố mẹ nha, sắp là người một nhà với cả lần đầu ra mắt với vai trò là người yêu anh thì cũng phải chuẩn bị cho tốt chứ, anh nói phải không nè ^^

Nhìn nụ cười tươi của cậu, Xuân Trường phần nào cũng yên tâm hơn...đừng lo bé con à...anh không để ai bắt nạt em anh đâu...

- Ừ tối nay anh đưa em đi dạo phố rồi có gì tìm quà cho bố mẹ luôn!

Mặc dù bố mẹ anh chả thiếu thứ gì...chỉ thiếu con dâu thôi...hí hí...mà thôi không nên cho em ấy biết sớm...có gì đợi thời điểm thích hợp nói rồi cũng không muộn...mình cũng như bố mẹ...muốn em ấy sẽ đối diện và ứng xử chuyện này như thế nào...con dâu của bố mẹ và vợ của anh là một người giỏi về mọi mặt thì anh còn gì vui  hơn nữa đây

Sau bữa cơm, Quang Hải dọn dep sạch sẽ bát đũa rồi chuẩn bị trái cây cho hai người. Trong lúc ngồi vừa ăn trái cây vừa xem chương trình truyền hình, Xuân Trường ôm lấy bé con đang ngồi kế bên minh mà hỏi cậu

- Em nghĩ sao về bố mẹ của anh?

- Ưm...mẹ anh thì em chưa gặp nhưng xem hình anh chụp với gia đình thì thấy mẹ anh là một người rất đẹp lại trông rất hiền, em không nghĩ mẹ anh là một người khó tính lắm...còn bố anh, em đã được gặp một lần hồi ông tới thăm anh lúc anh còn đang đi đá bóng ý...kể ra thì bố anh nhìn khó ghê...em cũng chưa tiếp xúc nhiều mấy chỉ đứng bên ngoài nhìn bố anh nói chuyện với mấy thầy thôi...

- Ừm...bố anh hơi khó đó...mẹ anh thì hiền hơn...chị anh thì em khỏi lo bả hay ở nhà chồng bả nên cũng sẽ không làm khó em lắm đâu

- Hứ...anh nghĩ em dễ nhụt chí thế sao. Em của anh bản lĩnh đầy mình đó nha!!!

- Ừ anh biết em của anh là giỏi nhất rồi mà

Xuân Trường cười cười ôm lấy em trao nụ hôn nhẹ vào trán người yêu. Quang Hải cũng hạnh phúc mà ôm lấy người thương, nhận lấy nụ hôn ngọt ngào từ anh.

Chợt cậu ôm lấy mặt anh, xoa xoa ra chiều nũng nịu...

- Anh ơi...

-...sao thế, nay lại làm trò nhõng nhẽo ha...trước giờ em có thế này đâu...sao có gì muốn xin anh hay gì nè..

- Ưm...em muốn xin con nuôi có được không...em...không thể sinh cho anh một đứa con...chỉ có thể nghĩ tới cách này thôi...với lại em cũng muốn có con...muốn có người bầu bạn với mình mỗi khi anh đi làm hay người chăm lo cho anh mỗi khi em đi đá giải nè...

-...

- Trường ơi...

- Ừm...anh sẽ suy nghĩ thật kĩ chuyện này rồi cho em một câu trả lời thỏa đáng

- Hihi yêu anh nhất nè...moahhhh

Quang Hải cười tít cả mắt, hôn một cái thật kêu vào môi của người đó rồi nhân cơ hội người nào đó còn đang đơ ra thì nhanh chóng chạy đi dọn dẹp dĩa trái cây sau khi cả hai đã xử sạch sẽ xong...

Còn lại một mình, Xuân Trường vừa đưa tay lên sờ sờ môi mình nơi mà vẫn còn vương chút hơi ấm từ người kia...từ hôm cầu hôn tới bây giờ giữa hai người họ chỉ là những cái hôn nhẹ tình cảm như này mà thôi...cùng lắm là một hai nụ hôn sâu tất nhiên người chủ động luôn là anh...chứ vẫn chưa đi được xa hơn...haizzzz anh còn phải ăn chay tới bao giờ nữa đây...bé con ơi...

--------------------

Tối hôm đó hai người đưa nhau dạo chợ tìm đồ mua cho bố mẹ Xuân Trường. Đi một vòng, trên tay hai người bây giờ túi to túi nhỏ. Nào là nhân sâm, tổ yến cho người lớn tuổi tẩm bổ. Nào là đồ chơi, gấu bông cho cháu trai của Xuân Trường. Còn có cả mấy bộ đầm thật đẹp cho chị gái Xuân Trường. Đều là một tay Quang Hải lựa chọn trên sở thích của mọi người trong nhà anh...Đừng hỏi tại sao Quang Hải lại biết được sở thích của mọi người nha...

Sau khi chuẩn bị đồ đầy đủ cho cuộc gặp mặt ngày mai, Xuân Trường nắm tay Quang Hải đến một xe bán kem gần đó, nói với cậu

- Dừng đây nghỉ mệt xíu rồi đi chơi tiếp ha, bà xã~

- *xấu hổ* vâng ạ...

