Chương 89
.::Đệ Bát Thập Cửu Chương – Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu::.
"Alô, Túy Vân Lai, được, giữa trưa hôm nay, tôi sẽ đi." Bạch Phàm cúp máy một cách nghi hoặc, cú điện thoại này là La Suất gọi đến, hắn tưởng rằng ngày hôm qua hắn nói chuyện với La Suất thì La Suất sẽ suy ngẫm một trận, không ngờ sáng hôm nay liền nhận được lời hẹn đi ra ngoài dùng bữa, thật sự không hợp với lẽ thường.
"Là ai gọi điện, muốn ra ngoài à?" Ân Duệ ngồi bên cạnh bà Bạch tựa như một rađa, hắn quay đầu về phía Bạch Phàm.
"Ừm, giữa trưa phải ra ngoài một chuyến."
"Dẫn ta theo."
Bạch Phàm mỉm cười nhìn Ân Duệ một cái rồi lập tức đi về phía bà Bạch, "Mẹ, con phải ra ngoài một chuyến, mẹ giúp con canh chừng Ân Duệ, đừng để cậu ấy biếng ăn nữa, buổi trưa nhất định phải húp hai bát canh lớn." Nói xong, Bạch Phàm không hề nhìn sắc mặt nháy mắt liền âm trầm của Ân Duệ, hắn cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa, cho ngươi chừa cái tật giả bộ.
Hai bát canh vừa nhiều vừa nóng, muốn uống xong phải tốn không ít thời gian.
Bạch Phàm ra ngoài hơi sớm một chút, nhưng không phải vì hắn đang vội mà chỉ để lái xe dạo quanh thành phố một vòng, hoàn toàn là vô mục đích, có đôi khi sẽ chuyển hướng vào khu đông dân, có đôi khi lại tăng tốc trên con đường trống trải, hơn nữa thỉnh thoảng lại cẩn thận quan sát tình hình từ kính chiếu hậu, cho đến khi xác nhận Ân Duệ thật sự không bám theo thì Bạch Phàm mới lấy di động gọi cho La Suất, "Trưa nay đổi chỗ đi, chúng ta đi Vị Hương Lâu."
Bởi vì đổi địa chỉ giữa chừng cho nên Bạch Phàm là người đến Vị Hương Lâu trước, La Suất cũng không chậm trễ, nhanh chóng lái xe đến đó, hai người đặt một phòng riêng.
Thức ăn của nhà hàng Vị Hương Lâu nhanh chóng được dọn lên, trong lúc thức ăn được dọn lên thì Bạch Phàm vẫn luôn quan sát La Suất, bộ dáng của La Suất thoạt nhìn không tốt, khí sắc của đối phương rất tệ, nhất là đôi mắt đầy tơ máu, lần gặp mặt này có vẻ rất bất thường.
Sau khi đồ ăn được dọn lên, bồi bàn rất biết điều mà lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa lại, Bạch Phàm biết đã đến lúc, hắn nhìn về phía La Suất, "Hẹn tôi ra đây là có chuyện gì, hiện tại cậu có thể nói."
La Suất nhìn Bạch Phàm mà không thể nói được lời nào, đôi mắt đầy tơ máu vì một đêm mất ngủ càng làm cho người ta thêm phần sợ hãi.
Bạch Phàm bị La Suất nhìn một lúc lâu cũng nhịn không được mà sởn gai ốc, hắn thử hỏi, "Rốt cục là có chuyện gì, cậu nói đi."
"Tôi đã nhìn thấy."
Một câu hết sức trầm thấp, lại không đầu không đuôi khiến Bạch Phàm khó hiểu, hắn liền hỏi, "Nhìn thấy cái gì?"
