Phiên Ngoại 3

.::Phiên Ngoại – Hạnh Phúc::.


Đây là một bữa tiệc tối thương mại rất long trọng, những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân đều nâng ly, tốp năm tốp ba cùng nhau vui vẻ thoải mái trò chuyện, ngoại trừ như vậy, trong tiệc cũng không thiếu nam thanh nữ tú, đi dự tiệc thì đương nhiên không thể để mất mặt, đều dẫn theo bạn gái, đều là những cô nàng vô cùng xinh đẹp, thân phận của bọn họ có thể là vợ, là tình nhân, là thư ký, thậm chí còn có không ít nữ minh tinh nhìn quen mắt, những nữ minh tinh này có thể được xem là bạn gái của các thương nhân, cũng có một ít là vắt hết óc mới đến được, Dụ Nhị chính là một trong số đó.

Cô ta từng ngang hàng với tiểu Hồng, nhưng con đường sự nghiệp của cô ta tựa như sao băng, chỉ huy hoàng trong một thời gian cực ngắn rồi lập tức rơi xuống, nay cô ta đã rất lâu không nhận được bất kỳ lời mời nào, tiếp qua hai năm, e rằng mọi người sẽ hoàn toàn không nhớ nổi từng có người như vậy, cho nên cô ta tự tìm đường lui cho mình, cô ta biết rất rõ sự khó khăn của việc thua keo này ta bày keo khác, cho nên cô ta không muốn khiêu chiến, ngoại trừ như vậy thì đường lui tốt nhất của một nữ minh tinh chính là gả vào gia đình giàu có, vô số tiền bối đã thành công, làm cho con đường này trở nên bằng phẳng. Mà hiện tại Dụ Nhị đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp để ra tay ngay trong buổi tiệc này.

Thứ nhất, quá già thì cũng rất khó xem, tuy rằng cô ta muốn một người bạn đời giàu có, nhưng cũng không muốn làm uất ức chính mình, tiếp theo, bên cạnh không được có bạn gái, phụ nữ đi vào nơi này phần lớn đều là nhân vật lợi hại, cô ta cũng không muốn đi dụ dỗ người đàn ông của bọn họ, dụ dỗ không thành, ngược lại sẽ rước lấy khổ vào thân.

Đột nhiên tầm mắt của cô ta bình tĩnh nhìn về một phía, nơi đó có một mục tiêu cực kỳ phù hợp, nhưng tim của cô ta lại đột nhiên đập thình thịch, cũng không biết là vì sắp ra tay nên khẩn trương, hay là vì đối phương có ngoại hình quá mức xuất sắc, mặc kệ, cô ta cứ đi, Dụ Nhị hít một hơi thật sâu, nắm chặt ly rượu vang trong tay, hơi cúi thấp đầu đi về phía người đàn ông cao ráo mặc bộ âu phục trắng, cho đến khi đi đến bên cạnh người đàn ông đó, cô ta khẽ cắn môi, giống như không để ý có người ở trước mặt, thẳng tắp đụng phải người ta...

"Cậu đang nhìn cái gì vậy" Ở một góc tiệc, có một gã trai nhà giàu với khuôn mặt ngả ngớn tò mò thò đầu sang, nhìn chằm chằm về phương hướng mà người bạn thân đang nhìn, vừa lúc thấy được cảnh tượng kinh điển khi đôi nam nữ kia bất ngờ gặp gỡ, nhìn thấy cô gái té xuống đất, rượu văng thấm ướt chiếc váy dài, vẻ mặt lã chã chực khóc, nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, "Đúng là trò hay."

Ở thời này, phụ nữ muốn câu rùa vàng thật sự là nhiều đếm không xuể, bọn họ nghĩ rằng đàn ông dễ lừa như vậy ư, chẳng qua không thể phủ nhận, hắn cũng rất tò mò không biết kế tiếp hai người bọn họ sẽ phát triển như thế nào, hắn vừa nhìn vừa đưa ra ý kiến của mình, "Cô kia cũng rất xinh đẹp, đùa một chút cũng không lỗ lã gì cả, người đàn ông đó thật sự có diễm phúc."

