THẾ GIỚI 0.0: KHỞI NGUYÊN THẾ GIỚI: Đại lục Randolph
Từ bầu trời ánh nắng chiếu rọi xuống vòm cây, những tán lá khe đung đưa theo gió cùng nhịp đập dập dìu của những cánh chim. Trên thân cây nhìn bộ dáng có vẻ như là một thiếu niên bạch sắc đang nằm thiu mi một cách lười biếng, không biết là đang thức hay ngủ chỉ biết là khi nhìn vào khung cảnh đó ai cũng chỉ thấy hài hoà một cách lạ thường, không ai nỡ phá vỡ khung cảnh yên bình ấy.
"Hôm nay, lại là một ngày an bình" - Dứt lời Cậu thiếu niên từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, các bé tinh linh xung quanh thấy vị thần của mình đã tỉnh dậy vội vã xum xue lại nói lời không ngớt:
"Noah đại nhân, Ngài đã tỉnh, xin hãy đi chơi với chúng em đi. Hôm nay loài người mới tạo ra những phép thuật vô cùng tuyệt vời"
"Noah đại nhân, ma tộc phía Tây hôm nay lại gây rắc rối nữa rồi, bọn chúng thật là dã man dám vấy bẩn vùng đất xinh đẹp của Ngài"
"Noah đại nhân Ngài không vui sao? Sao em chưa bao giờ thấy Ngài cười thế?"
Từng tiếng nói cứ ríu rít chồng chất lên nhau tạo ra những thanh âm hỗn loạn mà lảnh lót. Có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này nên Cậu thiếu niên cũng chẳng phản ứng gì mà cứ bước đi vô định như vậy. Cứ bước, cứ bước đi từ khi đại lục Radolph còn là một mảnh đất hoang tàn, điều hiu trở nên thịnh vượng, phồn vinh như hôm nay. Cứ bước, cứ bước đi từ khi muôn loài còn là những sinh vật nhỏ bé, vô tri trở thành những giống loài phong phú, biết suy nghĩ. Cứ đi, lại đi tiếp "Thật nhàm chán!" - Cậu nghĩ.
Năm tháng đằng đẵng trôi qua, cũng không rõ là bao lâu. Muôn loài sống rồi chết, chiến tranh rồi hoà bình, ai cũng tìm ra phương thức sinh tồn và cách sống cho chính mình chỉ riêng Cậu thì không. Sự sống của Cậu gắn liền với mảnh đại lục này, Cậu sống mảnh đại lục này sống, Cậu chết thì mảnh lục địa này cũng chết vì vậy Cậu trở thành Thần của Họ.
Họ cho Cậu tín ngưỡng, niềm tin, những mong muốn tự sâu trong tâm hồn mình và tạo ra hình hài, hoá thân cho Cậu nhưng Cậu không hiểu tại sao Họ lại phải làm vậy? Khi Cậu có ý thức Cậu đã được mặc định là Thần và Cậu có Thần tính, Cậu không có nhân tính thì làm sao hiểu họ thực sự muốn cái gì mà ban cho họ điều ước?
Cậu là Thần mộc, là cây sự sống, là niềm tin tồn tại của mọi chủng loài nơi đây. Họ tạo ra Cậu, nói những gì Họ muốn với Cậu nhưng chưa một ai hỏi Cậu muốn gì? Cậu có muốn thành Thần hay không? Với Họ sự tồn tại của Cậu là điều may mắn, là phước lành nhưng chính Cậu cũng chẳng hiểu rõ Cậu sinh ra để làm gì.
Cứ ngỡ sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài đến vô biên thì bất chợt một âm thanh máy móc mà rung động vang lên tựa hư không: "Xin chào Ký chủ, Ta là Hệ thống mang số hiệu SO2308, thường được gọi là Tao Linh tới từ cục quản lí Hệ thống xuyên nhanh dưới sự Chỉ đạo của Chủ thần. Thưa ký chủ, hôm nay không phải không phải là một ngày an bình".
Mặc dù bình thường thì Cậu không quá thích cuộc sống nhàm chán này nhưng có lẽ cũng đã quen nên khi nghe thấy thanh âm lạ lùng này có hơi không kịp phản ứng. Nhắm mắt mở rộng cảm giác ra xung quanh Cậu không cảm nhận được bất kì sự tồn tại có sự sống Khác biệt nào trên mảnh đại lục này cả, khẽ rung đôi hàng mi trong lòng Cậu đầy nghi hoặc.