Nhìn biểu hiện của cậu Xuân Trường chỉ biết cười khổ...bao lâu rồi mà hình như cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm...lúc có hai người mặc cho anh gọi cậu là "bà xã ơi...bà xã à" hay "vợ yêu ơi~~~~" hay đại loại vài câu sến sẩm nhu thế...cậu vẫn cứ lúng túng gọi anh bằng " anh Trường ơi" hay như hồi còn trong đội tuyển "đội trưởng ơi" nếu như anh khó chịu muốn cậu đổi cách xưng hộ thì cậu đổi sang câu " Trường ơi" chỉ bỏ chữ "anh" đi thôi...riết rồi anh cũng quen...nhưng nếu như cậu gọi anh là "ông xã ơi" hay "chồng yêu ơi" thì chắc chắn anh sẽ highhhh hơn đấy...nhưng thôi như thế mới là bé con của anh chứ...

- Em ăn kem gì để anh nói ông chủ làm nè

- Em ăn kem socola á ô...

- Hử?

- À không ý em là em ăn kem socola ấy mà hi...hi...

- Ừ

Hic sao mãi mà mày không thể nói được một câu "ông xã" cơ chứ *xoay xoay chiếc nhẫn* chẳng phải mày đã chấp nhận làm vợ người ta sao...chỉ là một câu nói thôi mà...sao có thể làm khó mày cơ chứ T_T...

- Hải...Quang Hải...em sao thế, khó chịu ở đâu à? Kem của em này

Nghe tiếng anh gọi, cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ...

- Ơ...em em không sao hết ô...

Một lần nữa cậu thật sự muốn cắn lưỡi mà...

-...đừng ép bản thân quá...em cứ để nó tự nhiên đi...

- ...Em...em xin lỗi...em vẫn chưa quen...xin lỗi anh...

- Có gì mà phải xin lỗi anh, chúng ta giờ như người một nhà rồi, em cứ thế anh mới buồn đó. Thôi ăn kem đi, kem chảy hết rồi kìa.

- Vâng ạ!

Quang Hải ngoan ngoãn gật đầu bắt đầu công cuộc thưởng thức cây kem ngon lành của mình. Nhìn anh ăn cây kem vanil một cách ngon lành, cậu khẽ liếm mép một cái...

Nhìn biểu hiện có phần hơi...khiêu gợi của cậu Xuân Trường khẽ nuốt nước bọt...tự dằn lòng mình...nhìn cậu đưa phần kem của mình về phía trước...

- Em muốn ăn...?

- Vâng trông ngon quá!

- Muốn thử...?

- Vâng...

- Đây...

- Nhưng không phải ăn như thế...

- Chứ em muốn s...

Chưa kịp hỏi hết câu, trên môi đã tràn ngập sự ấm áp...có chút ướt át...mang theo hương vị ngòn ngọt hơi đắng của socola...

Quang Hải một lần nữa nữa liếm môi...lại chẹp chẹp cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng kia mà nhấm nháp...

- Chẹp...vị vanil...ngọt...á...anh...anh làm gì thế...

Không cho cậu nói hết câu Xuân Trường một tay nắm lấy tay cậu, khiến cho cây kem trên tay mới ăn được một nửa rớt bẹp xuống đất...nằm trơ trọi trên mặt đất...

Dắt tay cậu đến một góc khuất của công viên gần đó, để cậu tựa lưng lên thân một cây hoa sữa gần đó...chất giọng trầm trầm khàn đục vang lên...

- Lần này là do em câu dẫn anh!!

- Em...ưm...

Xuân Trường bá đạo cướp lấy đôi môi đang muốn mở ra kia mà nuốt lấy từng câu từng chữ mà cậu muốn nói ra...lưỡi anh bá đạo luồn vào khoang miệng ấm nóng...cậu vòng tay lên cổ anh...kéo anh chìm sâu vào nụ hôn tưởng chừng như bất tận kia...

*Cả hai cùng thở dốc*

Sau nụ hôn dài kia Xuân Trương cuối cùng cũng phải buông tha đôi môi đối với anh là một món ngon nhất kia mà để cho cậu có cơ hội được thở...sau khi được buông ra, Quang Hải nhanh chóng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá kia...ngước cặp mắt mờ sương và đôi môi sưng đỏ vì bị ai kia tàn phá mà nhìn thẳng vào người trước mặt

-...Em cứ như này sao anh kiềm chế nổi đây bé con...nhìn mà không thể ăn...khó chịu lắm em biết không...

- Em...em xin lỗi...

Biết mình làm khổ anh nhiều vì cái tính hay ngại ngùng này của mình, Quang Hải không biết làm gì, chỉ biết xin lỗi anh, dụi đầu vào lòng anh như một chú mèo con...cọ a cọ...làm cho lòng ai kia càng thêm nhột nhạt...ngứa ngáy khó chịu cùng cực...chỉ biết thầm thở dài trong lòng...thôi ráng nhịn thêm một thời gian nữa thôi...Lương Xuân Trường...nhịn a nhịn...

- Thôi, giờ cũng trễ rồi. Anh đưa em về. Chiều mai anh đưa em về nhà bố mẹ.

- Vâng...

Trên đoạn đường về không ai nói với ai lời nào. Về nhà đến lúc kết thúc bữa tối, vẫn là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ...Cho đến lúc đi ngủ. Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân cho bản thân xong xuôi đâu vào đấy Xuân Trường lại như mọi ngày chuẩn bị đồ để cho bé con nhà mình vệ sinh cá nhân, đây là thói quen bao năm của anh bảo bỏ ngay thì sao có thể bỏ được...mà chắc không bao giờ bỏ được quá...ai bảo anh cưng bé con nhà mình nhiều như thế chứ, cậu luôn là bé con là thiên thần trong mắt anh, chỉ cần được bên cạnh cậu nuông chiều cậu là đủ với anh lắm rồi, những chuyện gì đó xa hơn...à thì thôi đừng nhắc tới, ai biểu bé con nhà anh ngây thơ thế chứ haizzzz. Nhiều khi chỉ là hôn môi quá sâu thôi cũng đủ làm cậu đỏ mặt ngại ngùng rồi, đi xa hơn chắc cậu trốn luôn trong nhà quá đi...

