Chương 8

Mọi người trong đại sảnh không biết chuyện gì xảy ra, dần dần đã tụ đông về phía Trương Phục Bạch, chỉ thấy anh vội bế người trong lòng lên, bước chân nhanh chóng đi về phía cổng, vừa đi vừa nói lớn.

"Lưu Cường, mau liên hệ với bệnh viện!" Bước nhanh ra xe đang đỗ bên ngoài.

Lưu Cường nhìn phần bánh bị anh đạp đổ, ngay tức khắc hoảng hốt nhận ra.
"Cậu Vũ ăn phải xoài!". Anh ta cũng không nhìn thêm, lập tức liên hệ với bệnh viện, đi nhanh theo hai người.

Xung quanh thì ngơ ngác không hiểu gì, nhìn theo chiếc xe lao nhanh ra khỏi biệt thự. Tự hỏi "Không phải người trong lòng Trương Phục Bạch vẫn bình thường sao? Không bị thương, cũng chẳng nghe kêu la, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Gia chủ là lão Thịnh cũng ngơ ngác theo, nhưng nhanh chóng lên tiếng trấn an mọi người.

"Mọi người đừng lo lắng, chắc là người yêu của Trương Tổng không khoẻ nên vội rời đi, tôi sẽ hỏi thăm ngài ấy, mọi người cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé." Lão Thịnh cười nói, lúc quay đi trên mặt lập tức biến mất đi nụ cười vừa rồi.

"Ông...hay là con đi coi sao." Thịnh Bắc lên tiếng.

"Không được, hôm nay con là nhân vật chính. Không thể vắng mặt, đợi khi nào tan tiệc hẳng đi, ông sẽ kêu người đi hỏi thăm."

Chuyện liên quan đến người của Trương Phục Bạch, lại diễn ra trong địa bàn của lão, lão không thể không quan tâm.

Quay lại vài phút trước, sao Trương Phục Bạch lại nhận ra cậu ăn phải bánh ngọt có xoài, mà khi tới đĩa thứ hai mới phát hiện. Phần bánh thứ nhất cậu ăn không có vấn đề gì, cũng không nghe mùi xoài trong bánh. Vì nó không phải vị xoài, mà là một vị trái cây khác. Nếu ăn phải, cậu sẽ phát tác dị ứng ngay lập tức. Vì cậu bị dị ứng xoài vô cùng nghiêm trọng, nếu ăn trúng sẽ ngay lập tức phát tác mới phải.

Phần bánh thứ hai cậu lấy từ một khay bánh khác, vẫn ăn bình thường, ăn cũng không nghe mùi xoài, chắc lớp nhân xoài không toả hương lên đến phần trên, múc từ trên xuống nên không nhận ra nhân xoài nằm phía dưới cùng. Khi múc tới phần nhân xoài bên dưới, thì nhận ra đã quá muộn. Vũ An chưa kịp lên tiếng nói với Trương Phục Bạch thì anh đã nhận ra ngay, nên mới có tình huống trên.

Lo lắng không biết Vũ An có ăn dính phải xoài không, nhưng nhân xoài nằm cùng trong một phần bánh, ách sẽ có ảnh hưởng.

Phải nói chứng dị ứng của Vũ An vô cùng nguy hiểm, nếu ăn phải thức ăn bản thân cậu dị ứng triệu trứng sẽ diễn ra ngay sau vài phút. Một năm trước Trương Phục Bạch đã chứng kiến điều ấy, khi người yêu sinh ra phản ứng sốc phản vệ bởi xoài gây ra. Nên bây giờ Trương Phục Bạch vô cùng hoảng sợ.

"Ông chủ, đã liên hệ với bệnh viện." Lưu Cường nói xong, cũng bước lên xe.

Trương Phục Bạch bế cậu lên xe, ôm cậu ngồi vào lòng mình, xe nhanh chóng rời đi.

"Bé cưng, em sao rồi?" Anh lo lắng nhìn khuôn mặt đã hoảng hốt của cậu, từ lúc sự việc xảy ra đến giờ cậu chưa từng lên tiếng.

"Ch-chồng ơi...nóng...em khó thở...hức...ngứa nữa...huhu..." Vũ An cũng vô cùng sợ bệnh dị ứng của mình, nó khiến cậu khó chịu. Ngứa, khó thở là một trong những dấu hiệu của sốc phản vệ, cổ cậu đỏ ửng, bắt đầu nổi mẩn đỏ.

