Chương 1
Không thể chạm tới
Edit + Beta: Mộc
Tí tách... Tí tách...
Hình như là tiếng nước mưa rơi lên gạch sứ, một giọt lại một giọt, vừa như hơi sền sệt vừa không ngừng rơi xuống. Thân thể thực sự rất nặng, mi mắt dù thế nào cũng không thể mở nổi, tôi có chút buồn bực phất tay, muốn đóng vòi nước lại nhưng làm thế nào cũng thể động được.
Tí tách... Tí tách...
Giọt nước cứ liều mạng rơi, rõ ràng như ngay bên tai tôi. Cơn đau nhói từ đầu lan tràn ra, tôi đau đến co giật, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu lo lắng cho cái vòi nước hỏng kia.
Nếu làm dơ sàn nhà, anh nhất định sẽ tức giận.
Tần Sở với vẻ mặt giận dữ đột ngột hiện lên trong đầu, tôi chợt trong bóng tối tỉnh lại. Đau đớn trong nháy mắt biến mất, tiếng giọt nước rơi khi nãy cũng biến mất như chưa hề tồn tại. Tôi có chút sững sờ đứng ở cửa, nhìn công nhân bên cạnh bận rộn ra vào.
Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu
Bộ đồng phục màu vàng dưới nhiệt độ phản xạ ra ánh sáng chói mắt, bọn họ nâng lên ghế sô pha trong phòng khách, cố gắng kéo tới cửa trước để chuyển đi. Tôi còn có chút sững sờ, những gia cụ (đồ dùng gia đình) này đều là tự tay tôi chọn từ gỗ tử đàn, để nâng lên phải cần rất nhiều sức.
Đại não quá chậm chạp, tầm mắt của tôi ngừng hồi lâu, cuối cùng mới ý thức được là bọn họ đang dọn hết gia cụ đi. Phản ứng lại trong nháy mắt đó, khủng hoảng liền mạnh mẽ dâng lên. Hai người công nhân khiêng ghế sô pha sắp đi tới trước mặt tôi, tôi lo lắng đi đến chỗ họ, vừa giận vừa sợ gọi: "Các người đang làm gì? !"
Bọn họ không hề trả lời tôi.
Công nhân như trước cúi đầu khiêng ghế sô pha đi về phía trước, tôi theo bản năng né tránh, nhưng động tác lại chậm một nhịp. Một người công nhân cứ như vậy đi thẳng xuyên qua tôi, một chút dừng lại cũng không có.
Động tác của tôi nhất thời dừng lại, lập tức chậm rãi cúi đầu, nhìn ghế sô pha xuyên qua thân thể nửa trong suốt của chính mình.
Nhận ra.
Tôi đã chết rồi.
Trong lòng vốn sốt sắng bỗng nhiên nguội lạnh, thật giống hết thảy tình cảm cũng đều bị rút cạn đi vậy. Tôi tỉnh táo một chút, bắt đầu đánh giá ngôi nhà đã từng thuộc về tôi cùng Tần Sở.
Những gia cụ bằng gỗ tử đàn đang bị mang đi từng thứ một, ngay cả giấy dán tường màu lam nhạt cũng bị kéo xuống. Một chậu dây thường xuân tôi khi trước trồng ở trên khay trà nay bị ném lung tung ở trên mặt đất, lá cây màu xanh lục cùng màu trắng của mảng vụn tường, nhìn có vẻ hơi tàn tạ.
Khi tôi rời khỏi, anh nói tôi đem đồ mình mang đi, tôi đều mang tất cả.
Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả những thứ này cũng không thể lưu lại.
Không thể nói được tâm tình như thế nào, tôi liền đứng dựa ở bên tường, yên lặng nhìn công nhân đem hết thảy gia cụ mang đi. Mùa hè thật sự rất nóng, bọn họ mỗi một người đều mướt mồ hôi ướt cả áo. Tôi lại không cảm giác được, chỉ cảm thấy trên tay có chút mát lạnh.
Tôi cắt cổ tay tự sát.
Thân là một bác sĩ, lấy loại phương thức vừa không mỹ quan lại cực kỳ thống khổ này, thật sự là có chút ngu dốt. Chỉ là tôi lúc đó đã mắc bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, đối với cuộc sống đã chẳng còn một chút hy vọng gì. Xử lý xong mọi chuyện về sau, liền cầm dao phẫu thuật, chậm rãi kết thúc tính mạng của chính mình.
Nhưng ngoài ý muốn chính là không đau một chút nào.
Mỗi một dao đều thúc giục tôi tiếp tục cứa thêm, tôi không hề đem tay nhúng vào trong nước ấm, mà là cứa xuống một dao lại một dao. Máu tươi vấy trên mặt của tôi, sau đó tranh nhau tuôn ra từ vết thương. Tôi khi đó ý thức hoảng hốt, mặc kệ máu chảy tôi yên lặng bước từng bước. Tổng cộng mười hai bước, tôi cũng hạ xuống mười hai vết dao, từng dao cắt vào đoạn động mạch ở cổ tay.
Sau đó, dựa vào tường, yên lặng chờ đợi tử vong.
Tôi đã chết.
Trước kia vốn không tin linh hồn, cái gọi là hai mươi mốt gam trọng lượng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tôi đang ở đây, nhưng bọn họ lại đều không nhìn thấy tôi.
Thế nhưng chết rồi, cũng có cái tốt.
Bệnh trầm cảm khiến tôi tự sát cũng hết, ngay cả tâm tình tuyệt vọng cũng theo cái chết biến mất rồi. Tôi nhìn nơi đã từng thuộc về mình được đổi mới gia cụ, đổi giấy dán tường mới, lại không cảm thấy phẫn nộ chút nào, ngược lại có cảm giác đây là điều đương nhiên.
Tôi đã chiếm đoạt Tần Sở mười năm, không có đạo lý gì sau khi chết đi rồi lại tiếp tục quấn lấy anh.
Lúc này công nhân đã đem hết thảy đồ mới chuyển xong, sạch sẽ chỉnh tề, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Tần Sở thích màu xanh lam, vì vậy tôi mua cái ga giường màu lam, khăn trải sô pha màu lam, giấy dán tường cũng là màu lam. Hiện tại, giấy dán tường đổi thành màu tươi hơn, rèm cửa sổ sát đất biến thành màu tím sẫm đặc biệt xa hoa. Nếu không phải trên nền nhà gạch sứ vẫn không thay đổi, tôi quả thực không thể nhận ra nổi.
Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu
Công nhân quét dọn xong liền lên xe tải rời đi, tôi do dự một chút, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Khi tôi đi đã đem hết thảy quần áo của anh sửa sang lại một lần, chỉnh tề treo ở tủ quần áo, hy vọng xa vời anh ngày sau khi lấy quần áo có thể nhớ tới tôi. Chỉ là hiện tại, tủ quần áo đã đổi cái mới rồi, quần áo bên trong cũng đều bị mang đi.
Tôi có chút sững sờ đứng ở nơi đó.
Tựa hồ chết rồi liền đặc biệt dễ ngẩn người, chờ đến khi tôi nghe tiếng mở khóa, sắc trời đều đã hoàn toàn tối. Tôi bỗng hoảng loạn, có chút tay chân luống cuống, chỉ lo Tần Sở phát hiện tôi vẫn còn trong gian phòng này. Tôi nghĩ tìm một chỗ nấp đi, song khi tay xuyên qua cửa tủ treo quần áo, mới ý thức tới mình bây giờ đã không còn là thực thể.
Phòng khách truyền đến một tiếng cảm thán thỏa mãn, tôi biết chủ nhân của thanh âm kia – Hứa Tử Mặc, người yêu chân chính của Tần Sở.
Tên của cậu ta giữa tôi và Tần Sở là điều cấm kỵ, tôi không dám nhắc tới. Tôi chỉ hy vọng Tần Sở có thể chậm rãi quên Hứa Tử Mặc, mà đó chỉ là vọng tưởng của tôi mà thôi. Ba năm trước, cậu ta từ Anh trở về.
Cuộc sống coi như là yên tĩnh vốn có cũng sụp đổ từ đó.
Tôi đi mấy bước xuyên qua cửa, liền nhìn thấy Tần Sở cúi đầu hôn cậu ta. Trước đây cảnh tượng hiện tại tất nhiên sẽ làm tôi đau đớn đến nghẹt thở nhưng giờ lại mất đi lực công kích. Đại khái là vẫn chưa thích ứng với thân phận hồn ma, tôi mở miệng, theo bản năng hướng anh tiến tới một bước.
Mà không có ai nhìn về phía tôi.
Tần Sở ôm Hứa Tử Mặc, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu:
"Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta."
Hứa Tử Mặc cười cười, ôm lấy cổ anh hôn lên. Tôi có chút sững sờ, cũng không biết bao lâu rồi chưa từng nghe được thanh âm ôn hòa đến vậy của Tần Sở. Hai người kia triền miên hôn nhau, trong lòng tôi vẫn là đau đớn khó giải thích được. Tôi dời ánh mắt, chậm rãi lui về sau hai bước. Trên tường có treo đồng hồ quả lắc tík tok, tôi nhìn thời gian, đã là chín giờ tối.
Chắc chắn bọn họ đã ăn bữa tối ở bên ngoài.
Trước mặt hai người đang ôm nhau, tôi sững sờ nhớ tới trước đây mỗi ngày dù áp lực ở bệnh viện vẫn chạy về nhà nấu cơm cho anh. Tần Sở rất ít khi trở về, khi đó tôi còn có chút khổ sở, hiện tại lại bừng tỉnh nhận ra được người như anh vốn không cần về nhà dùng cơm.
Bên ngoài nhiều sơn hào hải vị như thế, anh cũng có thể xem thường. Mà chỉ bằng tay nghề bình thường không thể bình thường hơn của tôi, làm sao có khả năng lưu được anh?
Chỉ là hồi ức trong nháy mắt, lại nhìn hai người kia đã ngã nằm trên ghế sa lông.
Tần Sở ôn nhu mà cấp thiết hôn cổ Hứa Tử Mặc, trong phòng nhiệt độ cũng không ngừng tăng cao.
Anh chưa bao giờ như vậy đối với tôi, nhưng lúc này tôi cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng quay lưng lại. Tôi không đố kị Hứa Tử Mặc, cũng không lại hy vọng xa vời Tần Sở yêu tôi, chỉ là xuất phát từ ý thức thường tình, không muốn xem trận đông cung sống (cảnh xxoo trực tiếp) này thôi. Nơi này mặc dù có rất nhiều hồi ức với tôi, mà chung quy lại vẫn không thuộc về tôi, tôi cũng không định sau khi chết vẫn ở lỳ tại đây.
Tôi đi đến cửa trước.
Theo bản năng cảm thấy được có thể xuyên thấu trực tiếp, nhưng mà lại bị đụng phải. Phịch một tiếng, đụng đến tôi đầu có chút đau. Tôi căng thẳng quay đầu, cho là bọn họ nghe được, lại thấy hai người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như trước ôm hôn nhau.
Quần áo Hứa Tử Mặc đã bị cởi ra.
Tôi cắn môi, vừa thở phào nhẹ nhõm lại có chút phức tạp. Tần Sở đã hoàn toàn động tình, hô hấp liền trở nên ồ ồ. Tôi đè xuống nội tâm cuồn cuộn, làm bộ bình tĩnh xoa xoa cái trán vốn trong suốt, rồi đưa tay chạm vào cửa.
Tôi chạm phải bức tường rất cứng, nhưng đó cũng không phải là họa tiết ở cửa. Quả nhiên, tôi nỗ lực xuyên ra khỏi vách tường, cũng bị gắt gao ngăn cản. Bên kia hai người đã đến hồi kịch liệt, tôi nói thầm "Phi lễ chớ nhìn" rồi đem gian nhà mò mẫm một vòng, có chút bi ai phát hiện thế mà lại không có cách nào đi ra ngoài.
Phòng khách không thể đến, đối với tôi mà nói thanh âm không xa lạ đó đã đủ nói rõ nơi đó đang phát sinh cái gì.
Tôi đành núp ở buồng tắm.
Bức tường ngăn tôi kia vừa vặn có thể dựa vào một chút, tôi ngồi ở góc tường ôm đầu gối của chính mình bắt đầu suy nghĩ tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này.
Tôi vốn không tự sát ở đây.
Tôi nói với Tần Sở là muốn đi sang Mỹ, đã đặt trước vé máy bay, thậm chí ngay cả phòng ở đều đã mua rồi. Mà trên thực tế tôi trở về quê của mẹ, mua lại một ngôi nhà nhỏ tại nơi hẻo lánh, xác định không có bất luận người nào tới tìm tôi rồi yên lặng kết thúc sinh mệnh.
Coi như tôi đi máy bay trở về, không tính thời gian chờ đợi cũng phải hai, ba tiếng. Mà tôi đã chết, vào sáng sớm ngày 18 tháng 7, đại khái là lúc mười giờ. Mà tôi xuất hiện ở đây thì đã là buổi chiều, cũng không biết đã qua mấy ngày.