- Bé con ơi! Em đâu rồi, bé con. Quang Hải. Em ở đây sao không trả lời anh, em làm gì thế? Thấy em làm từ lúc tối đến giờ, còn đuổi cả anh đi. Em giấu gì sau lưng thế?

- Không...em có làm gì đâu chẳng có gì hết đâu, em...em khát nước nên mở tủ uống nước ấy mà. Anh...anh gọi em hả, xin lỗi em mãi nói chuyện với bạn nên không để ý. Giờ em lên phòng làm vệ sinh cá nhân đây.

-...

Mặc dù rất tò mò về món đồ mà ban nay em lén giấu trong tủ lạnh kia nhưng mà từ đầu khi cả hai ở chung anh và cậu đã cam kết là không xen quá nhiều vào chuyện của người kia, nếu ai làm sai sẽ bị phạt ra sofa nằm. Mà anh thì là chúa sợ lạnh, mỗi đêm phải ôm bé con nhà mình mới ngủ được mà bắt anh ra sofa nằm thì có phải muốn giết anh hay không. Cho nên từ đó đến nay anh rất ngoan ngoãn mà làm đúng quy định của cả hai

Bỏ qua vấn đề mà ban nãy cậu làm, mỗi khi làm một cái gì đó cậu đều có chủ đích riêng của mình, chắc lại là một món quà cho ai đây nữa mà...nhưng sao lại phải giấu anh cơ chứ chẳng phải có anh giúp cậu sẽ nhanh hơn sao. Bé ngốc này...

- Em xong chưa bé c...on...em mặc cái gì thế kia?

- Em...em...

Mới mở cửa phòng đang mở miệng gọi baby nhà mình thì một hình ảnh khá là "gợi cảm" đối với bất kì người đàn ông nào, huống hồ là người tràn đầy sự sung mãn như anh. Bé con nhà anh đầy cực kì sexy trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, cúc áo không đóng hết lại còn cố tình để áo trễ vai, lộ ra bờ vai tròn và xương quai xanh đẹp đẽ kia, còn bên dưới...là đôi chân trắng trẻo, thon gọn xinh xắn kia...bà mẹ nó quả thật bé con muốn giết anh đây mà. Nhìn kìa còn ngại ngùng mà mím môi, vân vê gấu áo nữa cơ chứ, muốn xịt máu quá đi...huhu ông trời ơi...có phải ông phái bé con xuống để đày đọa con không hả ông trời

- Không phải em thật sự muốn ngày mai không xuống được giường đó chứ, vợ yêu~~~

Mẹ nó em ấy xài gì thơm quá vậy trời...là sữa tắm của mình sao...nhưng sao ở trên người em ấy lại có mùi quyến rũ quá vậy nè...hưm...lại còn không mặc quần lót nữa cơ chứ... bé con đừng hòng đêm nay anh bỏ qua cho em...là em muốn làm mồi cho sói đây mà...con thỏ sexy này...muốn một ngụm nuốt luôn em ấy mà...

- Ưm...ô...ông xã...hưm...em muốn...

- Hửm...em muốn gì bé con

Bàn tay xấu xa vẫn không buông tha bờ mông tròn trịa lại cực kì mềm mại đàn hồi kia, xúc cảm trong tay thật sự quá thích đi...

- Em...muốn anh...đêm nay em muốn thuộc về anh...ông xã...chồng yêu~~~

Quang Hải sau cậu nói mềm mại mang đậm chất dụ dỗ mê hoặc kia thì chủ động nhướn người, dâng lên đôi môi mềm mại. Từ từ chậm rãi mút lấy bờ môi mỏng của người thương, nhẹ nhàng gặm cắn, mút nhẹ như đang thưởng thức một cây kẹo ngon, hai tay đang tự do ôm lấy anh siết nhẹ trong sự ngỡ ngàng của Xuân Trường!! 

Bé con à...em thực sự  làm anh quá ngạc nhiên trong ngày hôm nay rồi đó nha! Mà...bất quá anh thích...có ai lại ngu ngốc chê món ngon khi được dâng lên tận miệng không, có kẻ ngu mới không ăn thôi...mà anh thì chắc chắn không phải kẻ ngốc

- Ưm...

Những tiếng rên nhẹ như mèo kêu qua bờ môi mọng và mềm mại của bé yêu nhà mình khiến tâm tư Xuân Trường càng ngày càng rạo rực, người dần nóng hơn, con tim che mờ lí trí. Những nụ hôn nhẹ ban đầu càng ngày càng trở nên nồng nhiệt hơn, môi lưỡi giao truyền, quấn lấy nhau không có một kẽ hở.Hai tay không ngừng xoa nắn lấy bờ mông căng tròn luôn vểnh cao khiêu gợi người kia của ái nhân. Nước bọt không kịp ngăn lại khẽ chảy ra từ khóe môi xinh của Quang Hải. 

- Ưm...ưm...

Phát hiện người trong lòng có chiều hướng thiếu không khí vì nụ hôn quá kích tình này, Xuân Trường đành tiếc rẻ tha cho bờ môi đang sưng đỏ lên vì bị hành hạ quá lâu, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, một hình ảnh làm bỏng mắt người nhìn. Vẫn còn mê luyến, tham lam bờ môi ngọt ngào kia Xuân Trường lại cúi xuống hôn lên khóe môi xinh kia, liếm nhẹ đi chất lỏng trên đó và xấu xa liếm mép, nở nụ cười nửa miệng nói một câu khiến bé con mặt mỏng đỏ bừng lên

- Ngọt  quá a...

