#7: Tử vong điểu trên đầu lâu
"Chim tử vong không phải màu đỏ sao?"
Liễu Triệt lắc đầu: "Chim tử vong là màu trắng, mọi người thường xuyên cho rằng nó là màu đỏ, đó là bởi vì mỗi lần "Chim tử vong" giết người đều sẽ ở trên mặt đất hoặc là trên tường vẽ ra một đồ án tử vong điểu bằng máu đỏ rực, tôi cảm thấy màu đỏ để họa hẳn là lấy từ trên thân thể xương cốt người."
Trình Tinh rụt rụt cổ: "...... Chậc, cái tên sát nhân ma quỷ kia mỗi lần đều sẽ dùng máu vẽ ra tử vong điểu, nếu như hắn bị bắt, thì tất cả tin tức về tử vong điểu sẽ đều bị phong kín, tôi phỏng chừng cái tên kêu tử vong điểu này cũng sẽ sớm phải chấp hành án tử hình thôi."
"Có lẽ vậy."
"Mà sao anh lại muốn vẽ chim tử vong? Bởi vì con quỷ sát nhân kia gọi là tử vong điểu nên mang đến cho anh cảm hứng à."
"Bởi vì thích thôi, cậu mau ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm Tây."
Rất nhanh Liễu Triệt đã bưng lên bàn hai đĩa gan ngỗng kiểu Pháp.
"Oa, tôi còn chưa bao giờ ăn qua gan ngỗng đâu, tôi nghe nói quy trình làm gan ngỗng này rất tàn nhẫn."
Liễu Triệt cầm ly rượu lên, xoay xoay ly rượu vang đỏ như máu: "Chính bởi vì tàn nhẫn nên món này mới càng thêm mỹ vị."
Trình Tinh không chú ý tới câu nói của Liễu Triệt, cậu nói cho Liễu Triệt biết ngày mai mình muốn đi cùng em trai nên khả năng không về nhà, sau đó liền hoàn toàn nhập tâm vào mỹ thực trên bàn, ăn xong gan ngỗng, hai người lại chuyển qua ăn bò bít tết.
Ban đêm, Liễu Triệt cứ theo lẽ thường đưa cho Trình Tinh sữa bò nóng sau đó mới trở về phòng của mình, hắn bật máy tính lên nhìn chằm chằm vào màn hình. Màn hình bị bức màn che mất một phần nhưng vẫn thấy hết được Trình Tinh đã đem sữa bò uống sạch, khóe miệng Liễu Triệt lúc này mới chậm rãi nhếch lên, lúc sau hắn cởi áo thun, một bên xem Trình Tinh một bên chú ý đồng hồ trên màn hình, phát hiện sau mười sáu phút thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng.
Camera mini là hắn hôm nay mới giấu trong phòng Trình Tinh ở bức màn bên góc tường, bên góc tường giấy vừa vặn là một nhánh mai cho nên không chú ý nhìn thì căn bản sẽ không biết có camera tồn tại.
Liễu Triệt đi xuống lâu, đi tới phía sau xe trong phòng chứa đồ lấy ra một cái hộp, mở ra một loạt cửa ngầm sau đó leo xuống cầu thang, đầu tiên là đến một cái cửa sắt, hắn dùng khóa sắt mở ra.
Đèn sợi đốt phát ra tiếng "bíp bíp", chao đèn đung đưa qua lại, trên bàn có dao găm, rìu và các dụng cụ khác, ở đây còn có một cái ghế, ngồi trên đó là một người phụ nữ dính đầy máu, cô ta tay chân đều bị trói lại, sợ hãi mà nhìn người đang ông đang tiến vào, phát ra âm thanh khụt khịt cùng "Ư ư ư" cổ quái.