Chẳng lẽ là chấp niệm quá sâu?
Tôi nghiêm túc trầm tư chốc lát, cảm thấy có lẽ là như vậy.
Cửa phòng tắm bị mở ra, Tần Sở ôm Hứa Tử Mặc tiến vào. Trên người cậu ta dính tinh dịch màu trắng, khuôn mặt thanh tú càng khiến người ta trìu mến. Tôi căng thẳng hơi co lại, tuy biết bọn họ không nhìn thấy tôi, vẫn phải một lát sau mới bình tĩnh lại được.
Tần Sở đang giúp cậu ta tẩy rửa.
Đó là đãi ngộ mà tôi chưa từng có, mỗi một lần cũng đều là chịu đựng phát tiết của anh mà thôi. Tần Sở đối với tôi có hận, đương nhiên sẽ không ôn nhu. Tôi tự cho là không khó chịu nữa, mà vẫn còn có chút bi thương. Thấy hai người bọn họ tựa hồ lại quấn quýt lấy nhau, tôi vội vàng ra khỏi buồng tắm, thở dài một tiếng.
Tôi đành tránh ở thư phòng.
Nghe âm thanh truyền đến từ buồng tắm, tôi bắt đầu hết sức khó xử, sau đó lại bắt đầu ngẩn người. Mãi cho đến khi bọn họ trở về phòng ngủ. Tôi mới từ sững sờ phục hồi lại tinh thần, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem cảnh đêm ngựa xe như nước.
Tuy rằng ngắm chính là cảnh đêm, tâm tư liền trôi nổi. Tôi rõ ràng phải khổ sở, nhưng chút cảm xúc bi thương tựa hồ từ từ xa vời. Tôi có chút sững sờ nhìn đèn neon đỏ không ngừng biến ảo, hoảng hốt nghĩ tới phòng ngủ bên trong tủ quần áo vốn không có gì.
Buồng tắm, bồn rửa tay cũng giống với gạch sứ không có đổi mới. Trong tủ tôi trước đây hay để áo tắm cùng khăn tắm, bọn họ hiện tại còn có đồ để mặc. Thế nhưng Tần Sở đem tủ quần áo trước đây ném đi rồi, hiện tại tủ mới lại trống không... Anh định ngày mai mặc cái gì đây?
Lòng tôi nghĩ Tần Sở không phải người không tỉ mỉ như vậy, huống chi Hứa Tử Mặc là người yêu của anh, không đến nỗi chuyển đến ngày đầu tiên ngay cả quần áo đều không mang đến. Tôi tự giễu cười cười, lập tức quăng đi tâm tư có chút hoang đường này, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi cho đến thanh âm kia từ từ ngừng lại.
Gió đêm có chút lạnh, xuyên qua lồng ngực hư vô của tôi. Tôi có chút ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật giống như quá khứ vô số ngày đêm tôi đứng ở nơi này chờ Tần Sở về nhà.
Chỉ là, tôi hiện tại đã chết.
Tựa như chỉ một lát sau, sát vách lại truyền đến tiếng vang. Không biết từ khi nào trời đã sáng, tôi mờ mịt nhìn chính mình một chút, sau đó nhìn về phía phòng ngủ đã từng thuộc về tôi cùng Tần Sở.
Bọn họ tỉnh rồi.
Tôi đã cho rằng tôi không nghĩ đến Tần Sở, nhưng anh ngày hôm qua biểu tình ôn nhu cùng hành động đối với Hứa Tử Mặc lại sâu sắc khắc ở trong đầu tôi. Tôi do dự chốc lát, rốt cục thở dài một hơi, xuyên tường đi qua.
Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu
Bọn họ đang ôm nhau, trao một nụ hôn triền miên chào buổi sáng. Hứa Tử Mặc hiển nhiên còn có chút buồn ngủ, mà chính là như vậy đều đặc biệt xinh đẹp đáng yêu.
Tôi đúng là không bằng cậu ta.
Tư thế ngủ của Tần Sở cũng không được tốt lắm, nhưng lại đặc biệt bá đạo. Hứa Tử Mặc được anh ôm vào trong lòng, hai người chăn cũng đã rơi đến eo. Tôi đứng ở góc, cắn môi.
Cái chăn tôi và Tần Sở từng đắp bây giờ lại ở trên Tần Sở cùng Hứa Tử Mặc, tôi không hiểu sao tim đột nhiên truyền đến đau đớn, hít sâu một hơi rồi lập tức yên lặng quay đầu đi.
Quả nhiên không nên tới xem mà.
Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân hướng sát vách đi đến. Mà lúc này Tần Sở ngồi dậy, tôi không nhịn được xoay đầu lại, thấy anh vừa khoác áo tắm vừa đem tay hướng đến đầu giường.
Anh không cần liếc mắt nhưng không tìm được gì lại nhăn lông mày, lập tức thấp giọng mắng một câu, đứng dậy đi mở cửa tủ treo quần áo. Hứa Tử Mặc dụi dụi mắt, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà tôi hiểu được.
Tôi vốn luôn rót một cốc nước để ở đó.
Tần Sở vừa chửi bới tôi cũng nghe được rất rõ ràng, tâm tình tự nhiên liền ngột ngạt mấy phần. Tôi vẫn cho là lúc trước săn sóc đó ít nhất có thể làm cho anh yêu thích tôi một chút, không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy chỉ là một câu chửi bới mà thôi. Mà lúc này Tần Sở đã mở tủ quần áo ra, anh tựa như chưa từng ngờ tới trong tủ quần áo lại không có quần áo, nhất thời ngẩn người.
"Hả?" Hứa Tử Mặc cũng ngồi dậy, hơi nghi hoặc hướng theo ánh mắt Tần Sở nhìn sang. Tủ quần áo trống rỗng đặt ở đó, cậu ta trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc, "Làm sao vậy?"
Tôi cũng run lên, không hề nghĩ tới việc Tần Sở thật sự không chuẩn bị quần áo cho chính mình cùng Hứa Tử Mặc.
Tần Sở nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm, từ kẽ môi nhanh chóng mắng ba chữ. Âm thanh vốn rất khẽ, nhưng tôi biết ba chữ đó chính là tên tôi.
Cố An Trạch.
Hứa Tử Mặc hiển nhiên không có nghe thấy, cậu ta đi tới bên người Tần Sở, nhìn qua tủ quần áo... quả thật là trống rỗng, sau đó thở dài một hơi.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Anh gọi người mang đến."