- Anh...đồ xấu xa~~~

- Ha...anh là đồ xấu xa sao, thế ai là người câu dẫn anh, chủ động hôn anh, muốn thuộc về anh vậy mà bây giờ lại đỏ mặt chỉ vì nụ hôn. Vậy tí nữa còn kích thích hơn nữa sao em chịu được đây hả bé con. Em chắc với những điều em nói chứ. Không hối hận?

_- Em...

Quang Hải mím môi, nhắm khẽ đôi mắt xinh đẹp, hít một hơi như để lấy can đảm. Cậu ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh mà đưa ra quyết định quan trọng của đời mình

- Em không hối hận. Hoàn toàn không! Từ khi biết mình yêu anh, trải qua những khó khăn của cuộc đời, cũng như bỏ qua hoàn toàn những lời xì xầm bàn tán không hay của người đời ngoài kia, em vẫn quyết định ở bên anh. Trường...không ông xã, em luôn muốn ở bên anh chăm sóc lo lắng cho anh, muốn nấu thật nhiều món ngon cho anh, muốn...làm tốt bổn phận của người làm "vợ", ưm....ngay cả trong việc, ừm...trong việc làm ấm giường cho anh, muốn...ưm....

Chưa kịp dứt câu môi cậu đã bị một đôi môi mỏng ấm áp bao trùm, nhưng không phải là một nụ hôn sâu như ban nãy mà là một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy tình cảm của anh giành cho cậu

- Không cần nói đâu, anh hiểu hết những điều đó. Anh cũng vậy mà. Vậy...anh sẽ không dừng lại đâu nha. Chuẩn bị tinh thần đi nha bé con, vợ yêu của anh! Anh bị cấm dục quá lâu rồi nên có lẽ sẽ làm đau em đó!! Có sợ không?

Đột ngột bị ẵm lên, lọt thỏm trong vòng tay ấm áp và rắn chắc của Xuân Trường, Quang Hải khẽ giật mình nhưng rất nhanh chóng ổn định lại tinh thần, hai tay nhẹ nhàng ôm lây cổ anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh, nở nụ cười có phần lém lỉnh

- Em không sợ. Em tin ông xã của em sẽ không tổn thương em đâu. Em muốn anh ôm em, anh muốn buông em cũng sẽ không buông anh ra. Chồng yêu~~

Bình thường muốn nghe một tiếng chồng ơi, ông xa ơi từ cậu mà sao khó thế. Vậy mà hôm nay đã không biết bao lần từ đôi môi quyến rũ anh bao lần kia lại mềm mại gọi anh một cách ngọt ngào như vậy. Thật muốn ăn sạch em mà, bé con ơi

Nhẹ nhàng ôm ái nhân trong tay Xuân Trường tiến về phía chiếc giường quen thuộc của hai người, đặt cậu cẩn thận nằm ngay ngắn lên giường, anh cũng lên theo, hai tay chống hai bên sườn mặt cậu, đôi chân lại kẹp chặt đôi chân thon gọn xinh xắn kia vào giữa. Mặt đối mặt, thân đối thân, cả hai tiếp xúc thân thể một cách gần nhất, chân thật nhất. Anh và cậu nhìn nhau dịu dàng xen lẫn nóng bỏng, nở nụ cười âu yếm với người phía trên mình, Quang Hải chủ động kéo cổ Xuân Trường về phía mình, hôn lên môi anh một nụ hôn sâu, chứa đựng tất cả cảm xúc, tình cảm chân thật nhất từ sâu trong con tim mình. Riêng về phần Xuân Trường, trước nụ hôn chủ động của người thương anh chỉ vui vẻ mà hưởng thụ nụ hôn, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của người dưới thân, một tay cũng không để tự do mà luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi mỏng mà xoa nắn nụ hoa nhỏ xinh khiến cậu khẽ rên trong nụ hôn đầy ướt át kia. Động tác tay của Xuân Trường ngày một mạnh hơn, ra sức chà xát, xoa nắn khiến cho nụ hoa càng ngày càng cứng và khẽ nhô lên trông thật gợi cảm...dứt nụ hôn cả hai cùng thở dốc. Quang Hải đang khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Đôi mắt to trong veo nah vì kích tình càng ướt át hơn bội phần. Đôi môi anh đào nhỏ xinh mở ra đóng vào theo từng nhịp thở

- Ha...ha...

- Bà xã à~~~. Em có biết hiện giờ em trông rất câu nhân không hả. Bé dâm đãng a~~~~ (xin lỗi nếu ai là fan Quang Hải không thích câu này. Heo cho thêm vào để thêm phần tình thú thôi...)

- Em không...có...ưm...anh...ông xã...nhột...đừng ghẹo em nữa mà....

- ....

Như không nghe lời cầu xin, Xuân Trường vẫn tiếp tục hôn mút cần cổ trắng nõn, mềm mại và một đường hôn xuống xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau cổ áo sơ mi mỏng manh, khẽ mút nhẹ tạo thành dấu hikey đo đỏ, như muốn đánh dấu chủ quyền cậu là của anh. Chỉ là của riêng anh mà thôi!!!

- Hưm...ông xã...

- Sao thế cục cưng, baby của anh?

- Em...hưm bên dưới...khó...khó chịu

- Bên dưới...là ở đâu a...em không nói anh sao biết nè?