Như hiểu được nỗi băn khoăn của Cậu thanh âm đó tiếp tục vang lên: "Thưa ký chủ, Người không cần tiếp tục cảm nhận sự tồn tại của Ta, bởi Ta là số liệu, Ta không có sự sống, chỉ là Ta được lập trình nhân cách hoá giống Nhân loại thôi. Người có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi Ta nha!"
"Vì sao lại là Ta? Vì sao lại tới đây? Ngươi cần gì ở Ta?" - Ba câu hỏi liên tiếp được Cậu đặt ra, cũng lâu rồi Cậu mới mở miệng nói chuyện như vậy kể từ lần cuối nên giọng có hơi khàn khàn nhưng cũng không giấu nỗi sự trong trẻo bên trong.
Bất thình lình một Tinh linh nhỏ bằng tay xuất hiện trước mặt Cậu mà nói: "Thưa ký chủ, khi Ta xuất hiện ở đây cũng tức là hiện tại Ta với Ngài đã kết nối với nhau thông qua linh hồn nên Ngài có thể không cần nói mà vẫn có thể giao tiếp được với Ta thông qua suy nghĩ. Để phù hợp với thế giới này và dễ nhận được thiện cảm của Ngài nên Ta đã sử dụng số liệu biến mình thành tinh linh để đi theo Ngài. Bình thường thì Ta sẽ không xuất hiện ở dạng thực thể ở Thế giới thực mà chỉ ở dạng số liệu trong không gian Hệ thống bất quá nếu Ngài chán quá, cảm thấy Cô đơn thì có thể gọi Ta a".
"Trả lời câu hỏi của Ta" - Cậu lạnh giọng mà liếc mắt nhìn tinh linh bé nhỏ trước mặt. Trông nó cũng không khác tinh linh bình thường hay vây xung quanh Cậu lắm chỉ là hình như trông có hơi đần một chút, vì nó cứ bay quanh vòng mãi thôi, ắt hẳn là do chưa quen với cơ thể tinh linh.
Khẽ rùng mình với sự lạnh lẽo từ câu nói của Cậu mà vội vàng đáp: "Vâng vâng, Thưa ký chủ, theo số liệu thống kê mà Cục quản lí xuyên nhanh bọn Ta đo được thì Ký chủ là một sự Tồn tại vô cùng nguy hiểm. Sự tồn tại của Người gắn liền với sự sống của mảnh đất này. Hôm nay Ngài có thể thờ ơ để cho vạn vật phát triển nhưng Ngày mai thì sao? Liệu Ngài nhàm chán hay gì đó mà muốn Hủy diệt thế giới luôn không?"
"Vì Ký chủ là Thần, nên Ngài có Thần cách rất mạnh, Ngài không có Cảm xúc thuộc về muôn loài, không có sự vướng bận nên Ngài rất nguy hiểm. Mà Hệ thống SO2308 Ta tới đây chính là mang trong mình nhiệm vụ giúp Ngài bước xuống Thần đàn, hoà mình cùng Thế gian, xuyên qua nhiều Thế giới làm nhiệm vụ, trải nghiệm nhiều cuộc đời để Ngài trở nên Nhân tính hơn, có Tình cảm và những nguyên tắc nhất định. Nên... nên.... Ngài có thể cứ xem như đây là 1 chuyến lữ hành giải toả lúc nhàm chán được không?" (Thấp thỏm)
Trước những lời dài dòng, ba hoa của Hệ thống Cậu cũng không tỏ ra vẻ gì mà chỉ khẽ đưa tay nắm gọn tinh linh nhỏ trong tay rồi thì thầm thấp giọng "Đó là tất cả?". Thấy hành động bất chợt của Cậu bé tinh linh khẽ ngước đôi mắt lên liền bị doạ sợ bởi ánh nhìn trống rỗng, tịch mịch của Cậu mà lắp bắp đáp: "Đương.... Đương nhiên đó không phải là tất cả. Ký... ký chủ Ngài hãy xem như giao dịch của chúng ta là Quan hệ lợi ích đôi bên cùng có lợi đi ạ."
