Chương 14 : Mộng tỉnh tình tan
Phủ Trấn Kinh Hà - Bắc Giao - Biệt Phủ Nam Gia
Biệt phủ nằm gọn giữa rừng trúc mát mẻ, đại môn hai bên có người canh gác, không khí trong lành làm người ta muốn nán lại lâu hơn. Bước vào sâu hơn sẽ thấy nơi này sinh khí dồi dào, gia đinh người đi kẻ lại, mùi của hương liệu kèm mùi thuốc phơi trong sân sau thoang thoảng bay trong không khí. Bàn trà cùng ghế xếp trong sân đều làm bằng chất liệu mây, ấm tách được trang trí đơn giản, nữ nhân ngồi bên bàn đang ung dung uống trà xem sách, lâu lâu bà sẽ ngẩng đầu xem thị nữ đang phơi thuốc, nhắc nhở này nọ rồi cùng họ trò chuyện đôi ba câu, giọng điệu nhẹ nhàng làm không khí giữa chủ tớ rất hoà nhã, không hề căng thẳng. Hiện tại đang là nắng sáng, sự ấm áp của nắng thu làm bà dễ chịu, gương mặt phúc hậu nở nụ cười, bà quay sang nhìn thị nữ bên cạnh:
- A Duyên, ngươi nói xem, mùa thu này dài không?
Thị nữ bên cạnh nghiêng đầu nhìn bà:
- Phu nhân, hiện tại vừa gần giữa thu thôi.
Nam phu nhân nâng tách trà:
- Thu qua đông tới, mùa xuân sẽ lại đến nhanh thôi
Thị nữ cười cười:
- Phu nhân đây là đang lo lắng gì vậy ạ?
Nam phu nhân thổi thổi trà:
- Lo sẽ già thêm một tuổi đấy
Thị nữ đón một chén canh yến mạch trên khay của gia đinh, đặt xuống bàn cho bà:
- Phu nhân khéo lo rồi, người hiện tại nhìn vẫn rất trẻ đẹp nha.
Nam phu nhân bĩu môi nhìn A Duyên:
- Thiếu nữ như ngươi thì biết gì chứ, đến tuổi của ta sẽ hiểu thôi
Thị nữ đang định đáp lời bà thì bên ngoài có một giọng nói trong trẻo vang vọng vào:
- A Duyên nói đúng mà, mẫu thân của con còn rất trẻ đẹp đấy, nếu giờ người muốn tuyển nam sủng, nam nhân sẽ xếp đầy hai con phố lớn của Kinh Hà đó.
Nam phu nhân nghe được giọng nói này thì cười tươi hơn, A Duyên nép người một bên nhường đường cho Nam Vũ Yên, Nam Vũ Yên tiến đến bên cạnh bà, không quên thân mật hôn má bà một cái. Bà lên tiếng trách cứ nàng, nhưng giọng điệu chẳng có chút răn dạy nào:
- Nói nhăng nói cuội
Nam Vũ Tước đi theo phía sau, thi lễ với bà:
- Mẫu thân
Gia đinh đều ngừng tay, thi lễ với huynh muội Nam gia:
- Đương gia, tiểu thư
Nam Vũ Tước phất tay ra hiệu mọi người cứ làm việc, A Duyên hơi nâng mắt nhìn Nam Vũ Tước sau đó dời đi ngay, Nam phu nhân vòng tay ôm Nam Vũ Yên, tâm tình bà hôm nay rất tốt, huynh muội hai người còn đến thăm làm bà càng vui hơn, hướng Nam Vũ Tước mà hất cằm:
- Đương gia của chúng ta càng lớn càng xa cách người làm mẫu thân như ta rồi. A Duyên, lấy thêm cho đương gia cái ghế đi
A Duyên nhún người lui ra, Nam Vũ Yên bĩu môi nhìn Nam Vũ Tước:
- Ra vẻ thôi mẫu thân, đại ca bình thường vẫn tranh bánh Như Ý với con, lần trước còn lừa con, đồ con lừa.
Nam Vũ Tước hắng giọng, tiểu muội này cứ có người chống lưng liền không xem hắn ra gì, Nam phu nhân bật cười nhìn hắn:
- Con đấy, sao vẫn thích ăn hiếp muội muội
Nam Vũ Tước xua tay:
- Oan ức, là ái nữ của người ức hiếp chiếm quyền của con.
A Duyên mang đến thêm một chiếc ghế xếp, Nam Vũ Tước ngồi xuống liền tự rót một tách trà nóng, hương thơm thoang thoảng của trà thượng hạng quấn quít bay lên, Nam Vũ Yên lấy được ít thảo dược từ chỗ gia đinh đang phơi, đưa lên mũi hít một hơi:
- Thơm thật đó
Nam phu nhân nhìn nàng yêu chiều:
- Đến hoàng thành chơi vui không?
