chương 4

Chuyện đó tiểu Đa Nhục tự nhiên không biết, cậu đang bận rộn tham gia khóa huấn luyện diễn xuất cấp tốc Tạ Tuyển an bài cho cậu, làm một tiểu yêu quái cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết, thứ cậu cần học gì đó thật sự rất nhiều.

Nhưng mà kể cả tiểu Đa Nhục thiên tư thông minh, cậu dựa vào loại thời gian ngắn ngủi này, nước tới chân mới nhảy mà được huấn luyện, tác dụng tự nhiên cũng không lớn.

Chính là không có biện pháp, đoàn phim Truy Mộng tuyển chọn nhân vật đã gần xong, không được cũng phải kiên trì.

Mà lúc này đạo diễn Truy Mộng - Kha Lô cũng đang phát sầu đây, nhân vật chính tuyển chọn đã vài ngày, nhưng mà diễn viên đến thử vai căn bản không một người nào thích hợp.

Diễn viên đẹp mặt thì không muốn giai đoạn trước tăng phì giả xấu, mà diện mạo diễn viên thường thường căn bản diễn không ra bộ dáng hào quang của siêu sao vạn trượng sau đó, Kha Lô sầu đến tóc đều rụng không biết bao nhiêu, quả thực muốn sớm bước vào nguy cơ rụng tóc tuổi trung niên.

"Đạo diễn hảo." Tiểu Đa Nhục Lục Cẩm bộ dáng thảo hỉ, lại có khí chất đúng yêu cầu, vừa bước vào Kha đạo ánh mắt liền sáng lên, đứa nhỏ này không tồi a, lớn lên hảo nhìn, cùng Ôn Vũ trong kịch bản có chút giống nhau, lại còn lễ phép, Kha đạo tỏ vẻ thực vừa lòng.

Chỉ tiếc, sự thật vẫn làm cho ông chịu kích thích trầm trọng.

Vị Lục Cẩm bộ dáng đúng là thích hợp, cũng tỏ vẻ nguyện ý hoàn toàn nghe theo đạo diễn an bài, rất nhu thuận.

Nhưng vấn đề là, cách diễn này, thật sự là cùng Kha Lô mong muốn kém quá xa, Kha Lô thở dài, vẫn là không được.

Nhưng mà đối mặt một đôi mắt sáng trong suốt như vậy, Kha Lô cũng không quá nỡ nhẫn tâm đả kích tiểu đệ đệ này, chịu đựng thất vọng miễn cưỡng cười vui nói, "Lục Cẩm phải không? Cậu biểu hiện không tồi, nhưng mà ...."

Lục Cẩm không để ý biến chuyển phía sau mới là trọng điểm, chỉ nghe được đạo diễn khen mình, còn cảm thấy chính mình biểu diễn không tồi đây, hai mắt càng sáng lên.

Kha Lô nhất thời cảm thấy chính mình áp lực lớn hơn nữa, cự tuyệt một tiểu đáng yêu như vậy thật sự là, tội ác a tội ác, bất quá diễn xuất của tiểu đáng yêu thật sự là hơi kém.

"Nhưng mà, nam nhân vật chính bên trong kịch bản ý mà, cậu ta vừa mới thời điểm ban đầu là một tiểu mập mạp, cậu xem đi, tay chân tong teo như thế, cùng hình tượng này thật sự không quá phù hợp."

Lục Cẩm làm một tiểu yêu quái vừa mới biến hóa không thông thế sự, vẫn không có nghe ra đạo diễn đây là đang uyển chuyển cự tuyệt cậu, còn ngây ngô nói, "Tôi đây béo hơn là có thể sao?"

Kha Lô bị á khẩu một chút, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hàm hàm hồ hồ lên tiếng, ai kêu ông chính là cái người thiện lương như vậy chứ, thật sự là không đành lòng tổn thương vị tiểu đáng yêu này.

Tiểu đáng yêu ủ rũ đầu trở về, nhưng mà Kha Lô vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vài ngày sau sự thật lại mang đến cho ông một kích trầm trọng.

Nhìn tiểu mập mạp trước mắt này giống như quen thuộc lại giống như không quen, Kha Lô tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài luôn rồi, "Lục Cẩm?"

Cậu vẫn dùng ánh mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm Kha Lô, "Tôi hiện tại béo rồi, có thể đóng Ôn Vũ chưa?"

Kha đạo chỉ cảm thấy hiện tại chính mình tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, rõ ràng khoảng cách lần trước nhìn thấy Lục Cẩm mới trôi qua ba ngày mà thôi, ba ngày trước vẫn là tiểu đáng yêu, hiện tại quý danh đã biến thành đại đáng yêu.

Ăn cái gì mà có thể béo nhanh như vậy chứ, Kha đạo tỏ vẻ không thể tin tưởng, nhịn không được bắt đầu nhéo một phen khuôn mặt mập mạp của Lục Cẩm, "Cậu đây là hoá trang sao? Hay cậu kỳ thật không phải Lục Cẩm, mà là huynh đệ song bào thai của Lục Cẩm?"