Liễu Triệt bình tĩnh nhìn cô ta, hắn đóng cửa lại, đeo một đôi găng tay sau đó nâng cằm người phụ nữ lên, lấy ra một miếng giẻ nhét vào miệng người phụ nữ buộc cô ta phải mở miệng, hắn nhìn người phụ nữ bị cắt một nửa đầu lưỡi khẽ cười nói: "Đừng quấy rầy giấc ngủ thú cưng của tôi nữa, nếu không, tôi sẽ không đơn giản là cắt đứt đầu lưỡi như thế này đâu."
Đầu lưỡi chỉ bị cắt một nửa, không cắt đến đại mạch máu ở gốc lưỡi cho nên người phụ nữ sẽ không bị chảy máu đến chết mà chỉ không thể nói chuyện bình thường.
Người phụ nữ nhìn nụ cười khủng bố của Liễu Triệt mà toàn thân sợ hãi đến run rẩy cả lên, cô ta bật khóc.
Lúc này bên ngoài sấm sét ầm ầm, chỉ chốc lát sau liền đổ mưa to.
Vốn tưởng rằng có thể ngủ một giấc dài vào ngày thứ bảy nhưng Trình Tinh lại bị điện thoại đánh thức, cơm cũng không ăn liền chạy tới cục. Đêm qua mưa to, thế là sáng nay có người chạy bộ thì đột nhiên mắc tiểu, đến khu rừng cây định giải quyết nỗi buồn liền thấy được một cái đầu đầy đất bị nước mưa làm lộ ra.
Hình cảnh đào đất lên còn có thể tìm thấy một ít xương cốt dính thịt nát. Mấy tiếng sau, mọi người đều tụ tập trong phòng họp, đội trưởng mặt mày tái mét cực kỳ tức giận vì vừa rồi bị phó cục trưởng mắng vì vụ này, hắn không muốn đường làm quan của mình dừng bước ở đây nên nhất định phải nghĩ cách lấy lòng phó cục trưởng.
Không mất bao lâu, đội trưởng lập tức đưa một tấm ảnh lên màn hình lớn.
Bức ảnh này được họ chụp nhưng nó vẫn khiến ai nấy đều rùng mình và ớn lạnh sống lưng khi xem lại. Giữa bức ảnh là cái đầu hư thối của một người đàn ông, da đầu là bị lột ra, trên hộp sọ thì vẽ một con chim tử vong màu đỏ.
Đội trưởng bắt đầu nói: "Chúng ta đã tìm được thi thể cùng vài phần xương cốt nhưng đây có phải thuộc về người bị hại đầu tiên hay không thì còn phải chờ kết quả DNA đối chiếu, vừa rồi tôi đã liên hệ qua với thượng cấp, tên tù biệt danh Tử Điểu vào lúc 8 giờ 30 phút đã vượt ngục, để tránh làm cho người dân khủng hoảng nên chúng ta đã phong tỏa toàn bộ tin tức, mà người bị hại đầu tiên lúc 9 giờ 1 phút kia có khả năng cũng là tên Tử Điểu này gây án...... Bên đó cũng đã tra qua nhưng không có tra được tin tức gì của Tử Điểu cả, một bức ảnh chụp cũng không có." Nói xong thở dài thật sâu.
Tất cả mọi người đều bị cái vụ án này hành đến thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, nếu vụ án này hung phạm đúng là tên Tử Điểu kia thì dễ rồi, dù vậy nhưng bọn họ cũng không tin dựa vào mình mình là có thể bắt được tên này, đến Lam Tinh cục của Hoa cục trưởng cũng phải mất đến mấy tháng mới bắt được tên Tử Điểu đó cơ mà.
Lam Tinh cục là một tổ chức quốc tế của chính phủ, có bốn cục trưởng, mỗi một thành viên trong cục đều được tôn trọng cùng ngưỡng mộ.
Trình Tinh phát hiện sắc mặt mọi người đều tối sầm, bởi vì sợ hãi rơi vào ác mộng mà mất đi năng lực suy đoán chăng...... Thế là cậu mở miệng nói: "Không nhất định là do Tử Điểu làm, tôi nhớ rõ Tử Điểu mỗi một lần giết người xong đều là dùng máu để vẽ đồ án, mỗi lần đều vẽ thật sự rất to để ai cũng có thể thấy được, nhưng bởi vì là dùng máu vẽ cho nên đồ án sẽ phai nhạt khá nhanh nhưng đồ án trên ảnh chụp không chỉ vẽ nhỏ hơn mà rõ ràng - đồ án này là được dùng sơn màu vẽ chứ không phải máu, cho nên hung thủ hẳn là không phải Tử Điểu."