Nam Vũ Yên nhoẻn miệng cười:
- Có ạ, còn có thêm một vị bằng hữu, nhìn thấy vài thứ thú vị và bị đại ca lừa.
Nói rồi lại xéo sắc liếc Nam Vũ Tước, Nam phu nhân đẩy đến chỗ nàng đĩa điểm tâm sáng:
- Nói ta nghe xem
Nam Vũ Yên đưa tay lấy một miếng:
- Là vị bằng hữu kia của con ấy, y rất đẹp nha, ca ca gặp trước đó rồi, lại bảo là nhìn qua không nhớ rõ, lừa người trắng trợn.
Nam Vũ Tước huých tay nàng :
- Ta không có nhé, ta thực không nhớ
Nam Vũ Yên lườm hắn:
- Trừ khi lúc đó mắt ca ca mù
Nam Vũ Tước cười cười lắc đầu, bên ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện, về đến nhà lại như thế này. Nam phu nhân nhìn hai đứa nhỏ này lời qua tiếng lại chỉ nhàn nhạ nhấp trà:
- Bằng hữu của con là người nào thế, đẹp lắm sao?
Nam Vũ Yên gật đầu liên tục, chỉ lên đuôi mắt trái của mình:
- Đúng đúng, rất đẹp luôn, y có một nốt ruồi nhỏ ở đây, nữ nhân chưa chắc có được vẻ đẹp như y.
Nam phu nhân nhìn nàng:
- Thật sao?
Nam Vũ Yên lại gật đầu:
- Thật ạ
Nam phu nhân ra chiều tò mò:
Là công tử nhà nào vậy?
Nam Vũ Yên chưa kịp nói thì quản gia cầm theo phong thư bước vào:
- Phu nhân, có thư
Nam phu nhân hướng mắt nhìn quản gia, đưa tay nhận lấy phong thư, trên phong thư khong hề có mộc ấn của nhà nào, chỉ có một hồng ấn chu sa hình tứ diệp thảo. Nam phu nhân thấy hồng ấn liền hơi khựng lại, Nam Vũ Tước cùng Nam Vũ Yên cũng đưa mắt nhìn hồng ấn, Nam Vũ Yên nhướn nhướn mày:
- Hồng ấn? Đến giờ vẫn có người dùng sao? Tứ diệp thảo? Con chưa thấy nhà nào dùng bao giờ
Nam Vũ Tước đặt tách trà xuống:
- Hồng ấn tứ diệp thảo là của Di gia
Nam Vũ Yên đưa mắt nhìn Nam phu nhân:
- Di gia không phải nhà ngoại chúng ta sao? Nhưng con nhớ các cửu cửu gửi thư đến đều là mộc ấn chữ DI mà?
Nam Vũ Tước nhìn nàng:
- Hồng ấn tứ diệp thảo là hồng ấn có quyền hạn cao nhất ở độc tộc Di gia, không giống như mộc ấn, có thể bị hạn chế quyền hạn nếu các trưởng lão không đồng nhất ý kiến, hồng ấn là thứ có thể bác bỏ tất cả các ý kiến không đồng nhất, nằm trong tay đương gia hiện tại của Di gia.
Nam Vũ Yên ngẫm nghĩ:
- Vậy thì không phải giống kim ấn của quân thượng sao?
Nam phu nhân gật đầu với nàng:
- Ừ, tương tự
Nam Vũ Tước nhìn bà, Nam phu nhân vân vê phong thư nhưng không mở ra, hắn không biết bà đắn do điều gì, hồi sau bà chỉ đứng dậy:
- Đều về cả đi, ta muốn ngủ trưa
Nam Vũ Yên đỡ bà dậy, Nam Vũ Tước cũng đứng dậy thi lễ, huynh muội đứng nhìn bà đi về phía hậu viện rồi khuất bóng sau khung cửa. Hai người nhìn nhau, cả hai đều không biết đương gia hiện tại của Di gia là ai, mẫu thân họ gả đến đây, đã bỏ lại tư cách nhậm chức đương gia, họ với nhà ngoại cũng không thường xuyên qua lại, Di gia sống kín tiếng, không tranh quyền, không đoạt lợi, chỉ thi thoảng cùng họ trao đổi nguyên liệu hoặc gửi đến tin tức quan trọng cùng ít hương liệu, thảo dược mới từ vườn thuốc cho Nam phu nhân.