Xuân Trường nở nụ cười xấu xa, chiếc áo sơ mi đã bị anh cởi sạch cúc áo từ khi nào, lồng ngực rắn chắc và sexy của cậu hiện giờ đang bị dày vò bởi bàn tay của ai kia

- Anh...anh xấu xa...

- Hưm...nếu không nói anh ngưng nha...

Mặc dù cũng rất khó chịu, vật to lớn trong quần đang gào thét đòi được giải tỏa nhưng anh vẫn một hai chọc ghẹo cậu

- Anh...là...là ở đây...em khó chịu...hưm...

Quang Hải mặc dù rất rất là xấu hổ nhưng trong tình huống này cậu cũng hoàn toàn đầu hàng rồi...cầm bàn tay còn lại của anh cậu đưa xuống cậu nhỏ nãy giờ vì sự kích thích của anh đang dần cứng lên và có chiều hướng "thức tỉnh". Vì cậu không mặc quần lót nên rất nhanh chóng bàn tay to lớn có chút thô ráp của Xuân Trường đã chạm tới được "cậu nhỏ" xinh xắn của cậu. Anh nở nụ cười, cố tình không động tay khiến cậu bây giờ đang rất khó chịu, mắt đã nhanh chóng phiếm lệ

- Ái chà..."cậu nhỏ" của em nó cũng khá giống em nha bà xã~~~ nó đang "khóc nhè" nè...

- Anh...hức...khó chịu gần chết mà anh còn ức hiếp em...

- Nhưng em không nói anh đâu biết mình phải làm gì. Anh cũng là lần đầu tiên cơ mà. Vợ yêu nói anh phải làm sao a...

Bàn tay vẫn ngoan cố đặt trên thân vật ngày càng có chiều hướng vì khó chịu mà có chút to ra kia

- Em...hức...em muốn...

- Muốn gì a~~~

- Muốn anh an ủi nó...

- Ok...tuân lệnh bà xã, cục cưng của anh...

Không chọc ghẹo bé con nữa. Anh cũng khó chịu lắm rồi, nhanh chóng an ủi cho bé con, anh cũng phải tự an ủi mình nữa chứ, vật đó của anh nó muốn "phóng" ra tới nơi rồi. Nói rồi bàn tay to lớn của anh từ từ, chậm rãi đưa lên hạ xuống "cậu nhóc" của Quang Hải. Vật trong tay anh thực sự rất dễ thương a...dễ thương như cậu vậy...không quá thô to nhưng lại đủ cứng rắn, cầm trong tay không quá khó khăn...

- Ha...ông xã...anh...mạnh lên...một chút...hưm...em sắp...ra...ha...

- Em đúng là rất dâm đãng đó bé con a...

- Em...ha...mút...mút nó mạnh lên anh...bên kia nữa...

Chiếc lưỡi xấu xa của Xuân Trường lại như con rắn trườn bò lên phía trên, từ chiếc bụng phẳng lì của cậu, anh di chuyển lên, mút lấy từng thớ da thịt trắng trẻo của cậu. Hôn tới đâu anh để lại ấn kí của mình tới đó. Một lần nữa đối mặt với nụ hoa bé xinh kia, không ngần ngại mút lấy, còn xấu xa rê chiếc lưỡi nham nhám của mình quanh vầng vú hồng hồng của cậu ra sức mút liếm. Khiến bé con khó chịu mà dùng chút ít sức lực còn lại mà cầu xin anh an ủi cậu, còn không ngại dùng những câu từ có chút dâm đãng mà từ trước giờ cậu rất ngại để nói ra ngoài miệng nhưng bây giờ qua sự chăm sóc quá mức ôn nhu của anh khiến cậu không thể kiềm nén bản thân nữa mà ở dưới thân anh mà ra sức rên rỉ, nhưng sự ngại ngùng vẫn còn, cậu chỉ có thể biết cắn môi, dùng giọng mũi mà hừ hừ mấy câu...

- Bà xã~~~ anh muốn nghe tiếng em rên...rên ra cho anh nghe, giọng của em rất ngọt a...nếu không anh sẽ không an ủi cậu nhóc của em nữa a...

- Anh...ông xã~~~...anh đừng có ngưng mà...em...khó chịu...

- Vậy thì nghe lời nào...

Lại tiếp tục công việc thưởng thức nụ hoa thơm ngọt kia, tốc độ chà xát bên dưới lại tăng thêm một chút

- A~~~~ thật thích...ông xã...anh mạnh thêm chút nữa a...

Chất giọng ngọt ngào kiều mị phát ra từ đôi môi bé xinh kia khiến dây thần kinh tự chủ của Xuân Trường đứt phựt. Bàn tay gia tăng nhanh tốc độ, những tiếng rên ngọt nị kia cũng theo tốc độ chà xát của anh mà ngày càng lên cao. Nhanh chóng dùng bàn tay còn lại của mình để cởi bỏ những gì còn sót lại của hai người, bé con cũng ngoan ngoãn hợp tác với anh...hiện giờ hai người hoàn toàn là lõa thể, không một mảnh vải che thân. Vật to lớn bên dưới bây giờ được giải thoát khỏi sự kềm cặp của chiếc quần bò mà hùng dũng giương cao, chà xát nhẹ vào một bên đùi mềm mại ấm nóng của cậu. Khiến bé con da mặt mỏng nên ửng đỏ ngại ngùng

- Ông xã...

- Hửm...

