Chương 10


.::Đệ Thập Chương – Tự Chế Nước Dược::.

Đây là cơ hội hiếm thấy để Bạch Phàm duy trì khả năng này, nguyên tắc cùng nhau tiến bộ, mặc kệ bận thế nào, mệt thế nào thì hắn đều kiên trì học chương trình học giống như Ân Duệ, luyện tập kỹ năng cơ bản giống nhau. Kể từ đó hắn xem như đây là quy trình bồi dưỡng con cháu của một võ lâm thế gia.

Sau khi học thuộc lòng mấy quyển sách cổ đại như Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Tăng Quảng Hiền Văn, quả thật có thể đọc làu làu, đồng thời cũng nhận biết bản đồ huyệt đạo, có lẽ Ân Nam Hàn cảm thấy hắn có một ít căn bản cho nên bắt đầu dạy hắn phương pháp luyện khí.

Bạch Phàm không bình tĩnh, cho dù trên mặt vẫn giấu diếm tất cả biểu cảm nhưng dưới đáy lòng có thể nói là cuồn cuộn mãnh liệt, ngồi ở trong thùng tắm mà nhìn chằm chằm vào Ân Nam Hàn.

Ân Nam Hàn mỉm cười, đầu tiên là đọc khẩu quyết tâm pháp, làm cho Bạch Phàm khắc sâu vào lòng, cũng may mấy ngày nay mỗi ngày Bạch Phàm đều học cổ văn cho nên rất có kinh nghiệm, khẩu quyết tâm pháp này cũng không tính là quá dài, muốn học thuộc lòng cũng không mất quá nhiều thời gian.

Sau khi để cho Bạch Phàm nhớ kỹ tâm pháp thì Ân Nam Hàn để cho Bạch Phàm làm theo lời nói của mình, thả lỏng hô hấp, bảo trì tinh thần, tìm cách đem hô hấp ngưng tụ xuống đan điền....

Tuy rằng những lời này huyền diệu khó giải thích nhưng mấy ngày nay Bạch Phàm đã quen với việc nghe theo lời nói của Ân Nam Hàn, mới vừa rồi ngâm nước dược cũng có một chút choáng váng, tĩnh tâm trở lại, thế nhưng coi như thật sự tiến vào cảnh giới giống như ngủ mà không phải ngủ, dần dần hắn cảm thấy dưới bụng tựa hồ dâng lên một dòng nhiệt di động, càng làm cho hắn kinh dị chính là nước dược lúc trước làm cho toàn thân của hắn khó chịu thế nhưng hiện tại lại trở nên kỳ diệu, giống như cả trăm ngàn con trùng bò tới bò lui trong cơ thể của hắn được cái gì đó dẫn đường, đồng loạt hướng về phía đan điền mà đi, mấy con trùng gia nhập làm cho dòng nhiệt dưới đan điền của hắn có xu thế càng lúc càng lớn mạnh.

Ân Nam Hàn nhìn Bạch Phàm đang nhắm mắt ngồi trong thùng tắm, đáy mắt lộ vẻ tán thưởng, tiểu hài tử này ngộ tính phi phàm, căn cốt cũng không kém, trải qua mấy ngày điều trị quả thật là sâu hơn Ân Cẩm một bậc, đối với việc nhi tử thân sinh của mình xuất sắc hơn nghiệt tử kia thì Ân Nam Hàn đương nhiên là rất đắc ý. Ân Cẩm thuở nhỏ được dùng đủ loại thảo dược trân quý dưỡng thân nhưng lại không hề có gì quá mức xuất sắc, mà nay nhi tử của hắn mới tìm trở về tuy rằng thời gian không lâu nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Nhưng Ân Nam Hàn chung quy vẫn có một chút tiếc nuối, tư chất như vậy mà được nuôi dưỡng từ lúc nhỏ thì ngày sau nhất định sẽ làm cho thế nhân phải chú ý. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bỏ lỡ....

