Chap 13. Kỳ thi giữa học kỳ I

Kỳ thi giữa kỳ I đang tới gần, phủ lên Khôi Đăng, Nhân Tuấn và Phương My một bầu không khí căng thẳng. Mỗi người đều phải đối mặt với môn học khó nhất của mình. Khôi Đăng đau đầu với Ngữ văn, Nhân Tuấn vật lộn với Toán học, còn Phương My chật vật với tiếng Anh. May mắn thay, họ không phải đối mặt với nỗi lo ấy một mình.

Họ có một nhóm học tập nơi mà ai cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách, dù đôi lúc chúng khiến họ cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nhờ sự động viên, khích lệ lẫn nhau, họ không chỉ tiếp tục cố gắng mà còn dần dần tiến bộ. Mỗi buổi học nhóm không chỉ là những giờ phút cặm cụi bên sách vở, mà còn là những khoảnh khắc tranh luận sôi nổi, những tràng cười bất tận khi ai đó giải sai một câu quá đơn giản hay phát hiện ra một mẹo giải nhanh hơn. Họ hiểu rất rõ rằng những chướng ngại vật này không chỉ là điểm số, bài kiểm tra hay kỳ thi trước mắt, mà còn là những thử thách sẽ định hình bản thân họ trong tương lai. Chính vì thế, dù có mệt mỏi hay áp lực đến đâu, họ vẫn không từ bỏ, bởi họ biết rằng mình không đơn độc trên hành trình này.

Những ngày trước kỳ thi, cả bốn tụ tập trong thư viện, lật giở sách vở và tranh luận với nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng giữa những trang sách và những buổi thảo luận căng thẳng.

Ngày thi đến, mỗi người đều mang theo những chiến thuật mình đã học.

Trong phòng thi Toán, Nhân Tuấn bị kẹt ở câu số ba. Cậu nhìn chằm chằm vào đề bài, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu cố nhớ lại lời Khôi Đăng:

"Với toán số, ông hãy gạch chân những gì mà bài toán cho, hãy thử vẽ đồ thị nếu có thể và xem các dữ kiện có thể liên kết với nhau như thế nào. Còn với toán hình, câu liền trước nó luôn là gợi ý cho câu tiếp theo nên ông hãy để ý kỹ xem nó bắt ông tìm những dữ kiện gì."

Tuấn bắt đầu phân tích lại đề bài, gạch chân các dữ kiện, thử vẽ đồ thị. Chậm rãi, từng bước một, cậu tìm ra hướng giải quyết.

Trong phòng thi Ngữ văn, Khôi Đăng ngồi trước đề bài nghị luận văn học với một đoạn trích dài ngoằng. Cậu hít sâu và nhớ đến lời của Nhân Tuấn:

"Trước những từ như 'nhưng', 'tuy nhiên' và sau những từ như 'mặc dù', hãy gạch bỏ hết những cụm từ đó đi. Sau đó, cậu hãy nhìn những phần còn lại sẽ hiểu được ý tác giả đang muốn truyền tải là gì."

Đăng áp dụng phương pháp của Nhân Tuấn. Gạch bỏ các cụm từ không cần thiết, cậu dần nhận ra mạch ý của bài văn và viết một cách chắc chắn hơn.

Phương My, trong bài thi tiếng Anh, cũng loay hoay với phần viết đoạn văn. Cô vắt óc suy nghĩ, nhớ lại cuộc hội thoại giữa cô và Minh Khang:

"Tôi thà học thuộc 100 từ vựng còn hơn viết một đoạn văn.", Phương My chán nản.

"Hãy xác định những từ khoá chính của đề bài. Sau đó, hãy viết ra tất những từ vựng cậu có thể nhớ liên quan đến những từ khoá chính cậu tìm thấy. Cùng với những cấu trúc câu mà đề bài cho sẵn, cũng có thể nhìn sang các câu rewrite để lấy một số cấu trúc câu từ đó. Kết hợp lại sẽ được một đoạn văn hoàn chỉnh.", Minh Khang điềm tĩnh trả lời.

My bắt đầu phác thảo ý tưởng, ghép câu từng bước một. Khi chuông báo hết giờ vang lên, cô buông bút vừa kịp chấm câu cho đoạn văn vừa viết.

Sau khi bước ra khỏi phòng thi, cả bốn tìm đến nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định ăn mừng bằng một buổi hẹn tại quán trà sữa gần trường.

"Cảm giác như bọn mình đã vượt qua một chướng ngại vật lớn vậy." – Phương My nói, cười tươi.

Khôi Đăng khuấy ly trà sữa, trầm ngâm: "Ừ, chưa bao giờ tôi thấy bản thân làm tốt như vậy với môn Văn. Nhưng không biết kết quả sẽ ra sao."

Minh Khang nhún vai: "Ít nhất mọi người đã cố hết sức. Đó mới là điều quan trọng."

Nhân Tuấn: "Đúng vậy, và tôi biết chắc rằng tôi có thể tin tưởng mọi người giúp tôi cũng như có thể tin tưởng tôi giúp mọi người ở những bài kiểm tra tiếp theo."

Cả bốn cạn ly và nói chuyện vui vẻ.

***

Một tuần sau, kết quả được trả về:

Nhân Tuấn – Toán: 6.75

Khôi Đăng – Ngữ văn: 6.0

Phương My – Tiếng Anh: 6.5

Cả ba vui mừng vì lần đầu tiên họ có thể đạt điểm cao nhờ nỗ lực của chính mình. Nhân Tuấn và Phương My cầm tay nhau nhảy cẫng lên vì vui sướng. Khôi Đăng cũng nhìn chằm chằm bài làm của mình, khoé mắt cậu có chút cay cay. Môi cậu mấp máy vì không giấu nổi nụ cười. Bất giác, cậu cũng ôm lấy Tuấn từ đằng sau làm Tuấn giật cả mình. My rất nhanh nhảu rút điện thoại ra để ghi lại cảnh tượng đắt giá ấy (hạnh phúc nhân đôi). Minh Khang cũng mỉm cười, cảm thấy hài lòng khi thấy bạn bè đã cố gắng hết sức.

***

Cùng lúc đó, tại phòng thầy Hiệu trưởng, thầy Lương nhìn bảng điểm giữa kỳ I của khối 12. Hai cái tên được highlight: Trần Vũ Khôi Đăng và Hoàng Nhân Tuấn.

"Có vẻ như hai em ấy đã cố gắng rất nhiều kể từ lần thi thử đó." – Ông trầm ngâm. "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hai em ấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn thi vào đại học mà chúng muốn..."

"Thiên tài cần phải hiểu đúng vị thế của họ. Hai em ấy phải hiểu là chúng có thể cống hiến rất nhiều cho trường nếu cả hai có thể tham gia... Mình sẽ khiến chúng..."

Ông lật một tờ giấy trên bàn, tựa đề: THÔNG BÁO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NGÀY 25/12.

Một ánh nhìn sắc bén lướt qua gương mặt ông. Hai học sinh này có tiềm năng, nhưng liệu họ có đủ quyết tâm để tiến xa hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top