Không ngờ hắn mới nói xong, chợt nghe thấy cậu hai của gia tộc Công Nghi mấy năm nay càng ngày càng giảm thiểu khí thế, bày ra vẻ mặt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, "Anh ấy không có lá gan đó đâu."

Hở? Nghe nói lời này, gã con trai nhà giàu quay đầu lại một cách nghi hoặc, chẳng lẽ hai người bọn họ quen nhau ư?

Sau khi Công Nghi Tuấn nói xong câu đó thì cũng không còn hứng thú mở miệng, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía ấy.

Bên kia Bạch Phàm nhìn cô gái đang té ngã dưới đất, vẻ mặt ngạc nhiên, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác có người tiến đến, vì vậy liền nhường một chút, theo lý thuyết không nên đụng vào, vì sao cô ấy vẫn té ngã như thế?

Tuy rằng cảm thấy việc này có chút vấn đề, nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không thể mất phong độ đàn ông khi mặc kệ cô gái té ngã bên cạnh hắn như vậy, chỉ có thể dìu lên rồi nói, "Cô có sao hay không?"

Du Nhị cau lại khuôn mặt đẹp, vẻ mặt đau đớn, "Tôi đứng lên không nổi, hình như tôi bị trật chân rồi."

Nói đã nói đến mức này, là người thì ai cũng biết nên làm cái gì, hơn nữa dìu cô gái xinh đẹp như vậy, là đàn ông thì đáng lý phải rất thích ý, nhưng khuôn mặt tươi cười của Bạch Phàm lập tức trở nên cứng đờ, nhất là đến lúc này hắn mới phát hiện cô gái mặc một chiếc váy rất trễ ngực, từ phía trên nhìn xuống, cái khe kia càng thêm sâu, nhưng hắn không có một chút cảm giác sướng mắt nào cả, thậm chí càng thêm khẩn trương lo lắng, còn có chút nghi thần nghi quỷ khi ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, cho đến khi không tìm được hình bóng của người kia thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám dây dưa, mà chỉ đứng thẳng dậy rồi nói, "Cô chờ một chút, để tôi hỏi phục vụ tìm bác sĩ đến cho cô."

Sau đó hắn liền bỏ lại Dụ Nhị bị té ngã dưới đất trong tư thế đầy quyến rũ đang há hốc mồm, còn hắn thì vội vàng dùng tốc độ nhanh như chớp mà rời đi.

......

"Thế này, thế này...." Ở một góc buổi tiệc, gã con trai nhà giàu hoàn toàn nghẹn họng khi nhìn thấy cảnh kia, quả thật không thể tin được, "Thế này là phản khoa học, tại sao có thể như vậy?"

Công Nghi Tuấn ở bên cạnh nghe như thế thì cười lạnh một tiếng, "Tại sao có thể như vậy ư? Cậu không biết anh ta bị vợ quản rất nghiêm hay sao? Bị quản đến mức thậm chí không dám nhìn phụ nữ, càng miễn bàn đến việc bất chợt gặp phụ nữ xinh đẹp, hừ, đàn ông như thế thì còn đáng mặt đàn ông gì nữa, quả thật là phần tử thoái hóa trong đám đàn ông."

Gã con trai nhà giàu nghe thấy bí mật này, nhịn không được mà chậc lưỡi cảm thán, "Rốt cục là người phụ nữ thế nào mà có thể quản đàn ông thành mức này nhỉ, cũng may bà xã của mình không phải cọp cái, nhưng mà...." Gã con trai nhà giàu ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt nghi ngờ khi nhìn Công Nghi Tuấn bên cạnh, "Cậu có thù với anh ta hay là chán ghét đàn ông sợ vợ mà lại phản ứng lớn như thế?"