"Không sao đâu, có anh ở đây, đừng sợ, đến bệnh viện ngay, sẽ lập tức đến bệnh viện." Anh khẽ kề má mình cọ nhẹ lên má cậu để an ủi, để đầu cậu nghiêng một bên tránh nôn mửa, anh ôm chặt để giữ ấm cơ thể cậu.

Tốc độ xe nhanh chóng sau năm phút đã đến bệnh viện, anh bế cậu chạy vào, do đã liên hệ bên bệnh viện trước, nên khi đến cậu đã được đưa vào phòng ngay.

Trương Phục Bạch ngồi phịch xuống ghế trong bệnh viện. Anh tự trách bản thân để cậu xảy ra chuyện đó thêm một lần nữa. Một năm trước đó đã đủ ám ảnh anh rồi. Anh ngẩn ra thầm nhớ lại khi nãy.

"Bé cưng nói khó thở, tim anh như thắt lại, anh không biết nếu mình chậm trễ không nhận ra sớm hơn mà để cậu ăn phải phần xoài đó, anh...anh không dám tưởng tượng."

Trương Phục Bạch im lặng ngồi như pho tượng không nhúc nhích, Lưu Cường đứng bên cạnh muốn an ủi nhưng rồi lại thôi. Đành im lặng đứng bên cạnh chờ tình hình của Vũ An. Qua vài phút Lưu Cường không nhịn được nói.

"Lúc nãy trợ lý của nhà họ Thịnh tới nói muốn hỏi thăm tình hình của cậu Vũ, có gì họ sẽ chịu tiền..."

Lưu Cường còn chưa nói xong anh đã lên tiếng.

"Nói với họ là không cần, không phải trách nhiệm của họ, chỉ là ngoài ý muốn."

Lưu Cường nghe xong cũng vội rời đi nói với người nhà họ Thịnh.

"Cạch" của phòng bệnh mở ra, bước ra là một bác sĩ nam khoảng 25-26 tuổi, cũng là bạn của Trương Phục Bạch.

"Lần này là làm sao vậy?" Vị bác sĩ lên tiếng hỏi.

"Không chăm sóc em ấy cẩn thận, xảy ra sơ suất." Trương Phục Bạch nhìn đối phương lên tiếng.

"Em ấy sao rồi?"

"Chậm một chút là sốc phản vệ, may mà cậu đưa đến kịp, bây giờ không sao rồi, nhưng tôi kiến nghị ở lại bệnh viện một đêm." Đối phương nói. "Người tỉnh dậy không thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi. Vào đi, chăm sóc cậu ấy cho tốt, nếu xảy ra một lần nữa là vô cùng nguy hiểm." Nói rồi vỗ vai anh một cái, đi mất.

"Cảm ơn."

Trương Phục Bạch mở cửa bước vào, thấy bé cưng đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

"Chồng ơi..." Giọng khàn khàn gọi anh một tiếng, nhìn thấy người không nhịn được khóc lên, vươn tay về phía anh. "Ôm em đi."

Trương Phục Bạch sao lại chịu được dáng vẻ này, tiến lên giường ôm người vào lòng. "Anh đây."

"Xin lỗi, kh-khiến anh lo lắng, em...em không ăn đồ ngọt nữa đâu...sợ lắm." Dị ứng nặng sẽ sinh ra cảm giác lo âu, hoảng sợ. Vũ An được anh nuông chiều, sao chịu được cảm giác ấy chứ.

"Bé cưng, không phải lỗi của em, là chồng không chăm sóc em cẩn thận, bé cưng vẫn được ăn bánh ngọt mà." Nghe cậu nói tim anh co thắt lại, đau lòng không thôi. Nhìn cậu ánh mắt đông đầy yêu thương, dùng nụ hôn dịu dàng an ủi cậu.

"Hức...ôm em đi, người em nổi mẫn rồi...huhu sao mà khó chịu quá đi." Bấy giờ bao nhiêu uất ức khó chịu đều không nhìn được, huhu khóc với anh.

"Vài ngày là khỏi ngay, chồng xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em." Trương Phục Bạch đau lòng, ôm chặt cậu vào lòng.

Nhận ra được tâm trạng của anh, Vũ An biết anh ám ảnh lần dị ứng trước đó của cậu, sự đau lòng xót xa bao quanh cậu.