"Ngày hôm qua tôi không có về, tôi đã thấy tất cả, cậu cùng một người thanh niên ôm nhau, các người còn hôn môi...." La Suất nói đến đây thì thân mình dần dần run rẩy, tựa như đã tích lũy thật lớn phẫn nộ và uất ức, hắn nhìn Bạch Phàm, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu, hắn đứng lên một cách kích động rồi gầm nhẹ, "Ngày hôm qua những gì cậu nói với tôi đều là gạt tôi hay sao, thật nực cười, thế mà tôi thật sự tin cậu, cậu nói cha mẹ của cậu sẽ không chấp nhận đàn ông, như vậy người thanh niên tối hôm qua thì sao, chẳng lẽ cha mẹ của cậu có thể chấp nhận hắn hay sao, cậu còn dẫn hắn ta vào trong nhà mà ở nữa kìa." La Suất khẳng định người thanh niên đã hôn môi Bạch Phàm thật sự ở trong nhà của Bạch Phàm, hắn đã đứng dưới lầu cả đêm cho đến khi nhà họ Bạch tắt đèn vẫn không thấy người thanh niên kia rời khỏi.
"Tôi...." Bạch Phàm á khẩu không thể trả lời, hắn tuyệt đối không ngờ La Suất lại nhìn thấy tình cảnh lúc ấy, nhất là sau khi hắn nói như thế với La Suất, thảo nào La Suất phẫn nộ như vậy, "Không phải, La Suất, cậu nghe tôi giải thích cái đã."
"Giải thích, cậu định giải thích như thế nào với tôi, cậu dám nói những gì cậu nói hôm qua không phải là lừa gạt tôi hay sao, tối hôm qua cậu nói nếu có thể chấp nhận một người đàn ông thì nhất định sẽ là tôi cơ mà, nếu cậu tìm một người phụ nữ khác thì tôi cam tâm chịu thua, nhưng đằng này cậu vừa quay người lại thì liền đi tìm một người đàn ông khác, cậu bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cậu?" fynnz.wordpress.com
"Tôi, tôi không phải...." trên mặt của Bạch Phàm toát mồ hôi lạnh.
La Suất thấy vẻ mặt lo âu của Bạch Phàm thì liền cười lạnh, "Cậu không cần phải vội vàng viện cớ giải thích với tôi, tôi cũng không muốn nghe, hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn hỏi cậu một câu." La Suất hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Bạch Phàm, "Rốt cục hắn có điểm nào tốt hơn tôi?" Sau khi câu này ra khỏi miệng thì hết thảy kích động và phẫn nộ của La Suất tựa hồ được phát tiết ra ngoài, hắn lại ngồi phịch xuống ghế, toàn thân vô lực mà dựa vào lưng ghế, trong mắt là đau khổ và thất bại, cuối cùng không thể chịu đựng được mà nâng tay che kín mặt, "Tôi hỏi cậu, rốt cục hắn có điểm nào tốt hơn tôi, tôi thích cậu mười mấy năm, cậu đã có thể chấp nhận đàn ông, vì sao không tìm tôi? Vì sao không tìm tôi?"
Bạch Phàm nhìn La Suất như vậy thì trong lòng làm sao có thể dễ chịu, người anh em tốt nhất lại vì hắn mà khổ sở như vậy, Bạch Phàm há miệng thở dốc, rốt cục nuốt xuống những gì muốn giải thích. Giải thích rõ ràng thì sao? Hắn không thể làm cho La Suất tiếp tục lưu luyến hắn như vậy, chuyện này chỉ làm cho La Suất càng thêm đau khổ, một lần hiểu lầm đã tổn thương La Suất rất sâu, nhưng đây cũng là một cách giải quyết dứt khoát, là cơ hội để hắn làm cho La Suất hoàn toàn quên hắn.
Suy nghĩ này xẹt qua đầu của Bạch Phàm trong nháy mắt, cuối cùng hắn quyết định đi theo lời nói của La Suất, trong lòng suy nghĩ nhanh Ân Duệ rốt cục có điểm nào tốt hơn La Suất hay không, liệt kê một đống, cuối cùng hắn phát hiện Ân Duệ không chín chắn như La Suất, không tốt bụng như La Suất, thậm chí không hiền lành như La Suất, về phần Ân Duệ mạnh hơn La Suất thì không thể nói, nghĩ đến nghĩ lui chỉ có thể nói ra một câu, "Hắn trẻ tuổi hơn cậu."