Xuân Trường vì sự kích tình mà giọng nói có phần khàn khàn, ngưng động tác liếm mút nụ hoa mà khẽ ngẩng đầu nhướng mày với cậu

- Em...em có thể...ưm...

- Em muốn g...ưm...em...em làm gì thế bé con...đừng đụng vào nó...

Còn chưa kịp hiểu những gì cục cưng nhà mình muốn nói thì bên dưới đã bị một thứ bao phủ, mềm mại và ấm áp đang từ từ chậm rãi ma sát...thứ ấy không gì xa lạ là bàn tay bé xinh mà mọi ngày anh vẫn hay cầm và nâng niu...không ngờ bây giờ lại chính nó đang an ủi thứ bên dưới của mình...điều này khiến Xuân Trường thật sự ngạc nhiên...bé con nhà mình đây ư...ở ngoài và trên giường quả thực em như là hai con người khác hoàn toàn, chủ động và có phần...dâm đãng hơn là anh nghỉ.

- Nhưng....em...cũng muốn giúp ông xã của em mà...mà của anh...to thật đấy...

Nhìn cái liếm mép kèm theo ánh nhìn nóng bỏng của người dưới thân khiến Xuân Trường thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh lập tức buông tha cho hai nụ hoa bên dưới mà hướng lên trên hành hạ hai cánh môi anh đào kia ra sức gặm cắn, môi lưỡi giao triền, nước bọt vì không kịp nuốt lấy mà trào ra bên ngoài...

- Ha...ông xã...anh mạnh bạo quá nha...bất quá...em thích...

- Em...hừ cả ngày hôm nay em kích thích anh hơi nhiều rồi đó...em thực sự muốn không thể xuống giường có phải không hử?

Anh nheo đôi mắt bình thường đã nhỏ của mình mà nhìn cậu. Cậu cũng không hiền, câu cổ anh về phía mình, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng kia mà thì thầm

- Nếu như anh muốn ngày mai mình trễ giờ về gặp bố mẹ thì cứ việc a...

- Em...hừ đã vậy...hẹn với bố mẹ ngày khác...anh mà không làm cho em không xuống giường được vào ngày mai thì anh không phải Lương Xuân Trường!!!

Dứt câu anh nhanh chóng trườn xuống cắn mạnh vào nụ hoa đang hé nụ bên dưới mà ra sức dày vò, khiến cho người bên dưới vì quá kích tình mà phát ra càng nhiều tiếng rên ngọt ngào

- A...ha...cho anh hết...ông xã...đêm nay em là của anh...chỉ của riêng anh...

Câu nói kia của cậu như đòn chí mạng cuối cùng đối với Xuân Trường, khẽ gầm lên một tiếng, bàn tay nãy giờ vẫn đang ra sức an ủi vật thể xinh xắn  của người dưới thân bây giờ lại càng ra sức đẩy nhanh tốc độ. Vật trong tay Quang Hải càng lúc càng có chiều hướng to ra và cứng hơn, cậu cũng ra sức an ủi nó, muốn giúp anh thỏa mãn

- A~~~~

- Ưghhhh

Cả hai cùng ra một lúc, một người vì được bắn ra quá thoải mái mà ngân cao giọng. Một người vì được giải tỏa sự khó chịu từ đầu tới bây giờ khẽ gầm nhẹ. Cả hai cùng nhau hít lấy hít để chút không khí nhỏ nhoi. Vật kia của Xuân Trường sau khi bắn lại có chiều hướng cương cứng...chậc đúng là công...sinh lực dồi dào...trong khi đó vật nhỏ của cậu sau khi bắn đã có chút "buồn ngủ" nên lúc này có chút...ừm...ủ rũ...

Liếc thấy vật đó của anh vẫn còn khá nhiều sinh lực, Quang Hải không khỏi ham muốn, khẽ nhẹ liếm khóe môi, trước sự ngạc nhiên của anh cậu ngồi bật dậy, xoay người đè anh xuống giường. Cậu chủ động nằm đè lên anh

- Này, Hải em muốn làm...ưm...

Còn chưa kịp nói hết câu, môi Xuân Trường đã bị bờ môi mềm mại chiếm lấy mà chầm chậm ngậm mút, còn tham lam tách môi anh ra đưa chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào kia mà quấn lấy lưỡi anh mà quấn quýt.

Sau một giây ngạc nhiên Xuân Trường nhanh chóng lấy lại phong độ, nở nụ cười thầm nhanh chóng chuyển khách thành chủ, mạnh mẽ ôm lấy gáy cậu, làm cho nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn...

Bên dưới của anh bây giờ đang bị kích thích bởi cánh mông căng tròn, mềm mại của cậu khiến hơi thở của Xuân Trường càng ngày càng nóng bỏng, có phần thiếu kiểm soát

Hừ...bé con, em câu dẫn anh...được lắm...

- A~~~, ông xã...hưm...đừng mà...

- Hửm, không phải em đang dụ dỗ anh sao...hưm...phải công nhận mông em rất mềm đó bà xã đáng yêu của anh~~~

- Ưm...em ghét anh...

- Hử...ghét sao...này thì ghét...

- A...sao anh...

Thấy cục cưng nhà mình giở giọng mè nheo nói ghét mình, Xuân Trường xấu xa nhếch mép, nhướng mày vừa mở lời trêu chọc vừa thẳng tay vỗ cái bốp vào mông cậu tạo lên một âm thanh vang dội

Quang Hải bị anh đánh một cái rõ đau lại trừng mắt nhìn cái con người đáng ghét phía dưới mà khẽ hét lên một tiếng nho nhỏ

Hừ...đã vậy cho anh thấy em cũng không hiền...