"Chồng ơi, em không sao, anh đừng tự trách mình." Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, an ủi ngược lại, không muốn cho anh cảm thấy áy náy.

"Em yêu anh." Vũ An ôm cổ anh thật chật, vùi đôi mắt ướt đẫm vào cổ anh, nghẹn ngào run rẩy không dám khóc ra tiếng, vì những suy nghĩ của mình.

Trương Phục Bạch cảm thấy cổ áo lành lạnh, biết là cậu khóc.

"Bé yêu đừng khóc, anh không có không vui, anh cũng yêu em nhiều lắm."

"Dạ..." Cậu ậm ự lên tiếng.

"Hôm nay ngủ ở đây một đêm nhé, ngày mai sẽ đưa bé cưng về nhà. Tiếc là hôm nay không được địt lỗ dâm của bé cưng rồi." Trương Phục Bạch không khỏi nói lời trêu chọc. "Bé cưng phải đền bù tổn thất cho chồng."

"Anh...sao lại như vậy hả? Đây là bệnh viện đó, nói bậy bạ lỡ người khác nghe được. " Sự ngọt ngào vừa rồi bị lời nói của anh phá hỏng, khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng.

"Nghe thì mặc kệ, bé cưng là của anh, anh muốn địt thì sao phải sợ." Trương Phục Bạch nói lời thô tục, gương mặt bình thản vô cùng, còn đâu là người chính trực trên thương trường, người người nể phục nữa.

"Anh...anh im miệng." Cậu vội lấy tay bịt miệng anh lại. "Em muốn ngủ rồi, anh lên đây ôm em ngủ." Đánh sang chuyện khác, ra lệnh cho anh.

"Bé cưng ngủ đi, giường hơi nhỏ, hai người sẽ chặt."

"Vậy anh ngủ ở đâu? Không lẽ ngủ trên ghế đó hả?" Cậu chỉ chiếc ghế dựa bên cạnh giường.

"Chồng canh em ngủ."
Anh nắm lấy bàn tay cậu hôn lên một cái.

"Vậy sao được, em không sao rồi, giường cũng không nhỏ lắm, anh ôm em em mới ngủ được." Vũ An nói rồi không cho anh cơ hội từ chối, nhích vào trong chừa một khoảng cho anh, còn vỗ vỗ xuống giường vài cái, thúc giục. "Mau lên đây, em buồn ngủ."

Trương Phục Bạch không thể làm gì khác mà cởi giày leo lên, hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Vẫn mặc bộ đồ đi tiệc không hợp với bệnh viện chút nào.

"Chúc chồng ngủ ngon." Hôn lên môi người bên cạnh một cái, rồi gác đầu lên tay anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng thiếp đi.

Trương Phục Bạch nhìn người yêu đang thở đều đều ngủ trong lòng anh, anh không tài nào ngủ được, suy nghĩ về chuyện hôm nay, tim đau thắt, rất đau, đau lòng cho bé cưng của anh. Luôn nói với bản thân chăm sóc tốt cho cậu, nhưng dù bản thân ở kế bên cạnh cũng để cậu xảy ra chuyện.

Anh hôn khẽ lên tóc người yêu một cái, siết chặt cái ôm, thì thầm vào tai cậu. "Bé cưng ngủ ngon, anh yêu em."

____Sáng hôm sau cậu kiểm tra thêm một lần nữa thấy không có vấn đề, nên cậu được về nhà. Chỉ là cơ thể còn những vết mẫn đỏ không thể hết ngay được. Hôm nay cũng không có tiết học nên Vũ An thuận lợi về nhà hồi phục sức khoẻ.

Ra khỏi bệnh viện thì gặp được Thịnh Bắc đã chờ, thấy anh đến khẽ gọi.

"Trương Tổng."

Trương Phục Bạch nhìn về phía Lưu Cường như hỏi. "Tại sao cậu ta lại ở đây?"

Thấy hành động của Trương Phục Bạch cậu ta tự động lên tiếng.

"Em muốn hỏi thăm tình hình của cậu Vũ đây, dù sao cũng xảy ra chuyện trong biệt thự của gia đình, em thấy rất áy náy."

"Không phải tôi đã truyền lời lại rồi sao, không cần bồi thường gì cả." Anh thiếu kiên nhẫn trả lời, bé cưng của anh đang cần về nhà nghỉ ngơi đây này.

"Nhưng có nhiều khách khứa đã chứng kiến, em sợ gia đình bị bàn tán, em muốn làm gì đó."