Trong nháy mắt Kha Lô đã suy diễn ra vô số loại khả năng, nhưng mà mặt Lục Cẩm đều bị ông niết đỏ rồi, cũng không nặn ra cái mặt nạ nào, xúc cảm làn da bóng loáng nhẵn nhụi, ngay cả phấn cũng không có.

Kha lô giống như nghe thấy được thanh âm thế giới quan của mình sụp đổ, ba ngày, liền ba ngày, cậu ta làm như thế nào mà béo lên nhiều như vậy?

Lục Cẩm đương nhiên là dựa vào biến hóa ra, cậu là tiểu yêu quái đấy thôi, biến ra người khác thì không được, nhưng điều chỉnh béo gầy vẫn là rất đơn giản.

Bất quá Lục Cẩm tuy rằng ngây ngô , cũng không có ngốc đến nỗi đem lời này nói ra, dựa theo Tạ Tuyển dạy cậu, một mực chắc chắn chính mình là ăn nhiều.

"Tôi vốn chính là có thể chất dễ béo, là cái loại uống nước hít thở đều béo a." Lục Cẩm trợn tròn mắt nói dối, nhưng mà ánh mắt cậu tinh thuần, cho dù là nói dối cũng có loại làm cho người ta tin tưởng một cách thần kỳ.

Kha Lô tuy rằng cảm thấy việc này thật sự có chút bất khả tư nghị, nhưng mà sự thật đã xảy ra trước mắt, ông không thể không tin.

Thế giới to lớn, không gì không thể xảy ra, nói không chừng có người chính là đặc biệt dễ dàng béo phì, Kha Lô mạnh mẽ cấp chính mình xây dựng tam quan mới.

Nhưng hiện tại vấn đề là, ông nguyên bản định uyển chuyển cự tuyệt Lục Cẩm, mà lại xác thực quả thật ông nói với Lục Cẩm, chỉ cần cậu béo , là có thể diễn nam nhân vật chính.

Lời nói ra như bát nước đổ đi, huống chi là đối mặt một đôi mắt tràn ngập tin cậy như vậy, Kha Lô thật sự là nói không nên lời đổi ý, quả thực hận không thể quay trở lại ba ngày trước, cấp chính mình khi đó nhất thời mềm lòng hai cái tát.

Nhận hay là không nhận Lục Cẩm, đây quả là một vấn đề.

Nếu nhận, cảm giác diễn xuất của cậu thật sự là quá không được, huống hồ, ông tuy rằng hy vọng diễn viên giai đoạn trước có thể hơi béo, nhưng mà cũng không yêu cầu đối phương béo nhiều như vậy nha, nếu sau đó gầy không nổi nữa thì làm cái gì bây giờ a?!

Chỉ dựa vào hiệu quả hoá trang làm cho diễn viên biến béo thoạt nhìn sẽ có điểm kỳ quái, nhưng giờ chả lẽ cần nhờ hoá trang đem diễn viên biến gầy, Kha đạo ngẫm nghĩ đều cảm thấy cái đầu mình sắp nổ rồi.

Nhưng nếu nói không nhận, người ta đều đã làm ra hy sinh lớn như vậy .

Cậu còn nói chính mình là thể chất dễ béo, Kha Lô đều có thể tưởng tượng đến đối phương tân tân khổ khổ giảm béo nhiều năm, mà chỉ vì bộ kịch này ba ngày lại ăn thành đại mập mạp, nếu lúc này còn cự tuyệt người ta, Kha Lô cảm thấy chính mình quả thực không phải người.

Quên đi, dù sao bây giờ còn không tìm được người thích hợp, nếu không để cho cậu ấy thử xem?

Nhìn Lục Cẩm ánh mắt sáng đầy trông mong, Kha Lô mắt nhắm mắt mở, đáp ứng luôn.

Lục Cẩm lập tức vui vẻ lôi kéo ông đi ký hợp đồng, Kha đạo trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại khổ ha ha, đứa nhỏ này ngốc hồ hồ, lời nói đều nghe không hiểu, nhưng có chuyện này thật ra lại khôn khéo a, biết trước đem hợp đồng định ra.

Quên đi quên đi, Lục Cẩm là người mới thôi, cũng không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, nói không chừng đến lúc đó ông hảo hảo dạy dỗ, diễn xuất của cậu có thể có tiến bộ lớn thì sao?

Hơn nữa, ông khẳng định vì một bộ phim mà cố gắng béo nhiều như vậy, nhất định là phi thường yêu thích biểu diễn đi.

Về phần gầy hay không gầy lại được, dù sao trong khoảng thời gian này Lục Cẩm đều ở trong đoàn phim, ông tự mình nhìn chằm chằm đối phương giảm béo là được, hẳn là không thành vấn đề, ân.

Kha đạo mạnh mẽ an ủi chính mình một chút, rồng bay phượng múa ký tên mình lên hợp đồng, Lục Cẩm nhận vai nam nhân vật chính Ôn Vũ, cái này được định ra từ đây.

......