Đêm nay Bạch Phàm đắm chìm trong một cảnh giới kỳ lạ, dòng nhiệt trong cơ thể di chuyển qua một đám huyệt đạo theo như lời của Ân Nam Hàn, không biết vòng vo bao nhiêu lượt thì mới một lần nữa trở về đan điền, lúc này hắn phát hiện thời gian ngâm nước dược đã vượt quá thời gian thường ngày, mà ngâm mình trong nước dược như vậy lại khiến tinh thần của hắn sung mãn dồi dào, không hề có một chút mệt mỏi, không giống như trước kia bị mất nước và mồ hôi cứ liên tục nhễ nhại.

Bạch Phàm từ chỗ của Ân Nam Hàn trở về thì liền tìm giấy bút rồi viết xuống phần khẩu quyết tâm pháp, lại ghi xuống những gì Ân Nam Hàn đã nói không sót một chữ, rất sợ bởi vì mình nhầm lẫn mà làm cho Ân Duệ không nghe thấy bài giảng quan trọng nhất để luyện nội lực, như vậy tội của hắn rất là lớn. Cuối cùng bởi vì hôm nay thật sự là tinh thần rất sung mãn không hề cảm thấy mệt mỏi, vì vậy Bạch Phàm bắt đầu đề bút viết tiếp bài tập mà Ân Duệ vẫn chưa làm xong, bài tập này tuy rằng một nửa là Ân Duệ viết nhưng phần tiếp tục của Bạch Phàm vẫn không làm cho người ta nhìn ra một chút manh mối nào, chữ viết của hai người rất giống nhau, tựa như bút tích của cùng một người.

Thời gian trôi qua, sắc trời bên ngoài bắt đầu trở sáng, người đang nằm úp sắp trên bàn không biết đã ngủ từ khi nào lại đột nhiên mở mắt, hắn vừa liếc mắt thì liền thấy một chồng bài tập thật dày đã được hoàn thành, đôi mắt hắc trầm lộ ra một chút lo lắng, lập tức mở ra cục giấy đang nắm trong tay, sau khi học thuộc khẩu quyết tâm pháp thì liền khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại rồi chậm rãi thở ra.

Bên đây Ân Duệ đang luyện công thì bên kia sau khi Bạch Phàm mở mắt thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, vội vàng ngồi dậy cầm lấy giấy bút rồi bắt đầu ghi lại khẩu quyết tâm pháp, sau khi viết xong, hắn còn viết thêm một cái tên rất kiêu ở phía trên Bí Kiếp Võ Lâm.

Nhìn một tờ bí kiếp võ lâm này, Bạch Phàm cảm thấy không thể dùng từ ngữ để diễn đạt niềm hạnh phúc của hắn, đây là bí kiếp, là bí kiếp a, dựa vào cái này hắn có thể trở thành một cao thủ võ lâm thời đại.

Nhưng hưng phấn của Bạch Phàm không duy trì được bao lâu, bởi vì hắn nhanh chóng phát hiện khi hắn khoanh chân ngay tại chỗ rồi chăm chú luyện công giống hôm qua thì cơ thể lại hoàn toàn rỗng tuếch, không hề có cảm giác gì.

Bạch Phàm không tin nên vẫn tiếp tục luyện, kết quả chính là một bầu không khí trầm lặng.....Luyện cho đến khi sắp đến giờ đi làm thì hắn mới không cam lòng mà chuẩn bị đến công ty.

Bạch Phàm luyện liên tiếp vài ngày, trong thân thể vẫn không hề có động tĩnh, nhưng hắn không nản lòng, mộng đại hiệp không thể dễ dàng dập tắt như vậy, bí kiếp võ lâm chính tông đã đến tay hắn, nếu còn không đạt được thì chẳng phải là rất uất ức hay sao, vả lại thân thể của Ân Duệ vẫn là của một đứa bé, trong khi hắn đã hơn hai mươi tuổi, dòng khí xuất hiện muộn một chút cũng là bình thường.