"Không cần, tôi cũng không quen biết cậu, chuyện bàn tán sẽ không xảy ra."
Nói rồi ôm cậu rời khỏi.

"Có phải Trương Tổng coi thường gia đình tôi không? Tôi thấy cậu ấy cũng không bị gì, ai có mặt ở đó cũng thấy vậy. Cậu ấy không biết bị gì hay cố tình làm quá lên gây ầm ĩ một trận." Thịnh Bắc lớn giọng nói, ngăn cản bước chân của anh.

Trương Phục Bạch có thể bỏ qua vì bị cậu ta cản đường, nhưng cậu ta đã chạm tới giới hạn của anh.

"Bé cưng lên xe trước đi, anh sẽ lên ngay." Dìu cậu an ổn lên xe, anh quay người tiến về phía người đang nói.

"Chồng ơi, nói chuyện đàng hoàng nhé, đừng tức giận, anh lên xe sớm với em nha." Vũ An không quan tâm tới người đang quở trách cậu, chỉ nắm lấy tay anh dặn dò.

"Được." Nói rồi hôn lên má cậu.

Thịnh Bắc đang nói thì thấy anh quay lại, vẻ mặt lạnh lùng của anh làm cậu không dám mở miệng nói tiếp.

"Cậu là cái thá gì mà dám trách cứ em ấy. Muốn biết chứ gì, về nhà hỏi ông của cậu đi, ông ta sẽ nói cho cậu biết. Đừng có cản đường tôi. Nể mặt ông của cậu một lần, lần sau nếu còn dám xúc phạm em ấy, tôi không ngại tống cậu vĩnh viễn ra nước ngoài đâu." Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói không có tí cảm xúc dành cho đối phương, nói xong quay người trở lại xe.

____Ở bên kia lão Thịnh nhận được điện thoại Trợ lý Trương Phục Bạch là Lưu Cường. Nói với lão rằng Vũ An bị dị ứng nặng do ăn bánh ngọt của buổi tiệc, ông chủ của mình truyền lại rằng không phải lỗi của gia đình ông, Lưu Cường như có như không nhắc đến chuyện cháu trai lão chặn đường làm phiền Trương Phục Bạch và xúc phạm người yêu của anh .Nói xong nghe bên kia phát ra tiếng vang lớn. Lưu Cường lịch sự cúp máy.

Sau đó Gia tộc nhà họ Thịnh vừa mới ra mắt cháu trai. Mấy tháng sau cũng không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Lão Thịnh vì sợ Trương Phục Bạch sẽ gây thù ảnh hưởng gia tộc, nên giấu cháu trai đi mấy tháng liền tránh ngứa mắt Trương Phục Bạch, cậu ta như bốc hơi khỏi Thành phố Kim Dạ.

____________________________________
Dị ứng nặng có thể xảy ra phản vệ(sốc phản vệ).

Tùy cơ địa của mỗi người mà có thể phát tác triệu chứng nhanh hay chậm.

Khó thở, thở khò khè, thở rít

Do đường hô hấp bị sưng, chít hẹp lại.

Sưng mặt, môi, lưỡi, cổ họng

Có thể gây tắc nghẽn đường thở.

Phát ban toàn thân, ngứa dữ dội

Mề đay lan rộng, đỏ da, có thể xuất hiện nhanh sau khi tiếp xúc dị nguyên.

Tụt huyết áp, chóng mặt, ngất xỉu

Dấu hiệu nguy hiểm báo hiệu sốc phản vệ.

Mạch nhanh, yếu

Tim đập nhanh do tụt huyết áp hoặc phản ứng tim mạch.

Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy

Rối loạn tiêu hóa do phản ứng dị ứng toàn thân.

Cảm giác lo lắng, hoảng loạn, sợ chết

Do cơ thể phản ứng mạnh và thiếu oxy.

CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC TÌM HIỂU TRÊN GG VÀ CHAT GPT.

CŨNG ĐÃ CÓ TRƯỜNG HỢP DỊ ỨNG TRÁI CÂY NẶNG ĐƯỢC GHI NHẬN.

Mình cũng không có kiến thức về dị ứng dẫn đến sốc phản vệ nên cũng không viết quá chuyên sâu,chỉ viết những gì đã tìm hiểu và có thể hiểu một chút ít đơn giản.
Mình không lấy bệnh ra để viết khi không có kiến thức,nếu sai sót mong mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top