"Hệ thống bọn Ta sẽ giúp Ngài xuyên qua nhiều Thế giới trải nghiệm nhân sinh, làm cho những tháng ngày sắp tới của Ngài không còn nhàm chán. Ngược lại thì Ký chủ chỉ cần giúp Bọn ta bổ khuyết Vi diện thôi ạ. Vì những Thế giới bọn Ta để Ngài xuyên vào thường có 1 số sai sót, rắc rối nhỏ nên muốn Ngài hoàn tất thế giới. Dĩ... Dĩ nhiên khi Ngài hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ có phần thưởng ạ. Ngài sẽ nhận được điểm tích phân có thể mở Thương thành mua đạo cụ, trò chơi hay dồn tích điểm để Hệ thống hỗ trợ Ngài thực hiện một điều gì đó lớn hơn."
"Hừ, Trước giờ không có ai dám giao dịch với Ta cả. Chỉ có quỳ xuống và Cầu xin thôi". Dứt lời Cậu liền siết chặt tay dùng Thần lực tiêu diệt Tinh linh hệ thống biến nó trở thành cát bụi. Cậu cứ ngỡ xử lí mọi việc như thế là xong thì bất chợt "Bụp" - Không gian dần trở nên méo mó, vặn vẹo và tối sầm.
Khi Cậu có cảm giác và nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì chỉ thấy bản thân bị bao bọc trong 1 không gian khép kín 500m×500m với 2 tông màu Xanh đen chủ đạo. Trên mặt bốn bước tường xung quanh là từng mã số 01001 đan xen chạy dọc theo một quy luật nào đó mang đậm nét khoa học kĩ thuật.
Khi Cậu đang đưa mắt nhìn không gian xung quanh thì bất chợt một giọng nói có vẻ quen thuộc mà đáng ghét lại vang lên: "Chào mừng Ký chủ đến với Không gian hệ thống mang số hiệu SO2308. Vì Ngài là Ký chủ đầu tiên của Ta nên không gian này còn đang cài đặt ở chế độ mặc định. Ký chủ chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng viễn cảnh mình muốn thì không gian này sẽ biến thành như vậy".
Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng, và khi Cậu mở mắt ra lần nữa thì Cây sự sống thực sự đã xuất hiện, khung cảnh nơi đây cũng không khác lúc Cậu rời đi là bao tựa hồ như Cậu chưa bao giờ rời khỏi Lục địa Radolph vậy. Nhưng cũng chính Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng nơi này là giả tạo vì Cậu không cảm nhận được bất kì sự sống nào ở đây hết.
Trước những sự thay đổi xung quanh Cậu chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi lừa Ta". Nghe được lời đó Hệ thống cũng có chút chột dạ, ngượng ngùng đáp: "Ký chủ, Ngài biết mà. Ngài không có sự ràng buộc nên Ngài rất nguy hiểm. Không ai có thể bắt ép Ngài cả. Để truyền tống được Ngài tới không gian này, buộc định chặt chẽ với Hệ thống thì Ngài không biết Ta đã phải lên Kế hoạch, lập thuật toán tính xác suất hành động Ngài sẽ làm biết bao nhiêu lần đâu vì Ngài rất khó đoán. May mắn là lần này Ngài hành động đúng theo dự định của Ta nên [Đạo cụ điều kiện: Nếu Ngươi giết ta thì...] mới có tác dụng."
"Ký chủ à, Người tin tưởng Ta thực sự thì Ta chỉ lừa Ngài duy nhất lần này thôi. Đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng vì giờ Ta với Ngài đã cùng hội cùng thuyền Ta sẽ dốc sức mình hỗ trợ Ngài hoàn thành nhiệm vụ và giúp Ngài trải nghiệm nhân sinh một cách phong phú hơn. Cho nên từ nay về sau mong Chúng ta hãy Support nhau nhiều hơn nhé!?"
Nghe những lời nói đó Cậu cũng chẳng có biểu cảm gì chỉ là nhẹ nhàng nhón chân nhảy lên cành cây sự sống bình thường Cậu hay nằm rồi đặt lưng xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại cùng lời thì thầm tan vào trong không khí rằng: "Ngày mai, liệu có phải là một ngày an bình?"
_______________
Tớ là SO 2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem!
Chap tiếp theo Chúng ta sẽ đến Vi diện đầu tiên. Thế giới Hiện đại: Nghệ thuật Đơn sắc! 😇🍀♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top