Nam phu nhân trở về phòng, bà ngồi trên giường xé phong thư ra, đã hai mươi mốt năm bà không được nhìn thấy mộc ấn quen thuộc này, hiện tại người kia lại gửi đến, lúc trước bà trông mong, hiện tại lại sợ, bà đang sợ hãi trường hợp xấu nhất, là người kia nghĩ không thông. Tay bà run run, đến khi nhìn được những nét chữ quen thuộc thì bà mới thở nhẹ một hơi, nước mắt trực trào cũng không rơi nữa, trên thư chỉ vẻn vẹn vài dòng chữ kèm theo một cây trâm vàng ròng được đúc thành hình tứ diệp thảo:
Mộng tỉnh tình tan
Di Phương trở về
Chỉ mong trưởng tỷ thương tình
Cho ấu tử một chỗ dựa
Nam phu nhân chờ hai mươi mốt năm, chờ được đến hiện tại, chờ được lá thư cùng hồng ấn này, đừng nói là đứa trẻ khi xưa tiểu muội bà ẵm theo lúc gả đi, thêm bao nhiêu bà đều có thể cho nó một chỗ nương nhờ, chưa cần nói đến Nam gia, Di gia của họ cũng đủ để bao bọc đứa nhỏ. Bà đặt trâm vàng cùng phong thư vào hộc tủ trên đầu giường rồi lấy ra từ hộc tủ khác một chiếc hộp gỗ, bà nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc ấn khắc hình tam diệp thảo, hồng ấn cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, bà đã đợi ngày có thể dùng đến nó từ lâu lắm rồi, bà ngắm nghía hồng ấn trên tay sau đó hướng ngoài cửa mà lên tiếng:
- A Duyên, chuẩn bị cho ta giấy bút nghiêng mực
Phủ Trấn Thanh Quận - Châu Giao
Kiên Phu nhân dậy từ sớm, ba chải tóc vấn trâm cài như hằng ngày, Kiên Hoành đang được gia đinh giúp thay y phục. Hai người họ không ai nói đến ai, không khí trầm lắng, Kiên phu nhân soi mình trong gương, liếc mắt nhìn Kiên Hoành phía sau:
- Lão gia hôm trước gặp qua Di tiểu nương sao?
Kiên Hoành đang chỉnh lại cổ áo ngoại bào, hơi khựng lại:
- Ừ, đến gặp qua một chút
Kiên phu nhân cười nhẹ một cái:
- Di tiểu nương nói gì thế?
Kiên Hoành không nhìn bà ta:
- Nói nàng không cho nàng ấy gửi thư nhà cho Kiên Châu
Kiên phu nhân chỉnh lại trâm cài trên tóc:
- Thế à, chàng thấy thiếp làm đúng không?
Kiên Hoành phất tay cho gia đinh lui ra, tự chỉnh lại tay áo, liếc nhìn tấm lưng đang xoay lại với mình:
- Có chừng mực thôi
Kiên phu nhân hơi dừng tay, nghiêng mặt cười khẩy với lão:
- Sao? Đau lòng rồi?
Kiên Hoành bước đến gần bà, ánh mắt trầm tĩnh:
- Tố Nhược, ta nhịn nàng hai mươi mốt năm, đừng cố chạm vào giới hạn cuối của ta
Kiên phu nhân đứng dậy đối diện với lão, ánh mắt châm chọc, bà đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo lão, cố ý làm lệch một chút:
- Làm sao đây? Thiếp giúp chàng nhiều như thế, lại thành chàng nhịn thiếp sao?
Kiên Hoành hơi cắn răng rồi nặn ra một nụ cười:
- Giúp ta? Có việc nào là nàng không ép ta đến đường cùng đâu?
Gương mặt tô son điểm phấn của Kiên phu nhân hơi hất lên, môi đỏ mỉm cười, nếp nhăn trên khoé mắt dù được che phủ vẫn hơi nhăn lại:
- Chàng muốn giữ mạng cho họ, càng muốn giữ cơ ngơi Kiên gia, là chàng tự không có đường lui, mua dây buộc mình, muốn chu toàn mọi thứ, ta chẳng có việc gì là dồn chàng đến đường cùng cả.
Nói rồi lui hai bước, lách qua người Kiên Hoành sau đó bước ra cửa, bước đi bà nhẹ nhàng, trên môi vẫn treo nụ cười vừa phải, nam nhân của bà, bà nắm trong tay. Kiên Hoành nhìn bóng lưng nữ nhân xa dần từ trong gương, mày nhíu lại, ngày càng không nhìn rõ được nữ nhân này, dù đầu ấp tay gối bao nhiêu năm vẫn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top