chương 13
Chương 13– Có những điều… không thể để cậu biết
Từ sau buổi xin “ngồi chung” ngượng nghịu đó, Lâm Dương và Trình Bảo dần trở lại như trước – thậm chí còn thân hơn.
Cậu gọi hắn “Dương Dương” trở lại. Hắn cũng không còn cáu gắt nữa. Hai đứa dính nhau như sam: ăn chung, học chung, chơi chung, ngồi chung – thậm chí có khi còn “giành nhau chép bài” mỗi khi có cuộc thi nho nhỏ trong lớp.
Có điều... dù cười đùa, Trình Bảo vẫn giấu trong lòng một bí mật. Một bí mật càng lớn thì càng khiến cậu sợ hãi mỗi khi đến gần Lâm Dương quá mức.
Hôm đó là buổi trưa sau khi ăn xong.
“Bảo, đi vệ sinh chưa? Đi chung nha!” – Lâm Dương đứng dậy, vừa nói vừa nắm tay cậu.
Trình Bảo giật nhẹ tay lại, cười gượng:
“Ờm… cậu đi trước đi, mình đi sau~”
Lâm Dương hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đi trước.
Trình Bảo chờ khoảng một phút, sau đó mới nhẹ nhàng bước theo, len lén đi vào khu vệ sinh nữ – vì nơi đó yên tĩnh và cậu sẽ có bồn riêng biệt. Cậu đã quen như thế từ sau cái ngày phát hiện ra mình… không giống ai cả.
Cậu không muốn ai thấy.
Không muốn ai phát hiện.
Nhất là… không muốn để Dương biết.
Cậu đang loay hoay mở cửa phòng vệ sinh thì bỗng…
“Bảo? Cậu làm gì đó?”
Giọng của Dương vang lên sau lưng.
Cậu hoảng hốt quay lại – Lâm Dương đứng ngay phía sau, tròn mắt ngơ ngác.
“Cậu... đi vệ sinh nữ hả?! Sao vậy? Cậu nhầm đường hả?”
“Cậu… đi ra đi!!” – Trình Bảo hoảng đến mức gần như hét lên, đẩy mạnh Lâm Dương ra.
Lâm Dương sững người:
“Ơ… mình chỉ…”
“Đi ra ngoài!! Đừng có đi theo mình nữa!!”
Cậu đẩy cửa sầm lại, nước mắt không kìm được mà rưng rưng nơi khóe mắt.
Cậu sợ. Sợ Dương thấy. Sợ Dương hỏi. Sợ Dương biết.
Rồi sẽ ghét bỏ cậu. Rồi sẽ không ôm cậu nữa. Không cười với cậu nữa.
Cậu không dám mạo hiểm điều đó.
Bên ngoài, Lâm Dương đứng lặng.
Tay vẫn còn hơi đau do bị đẩy, nhưng điều khiến hắn nhói nhất là… ánh mắt Bảo nhìn hắn vừa rồi.
Nó không giống Bảo mọi khi. Không còn lấp lánh. Không còn ấm áp.
Chỉ có sợ hãi.
Chiều hôm đó, Trình Bảo đi học về mà không thèm chờ hắn như mọi ngày.
Lâm Dương ngồi trong xe, mắt cứ dõi ra cửa kính.
Không vui. Không hiểu. Không biết lý do. Chỉ thấy tim mình cứ bị bỏ lại phía sau, giữa sân trường nắng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top