chương 38
Chương 38= “Tớ hôn cậu, vì tớ thật sự thích cậu.”
Từ cái đêm Lâm Dương lén vào phòng, Trình Bảo không còn lảng tránh cậu nữa.
Hai đứa bắt đầu đi học cùng, về cùng.
Đi học thêm, Lâm Dương cứ chọn bàn kế bên Bảo ngồi. Mỗi lần học xong, Bảo viết bài cẩn thận, còn Dương thì cúp bút sớm chỉ để ngắm Bảo nghiêng đầu chăm chú, thi thoảng bặm môi ghi chép.
Cậu cảm thấy, ánh đèn vàng nơi lớp học thêm buổi tối... thật ấm áp. Ấm như ánh mắt Bảo nhìn mình.
Một tối nọ, tan học thêm, trời mát mẻ. Lâm Dương chở Trình Bảo về như thường lệ.
Đến trước nhà Bảo, thay vì dừng xe hẳn, Dương chạy chậm lại, rồi ngoặt vào con đường nhỏ vắng người.
“Ơ? Cậu không chở tớ về à?”
“Chở. Nhưng mà… vòng một vòng đã.”
“Làm gì thế?”
“Thích.”
“…”
Trình Bảo đỏ mặt.
Chiếc xe đạp dừng lại dưới bóng cây ven đường.
Gió đêm nhè nhẹ, không gian chỉ có hai người.
Dương quay sang nhìn cậu.
“Trình Bảo.”
“Hửm?”
“Nhắm mắt lại đi.”
“Làm gì?”
“Tin tớ, nhắm mắt lại.”
Bảo chần chừ một giây, rồi nhắm mắt lại thật.
Một lát sau…
Môi cậu khẽ run khi cảm nhận một nụ hôn thật mềm mại đặt lên môi mình.
Không cuồng loạn. Không vội vã.
Chỉ là… dịu dàng.
Dương chạm môi mình vào môi Bảo, mím nhẹ như sợ làm đau người kia.
Tim cả hai đứa đập rộn lên như trống ngực sắp vỡ.
Khi rời ra, Dương nhìn cậu, giọng rất khẽ:
“Lần này… tớ hôn cậu, là vì tớ thật sự thích cậu.”
Bảo chưa kịp nói gì, mặt đã đỏ tới mang tai, vội vùi mặt vào lưng Dương, nhỏ giọng:
“Đạp nhanh lên! Về nhà mau!”
“Ơ kìa, cậu không nói gì sao?”
“Cậu muốn nghe tớ chết vì ngượng à?!”
Dương bật cười, đạp xe như bay, lòng vui đến mức suýt hét lên giữa đường.
Chỉ là một nụ hôn. Nhưng với hai đứa mới lớn, nó là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top