Tần Sở thần sắc phút chốc liền khôi phục lại vẻ ôn nhu, phảng phất như sắc mặt vừa nãy không phải là của anh. Tôi đứng ở một bên thấy rất rõ, trong lòng càng thêm đắng chát.
Cũng may cho hai người kia còn có áo tắm mà tôi đã chuẩn bị trước, mặc dù có chút không chỉnh tề nhưng cũng có thể miễn cưỡng mà mặc, dù sao cũng tốt hơn là ở trần. Tần Sở mỉm cười cùng Hứa Tử Mặc đi rửa mặt, thừa dịp Hứa Tử Mặc rửa mặt lại đen mặt gọi điện thoại cho cấp dưới. Ngữ khí của anh có chút táo bạo, có lẽ là nghĩ tới chuyện của tôi, mãi cho đến lúc cúp điện thoại trên mặt vẫn mang theo vẻ giận dữ.
Thế nhưng chỉ cần xoay người đối mặt với Hứa Tử Mặc, liền khôi phục cái vẻ ôn nhu.
Tôi ở một bên xem đến chân thực, tâm càng thêm nguội lạnh. Ở trong lòng anh, tôi vốn không sánh bằng Hứa Tử Mặc, nhưng cũng không ngờ tới chênh lệch lại lớn đến vậy. Rõ ràng cần phải bi thương, tôi lại vui mừng rằng may mình đã chết rồi. Nếu tôi vẫn còn sống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy có lẽ lại muốn tự sát thôi; lúc chết rồi ngược lại khi chứng kiến cũng chỉ khó chịu một chút, sau đó có thể bình tĩnh đứng ở một bên.
Hơn nữa, tôi chết đi, cũng sẽ không còn vô liêm sỉ mà dây dưa anh nữa.
Hai người kia đã rửa mặt xong xuôi, Tần Sở nhặt lên quần áo ngày hôm qua vứt ở phòng khách. Hứa Tử Mặc có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế sa lon, áo tắm mở rộng lộ ra cẳng chân thon dài. Tần Sở đi tới hôn một cái, rồi lập tức ôm quần áo đi vào buồng tắm.
Tôi bất giác cũng vào buồng tắm.
Anh đang muốn dùng máy giặt, mà hiển nhiên chẳng hề biết cách dùng. Tôi vốn không thể làm anh vui nên chỉ có thể nỗ lực biểu hiện sự săn sóc ôn hòa, mấy thứ việc nhà lặt vặt này luôn không để anh phải đụng tới. Tần Sở không có đem áo may ô lấy ra, trực tiếp ném vào toàn bộ vào máy, sau đó đen mặt.
Anh không biết nên dùng như thế nào.
"Trước tiên phải lấy nước giặt, ngay bên cạnh anh đó." Mặc dù biết anh không nghe thấy, tôi vẫn lên tiếng, "Sau đó ấn nút tự động giặt."
Âm thanh vẫn như xưa, chỉ là đối phương một chút cũng không nghe thấy. Tần Sở vẫn nhăn mày, tôi thở dài một hơi, cũng không có cách nào. Lúc này chuông cửa vang lên, anh lại mắng nhỏ một tiếng, nhấn mỗi nút "Tự động" rồi vội vã đi ra ngoài.
Hi vọng không có nước giặt thì quần áo có thể có năng lực tự sạch đi.
Tôi không chút nào muốn cười trên sự đau khổ của người khác, mà lại bất đắc dĩ thở dài.
Mang quần áo đến quả nhiên là thư kí Trương. Sáng sớm đã bị boss gọi dậy, hắn cũng có vẻ hơi uể oải. Tần Sở tiếp nhận hai túi quần áo cùng bữa sáng, Hứa Tử Mặc cũng theo sau anh đi ra.
"Cảm ơn anh." Cậu ta cười đến ôn hòa, tay cũng rất tự nhiên ôm eo Tần Sở. Thư kí Trương sững sờ nói câu "Không có gì", rồi lại nghe Tần Sở giới thiệu: "Đây là người yêu tôi, Hứa Tử Mặc. Tử Mặc, đây là thư kí Trương."
Thư kí Trương nghe được hai chữ "Người yêu" hiển nhiên có chút giật mình. Tôi biết hắn nhớ đến tôi, nhưng lúc này cũng không biểu lộ nhiều qua ánh mắt. Hắn vội vàng cười cười cùng Hứa Tử Mặc bắt tay.
Tôi và thư kí Trương cũng coi là quen biết. Khi đó tôi mỗi ngày từ bệnh viện chạy về nhà làm cơm cho Tần Sở, nhưng anh lại thường xuyên đến nửa đêm mới trở về. Tôi không dám đi hỏi Tần Sở, chỉ có thể lén lút hỏi thư kí Trương xem anh buổi tối có việc xã giao gì không. Tôi mặc dù chưa từng cùng hắn nói thêm cái gì, nhưng hắn vẫn luôn theo bên người Tần Sở, cũng có thể đoán được sự tình của tôi.
Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu
Lúc này thư kí Trương đã đi rồi, Tần Sở hiển nhiên rất hài lòng khi quang minh chính đại giới thiệu Hứa Tử Mặc với người khác, tâm tình hẳn không tệ cùng Hứa Tử Mặc dùng bữa sáng.
Đã từng cùng anh ngồi nơi đó là tôi, anh xưa nay đều nhanh nhanh chóng chóng ăn hai ba miếng cho xong, hiện tại lại ăn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cùng Hứa Tử Mặc nói giỡn vài câu. Tôi chờ đợi mười năm vì sự ôn nhu đó, ngay bây giờ lại hiện ngay trước mắt. Chỉ tiếc, ở bên cạnh anh không phải tôi nữa rồi.
Tôi liền thở dài một hơi.
Tần Sở cùng Hứa Tử Mặc đều thay quần áo, áo mũ chỉnh tề soi gương chỉnh sửa trang phục. Hai người bọn họ đúng là một đôi trời sinh, đứng chung một chỗ đều cực đẹp mắt. Tôi nghĩ đến tướng mạo quá đỗi bình thường của mình mà trong lòng đành thở dài một tiếng.
Lúc này chuông cửa lại vang lên, không biết lại là ai đến nữa.
Lần này Hứa Tử Mặc ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, một con Samoyed hứng thú bừng bừng chạy vào. Cậu ta không phản ứng kịp nên bị va vào một phát, mà Samoyed cũng không thể tự do chạy lập tức bị dây xích ghìm lại cái cổ, mắt chó đều rưng rưng.