Nghe nói như vậy, sắc mặt của Công Nghi Tuấn lập tức đỏ ửng, lại không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi Bạch Phàm tìm được một phục vụ rồi gọi bác sĩ đến thì cũng không dám ở lâu, sợ cô gái kia sẽ nói lời cảm ơn hoặc là trả ơn này nọ, nên nhớ Ân Duệ không thích nhìn những cô gái ăn mặc hở hang tiếp xúc với hắn, tiêu chuẩn hở hang là bao gồm cả việc lộ tay lộ chân, nhưng trong đại sảnh này, đừng nói là lộ tay lộ chân, ngay cả hở lưng hở ngực cũng có khối người, nếu bị Ân Duệ nhìn thấy thì hắn trở về nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Bạch Phàm đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời, không biết bắt đầu từ khi nào mà lại trở thành như vậy, hắn nhớ rõ trước kia rõ ràng là hắn quản Ân Duệ, vì sao hiện tại tình hình lại trái ngược thế này.

Bạch Phàm lái xe về nhà, xa xa, nhìn thấy biệt thự của mình không có ánh đèn, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may Ân Duệ còn chưa trở về, lần này hắn ra ngoài không báo cho Ân Duệ biết, không bị phát hiện đương nhiên là tốt nhất.

Sau khi đỗ xe xong, Bạch Phàm dùng tốc độ nhanh nhất để quay vào biệt thự, nhẹ nhàng mở cửa, cũng không bật đèn mà chỉ vừa đi vừa thoát ra bộ âu phục trên người, trước khi Ân Duệ trở về thì tốt nhất là hắn phải giải quyết sạch sẽ những thứ trên người, Bạch Phàm đang hăng hái cởi đồ thì đột nhiên thắt lưng bị một đôi tay lạnh lẽo tiếp cận, thân thể của Bạch Phàm lập tức cứng đờ, hắn từ từ xoay đầu lại, nở nụ cười cương cứng đối với người ở phía sau đang nấp trong bóng đêm, "Phàm đã về rồi."

Ân Duệ kề sát vào sau lưng Bạch Phàm, cúi đầu tỉ mỉ hít sâu một hơi bên cổ của Bạch Phàm, hai tay vuốt ve một cách kích tình lên thắt lưng săn chắc, thản nhiên nói, "Có mùi nước hoa, Phàm đi đâu?"

"À ha ha..." Bạch Phàm lập tức cười gượng vài tiếng, lại không có can đảm nói thật, "Ta đến dự tiệc thương mại thôi."

Ân Duệ thản nhiên ừ một tiếng, nhưng âm điệu nhẹ nhàng mang theo giọng mũi lại làm cho Bạch Phàm âm thầm run lên, quả nhiên, đôi tay đang đặt tại thắt lưng đã bắt đầu lôi ra vạt áo sơ mi, sau đó một bàn tay nhanh chóng cởi ra đai lưng, tay kia thì luồn vào rồi vuốt ve một cách không kiêng dè, đồng thời hơi thở ấm áp đang phả vào bên tai Bạch Phàm, "Phàm, ngươi không ngoan."

Nghe thấy câu này, Bạch Phàm khóc không ra nước mắt, hắn nhớ rõ, trước đây không bao lâu là hắn vuốt đầu Ân Duệ, nói Ân Duệ ngoan, nhưng bắt đầu từ khi nào mà lập trường của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Hảo hán không nhắc đến thời kỳ huy hoàng ngày xưa, chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả, đột nhiên hắn bất ngờ thở dốc một tiếng, hô hấp cũng trở nên loạn xạ, động tác của Ân Duệ cũng không phải không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn, hắn cũng có cảm giác, nhận thấy Ân Duệ dường như cũng không quá tức giận, Bạch Phàm bèn xoay người ôm lấy Ân Duệ, giọng nói hơi khàn khàn, "Duệ, chúng ta lên giường đi." Đúng vậy, lên giường, sau khi làm đã đời thì Ân Duệ sẽ quên đi chuyện ngày hôm nay.