"Trẻ tuổi...." La Suất chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Bạch Phàm, "Trẻ tuổi? A, trẻ tuổi, ha ha, bởi vì trẻ tuổi hơn tôi, ha ha ha ha ha..." La Suất tựa hồ vừa nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười cho nên không ngừng cười ra tiếng, hắn cười đến mức không thể khống chế cảm xúc của mình, hắn lảo đảo đứng lên, không hề liếc nhìn Bạch Phàm mà chỉ đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Tình trạng này của La Suất làm cho Bạch Phàm cực kỳ lo lắng, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có thể chạy theo từ xa xa cho đến khi thấy xe của La Suất chạy đến nhà thì hắn mới yên tâm lái xe rời đi.
Sau khi Bạch Phàm về nhà thì liền nhìn thấy Ân Duệ đang ngồi bên cạnh bà Bạch, đôi mắt của Ân Duệ rất tệ. Bạch Phàm giả vờ như không thấy mà chỉ trực tiếp hỏi bà Bạch, "Hôm nay Ân Duệ thế nào, buổi trưa có ăn nhiều cơm hay không, có uống hai bát canh hay chưa?"
"Uống chứ, mẹ cứ bảo tại sao đứa nhỏ này gầy như thế, hóa ra là không thích ăn cơm, mới ăn vài muỗng đã nghĩ cách chuồn mất tiêu." Bà Bạch cười tủm tỉm.
"À~" Bạch Phàm như cười như không mà liếc nhìn Ân Duệ một cái, sau đó lại nhìn một đống kim chỉ sặc sỡ màu sắc ở trước mặt bà Bạch, "Hai người đang làm cái gì vậy?"
"Đang thêu chứ làm gì, người già nên mắt yếu rồi, cũng may có Ân Duệ giúp mẹ xỏ chỉ."
Lời nói của bà Bạch làm cho Bạch Phàm không khỏi liếc mắt nhìn Ân Duệ một cái, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, sắc mặt vốn tối tăm của Ân Duệ cũng xuất hiện một chút mất tự nhiên, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ, "Có chuyện muốn nói."
Nhìn thấy Ân Duệ thản nhiên tiến vào phòng hắn, Bạch Phàm chỉ nhún vai rồi cũng đi theo.
Cửa phòng vừa đóng lại thì hình tượng ngoan ngoãn lập tức liền bị lột xuống, hắn áp Bạch Phàm vào vách tường, vẻ mặt âm trầm, "Rốt cục ngươi cùng cái tên kia đi đâu?"
Bạch Phàm nhướng mi, "Ngươi đi tìm?"
Ân Duệ mím môi không nói gì.
Bạch Phàm tiếp tục cười, "Không tìm được?"
Ân Duệ tức giận đến mức mặt mày đều tối sầm, "Ngươi!"
"Được rồi, chẳng phải như vậy rất tốt hay sao, ngươi cứ ngoan ngoãn làm con ngoan, ở nhà chơi với cha mẹ." Nụ cười trên mặt của Bạch Phàm vẫn không thay đổi, đồng thời hắn vừa thong thả vừa kiên quyết đẩy Ân Duệ ra.
......
Tại một căn phòng trong hộp đêm cao cấp nổi tiếng ở thành phố Z, khói thuốc bay lượn lờ, trên bàn chất đầy chai rượu, số lượng chai rượu làm cho người ta không khỏi hoài nghi đó không phải là rượu mà là bia. Trên chiếc ghế sô pha màu rám nắng có hai bóng người đang dây dưa cùng nhau, ánh mắt của La Suất mờ mịt, tay cầm một chai rượu, lảo đảo đút vào miệng, quần áo trước ngực đã thấm ướt, tất cả chai rượu trên bàn chính là kiệt tác của hắn.