"Ngài..." Cô gái ở cử hàng thú cưng cười cười vẻ xin lỗi, cô cũng không nghĩ tới khi mở cửa lại là một người xa lạ. Nhìn thấy Tần Sở, cô mới thở phào nhẹ nhõm, "Cầu Cầu đã gửi nuôi tại tiệm chúng tôi nửa tháng, Cố tiên sinh vẫn chưa tới đón, tôi đành đưa Cầu Cầu trả lại."
Cầu Cầu vẫn muốn chạy vào trong nhà, bị ghìm mấy lần thật sự khó chịu nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Nó đang đánh giá cái căn nhà xa lạ không hiểu sao lại thay đổi hoàn toàn này.
"Cố An Trạch không đưa nó đi?" Tần Sở ngữ khí có chút không quen. Cô gái ở cửa hàng thú cưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, hết sức khó xử dò hỏi, "Cố tiên sinh không ở đây nữa sao?"
"Dời đi rồi." Ngữ khí lạnh nhạt như chỉ muốn một giây sau đóng sập cửa.
Chỉ tiếc Cầu Cầu vẫn ngồi trước cửa mở to hai mắt nhìn Tần Sở, còn có chút đáng thương "Gâu gâu" hai tiếng. Cô gái ở cửa hàng thú cưng cũng hiểu được sự tình có chút phức tạp, mà Cầu Cầu lại không thể gửi ở cửa hàng thú cưng thêm được nữa. Cô nhanh chóng cười cười, "Thời gian gửi nuôi đã hết, Cầu Cầu vẫn nên trả cho anh, chờ Cố tiên sinh trở lại anh có thể gửi lại cho anh ấy."
Dứt lời, cô liền đem dây xích đưa cho Tần Sở rồi nhanh chóng rời đi.
Tần Sở sắc mặt lại đen như đáy nồi.
Tôi biết anh nhất định đang bực mình vì tôi không có đưa Cầu Cầu đi, dù sao trước kia tôi cũng không được anh cho nuôi chó mèo gì. Mà tôi khi đó đã hết hy vọng, đương nhiên không thể cùng đưa Cầu Cầu đi tìm chết, chỉ hy vọng xa vời Tần Sở có thể nể tình xưa mà tiếp tục nuôi nó.
Cầu Cầu hấp háy đôi mắt tròn vo, phát hiện tất cả đều không giống trước, có chút nôn nóng "Gâu gâu" hai tiếng. Hứa Tử Mặc đối với chú chó Samoyed đột nhiên xuất hiện này lại vô cùng kiên trì, ngồi xổm người xuống sờ sờ bộ lông mềm mại.
"Do Cố An Trạch nuôi ?" Cậu ta có chút hờ hững dò hỏi.
"Ừ, ai biết được y lại không đưa nó đi." Tần Sở vẫn còn có chút không thích, nhưng anh cũng sẽ không phát bực với một con chó. Cầu Cầu bị dắt tiến lên phía trước vài bước mà lại hết sức không phối hợp, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Tôi biết nó đang tìm tôi.
Tâm lý thật sự cũng không nỡ, dù sao cũng là do mình nuôi hai năm. Tôi cuối cùng từ phía sau Tần Sở đi ra, muốn nhìn xem Cầu Cầu. Cầu Cầu dùng mũi ngửi ngửi, làm sao cũng đều không ngửi thấy tôi, trong mắt liền có nước mắt.
"Cầu Cầu." Tôi thấp giọng gọi nó, đã nghĩ sẽ lại bị bơ đi lần nữa .
Nhưng mà Cầu Cầu lại chợt ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn tôi. Đuôi "Vèo" dựng thẳng lên quẫy quẫy trong không khí. Nó hưng phấn sủa, chân giẫm một cái muốn nhảy lên người tôi.
Tôi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị Cầu Cầu nhảy tới.
"Đừng có chạy lung tung!" Tần Sở có chút không vui, dùng sức ghìm lại dây xích. Hứa Tử Mặc đứng lên, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Có vẻ nó không thích em."
"Em đừng để ý, anh lập tức gọi Cố An Trạch đem nó đi." Tần Sở trầm mặt đem xích cuốn trên ghế, nhưng lại nghĩ đến Cố An Trạch đã sang Mỹ rồi, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Không sao, cũng rất đáng yêu mà." Hứa Tử Mặc tựa hồ không để ý chút nào, lại muốn đi xoa đầu Cầu Cầu. Tôi tuy rằng có chút không phản ứng kịp, nhưng nhận ra tựa hồ Cầu Cầu có thể nhìn thấy tôi, vì vậy vội vàng làm dấu hiệu "Ngồi xuống" để nó ngoan ngoãn không nên lộn xộn.
Hứa Tử Mặc xoa xoa hai lần Cầu Cầu không lộn xộn nữa, mà còn thè lưỡi trơ mắt nhìn tôi. Tôi đứng trước Tần Sở, giống như nó đang nhìn Tần Sở vậy. Anh liền xoa đầu nó mấy cái, cảm thán một tiếng: "Vẫn là biết điều."
Sợ bọn họ nhận ra tầm mắt Cầu Cầu khác thường, tôi chỉ có thể đứng cùng chỗ Tần Sở. Cầu Cầu thật ngoan, nó nhất định rất nhớ tôi nhưng cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ ngồi ở chỗ đó, mặc cho Hứa Tử Mặc vuốt lông. Bộ dáng mong đợi mà oan ức của nó làm tôi không nhịn được cười, vì vậy liền an ủi: "Ngoan, chờ bọn họ đi tao sẽ chơi với mày mà."
Cầu Cầu nghe hiểu, đuôi lắc càng thêm lợi hại.
Tần Sở vẫn phải đi làm, tôi không biết Hứa Tử Mặc có phải đi không mà ở Hứa gia thân phận như vậy, cũng sẽ không có để cậu ta thất nghiệp. Hai người này trước đó dính nhau một lúc lâu, lúc này đã sắp đến tám giờ. Điện thoại di động Tần Sở vang lên, hiển nhiên là trong công ty có việc. Tôi nhìn bọn họ cùng rời đi, rốt cục có thể chơi với Cầu Cầu của tôi một chút.
"Gâu gâu!" Cầu Cầu hưng phấn.
"Cầu Cầu, mày có thể nhìn thấy tao sao?" Tôi thật sự kinh ngạc, dù sao ngày hôm qua nhiều công nhân như vậy đều không có một người thấy được tôi, hiện tại Cầu Cầu lại vừa có thể nhìn lại có thể nghe, thực sự là quá thần kỳ. Cầu Cầu quả nhiên nhìn thấy, liền nhào đến chỗ tôi.
"Gâu!" Nó vồ hụt, sững sờ bò lên, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bất đắc dĩ cười cười ngồi xuống bên cạnh nó, nỗ lực giải thích cho nó tình huống bây giờ.
