Chương 7 : Ta Không Xứng Được Bình An


Kiên Châu đi một mạch, hiện tại cũng gần giữa đêm, trời hạ nhưng tối đến vẫn hơi lạnh, y hơi nhăn mày, đầu ẩn ẩn đau, rượu Điền Trúc quả thật vừa ý y, uống rất ngon, nhưng y quá chén, hiện tại liền thấy khó chịu. Bỗng y nghe tiếng lạch cạch của khôi giáp, tiếng bước chân đang đến gần sau lưng, y không quay đầu lại, cứ bước tiếp rồi bước tiếp, vừa đi được 1 đoạn thì hai chân liền lơ lửng, y hoảng hốt la lên một tiếng:

- A, huynh làm cái gì?

Phong Trạch Dương cường ngạnh đem y vác lên vai, eo y va chạm với khôi giáp cứng ngắt làm y phát đau, y nhíu chặt mày đưa tay đang cầm áo choàng gỡ tay Phong Trạch Dương:

- Thả tay đi

Phong Trạch Dương càng siết mạnh tay hơn, vừa nãy nhìn bộ dạng Kiên Châu hờ hững không thèm truy cứu, giống hệt cái ngày hắn thấy y người đầy máu tươi ở La Gia, hắn nổi giận nhớ lại hôm đó y cũng đáp hắn một câu như thế, hắn đá cửa phòng, mạnh tay đẩy Kiên Châu lên giường. Hai bình rượu màu ngọc bích va đập liền vỡ, rượu văng hết lên người Kiên Châu, một mảnh vỡ rơi trúng mặt y, máu bắt đầu tuôn ra. Kiên Châu eo và lưng đều đau điếng, y ho một tràng dài, máu trên gò má tuôn khi nào cũng không hay:

- Khụ, khụ, huynh...khụ, nổi điên cái gì chứ?

Phong Trạch Dương không buồn thắp nến, trong bóng tối tiến đến bên giường, hắn đưa tay bóp má y, hơi cúi người xuống:

- Tùy ý ta nghĩ? Vậy ta nên nghĩ thế nào, nam thê của ta lúc ta không có trong phủ liền cầu cạnh nam nhân khác cứu giúp? Hay là, nghĩ ngươi cùng Lan Tu tư tình đưa đẩy?

Mỗi một câu hỏi, hắn đều dùng sức bóp mạnh má y, Kiên Châu ngước mắt nhìn hắn, y đưa tay nắm cổ tay Phong Trạch Dương rồi kéo mạnh, muốn hắn buông y ra:

- Ta việc gì phải cầu cạnh? Việc của ta với huynh, liên quan gì đến sư ca? Cứu giúp? Tư tình? Huynh ấu trĩ quá đấy. Huống hồ, ta với huynh, có tình sao?

Phong Trạch Dương hơi trợn mắt, hắn buông y ra, đứng thẳng người, Kiên Châu hơi rũ rượi, rượu thấm vào thường bào hơi lạnh, tay y vừa chống xuống giường liền chạm phải mảnh vỡ của bình rượu, mảnh vỡ bén nhọn ghim sâu vào lòng tay y, cơn đau đầu lại ập đến khiến Kiên Châu hơi choáng, y đưa tay lên đỡ thái dương, máu cứ thế trên tay y tuôn xuống, trên má y tuôn xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống đệm trải giường. Trong lòng Kiên Châu bắt đầu nổi lên sự thê lương, y biết do y tự chuốt lấy, từ lúc đặt chân đến đây y đã ngàn niệm vạn niệm trong lòng rằng chẳng còn gì tồi tệ hơn cả, chỉ là hiện tại cõi lòng tan nát lại tan nát hơn, trước mắt y hơi nhoà đi, chẳng biết do say hay do máu đang chảy, đầu y đau hay lòng y đau. À, chẳng quan trọng nữa, dù sao y cũng đã sẵn sàng sống trong địa ngục này... cùng hắn, hắn nói cái gì mà cầu cạnh cứu giúp, nếu thật sự y muốn, không cần Lan Tu, không cần Kiên Gia, y cũng có thể tự bản thân thoát khỏi sự tình này. Kiên Châu không ngẩng đầu nhìn hắn, y không muốn nhìn, cũng không dám nhìn, y sợ sự uất hận trong ánh mắt đó, ánh mắt từng nhìn y cười rạng rỡ, ánh mắt từng lo lắng cho y, ánh mắt từng đê mê với y, ánh mắt y yêu. Thật đáng buồn cười, Kiên Châu y sống 20 năm đến gia phụ y còn có thể chống đối, hiện tại chỉ vì ánh mắt ái nhân nhìn mình đầy uất hận lại không dám ngẩng đầu nhìn lấy một cái.