Thiếu niên xinh đẹp nằm sấp trên người La Suất đang kinh hãi nhìn La Suất tự uống rượu, mấy lần hắn vươn hai tay để lấy đi chai rượu nhưng đều bị La Suất đẩy ra, cậu thiếu niên khóc không ra nước mắt, không phải hắn không muốn La Suất uống rượu, khách uống rượu càng nhiều thì phần trăm trích cho bọn họ cũng càng lớn, nhưng tuyệt đối không phải cách uống rượu như vậy, cứ tiếp tục như thế thì không chừng sẽ phải kêu xe cấp cứu.
La tổng cũng là khách hàng quen thuộc của hắn, ngày thường vẫn hay đến đây, chi tiền cũng rất hào phóng, là điển hình của một doanh nhân thành công, có ai ngờ hai ngày nay La tổng gặp phải chuyện gì đả kích mà lại uống rượu thay nước như thế, vẻ mặt buồn bực, nửa ngày cũng không nói một câu nào.
Vì muốn làm cho La Suất dời lực chú ý khỏi chai rượu, cậu thiếu niên chủ động tiến đến rồi ngăn chận đôi môi của La Suất, mùi rượu trong khoang miệng cực kỳ khiêu khích, đồng thời đôi tay không ngừng vỗ về an ủi trên tấm lưng rộng lớn của La Suất, nhưng hắn hầu hạ một lúc lâu mà cũng không hề thấy La Suất có một chút phản ứng nào, thân thể vẫn hoàn toàn yên lặng, cậu thiếu niên không tin cho nên thử đưa tay xuống dưới người của La Suất rồi sờ soạng một lúc, nhưng khi đụng đến phần thịt mềm nhũn không có động tĩnh thì rốt cục đành nhụt chí.
Ngay khi cậu thiếu niên quyết định buông tha cho việc ngăn cản La Suất uống rượu thì La Suất lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nặng nề nhìn về phía cậu thiếu niên, "Vì sao?"
Cái gì mà vì sao? Tuy rằng cậu thiếu niên bị sửng sốt nhưng với phong cách chuyên nghiệp vì được rèn luyện hằng ngày cho nên hắn vẫn có thể uyển chuyển nằm trong lòng của La Suất, đối với hắn thì La Suất rõ ràng đang mượn rượu giải sầu, nếu không phải là thất tình thì chính là công việc kinh doanh gặp thua lỗ, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải khách hàng như vậy, mặc kệ là vấn đề gì, chỉ cần khách hàng đồng ý mở miệng là tốt rồi, "La tổng đang hỏi cái gì?"
"Vì sao....chỉ vì hắn trẻ hơn tôi hay sao...." La Suất lẩm bẩm nói, mờ mịt nhìn cậu thiếu niên nằm trong lòng, đột nhiên nâng tay vuốt ve gò má của cậu thiếu niên, cảm giác cực kỳ mịn màng săn chắc, đây là tuổi trẻ sao, tuổi trẻ quả nhiên thật tốt, nhưng mà.....La Suất đưa tay che khuất ánh mắt, trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ, "Tôi cũng từng có tuổi trẻ, tôi cũng từng có tuổi trẻ như vậy mà....Vì sao..." Vì sao khi tôi còn trẻ thì không chấp nhận tôi, đến khi tôi về già thì lại bắt đầu chán ghét tôi.
Hắn cũng không phải qua tuổi ba mươi mới gặp được Bạch Phàm, hắn đã gặp Bạch Phàm khi còn thanh niên trai tráng, nhưng lúc ấy Bạch Phàm lại né tránh hắn, hắn đợi mười mấy năm, rốt cục đợi cho đến khi Bạch Phàm có thể chấp nhận đàn ông thì đối phương lại bắt đầu chán ghét vì hắn không còn trẻ, điều này làm sao lại không khiến La Suất canh cánh trong lòng, làm sao lại không uất ức.