Đội trưởng giương mắt nhìn cậu một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền cười nói: "Đúng vậy, nói rất có đạo lý, nói không chừng tên hung thủ này là một fan cuồng của Tử Điểu, tôi thấy hắn không phải muốn bắt chước Tử Điểu, mà là muốn mượn chuyện này khiến cho Tử Điểu chú ý. Chuyện này tôi sẽ truyền đạt lại lên thượng cấp, nếu phía trên cho rằng hung thủ là Tử Điểu thì bọn họ sẽ lập tức phái người xuống dưới này thôi, mọi người cũng tỉnh táo lên đi, chúng ta chính là cảnh sát, chúng ta mà nản lòng thì những người khác phải làm sao bây giờ?"
Sau khi cuộc họp kết thúc Trình Tinh liền ngồi trở về vị trí của mình, như cũ đi xem camera theo dõi, cậu nhìn thấy Lục Khoa nhìn chằm chằm vào máy tính bất động vẻ mặt hoảng sợ liền hỏi: "Lục đội, sao tôi thấy anh tâm thần có vẻ không yên vậy?"
Lục Khoa như ở trong mộng tỉnh lại: "Tôi nào có tâm thần không yên gì? Tôi đang rất vui vẻ, tên Tử Điểu này à! Nếu thật sự gặp được hắn thì tốt rồi, tôi muốn xem thân thủ của tên này thế nào rồi bắt hắn về quy án, bây giờ tôi đang rất kích động đó, tim đập nhanh lắm nè, cậu sờ thử xem." Nói xong hắn liền bắt lấy tay Trình Tinh sờ lên ngực mình.
Trình Tinh ánh mắt say mê như thiểu năng trí tuệ tay đặt ở trên cơ ngực đối phương mà nhéo nhéo, con ngươi nháy mắt phóng đại: "Oa, nom lớn thật đó, nhưng mà còn kém xa tôi nhé."
Lục Khoa lập tức đem tay cậu vứt ra: "Cậu là đồ biến thái."
Hai người nhìn nhau haha cười.
Lúc sau Lục Khoa thở ra một hơi hỏi: ""Vừa rồi cậu nghĩ thế nào, cậu thật sự cho rằng tên sát nhân này không phải là Tử Điểu sao?"
"Đương nhiên những thứ tôi vừa nói tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng khả năng là do mọi người từ lâu đã sinh ra sợ hãi đối với tên Tử Điểu cho nên vừa nghe đến cái tên đó liền ngay cả năng lực tư duy logic cơ bản nhất đều biến mất. Lúc trước tôi ở phố huyện kia đó hả, nơi đó ngay cả tội phạm giết người cũng không có, mấy chữ Tử Điểu này là tôi đọc báo công an mới biết được đấy, cho nên tôi đoán là do vậy nên mới có thể đi trước mọi người một bước mà phỏng đoán ra hung thủ lần này không phải Tử Điểu thôi."
Lục Khoa ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ngôi sao nhỏ, cũng không nhất định là vậy nha, trước kia ở hiện trường giết người Tử Điểu từng viết một câu như này- huyết Tử Điểu là độc quyền của tao, ai dám bắt chước tao, giá họa tao, tao liền làm thịt kẻ đó. Cậu đến từ phố huyện nhỏ nên không biết chuyện này cũng là bình thường, chính là hung thủ hiểu biết vị trí các camera theo dõi ở bản địa thì chắc hẳn cũng là người địa phương và biết những lời này, vậy mà hắn còn dám bắt chước Tử Điểu? Này không phải là đang thị uy trước Tử Điểu hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top