Công sức bỏ ra không phụ lòng người, sau một quãng thời gian cố gắng, khi Bạch Phàm ngồi thiền đã có thể loáng thoáng cảm giác được ở chỗ đan điền có một chút động tĩnh, nhưng dòng khí này rất yếu ớt, không thể ngưng tụ lâu dài, Bạch Phàm rất sốt ruột, hắn bắt đầu tìm nguyên nhân, sau khi so sánh cảm giác luyện khí trong thân thể của mình và trong thân thể của Ân Duệ thì rốt cục hắn phát hiện khác biệt lớn nhất của hai người, mỗi lần ngồi thiền trong thân thể của Ân Duệ thì đều là lúc ngâm mình trong nước dược, mà nước dược kia dường như có công hiệu rất kỳ diệu, Ân Nam Hàn từng nói nước dược kia có thể làm cho căn cốt của người ta khôi phục đến thời kỳ luyện võ tốt nhất. fynnz.wordpress.com

Sau khi nghĩ như vậy thì đôi mắt của Bạch Phàm lập tức bừng sáng, hắn rút tiền ngân hàng rồi tiến thẳng đến hiệu thuốc. Ân Nam Hàn không hề gạt hắn cách phối dược, thậm chí còn giảng cho hắn lượng dùng và trình tự bỏ vào nước của mỗi loại thảo dược, cho nên cứ theo như cách pha chế thì có thể làm ra một loại nước thuốc hoàn toàn giống như vậy, Bạch Phàm tự nhận là không thành vấn đề. Khiến cho Bạch Phàm cảm thấy may mắn là thảo dược để pha chế không hề quá mức quý hiếm, phần lớn đều là thảo dược thông thường, nếu không cho dù hắn có lòng thì cũng không có tiền của để chi tiêu cho chuyện này. Có lẽ cũng vì như vậy mới làm cho cách pha chế loại nước dược này trở nên quý hiếm.

Bạch Phàm đi đến một tiệm thuốc Đông Y khá lớn ở thành phố Z, nơi đây dường như có đủ loại thảo dược, bởi vì mới lĩnh hai tháng tiền lương nên kinh tế của Bạch Phàm không tính là quá dư dả, suy nghĩ cho túi tiền của mình cho nên Bạch Phàm không mua quá nhiều, mỗi một loại thảo dược chỉ mua đủ ba lần ngâm dược, nhưng cho dù là như thế, ước lượng hơn mười loại thảo dược vẫn đi tong hai tháng tiền lương của hắn, thảo dược này tuy rằng không quý hiếm nhưng có vài loại cũng không hề rẻ.

Đem từng túi thảo dược nhỏ bỏ vào một cái túi lớn, Bạch Phàm đi ra khỏi hiệu thuốc, pha chế nước dược đã ổn, hắn còn một chuyện vô cùng quan trọng không kém phải làm chính là....thùng tắm.

Hiện tại nhà ai lại chẳng cần bồn tắm lớn, thùng tắm ở thành phố phồn hoa như nơi đây quả thật có thể xem là lỗi thời, Bạch Phàm đứng ở ven đường, hỏi từng chiếc taxi đi qua có biết chỗ nào bán thùng tắm bằng gỗ hay không. Phần lớn tài xế đều lắc đầu rồi chạy đi, rốt cục không biết đã hỏi bao nhiêu chiếc xe, trong đó có một tài xế gật đầu, "Lên xe."

Xe chạy một lúc lâu mới chạy đến một khu cổ kính ở nội thành rồi dừng trước mặt một cửa hàng, Bạch Phàm thấy phía trước cửa hàng có đặt rất nhiều bàn ghế được làm bằng gỗ, đi vào bên trong quả nhiên phát hiện có thùng tắm gỗ, có cỡ lớn để tắm toàn thân cũng có cỡ nhỏ để ngâm chân.

Bạch Phàm thật sảng khoái mua một cái cỡ lớn, sau đó phát hiện thùng tắm còn thiếu nắp đậy, vì vậy liền vẽ phác họa để yêu cầu làm thêm, ông chủ là thợ mộc, tay nghề rất lão luyện, không làm cho Bạch Phàm chờ quá lâu, một cái nắp đậy thùng tắm mới tinh đã được hoàn thành, ở giữa còn có một lỗ thủng để luồn đầu qua, giống y như đúc cái thùng tắm mà Bạch Phàm dùng ở thời cổ đại.