La Suất bị vây trong trạng thái say xỉn, hắn nói đứt quãng rất nhiều, thông qua những gì hắn nói thì cậu thiếu niên ở bên cạnh dần dần tổng kết ra một chuyện kinh người, hắn ngỡ ngàng nhìn La Suất đang nói năng lung tung trên ghế sô pha, không tin vị giám đốc này lại là một người khổ vì tình, mười mấy năm chỉ thích một người, khi còn trẻ đã tỏ tình nhưng người kia không thích đàn ông vì vậy đã bỏ chạy, chờ đến bây giờ người kia rốt cục có thể chấp nhận đàn ông nhưng lại không lựa chọn hắn, lý do cự tuyệt chính là hắn đã già.
Cậu thiếu niên quan sát khuôn mặt điển trai của La Suất, chẳng phải người ta hay nói đàn ông ba mươi mới chín muồi hay sao, nhất là loại đàn ông vừa điển trai vừa thành đạt như La tổng thì lại càng hấp dẫn hơn, thế mà người kia vẫn không hề coi trọng, thật sự là...Không biết nên nói thế nào mới tốt, cậu thiếu niên nhìn La Suất chìm trong đau khổ đang nằm sống soài trên sô pha, cảm thấy chính mình nên làm cái gì đó, mb như bọn họ không chỉ dựa vào thân thể mà còn dựa vào sức quan sát và khéo mồm, thỉnh thoảng cũng sẽ đảm đương vai trò người tư vấn tình cảm, mà hiện tại La Suất đang cần một người như thế.
Cậu thiếu niên chống một tay lên lồng ngực của La Suất, khẽ nâng người lên rồi nói, "La tổng, quên hắn đi, anh tốt như vậy mà hắn không cần là sự tổn thất của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hối hận, trên đời này thiếu gì người tốt đẹp, người như La tổng thì muốn loại nào mà chẳng được."
"Cậu không hiểu, không hiểu đâu...."La Suất lắc đầu, cất lên giọng nói trầm thấp.
Cậu thiếu niên thấy thế thì chỉ có thể cố gắng khuyên bảo, nhưng nói đến mức cổ khô lưỡi cứng mà La Suất nếu không lắc đầu nói "Cậu không hiểu" thì sẽ là "Cậu không biết rõ về hắn đâu." Những lời này làm cho cậu thiếu niên nổi đóa, ỷ La Suất hiện tại thần trí đang mơ hồ, hắn không hề khách khí mà đáp lại, "Nếu tốt như vậy thì anh buông tay làm gì, mặc kệ hắn có thích anh hay không, cứ cố sống cố chết mà bám cho chặt vào, nếu không thì cứ gạo nấu thành cơm, chuyện tiếp theo thì cứ tính sau, cho dù không thể ở bên nhau thì cũng được nếm thử tư vị của người trong lòng, anh chờ đợi nhiều năm như vậy thì rốt cục được cái gì, trong khi hắn vĩnh viễn ở trong lòng kẻ khác, còn anh thì ngay cả một miếng da cũng chưa được đụng vào."
La Suất có một chút ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng như vậy của La Suất thì biểu cảm trên mặt của cậu thiếu niên bỗng nhiên trở nên kỳ dị, "Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó?"
Nhìn thấy La Suất thật sự lắc đầu thì cậu thiếu niên không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái đản, thật không ngờ vị tổng giám đốc La lại có thể vì người trong lòng mà làm đến mức này, hắn cảm thấy quả thật là không có tư vị, "Không sao, hiện tại nghĩ đến cũng chưa muộn, anh gọi điện thoại hẹn người ta đi, chỉ cần bỏ thêm một thứ vào rượu thì bảo đảm anh có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua."