Phong Trạch Dương đưa mắt từ trên nhìn xuống, tâm tình hắn bây giờ rất tệ, hơi thở phập phồng tràn đầy sự phẫn nộ, người trước mắt hắn cả tay và gò má đều chảy máu, nếu là trước đây hắn sẽ rất lo lắng vì đây là sư ca, là người thân thiết, là người hắn muốn đưa chiến báo đầu tiên khi thắng trận. Hắn đưa cấm quân đi bình loạn, mỗi lần quay về đều sẽ cầm cho y một món quà, đều muốn cùng y đi uống rượu mừng, đối với hắn mà nói, Kiên Châu từng như thủ túc, một loại tình thân mà hắn không phân định được, chỉ biết người này quan trọng. Kiên Châu này tâm tư với hắn không sạch, Khinh Thư từng thủ thỉ bên tai hắn về Kiên Châu như thế, nhưng hắn đã không tin, đến khi tận mắt chứng kiến Kiên Châu một kiếm đâm chết La Khinh Thư, hắn liền hối hận vì đã quá xem trọng y. Y không xứng, ngàn lần vạn lần không xứng.

Mắt Phong Trạch Dương dừng lại tại sợi dây đỏ trên cổ tay Kiên Châu, hắn đưa tay chộp cổ tay y, mạnh bạo kéo y lên:

- Không có tình? Ngươi không phải rất yêu ta sao? Không thì sao vẫn phải đeo cái này?

Nói rồi tay còn lại giật đứt dây đỏ khỏi cổ tay Kiên Châu, chỉ đỏ mỏng manh, nói đứt liền đứt chẳng hề luyến tiếc, chỉ là sợi dây tết bằng chỉ đỏ mỏng như thế, bị giật đứt rồi vẫn để lại vết hằn nơi cổ tay Kiên Châu. Dây đỏ rơi xuống đất, Phong Trạch Dương ánh mắt khinh bạc nhìn y:

- Đây là ta tặng ngươi nhỉ? Nhưng hiện tại, ngươi không xứng được bình an.

Kiên Châu lặng người, bần thần nhìn dây đỏ rơi dưới đất rồi lại nâng mắt nhìn Phong Trạch Dương, y không biết hiện tại nên bày ra vẻ mặt gì, y cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập vậy, nước mắt trực trào nhưng vẫn không rơi xuống được, lời muốn nói thì nghẹn lại nơi cổ họng. Y cứ nhìn hắn như thế, Phong Trạch Dương đúng là Phong Trạch Dương, có lẽ hiện tại trong lòng hắn phải thoải mái lắm, y đâm ái nhân của hắn một nhát, hắn liền trả lại y vạn tiễn xuyên tâm. Một lúc lâu sau, y mới hạ mắt, cười cười, giọng y nghèn nghẹn lầm bầm:

- Ta không xứng bình an, ta không xứng bình an

Phong Trạch Dương thấy y lầm bầm, nói đi nói lại như thế, liền ghé sát tai y, giọng hắn trầm lãnh, từng chữ như muốn khảm sâu vào tâm trí Kiên Châu:

- Đúng, ngươi không xứng, vạn lần ngàn lần không xứng. Tâm tư vặn vẹo kia của ngươi đối với ta, còn không bằng hạt cát ở sa mạc hắc địa. Bình an sao? Lúc trước ta cầu ngươi một đời bình an, bây giờ hai chữ bình an ngươi không xứng có, nhớ kĩ Kiên Châu, ngươi không xứng.

SA MẠC HẮC ĐỊA: LÀ VÙNG ĐẤT CHẾT PHÍA TÂY AN NAM QUỐC, NƠI NÀY KHÔNG CÓ SINH VẬT SỐNG, YÊU MA HOÀNH HÀNH, VÙNG HOANG MẠC NÀY NGOÀI YÊU MA THÌ KHÔNG CÓ CÁI GÌ CẢ, LÀ NƠI KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ NHẤT Ở ĐẤT NƯỚC TRÙ PHÚ NÀY.

Sa Mạc Hắc Địa còn là nơi lưu đày tội nhân, những tội tu sau khi đã định tội, sẽ bị hủy linh hạch, đày đến sa mạc hắc địa, tự sinh tự diệt. Nhưng phàm là tội nhân bị đày, đều là tự diệt, chưa từng có ai tự sinh.

Kiên Châu đưa mắt vô hồn nhìn cửa, từng câu từng chữ của Phong Trạch Dương đều lặp đi lặp lại trong đầu y. Lưng áo y ướt đẫm, tay Phong Trạch Dương vẫn giữ chặt cổ tay y, làm y tê đến nỗi không còn cảm giác. Y thấy bản thân lạnh lẽo đến tột cùng giữa trời hạ như thế này, chắc do rượu Điền Trúc thấm vào thân thể, hoặc là do mồ hôi đang thấm đẫm lưng áo làm y thấy lạnh, y và hắn đứng ở tư thế này, không khác gì hắn đang ôm y, nhưng mà, thật lạnh, sự lãnh lẽo của khôi giáp, chất giọng trầm lãnh quẩn quanh bên tai, lòng hắn với y từ đầu nguội lạnh, ánh mắt khinh bạc đó, tất cả làm y rét run.