Nghe thấy lời nói của Bạch Phàm, Ân Duệ cúi xuống, một nụ hôn nóng rực được đặt lên môi, hôn Bạch Phàm cho đến khi Bạch Phàm điên đảo thần hồn, suýt chút nữa đã quên mất đang ở nơi nào, đến khi tỉnh táo trở lại thì hắn phát hiện hắn đã bị đặt lên một chỗ rất cứng rắn, Bạch Phàm giương mắt nhìn lại, hóa ra là ở trên bàn, tuy rằng không biết bộ âu phục đã bị kê dưới thân từ khi nào, nhưng cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của mặt bàn vẫn xuyên qua âu phục khiến hắn không được thoải mái cho lắm, hắn hơi cau mày lại, tiếp tục nói, "Duệ, lên giường đi."

Nhưng hắn chờ mãi mà cũng không thấy Ân Duệ đưa hắn lên giường, ngược lại là bị hung hăng lật sấp người, toàn thân dựa vào mặt bàn, sau đó cảm thấy hai cánh tay căng thẳng, bị kéo ra phía sau, trên cổ tay có cảm giác lạnh lẽo cùng với một tiếng cách nhỏ vang lên, trong lòng của Bạch Phàm thấp thỏm, quay đầu lại thì liền trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi đừng đùa chứ?"

Trên tay của Bạch Phàm rõ ràng bị đeo một còng tay, Ân Duệ đè lên người Bạch Phàm, hơi hơi thở hổn hển, "Đây là trừng phạt."

Bạch Phàm cau mày nhướng mắt, tư thế bị còng tay sau lưng, hoàn toàn dán sát vào mặt bàn, muốn động đậy một chút cũng bất lực khiến hắn cực kỳ không thích ứng, đồng thời trong lòng có một loại cảm giác bất ổn, nếu cứ như vậy thì có thể đoán được tối nay chẳng dễ dàng gì, Bạch Phàm cũng bất chấp sĩ diện, nói một cách lo lắng, "Duệ, ta không thích nơi này, lên giường đi, chẳng phải ngươi rất thích tư thế kia hay sao, tối nay tùy ngươi muốn làm gì thì làm."

Bạch Phàm dứt lời, có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của Ân Duệ trở nên nặng nề, nhưng cuối cùng Ân Duệ vẫn không nghe lời Bạch Phàm mà cứ giữ nguyên tư thế này, trực tiếp lột quần của Bạch Phàm, sau khi đơn giản nới rộng một chút thì liền khẩn trương tiến vào, cũng may thân thể của Bạch Phàm mấy năm qua đã rất thích ứng với Ân Duệ, cũng không quá khó chịu, chỉ cảm thấy thứ kia đang nóng cháy lại cứng như sắt ở trong thân thể, Bạch Phàm cũng chỉ có thể cảm thán người trẻ tuổi nên rất sung sức, nay ván đã đóng thuyền, cho dù Bạch Phàm không muốn làm ngay trên bàn nhưng cũng chỉ có thể chờ cho qua trận này.

Người luyện võ có thân thể cường tráng, mỗi lần Ân Duệ va chạm đều rất mạnh mẽ, bởi vì ở tư thế đứng sau lưng cho nên có thể dễ dàng ra vào, mỗi một lần đều đụng đến nơi sâu nhất, chỉ trong chốc lát thì Bạch Phàm có chút chịu không nổi, trong miệng tràn ra những từ ngữ hỗn độn, ý thức cũng trở nên mơ hồ, Ân Duệ nhìn những giọt mồ hôi chảy xuống đường cong duyên dáng của thắt lưng, nhịn không được mà si mê, cúi đầu tỉ mỉ liếm đi những giọt mồ hôi kia, trong miệng lẩm bẩm, "Phàm là của ta...."

Trong thời khắc tốt đẹp như vậy, đột nhiên có một tiếng chuông vô cùng sát phong cảnh vang lên, Ân Duệ nheo mắt lại một chút rồi ngẩng đầu lên, nếu tiếng chuông này là di động của hắn thì hắn đương nhiên sẽ không bận tâm trong thời khắc quan trọng như vậy, nhưng đây là di động của Bạch Phàm, cho nên hắn mới ngừng lại, nhận thấy tiếng chuông di động vang lên từ trong túi quần âu được lót dưới thân của Bạch Phàm, hắn liền dùng một tay moi ra, trong phần thông báo, ba chữ Công Nghi Tuấn kiêu ngạo chiếm hơn phân nửa màn hình.