Nhìn thấy La Suất vẫn chưa đáp lại phản ứng, cậu thiếu niên khẽ nhướng mi, "Sao, không thích à? Chẳng lẽ anh không muốn gặp hắn? Anh cứ gọi hắn đi, về phần rượu thì em sẽ chuẩn bị cho anh, đến lúc đó anh có muốn làm hay không thì tùy anh quyết định, nếu anh không thích thì cứ xem như một lần gặp mặt bình thường cũng được."fynnz.wordpress.c0m
Nghe thấy lời này, trên mặt của La Suất rốt cục có một chút do dự. Có cửa rồi, cậu thiếu niên cười sáng lạn, "Em đi lấy rượu cho anh." Sau khi cậu thiếu niên đẩy cửa ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại một mình La Suất, khung cảnh âm u dễ dàng làm lòng người nảy sinh suy nghĩ đen tối, mà La Suất cảm giác bản thân mình ở căn phòng u ám này cũng dần dần phá vỡ phòng tuyến lý trí cuối cùng, lời nói của cậu thiếu niên kia giống như một mầm mống, tuy rằng khi nghe sơ qua thì có cảm giác thật khó tưởng tượng, nhưng mầm mống kia cứ tiếp tục phát triển, hơn nữa hắn cũng không cần nhất định phải làm như thế, hắn thật sự rất muốn gặp lại Bạch Phàm, chỉ cần hắn không đem ly rượu kia cho Bạch Phàm là được, bọn họ cũng chỉ xem như một lần gặp mặt mà thôi, La Suất nói như vậy để tự thuyết phục chính mình....
Khi cậu thiếu niên bưng ly rượu vào thì liền nhìn thấy trên bàn đáng lý chỉ có chai rượu lại xuất hiện thêm một chiếc di động, đáy mắt hiện lên một tia sáng khó hiểu, hắn vô cùng đắc ý, hắn biết kế sách của hắn sắp thành công, mỗi người đều có cơ hội, đều thực tin tưởng khả năng tự chủ của mình, nhưng nếu thật sự đem mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, khi đến đúng thời điểm thì có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu thiếu niên không hề cảm thấy áy náy đối với việc mình giựt giây giúp La Suất, làm nghề này của hắn thì ít nhiều tâm lý cũng có một chút bóp méo, hắn thật sự không quen với việc tại sao đều là con người mà lại có kẻ được bảo bọc trong vòng tay, nâng niu mười mấy năm, ngay cả một chút ý niệm chiếm hữu cũng không có, trong khi hắn nếu gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi, vì tiền mà muốn làm gì cũng có thể, tùy ý để người ta chà đạp, sự đối đãi chênh lệch này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.
Bất quá bọn họ nhanh chóng sẽ giống nhau, cậu thiếu niên sung sướng nheo mắt lại, thật sự chờ mong nhìn thấy người được La tổng đặt trên đầu trái tim sẽ giãy dụa khóc kêu.
Khi Bạch Phàm nhận được điện thoại của La Suất thì cơ hồ là lập tức đứng bật dậy, mấy ngày nay tuy rằng bề ngoài của hắn vẫn bình thường nhưng chỉ có hắn mới hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng của mình, dù sao bộ dáng rời đi của La Suất vào ngày hôm đó thật sự làm cho người ta vô cùng lo lắng, "Cậu ở đâu, tôi đến ngay."
"Ngươi muốn đi đâu?" Ân Duệ xuất hiện tựa như một linh hồn.
"Ta muốn đi ra ngoài một chút." Bạch Phàm cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
"Dẫn ta theo." Ân Duệ bám sát Bạch Phàm.
"Ngoan, đừng càn quấy, ở nhà chờ với mẹ của ta đi. Mẹ, con đi ra ngoài một chút, mẹ nhớ coi chừng Ân Duệ dùm con." Bạch Phàm giương giọng gọi bà Bạch.
Ân Duệ đưa lưng về phía bà Bạch đang đi ra khỏi phòng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn Bạch Phàm, "Ngươi cứ như vậy."
"Không còn cách nào khác, đây là biện pháp coi chừng ngươi tốt nhất." Bạch Phàm mỉm cười nhìn Ân Duệ rồi đóng lại cửa phòng.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top