"Cầu Cầu, tao đã chết rồi mày không chạm được đâu." Tôi khi còn sống đều chia sẻ mọi điều với Cầu Cầu, hiện tại chết rồi cũng thế, "Xin lỗi, không thể nuôi mày nữa."
Tay hư vô sờ sờ đầu của nó, không cẩn thận lại xuyên qua.
Cầu Cầu hiển nhiên sẽ không hiểu, nó chỉ buồn bực tại sao không chạm được vào tôi. Móng vuốt màu trắng không ngừng trên không trung vung vẩy, nó sốt ruột kêu to, mặt đầy căng thẳng.
"Ngoan, không lộn xộn." Trong lòng tôi chua xót, nhẹ giọng động viên tâm tình nó, "Không có chuyện gì, tao vẫn ở đây, Cầu Cầu ngoan."
Nhiều lần dỗ mãi cũng được, nó đành miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực, lắc đuôi chờ tôi chơi cùng. Một con chó hẳn không thể nào hiểu được ý nghĩa của cái chết, có lẽ nó còn tưởng rằng tôi chỉ là đang cùng nó chơi trò "Thấy được sờ không được" mà thôi. Tôi thở dài một hơi, lại đưa tay hư vô sờ sờ nó.
Hai năm trước, khi tôi đem Cầu Cầu từ cửa hàng thú cưng mang về nó vẫn chỉ là con chó con ăng ẳng, với cái gì cũng đặc biệt hứng thú. Hiện tại nay đã lớn rồi, chỉ là cái vẻ ngớ ngẩn đần đần kia vẫn không thay đổi chút nào.
Nếu không có Cầu Cầu, tôi có lẽ còn tự sát sớm hơn nhiều. Khi đó đã biết mình bị bệnh trầm cảm, nuôi một con chó chính là do bác sĩ Lâm khuyên. Xác thực, có Cầu Cầu bên cạnh, tôi không còn suy nghĩ lung tung nữa. Khi Tần sở làm cho bi thương, ôm Cầu Cầu thấp giọng tâm sự hết một phen, cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, tôi cuối cùng vẫn là không thể thoát ra, lại còn bỏ rơi nó.
Cầu Cầu duỗi móng vuốt bay nhảy nửa ngày, lập tức liền "gâu gâu" kêu đói. Trước đây trong tủ bếp có thức ăn cho Cầu Cầu, chỉ là không biết bây giờ có còn hay không. Tôi đi tới nhìn một chút, quả nhiên đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
"Áu... Gâu!" Cầu Cầu không biết tôi không có cách nào tìm đồ ăn, trở mình khoe ra cái bụng mềm mềm, nằm trên đất làm nũng. Tôi liền dỗ nó vài câu, lập tức nhìn thấy bữa sáng bỏ dở trên bàn.
Tần Sở cùng Hứa Tử Mặc hình như cũng không có thói quen thu dọn, lúc này mới có đồ ăn cho Cầu Cầu. Tôi không có cách nào trách Tần Sở, dù sao Cầu Cầu cũng là do tôi không chịu trách nhiệm lưu lại, vì vậy chỉ có thể mong anh về sau quan tâm nó một chút. Dẫn Cầu Cầu trèo lên trên ghế ăn chút gì đó, rồi nhìn nó nằm trên mặt đất ngủ, tôi mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Khi Tần Sở cùng Hứa Tử Mặc trở lại đã là mười giờ tối. Lúc mở cửa tôi đang đứng ngoài ban công, nghe được âm thanh liền không tự chủ được đi ra ngoài. Tần Sở đang nói gì đó với Hứa Tử Mặc, trên mặt ý cười lôi kéo ca-ra-vat, mà ở khi nhìn thấy đống lộn xộn trên bàn, sắc mặt lại đen đi.
Cầu Cầu vô tội nhìn anh.
"Lúc sáng không thu dọn sao?" Hứa Tử Mặc có chút kinh ngạc, nhưng liền hiểu được, "Có thức ăn cho chó không nhỉ? Cầu Cầu hẳn là đói bụng."
Tần Sở mắng nhỏ một tiếng, "Ai biết y để ở chỗ nào."
Sắc mặt Tần Sở không kiên nhẫn cùng buồn bực rõ ràng như thế, tôi cười cười đắng chát, có chút hối hận không đưa Cầu Cầu cho bác sĩ Lâm. Cũng may Hứa Tử Mặc là người có kiên nhẫn, cậu ta vuốt lông Cầu Cầu, "Vậy để em ra cửa hàng thú cưng mua, hi vọng chưa đóng cửa."
"Bây giời đi làm gì, nhịn một tối cũng không chết đói." Anh tựa hồ cũng không muốn để Hứa Tử Mặc đi, tiện đà liền quay đầu nhìn về phía mặt bàn. Đồ ăn thừa để như vậy một ngày, mùi đương nhiên sẽ không dễ ngửi. Hứa Tử Mặc có chút bất đắc dĩ, "Anh đem bàn dọn một chút đi, em đi mua thức ăn cho chó."
"Sao phải phiền như vậy." Tần Sở như không thích, có lẽ hẳn là bởi vì liên quan đến tôi. Anh vẫn còn tức tôi để Cầu Cầu lưu tại nơi này, vì vậy khi nói chuyện với Hứa Tử Mặc ngữ khí cũng thoáng nặng nề, "Của Cố An Trạch nuôi, em không cần phải để ý đến."
"Anh..." Hứa Tử Mặc nhíu lông mày, "Thôi, em đi mua, anh thu dọn bàn một chút đi." Cậu ta liền động viên sờ sờ đầu Cầu Cầu rồi lập tức quay người ra cửa.
Tần Sở căm tức liếc mắt trừng Cầu Cầu một cái, lấy điện thoại di động ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm mở danh bạ. Tôi đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh tìm được số điện thoại của tôi rồi nhấn nút gọi.
Trước đây luôn hy vọng anh có thể chủ động gọi cho tôi dù chỉ một cuộc, cho nên không quản là chuyện gì, chỉ cần là anh gọi, tôi nhất định sẽ bắt máy. Thế nhưng hiện tại tôi đã biến mất, sim điện thoại cũng đã hủy trước khi tự sát, vì vậy khi nghe thấy "Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi không có." cũng không có gì kinh ngạc.
Mà sắc mặt Tần Sở càng đen hơn.