Ánh mắt của Ân Duệ hơi lóe lên, ấn nút nghe, một tràng những lời nói khó nghe lập tức truyền vào trong tai.

"Tôi là Công Nghi Tuấn, đừng hỏi tôi vì sao lại gọi điện cho anh, tôi chỉ là không nhịn được nữa, anh quá vô dụng đi, vậy mà lại để một tên nhóc nhỏ hơn anh mười tuổi lại mang theo khuôn mặt như con gái quản lý gắt gao như vậy, thậm chí cũng không dám giao tiếp với phụ nữ ở bên ngoài, đàn ông là thế nào, đàn ông chính là ở trong nhà có vợ mà vẫn có thể lăng nhăng ở bên ngoài, có đàn ông nào giống như anh bị quản lý đến mức này hay không, anh nghe tôi đi, phải cứng rắn lên, bảo đảm chỉ cần vài lần thì tên nhóc kia sẽ bị anh trị cho biết mùi, anh bảo nó đi hướng Đông thì nó không dám đi hướng Tây...."

Bị khoái cảm mãnh liệt tấn công khiến ý thức của Bạch Phàm có chút mơ hồ, lúc này vẫn chưa tỉnh táo trở lại, hắn muốn xoay người, thở hổn hển hỏi, "Là ai?"

Khóe miệng của Ân Duệ hơi nhếch lên, "Là người không quan trọng." Sau đó không đợi cho Bạch Phàm quay đầu thì đã tiếp tục bằng một màn tấn công càng mãnh liệt hơn trước, vừa rồi coi như đối xử nhẹ nhàng, lúc này Ân Duệ hiển nhiên không nể tình, chỉ trong chốc lát mà Bạch Phàm đã bị tấn công tơi bời, chỉ có thể nỉ non xin tha thứ.

Công Nghi Tuấn nói oang oang một trận, không nghe thấy bên kia hồi âm, liền cảm thấy có chút không đúng, quả nhiên bên kia nhanh chóng truyền đến đoạn đối thoại chứng thật suy đoán của hắn, cú điện thoại này không phải Bạch Phàm bắt máy mà là cái tên nhóc có khuôn mặt như con gái kia bắt máy, vừa nghe thấy Ân Duệ bảo rằng hắn là người không quan trọng thì Công Nghi Tuấn liền tái cả mặt, vô cùng tức giận, nhưng chưa kịp chờ hắn phản kích một cách không khách khí thì bên kia đã truyền đến tiếng vang rất kỳ lạ, làm cho hắn lập tức sững sờ. Tiếng thở dốc trầm thấp dồn dập cùng tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ.....hòa lẫn vào nhau thành một làn điệu kỳ lạ, sau khi nhận ra đó là âm thanh gì thì sắc mặt của Công Nghi Tuấn lập tức đỏ ửng, hắn hiểu rõ chính mình vừa gọi một cú điện thoại không đúng lúc.

Chợt nghe thấy âm thanh như vậy, vừa làm cho hắn có một loại cảm giác khẩn trương lo lắng khi tò mò nghe đến thứ không nên nghe, đồng thời lại trỗi dậy một chút phẫn nộ, nhưng chưa kịp chờ hắn chất vấn cái tên nhóc kia thì tiếng vang trong điện thoại càng lúc càng kịch liệt, thậm chí bên đó còn thấp thoáng truyền đến tiếng nỉ non thút thít, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, giọng nói đó là của....Bạch Phàm. Sau đó hắn chợt nghe thấy cái tên nhóc có khuôn mặt như con gái kia hỏi một câu, "Phàm, về sau còn dám ra khỏi nhà mà không báo với ta hay không?"

"Ư, ư....không dám."

Công Nghi Tuấn cầm di động, giống như hóa đá, sau đó là đầu dây bên kia truyền đến tiếng tít tít tít cắt đứt liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top