Chương 1 : Tỉnh Dậy Thấy Mình Trong Trò Chơi Tử Thần, Help

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Lâm Dực Hàn nhìn thấy là nền xi măng thô ráp, lạnh buốt. Không phải văn phòng chật hẹp. Cũng chẳng phải căn hộ thuê mà cậu vẫn co mình ngủ mỗi ngày.

Cậu ngồi bật dậy, hoảng loạn.

"Gì vậy? Mình đang làm nô lệ tư bản mà, đây là đâu, tôi là ai...holy *beep*, mình bị sao vậy nè."

Cậu lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. Bàn tay run rẩy bấu chặt lấy ngực áo, cố tìm lấy chút nhịp thở bình thường. Nhưng không khí xung quanh lạnh lẽo đến khó chịu, mang theo mùi ẩm mốc và vị sắt gỉ mơ hồ.

Mất gần một phút sau, Lâm Dực Hàn mới nhận ra mình đang ngồi giữa một khu vực rộng lớn, bốn phía là tường bê tông cao chót vót. Trên đầu không có bầu trời, chỉ có trần mái sắt khổng lồ, cùng ánh sáng trắng yếu ớt từ những bóng đèn công nghiệp.

Mà khoan đã, từ khi nào cậu có mặt ở đây? Không ai đưa cậu đến. Không có dấu hiệu nào báo trước. Giây trước vẫn còn gõ máy tính, giây sau đã nằm bất tỉnh ở nơi này.

Tiếng bước chân vang lên phía trước.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải người kia.

Một người đàn ông.

Hắn đứng cách cậu khoảng hai mét, cao lớn, áo đen kín người, gương mặt không biểu cảm. Đôi mắt hắn đen sâu, lạnh lẽo, ánh nhìn giống như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ - sắc, và sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.

Trái tim Lâm Dực Hàn siết chặt.

Cậu vô thức lùi lại, lưng chạm vào bức tường phía sau. Cổ họng khô rát, đầu óc trống rỗng.

"Đừng...đừng lại gần đây coi."

Người đàn ông vẫn đứng yên. Hắn không bước tới, cũng không rời mắt khỏi cậu.

Không gian yên lặng đến mức khủng khiếp.

Cảm giác sợ hãi khiến cậu gần như nghẹt thở. Nhưng đúng lúc ấy, người kia lên tiếng. Giọng nói hắn thấp và khô khốc, không có lấy một tia cảm xúc.

"Đứng lên."

Chỉ hai từ đơn giản.

Nhưng như một mệnh lệnh. Lạnh lùng đến mức khiến chân Lâm Dực Hàn mềm nhũn.

Cậu không hiểu vì sao mình lại làm theo. Có thể vì bản năng, cũng có thể vì ánh mắt kia. Cậu đứng dậy, mỗi bước chân trên nền đất lạnh như đá.

Cậu bị hắn dẫn đi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân nện trên nền xi măng vang lên trong không gian trống trải.

Đi hết một hành lang dài, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sáng.

Nơi đó là một quảng trường khổng lồ.

Lâm Dực Hàn sững người.

Ở đó, không chỉ có mình cậu.

Hàng trăm người. Chính xác là gần ba trăm.

Mỗi người đứng thành từng cụm nhỏ, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang, có người gào thét, có người sợ hãi co rúm lại.

Cậu ngơ ngác bước vào, đứng giữa đám đông xa lạ. Người đàn ông kia - hắn cũng không nói thêm gì, chỉ đứng lặng lẽ ở một góc.

Lâm Dực Hàn quay đầu nhìn. Nhưng trong mắt hắn, cậu không thấy thứ gì ngoài sự lạnh lùng tuyệt đối.

Cậu không biết ai. Cũng không biết đây là đâu.

Đột nhiên, trên bức tường phía trước, một màn hình đen khổng lồ bật sáng.

Âm thanh phát ra từ hệ thống loa vang khắp không gian.

"Chào mừng tất cả các bạn đến với Trò Chơi Sinh Tử."

Trái tim Dực Hàn khựng lại.

Cậu ngẩng đầu. Câu nói ấy quen thuộc một cách kì lạ.

Bàn tay cậu siết chặt lấy cổ áo. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Không thể nào... đây là..."

Trong đầu như có thứ gì đó rạn nứt.

Đúng. Cậu từng nghe câu này. Không phải trong mơ. Không phải trong đời thật.

"Là trong...một cuốn tiểu thuyết ư?"

Một câu chuyện cậu đã từng đọc. Không rõ nội dung. Không nhớ ai là nhân vật chính. Chỉ có một mảnh ký ức mơ hồ.

Đây là một trò chơi sinh tử. Một nơi mà người ta phải giết người khác để sống. Và nếu không giết, cậu sẽ chết.

"Không... không thể nào..." - cậu lùi lại, ánh mắt hoảng loạn.

Nhưng mọi thứ trước mắt đều là thật.

Tiếng quản trò vẫn đều đều vang lên từ loa.

"Hiện tại, tổng số người chơi: 300. Mỗi người đều đã được kiểm tra thể trạng trước khi đưa vào khu vực trò chơi. Quy tắc của các vòng sẽ được công bố ngay khi bắt đầu. Chúc các bạn may mắn nhé."

Lời chúc cuối cùng vang lên bằng giọng điện tử lạnh lẽo. Không hề có ý tốt lành nào.

Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tiếng bước chân ai đó dội vang phía sau.

Lâm Dực Hàn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy một lần nữa.

Người đàn ông kia - hắn đứng sát hơn lúc nào không hay. Ánh mắt hắn nhìn cậu, không có sát khí, cũng không có sự thương hại.

Chỉ là hơi trống rỗng một chút.

Lâm Dực Hàn không chịu nổi, buột miệng hỏi.

"Anh... là con ma đến từ phương nào vậy?"

Người kia nhìn cậu vài giây.

"Con ma Tạ Vân Thâm."

Câu trả lời cụt ngủn như chẳng muốn nói chuyện.

Dực Hàn lùi lại nửa bước.

Hắn không hỏi tên cậu. Cũng không cần biết.

Vì trong mắt hắn, cậu chỉ là một người sẽ chết sớm mà thôi.

Giữa quảng trường vang lên tiếng hét.

Một người khác đã ngã xuống. Không ai biết vì sao.

Và trò chơi thực sự... sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top