Hai nam chủ đều đã xác định, bộ phim rất nhanh liền bắt đầu quay chụp.

"Xin chào, Lục ca." Lục Minh vừa đến tổ kịch, liền thấy một khuôn mặt mập mạp ló ra, hai mắt đen nhánh trong suốt, bên trong như là chứa đầy sao nhỏ lấp lánh.

Lục Minh sửng sốt một chút, "Cậu là?"

Kha Lô cũng vừa lúc đi tới, giới thiệu cho hắn, "Đây là Lục Cẩm, diễn Ôn Vũ ."

Lục Minh gật gật đầu, cười cùng tiểu mập mạp bắt tay, tiểu mập mạp sau khi nắm tay xong còn có chút lưu luyến buông ra, ánh mắt vẫn dính hồ trên người Lục Minh.

"Cứ nhìn chằm chằm tôi làm cái gì, không cần đi hoá trang sao?" Lục Minh nhịn không được thấy vui vẻ, tiểu hài nhi này, đại khái là fan của mình đi? Quá thú vị rồi.

"Đúng đúng, mọi người nhanh đi hoá trang đi, phòng hoá trang ở bên cạnh." Kha Lô để cho nhân viên công tác dẫn bọn họ đi qua đó, còn chính mình nhanh chóng chạy trở về chỉ huy toàn cục.

Mà Lục Minh nhìn tiểu mập mạp gắt gao đi theo phía sau mình, cũng không nhắc nhở đối phương kỳ thật đây là phòng hoá trang chuyên dụng của mình, tùy ý để đối phương theo vào, vẻ mặt tò mò ngắm phải ngắm trái.

Trong kịch bản, hình tượng Tương Sa Hải vốn giống với Lục Minh, cho nên hắn cơ bản không cần hóa trang gì nhiều, rất nhanh liền xong.

Lục Cẩm hóa trang so với hắn thì phiền toái hơn nhiều, bởi vì giai đoạn đầu Ôn Vũ là một tiểu mập mạp chất phác khép kín, muốn đem khuôn mặt trắng noãn nộn nộn của Lục Cẩm biến thành khó coi thì mới được.

Lục Minh chính mình hóa trang xong, an vị ở một bên hưng trí nhìn tiểu mập mạp hoá trang, tiểu mập mạp tựa hồ có chút không quen người khác ở trên mặt mình mân mê, khẩn trương nhắm mắt lại, thân mình đều có chút cứng ngắc.

Nhìn đối phương rung rung lông mi cùng phình hai má, Lục Minh nhịn không được cảm thấy có chút ngứa tay, rất muốn niết.

Bất quá hắn cùng tiểu mập mạp cũng không quen thuộc, cho nên vẫn là cố gắng nhịn xuống, không có vươn ma trảo đối với tiểu mập mạp.

Lục Cẩm bị mân mê mặt nửa giờ mới hoàn toàn xong, nghe được tiểu tỷ tỷ trang điểm nói ok, Lục Cẩm rốt cục thở dài một hơi nhẹ nhõm, hô, rốt cục xong rồi, làm diễn viên sao mà phiền toái như vậy.

Trợn mắt mở mắt ra, liền thấy ân nhân ngồi ở bên cạnh nhìn chính mình, trong ánh mắt mang theo ý cười, mặt Lục Cẩm chậm rãi nổi lên một tầng hồng nhạt.

Lục Minh rốt cục không nhịn nổi, vẫn là vươn móng vuốt nhéo mặt tiểu mập mạp một phen, quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau, mềm mềm, "Được rồi, đi thôi."

Lục Cẩm bước nhanh vui vẻ đuổi kịp, đỏ mặt nói, "Lục ca, em, em có thể thêm vi tin của anh không?"

Làm một yêu quái từ trên núi xuống thành thị, thứ di động này vẫn là Lục Cẩm vào nửa tháng trước học cách sử dụng.

Một bên học một bên cảm khái, nhân loại thật sự là quá thông minh, yêu quái bọn họ nếu muốn làm cái truyền âm ngàn dặm còn phải học thêm vài chục năm đây, hiện tại nhân loại có cái di động là có thể dễ dàng thực hiện, đúng là quá tiện lợi đi.

Tiểu hài nhi này quả nhiên là fan của mình, dính hồ hồ như vậy, Lục Minh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng mĩ tư tư lấy ra di động để cho cậu quét mã, không quên thêm cái ghi chú, "Lục Tiểu Bàn"*.

* Tiểu Bàn: biệt danh của những người béo

"Tốt rồi." Lục Minh nghiêng di động, không cho đối phương thấy chính mình ghi chú, giả bộ tác phong tiền bối mà nói, "Đôi ta coi như là người một nhà, về sau có cái vấn đề gì có thể tới hỏi tôi."

Lục Cẩm thuận lợi thêm vi tin của ân nhân, mĩ tư tư gật gật đầu, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào, "Lục ca, anh đúng là người tốt."

Lúc này tiểu Đa Nhục còn chưa biết, cậu sắp được chứng kiến đến một mặt hung thần của Lục ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top