Anh quăng điện thoại di động, căm giận tôi to gan không tiếp máy. Anh cắn răng cười lạnh hai tiếng, có lẽ là nghĩ tôi dục cầm cố túng* bèn tức giận trừng Cầu Cầu. Cầu Cầu cũng có chút sợ anh, "Áu" một tiếng núp ở dưới đáy bàn.
*dục cầm cố túng: muốn bắt thì phải thả (kế thứ 16 trong 36 kế Binh Pháp tôn tử)
"Đi rồi cũng không an phận!" Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn tới đống tàn trên bàn, đi thẳng vào buồng tắm. Ngực tôi hơi đau nhói, chỉ đành ghé vào tai anh thấp giọng nói câu "Xin lỗi".
Xin lỗi, đã chết rồi còn làm phiền anh.
Hứa Tử Mặc mang theo một túi thức ăn cho chó vào cửa, trong lòng tôi cảm kích sự kiên trì của cậu ta, cũng càng thấy có lỗi chuyện năm đó. Cậu ta thấy Tần Sở vẫn chưa thu dọn bàn thì cắn môi, có chút không vui nhưng cũng đi tới bếp lấy khăn lau, động tác không được thành thục dọn rác.
Tôi ở một bên nhìn, muốn nói rác phải bỏ ra ngoài hành lang, để ở trong nhà vẫn sẽ có mùi. Mà Hứa Tử Mặc hiển nhiên rất ít khi làm mấy việc này, có thể đem bàn lau khô ráo đã coi như tốt rồi. Cậu ta cầm bát đổ thức ăn cho Cầu Cầu, tôi nói với cậu ta câu "Cảm tạ", chỉ là lại không nghe thấy.
Lúc này Tần Sở trùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy bàn đã được dọn sạch sẽ, sắc mặt mới tốt lên chút, nhưng vẫn thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn Cầu Cầu, "Phiền phức!"
Hứa Tử Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh, ngồi xuống ghế sa lon.
"Dù sao cũng là An Trạch nuôi, anh không nên đến nỗi như vậy." Cậu ta nói vô cùng ôn nhuận, chẳng hề giống giọng tôi khô ráp. "Quần áo sáng nay giặt đã phơi chưa?"
"Quần áo?" Tần Sở hiển nhiên là quên mất, anh còn đang cầm khăn mặt lau khô, khi nghe được rõ ràng hơi sửng sốt. Hứa Tử Mặc lườm anh một cái, "Còn không mau đi!"
Tần Sở sắc mặt cứng đờ, nhưng mà đối mặt lại chính là Hứa Tử Mặc, anh nhíu nhíu mày, quay đi. Tôi thở dài một hơi, lại đi theo phía sau anh.
Trước đây những chuyện này đều là do tôi làm, hiện tại anh cùng Hứa Tử Mặc bên nhau, kể cả tôi còn sống cũng không có lý do gì đi giúp Tần Sở giặt quần áo làm cơm nữa. Tôi biết Tần Sở không phải người quen làm việc nhà, sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh đem thời gian tốn ở những thứ vô dụng này. Lúc này, anh ngốc nghếch lấy quần áo từ trong máy giặt ra vắt, động tác thô bạo đặt vào chậu.
Tôi liền thở dài một hơi.
"Giá phơi quần áo ở ban công." Dù anh không nghe thấy, tôi vẫn không nhịn được lên tiếng, "Lần sau giặt quần áo nhớ phải thêm nước giặt."
Tần Sở quả nhiên không nghe thấy lời của tôi nói. Anh trên eo buộc khăn tắm, trên người còn những giọt nước đọng lại, tựa như người mẫu bước ra từ trong tạp chí, chỉ là hiện tại anh lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cau mày trước chậu quần áo.
Tôi cũng vô lực ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghĩ thầm sớm biết như vậy, kể cả phải quấn lấy cũng phải đem mấy điều sinh hoạt cơ bản nhất dạy cho anh mới phải, không thể nghĩ đến anh không biết làm mấy việc này như thế nào. Hứa Tử Mặc đi tới, Tần Sở nghe thấy âm thanh lập tức đứng lên.
"Sao còn chưa đi?"
Tần Sở mím môi.
"Em thấy ngoài ban công có giá phơi quần áo, đi thôi." Cậu ta thở dài một hơi, "Trước đây Cố An Trạch cái gì cũng không để cho anh làm sao?"
Đột nhiên nghe thấy tên của chính mình, tôi cũng sững sờ ngẩng đầu lên, không hề nghĩ tới cậu ta lại tự nhiên nhắc đến mình. Tôi lại nhìn về phía Hứa Tử Mặc, vẻ mặt cậu ta không có gì thay đổi, vẫn là vẻ ôn nhuận mà hờ hững, không chút nào bởi vì tôi chiếm đoạt Tần Sở mười năm mà biểu hiện phẫn hận hoặc chán ghét.
Tôi thật không sánh bằng cậu ta.
Lúc này cảm thán là xuất phát từ nội tâm. Tôi thật sự là xấu hổ trước đây đã đố kỵ, cũng cảm kích cậu ta có thể thay tôi chăm sóc Cầu Cầu. Mà Tần Sở nghe đến tên của tôi trong nháy mắt mặt sầm xuống, nhíu mày thấp giọng: "Em nhắc đến y làm gì."
"... Xin lỗi."
Hứa Tử Mặc chưa từng ngờ tới anh lại chán ghét tôi như thế, sắc mặt hơi có kinh ngạc, cuối cùng mở miệng nói xin lỗi. Tôi còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trong lòng đau đớn, chẳng thể đứng lên nổi. Mặc dù biết Tần Sở không thích tôi, lại không nghĩ rằng ngay cả nghe đến tên cũng căm tức như vậy, không trách vừa rồi trực tiếp đập điện thoại.
"Thôi được rồi, Tử Mặc, sau này đừng nhắc đến y nữa." Tần Sở sắc mặt hoà hoãn lại, anh có lẽ hơi áy náy do ngữ khí vừa rồi, liền đem Hứa Tử Mặc kéo vào trong ngực, "Không đề cập tới y, sau này chỉ có anh và em."
Hứa Tử Mặc "Ừ" một tiếng, tiện đà hôn một chút lên khóe môi Tần Sở. Tôi trong ngực chua xót, đứng lên yên lặng rời đi.
Hứa Tử Mặc cùng tôi dù sao cũng là tình địch, cho nên tôi không mong đợi cậu ta trước mặt Tần Sở vì tôi nói vài lời, bây giờ tôn trọng tôi như vậy đã đủ rồi. Mà tôi nếu lựa chọn rời đi, vậy cũng phải chúc phúc cho bọn họ mới đúng.
Chỉ là chóp mũi có chút cay.