Sau cái đánh mông khá là đau kia Quang Hải ấm ức lắm nên muốn "trả thù" anh chồng mình một phen liền cúi xuống hôn lên bờ ngực tuy không rắn chắc lắm nhưng lại khá vững chãi, nơi mà cậu vẫn hay dựa vào tìm hơi ấm nơi anh mà mút thật mạnh. Nếu anh đã muốn tạo dấu ấn thì tại sao cậu lại không được cơ chứ.

- Hừm!!!

Hành động của cậu thành công làm anh bến dưới hừ nhẹ. Nở nụ cười có chút ranh ma, Quang Hải tiếp tục đi xuống bên dưới, nơi có hai điểm nhỏ nhô lên bờ ngực rộng kia, khẽ cắn day day như trẻ nhỏ nút sữa lại dùng chiếc lưỡi mềm mại ướt át mà đảo xung quanh. Cứ như thế lặp lại cho bên kia. Bên trên Xuân Trường vẫn đang nằm nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của người thương, khẽ gầm gừ nhẹ trong cuống họng vì quá thoải mái

Từ ngực Quang Hải dần dần duy chuyển xuống phía dưới, mỗi nơi đi qua cậu lại để lại ấn kí riêng của mình. Đến khi dừng lại nơi vật hùng dũng to lớn đang ngẩng đầu của anh cậu lại khẽ nuốt nước bọt

Ưm...lớn...lớn quá...không không biết có vừa không...hik...thôi cứ làm như những gì mình học được vậy...ông xã là trên hết mà...

Vừa nhìn vào vật kia cậu vừa cắn môi đắn đo trong đôi lúc, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua hết tất thảy mà cúi xuống, dùng đầu lưỡi đảo quanh đầu nấm, lướt nhẹ qua "lỗ nhãn" an ủi lấy cậu bé của anh từng chút một. Lại liếm dọc thân từ gốc xuống ngọn, lại dùng tay chơi đùa với hai viên ngọc bên dưới của anh. Chơi đùa cũng đã đủ, cậu không ngần ngại mà mở to cánh môi anh đào có phần bé nhỏ quá với vật to lớn kia của anh mà từ từ ngậm vào

- Ưm...ưm...

- Ha...bà xã...thoải mái...ha...

Được bao bọc bởi sự ấm nóng, căng chặt của chiếc miệng nhỏ của người thương khiến Xuân Trường thoải mái đến mức tóc mai và từng lỗ chân lông trên người dựng đứng, khẽ rên nhẹ... Còn về phần cậu vì kích thước của vật kia thật sự quá lớn đi khiến cậu bị nghẹn chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm nhỏ trong cuống họng nhưng vẫn ra sức chiều chuộng người thương. Đôi môi nhỏ nhắn nâng lên hạ xuống ngày càng nhanh, đầu lưỡi cũng ra sức liếm lộng đầu nấm

*phụt*

Sau vài phút chịu đựng cuối cùng Xuân Trường cũng đã thoải mái mà bắn thẳng tinh hoa của mình vào bên trong đôi môi xinh kia

- Ha....bà xã...bé con...em...này nhả ra...sao lại...

Sau khi trông thấy hành động nuốt thứ dịch trắng đục mà mình vừa "phóng" ra kia của bé con nhà mình, Xuân Trường hốt hoảng bật dậy ngăn lại hành động của người kia nhưng quá muộn, cậu đã nhanh chóng nuốt lấy thứ dịch đó như thể nó là một thứ gì đó rất ngon lành. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt quá đỗi khiến anh ngạc nhiên...

- Hưm...anh có muốn thử thứ...của bản thân không...ông xã...

- Em...

Câu nói có chút mê hoặc người của cậu thành công khiến Xuân Trường cứng người. Lợi dụng lúc anh đang bị choáng, cậu tiến dần về phía anh, áp nhẹ môi cậu vào môi anh, dùng lưỡi tách môi anh ra, chen lưỡi mình vào truyền thứ dịch trắng của anh ban nãy trả lại cho chính chủ

- Hưm...

Có chút tanh tanh... nhưng không hiểu sao lại có một dư vị gì đó rất khác lạ...có phải do nụ hôn hay...do sự chủ động của em ấy...thật đê mê...mình không thể dừng được nữa rồi...bé con...

Xuân Trường mạnh bạo ôm lấy cậu một lần nữa lật ngược cậu lại, nằm đè lên người kia mà tham lam hút hết mật ngọt xen lẫn thứ đắng chát kia mà nuốt hết vào bụng. Trong lúc cậu mơ màng vì nụ hôn thì bên dưới Xuân Trường âm thầm đưa một ngón tay vào chốn thiên đường mà bao lâu anh khao khát kia

- Ưm...ưm...

Phát hiện ra có dị vật đang tiến vào nơi tư mật nhất của mình thì lúc này cũng đã muộn. Cậu chỉ còn biết ưm ưm lắc mông phản kháng lại hành động của anh....nhưng cậu đã sai...cái lắc mông né tránh của cậu lại vô tình làm ngón tay của anh vào sâu hơn, lại càng khó chịu hơn...

Ngón tay xấu xa của Xuân Trường càng lúc càng vào sâu hơn, lại cố tình chà xát những nếp nhăn mềm mại bên trong...chặt quá...mới một ngón tay...nếu như thứ kia vào thì còn khó khăn hơn...không được...phải nới rộng hơn nữa thì cậu mới có thể dễ dàng tiếp nhận anh...