Mấy món hàng cồng kềnh đều được phục vụ chở đến tận nhà, ông chủ gọi lại một cậu nhóc, bảo cậu nhóc lái xe chở Bạch Phàm mang cả người lẫn thùng tắm đưa trở về.

Quay về nhà thuê của mình, cùng cậu nhóc kia khiêng thùng tắm lên lầu, Bạch Phàm cám ơn đối phương rồi khẩn cấp chuẩn bị mọi thứ.

Trước tiên cọ rửa thùng tắm một lần, bắt đầu nấu nước ấm, thùng tắm lớn như vậy sẽ cần một lượng nước ấm rất khủng khiếp, Bạch Phàm thấy nhiệt kế đo nước ấm chỉ được 76 độ, vì vậy lại cắm điện đun nóng thêm mấy giờ, sau hai tiếng đồng hồ thì Bạch Phàm phát hiện nước đã nóng đến 89 độ, lập tức bắt đầu lấy chậu đổ nước nóng vào thùng, thật vất vả mới đổ được đầy tám phần của thùng tắm.

Bởi vì có một thùng nước nóng lớn như vậy nên trong phòng nhanh chóng tràn ngập hơi nước, rất có cảm giác sương khói lượn lờ. Bạch Phàm mở ra một đống gói dược thảo, sau khi xử lý mỗi loại thì lấy một phần ba để bỏ vào thùng, có loại được nghiền thành bột, có loại cắt thành miếng, có loại để nguyên dạng.

Sau khi bỏ vào đầy đủ dược liệu thì Bạch Phàm bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết phải để cho nước dược hạ xuống nhiệt độ mà cơ thể con người có thể chấp nhận thì mới có thể bước vào ngâm mình.

Dược liệu được ngâm nước nóng tản ra một mùi dược nồng nặc, mùi này giống y hệt nước dược mà hắn được ngâm vào ban đêm, Bạch Phàm biết mình đã pha chế nước dược thành công, nhưng rốt cục có thật sự thành công hay không thì còn phải chờ chính mình tự thí nghiệm thì mới biết được.

Đợi cho đến khi có thể chấp nhận được nhiệt độ trong thùng tắm thì Bạch Phàm mới cởi bỏ quần áo rồi bước vào, cái nắp thùng cũng được hắn đậy lên, hình thành một cái lồng hấp to thùng thình. Không giống như trước kia mỗi lần ngâm nước dược đều khiến hắn hận không thể nhảy ra ngoài ngay lập tức, lần này hắn có thể nói là mang theo một chút mong chờ mà cẩn thận cảm thụ từng biến hóa rất nhỏ của thân thể.

Nước ấm bốc hơi làm cho vầng trán của Bạch Phàm nhanh chóng bị che kín mồ hôi, mồ hôi ngưng tụ đến cằm rồi liên tục chảy xuống, nhưng trên mặt của Bạch Phàm lại lộ ra thần sắc mừng rỡ bởi vì cảm giác có trăm ngàn con trùng nhỏ bò qua bò lại trong cơ thể lại xuất hiện, có trời mới biết lúc trước hắn đã từng lo lắng biết bao nhiêu, bởi vì đây là hai thế giới khác biệt, hắn chỉ sợ dược liệu không thể chế ra hiệu quả thần kỳ giống như vậy. Nhưng hiện tại xem ra hắn không cần tiếp tục lo lắng.

Bạch Phàm trấn định tinh thần, thử ngưng tụ dòng khí yếu ớt ở đan điền, lần này cố sức như cũ nhưng do có mấy con trùng nhỏ ở trong thân thể trợ giúp vì vậy dòng khí như có như không chậm rãi có dấu hiệu ngưng tụ, hơn nữa thần trí của Bạch Phàm cũng bắt đầu trở nên chuyên chú...

Hôm nay sau khi ngâm dược xong, Bạch Phàm rốt cục có thể cảm giác được một dòng khí hội tụ ở đan điền của mình, tuy rằng không giống như Ân Duệ có thể dịch chuyển dòng khí đi toàn thân ngay ngày đầu tiên, nhưng Bạch Phàm đã cảm thấy rất hài lòng.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top