Hít hít hai cái, tâm tình rốt cục bình tĩnh lại. Tôi từ từ đi hai bước, đã thấy Cầu Cầu vui mừng đuổi tới.
Dây thừng có lẽ là bị Hứa Tử Mặc cởi, nó lúc này đã ăn no bụng, chính là đang rất tăng động. Cầu Cầu vồ hụt, nhưng cũng không thương tâm, đổi phương hướng tiếp tục nằm trên mặt đất ngoắt ngoắt cái đuôi. Tôi bật cười, đưa tay xoa đầu nó, mang nó ra ban công.
"Khi thấy bọn họ ở cùng nhau, Cầu Cầu không được tiến đến, biết không?" Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười nhìn bên ngoài cửa sổ. "Sau này bọn họ là chủ nhân của mày, phải nghe lời đó Cầu Cầu."
Cầu Cầu đương nhiên không hiểu được, lè lưỡi ngu ngốc nhìn tôi.
Tôi đột nhiên có chút hối hận.
Sớm biết như vậy, quả thực nên đem Cầu Cầu giao cho bác sĩ Lâm.
Tần Sở không thích tôi, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm tới Cầu Cầu. Hứa Tử Mặc có thể mua thức ăn cho Cầu Cầu, mà lại không thể chơi đùa cùng Cầu Cầu. Chỉ là tôi lúc đó tâm lý còn mong đợi, cũng hi vọng Tần Sở có thể nhìn thấy Cầu Cầu mà nhớ tới tôi một điểm điểm hmột chútảo.
Quả nhiên, vẫn là hy vọng xa vời.
Chờ khi Tần Sở đỡ Hứa Tử Mặc hai chân hư nhuyễn từ buồng tắm đi ra, đã qua một tiếng rồi. Tôi nhìn bọn họ vào phòng ngủ, một mình ở ngoài cửa đứng một lúc, liền đến bên cạnh Cầu Cầu đang ngồi ở góc tường phòng khách.
"Gâu! áu..." Nó có chút chán, gãi gãi móng vuốt, lộ ra bụng nhỏ muốn tôi xoa. Tôi vội vàng làm khẩu hiệu im lặng, để nó không làm phiền tới hai người kia đang nghỉ ngơi.
Cầu Cầu trừng mắt nhìn, rồi cũng ngoan ngoãn không sủa nữa. Nó duỗi ra móng vuốt muốn kéo tay tôi để xoa bụng, tôi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo nó, nhẹ nhàng sờ sờ. Mặc dù không có xúc cảm, mà Cầu Cầu vẫn thỏa mãn hừ hừ hai tiếng.
Đọc duy nhất tại wattpad.com/user/moclinh_4everu
Mãi cho đến khi Cầu Cầu ngủ tôi mới đứng lên, xuyên qua vách tường đi vào phòng ngủ. Tần Sở cùng Hứa Tử Mặc ngủ rất say, trên người quần áo cũng có chút ngổn ngang. Tôi không suy nghĩ thêm bọn họ đã làm cái gì, chỉ là yên lặng nhìn Tần Sở.
Tư thế ngủ của anh thật sự không tốt, trở mình liền đem chăn đá qua một bên. Tôi liếc mắt nhìn điều hòa, 23 độ, nếu cứ để như vậy một đêm, sáng mai chắc chắn sẽ cảm lạnh. Mặc dù biết tôi đã không có tư cách quan tâm anh, vẫn không nhịn được giúp anh kéo chăn trùm lên bên hông.
Một khắc kia khi thả chăn xuống, tôi mới kinh ngạc ý thức được mình chạm được vào đồ vật. Nhưng khi làm lại lần nữa lại là xuyên qua.
Tôi sững sờ tại chỗ, cũng không hiểu tất cả những nguyên nhân này.
Tần Sở liền trở mình, tựa hồ không thích tôi đắp chăn lên. Tôi có chút hoang mang trốn sang một bên, chỉ lo anh phát hiện cái gì. Nhưng mà anh chỉ là đem chăn kẹp giữa hai chân, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không dám nghĩ kết quả khi bị anh phát hiện tôi vẫn còn ở nơi này. Trong nhà có một hồn ma mọi lúc dòm ngó, tôi nghĩ bất luận là ai, đều sẽ căm tức vạn phần. Chỉ là tôi cũng thực sự bất đắc dĩ, toàn bộ phòng đều tựa như một phòng giam lớn, đem tôi giam cầm ở đây. Mà tôi cũng nghi hoặc vì sao chưa từng nhìn thấy hồn ma khác, có lẽ bọn họ đã đi đầu thai, chỉ có tôi chấp niệm quá sâu, vẫn ở nhân gian bồi hồi mà thôi.
Xin lỗi.
Có lẽ anh không nghe thấy, tôi vẫn hé môi nói câu xin lỗi.
Không còn dám ngồi ngốc trước mặt anh, tôi yên lặng xuyên tường rời đi, một thân một mình ngồi ở góc thư phòng.
___
* Tác giả có lời muốn nói: Nội dung chết đi sau trở lại bên công dưới dạng linh hồn, tra công hối hận lấy cảm hứng từ bộ "Tự ái nhi phi" của Chanh Tử Vũ, đã được Chanh Tử Vũ đại đại cho phép. Trước khi viết tôi đã hỏi ý kiến Chanh Tử Vũ, sau đó có đọc giả nêu ra, thương lượng cùng Chanh Tử Vũ đại đại cũng đã ghi rõ.
Chi tiết nhỏ và nội dung có hướng đi khác nhau, không hề sao chép. Nếu có câu nói tương tự, chỉ là trùng hợp.
Cảm ơn các bạn đã góp ý! Sao chép là việc tất cả tác giả thống hận, tôi sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện giống vậy _(:зゝ∠)_
Lần thứ hai cảm ơn Chanh Tử Vũ, mọi người cũng mau đọc "Tự ái nhi phi" nha, tôi xem mà kinh động như gặp thiên nhân! ! Cho nên tôi mới viết! ! Đại đại cũng cho phép tôi viết! ! Thật rất cảm ơn đại đại! !
* Đến lượt editor có điều muốn nói: Một chương dài hơn 7k chữ, đọc phê lắm đúng hong? Mà tui mệt cũng muốn đứt hơi ;;;A;;; Cá nhân Mộc rất thích mấy thể loại như vậy, cẩu huyết có ta cùng nhảy các thím cứ yên tâm đọc đê. Một chương dài đến nỗi edit muốn lòi con mắt nên sẽ cố 2 ngày/chương nhé. các thím mau thả sao và cmt ủng hộ cho Mộc có thêm động lực đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top