Phong Trạch Dương thấy vai Kiên Châu run run, hắn liền cười nhẹ một tiếng, đưa tay chạm lưng áo ướt đẫm của y:

- Hầy, ta thật vô ý, làm vỡ hết rượu Lan Tu tặng ngươi rồi, lại còn làm rượu ướt cả người ngươi thế này.

Hắn nghiêng đầu về phía cửa:

- Hưng, chuẩn bị nước tắm.

Quốc Hưng không biết ở bên ngoài từ bao giờ, vâng một tiếng liền đi chuẩn bị, hắn đưa tay vuốt ve vết thương trên mặt y:

- Gương mặt này bị thương rồi, ngày mai ngươi phải bôi thuốc thật tốt, để Lan Tu thấy sẽ tưởng ta hà hiếp Kiên Thiếu của hắn đấy. À, ngươi đã nói ngươi gả cho ta chưa? Hẳn là hắn sẽ rất bất ngờ đúng không? Sư đệ của hắn, là nam thê của ta.

Kiên Châu vẫn trầm lặng, y hiện tại không khóc nổi, cũng không biết y đã quen thuộc, đã lường trước, hay thật sự đau đến vô cảm, y đưa tay gỡ tay hắn vẫn đang giữ chặt cổ tay y, đối với câu nói trên, y không muốn bồi lại:

- Buông tay...

Y lóng nga lóng ngóng mãi không gỡ được tay hắn, nếu là trước đây, lực đạo này không đủ làm khó Kiên Châu, chỉ là hiện tại, y đến người bình thường còn muốn yếu ớt hơn. Phong Trạch Dương thấy y muốn thoát ly liền ghìm chặt tay hơn, cũng không thèm quản Kiên Châu đau đến mày kiếm nhăn lại. Quốc Hưng bên ngoài gõ cửa:

- Thế tử, nước tắm chuẩn bị xong rồi.

Phong Trạch Dương ừm một tiếng, để Quốc Hưng lui về, lần nữa vác Kiên Châu lên vai, Kiêm Châu không còn sức mấy để giãy giụa, y mệt nhoài rồi, rượu tỉnh quá nửa nhưng y vẫn thấy trời đất điên đảo quay cuồng. Phong Trạch Dương vác Kiên Châu trên vai đi thẳng đến gian phòng phía sau, thùng gỗ to được chuẩn bị nước ấm vừa phải, hắn không nói hai lời thì ném Kiên Châu vào trong. Nước văng tung tóe, hắn tự tay cởi khôi giáp đặt lên bàn, chỉ chừa lại nội bào, đưa mắt liếc Kiên Châu sặc sụa ho sau khi bị ngợp nước.

Kiên Châu bị hắn ném vào thùng gỗ, không phòng bị mà uống liền vài ngụm, y sặc đến tim gan đều muốn sặc hết ra ngoài, nước ấm trào vào mũi, tai, làm cay mắt y, vết thương trên mặt và lòng bàn tay thi nhau đau rát, Kiên Châu ngoi lên, ho sặc sụa đến đỏ mặt tía tai, cố gắng hít thở tìm không khí, y phục dính bết hết vào người. Phong Trạch Dương đưa tay tháo phát quan của Kiên Châu ném xuống đất, sau đó đưa tay xuống nước mò mẫm tìm chốt cài thắt lưng của y đem kéo ra, hắn lôi hết ngoại bào của y lên, ném ra một góc cùng phát quan khi nãy, thi thuật đốt cháy, Kiên Châu hiện tại chỉ còn nội bào trên người, khóe mắt phiếm hồng liếc nhìn y phục đang cháy rụi, lại nhìn hắn:

- Có ý gì?

Phong Trạch Dương tự bước vào thùng gỗ, hắn đưa tay bóp chặt cổ y rồi áp y lên thành thùng, Kiên Châu liếc lên nhìn hắn, ánh mắt có chút rời rạc như sắp ngất đi. Phong Trạch Dương hơi cúi đầu, chóp mũi hai người liền chực chờ chạm nhau, hắn nói:

- Y phục ngươi mặc đi đưa đẩy cùng Lan Tu, ta đốt còn không được? Nam thê của ta cả người dính rượu từ nơi của nam nhân khác mang về, ta chướng mắt, thế tử ta giúp ngươi, khoan dung không chấp nhặt việc ngươi lén lút để hắn ta bồi rượu, không phải ta rất tốt sao?

Kiên Châu có chút thở không thông, đưa tay chạm bả vai Phong Trạch Dương muốn đẩy hắn ra, nhưng khí lực không có, liền thành chạm chạm động động, y khó nhọc nhìn hắn:

- Buông ... ra ... Hahh

Phong Trạch Dương âm trầm nhìn y, một lúc sau mới buông tay để y hít thở, hai người đối diện nhau, Phong Trạch Dương nắm cổ tay y đang chạm vai hắn, kéo mạnh làm y không tự chủ hơi ngả vào người hắn, hắn đưa tay kéo cổ áo y xuống, nghiêng đầu cắn mạnh cổ y đến bật máu, vết thương cũ vừa lành, hắn liền tạo ra một cái mới chồng lên trên. Kiên Châu tròn mắt nhịn đau há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top