Dứt suy nghĩ ngay lập tức anh cho thêm hai ngón tay vào ra sức chà sát, nới rộng, làm mềm cái lỗ xinh đẹp kia đến mức tốt nhất. Chỉ có thế cậu mới có thể dễ dàng tiếp nhận anh...

- Ha...ông xã...khó chịu...

Lúc này đã dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, lại phát hiện nơi đó đã xuất hiện hơn một ngón tay, khiến cậu khó chịu vặn vẹo hông không ngừng nghỉ...

- Khó chịu ở đâu, bà xã có thể nói ông xã biết không nè

- Hức...ngứa...

- Ngứa ở đâu, em phải nói anh mới biết chứ~~

Xuân Trường lại giở thói bắt nạt ra rồi...chỉ khổ bé con nhà tui thoai...hicccc...

- Em...hức...ông xã...anh đừng bắt nạt em nữa mà...em muốn anh...thật sự rất muốn anh...hức...

-...anh xin lỗi...ngoan bé con...em đừng khóc...anh phải chuẩn bị thật kĩ em mới không bị đau chứ...

- Hức...nhưng em khó chịu...cho em đi ông xã...em muốn thứ to lớn đó của anh...

Sự khó chịu lên tới đỉnh điểm, bỏ qua mọi xấu hổ, Quang Hải nâng cao mông, khẽ chà xát, đụng chạm với vật kia của anh. Khiến Xuân Trường đen mặt, hiện rõ sự âm trầm

- Được, nếu thế thì anh tiến vào đây...có đau thì nhớ nói anh sẽ làm chậm lại, không được như bình thường một mình chịu đựng, có nghe rõ chưa. Bà xã ngốc!

- Ưm...

Nhận được cái gật đầu khẽ của cậu, Xuân Trường nhanh chóng rút ngón tay ra thay vào đó là thứ to lớn đang muốn bùng nổ của mình mà chầm chậm tiến vào

- A...

- Hưm...chặt quá...em thả lỏng bé con...không thì cả anh và em sẽ đau đấy...ngoan nào...

- Hưm...

Quang Hải nhanh chóng nghe lời, cậu thả lỏng mông một chút nhưng thứ đó của anh thật sự quá lớn vẫn khiến cậu rất đau. Cậu toan cắn môi để không bật lên tiếng khóc nhưng nhanh chóng bị Xuân Trường ngăn lại, thay vào đó là nụ hôn đầy ôn nhu của mình. Nhờ nụ hôn đó mà Quang Hải bỏ qua đau đớn để có thể thả lỏng bản thân mình hơn mà ngay cả bản thân Xuân Trường cũng dễ dàng tiến vào bên trong

Tiến vào hết nhưng anh lại không dám động ngay, ngưng một chút để bé con có thể thích ứng với kích cỡ của bản thân. Chừng một phút, có lẽ đã quen và có chút khó chịu, Quang Hải chủ động đong đưa eo nhỏ, thì thầm

- Ông xã...anh động đi...em...sẵn sàng rồi...

- Ừm...vậy anh động đây, em ráng chịu một chút...

Khẽ chuyển động ra vào chầm chậm, một nông ba sâu. Xuân Trường khẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Thật quá thoải mái a...bé con đúng là một báu vật mà ông trời ban cho anh mà...

- Bé con...bà xã...anh yêu em...anh yêu em...

- Ha...ông xã...em cũng yêu anh...ưm...a...mạnh...chút nữa đi anh...sâu nữa...a...hưm...thoải mái...

Sau khi được sự đồng tình của bà xã có chút dâm đãng của mình, Xuân Trường đẩy nhanh tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Đẩy hông thật mạnh, rút ra hẳn bên ngoài lại đẩy lút cán một cái, khiến cả hai đều thoải mái rên rỉ. Nhất là bé con, cậu thật sự muốn ngất đi trong khoái cảm mà anh ban lại. Cậu yêu anh, rất yêu anh. Cậu đã rất đắn đo, suy nghĩ cũng rất lâu để quyết định trao thân cho anh. Cậu biết vì yêu mình anh đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi. Đêm nay cậu muốn dành hết cho anh, đem hết yêu thương của cậu cho anh. Đêm nay anh là của cậu, cậu là của anh...

- Trường....ông xã...em yêu anh...rất yêu anh...

Trong cơn khoái cảm, Quang Hải ôm chặt cổ Xuân Trường hôn sâu vào môi anh. Anh cũng ôm chặt cậu hai người cuốn lấy nhau cả một đêm. Không biết qua bao nhiêu lâu, làm bao nhiêu lần đến khi cậu ngất đi vì quá mệt....còn về Xuân Trường sau khi phát hiện người trong lòng đã quá mệt mà ngất xỉu thì cũng nhẹ nở nụ cười hôn lên khóe môi người thương. Anh nhẹ nhàng rời khỏi cậu, lại lấy khăn ấm lau sạch người và lấy hết những thứ bên trong cậu mà khi ban nãy anh đã bắn hết bao nhiêu tinh túy vào nơi đó...phải lấy ra hết nếu không ngày mai khi thức dậy cậu sẽ rất khó chịu...mà cậu khó chịu anh cũng sẽ không vui...

Sau khi lau sạch sẽ cơ thể của cả hai, anh nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy cậu vào trong vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ương bướng kia mà khẽ thì thầm

- Bé con...bà xã...anh cũng yêu em...rất yêu em...ngủ ngon...thiên thần của anh!

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an yên. Bên cạnh cậu bất giác cũng nở nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc, ôm lấy anh...có lẽ cậu đã có giấc mơ rất vui vẻ đây mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top