Chương 6

Đã thoả thiệp được với Trương Phục Bạch là buổi chiều sẽ đến trường. Trường của Vũ An cách nhà 30 phút lái xe, nên chiều hôm đó Trương Phục Bạch lái xe đưa cậu đến trường.

Đôi lúc anh bận đi công tác không có ở nhà như đợt vừa rồi, tài xế riêng sẽ đưa cậu đi hoặc cậu sẽ đi xe buýt. Tất nhiên việc được đi xe buýt rất khó với cậu vì anh không muốn cậu phải chen chúc nơi đông người. Nên điều kiện chỉ được đi một ngày trong tuần còn lại là sẽ có tài xế. Lúc Trương Phục Bạch có ở nhà sẽ đích thân đưa rước cậu.

Thật ra Vũ An muốn đi xe buýt lắm, nhưng biết anh thương cậu nên cậu cũng thuận theo anh.

"Em thật sự đi học được chứ? Bé cưng." Anh nhìn thẳng quan sát phía trước đánh tay lái, hỏi người đang uống sữa ngồi bên cạnh. Tiếng "rột...rột" phát ra trong xe.

Vũ An vừa uống xong một hộp sữa chuối, vươn tay lấy thêm một hộp đâm ống hút vào trả lời anh ,không quên đút người đang lái xe một ngụm.

"Chồng yên tâm, không còn khó chịu nữa."

Nói vài ba câu cũng tới trường Vũ An, anh dừng xe quay sang nhìn bé cưng nhà mình. "Vậy chồng muốn kiểm tra lỗ nhỏ."

"Kh-không phải vừa rồi ở nhà xem rồi sao." Vũ An đỏ mặt.

"Ở nhà đã là quá khứ rồi, bây giờ chồng muốn xem nữa."

"Không...không được.... chồng....chồng..."

Trương Phục Bạch lại trêu cậu.

"Chồng như thế nào? Hả."

"Anh trêu em." Nói không lại anh cậu muốn khóc rồi này. Vũ An nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

"Tại bé cưng đáng yêu mà." Anh chuồm người qua hôn "chụt" lên môi người yêu. "Xin lỗi bé cưng."

"Em...em xuống đây." Lòng cậu ngọt ngào như ăn đường. Muốn hôn anh nhiều một chút như ngại quá. Cậu nhìn môi anh rồi mở cửa chuẩn bị bước xuống.

"Bé cưng." Trương Phục Bạch nắm lấy tay cậu kéo sát lại gần mình. Không nói hai lời áp môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi nhanh nhẹn xâm nhập vào khoang miệng người yêu, quấn quýt nút lấy chiếc lưỡi bé nhỏ.

Đến khi Vũ An không chịu được nữa đánh nhẹ vào vai anh, anh mới thả cậu ra, nhìn cậu thở hồng hộc, hai má đỏ bừng. "Chụt" anh hôn môi cậu. "Chồng yêu em."

"Học xong chồng đến đón em ngay."

"Ừm..." Cậu xoắn xuýt, hôn lên má anh "chụt" vang dội rồi vội vàng mở cửa xuống xe chạy trốn.

"Bé cưng, đừng chạy." Trương Phục Bạch nhìn người yêu vội vàng chạy trốn, lên tiếng nhắc nhở.

Vũ An từ xa nghe thấy giọng nói anh cũng thả chậm bước chân lại.

Đưa cậu đến trường xong anh cũng không rảnh, liền lái xe đến công ty. Chiếc Mercedes-Maybach S650 lao đi biến mất khỏi cổng trường chỉ còn lại tiếng xe mạnh mẽ, sang trọng như mãnh thú.

Nhiều người nhìn thấy không khỏi hâm mộ chủ chiếc xe này cũng như người vừa bước khỏi chiếc xe ấy.

"Cậu nhìn thấy gì không? Nè...nè Thạch Nhiên." Giọng nói đột ngột vang lên khi chiếc xe vừa biến mất. Người thiếu niên trố mắt nhìn sang người bên cạnh.

"Thấy rồi." Người có tên Thạch Nhiên lên tiếng.

"Cái người bước xuống xe khi nãy quen không?"

"Muốn nói ai thì nói luôn ra đi, đừng có hỏi tôi." Thạch Nhiên tỏ vẻ khó chịu không kiên nhẫn.

"Ừm thì là cái tên gì mà...tên à tên Vũ An." Đối phương trả lời, tiếp tục lầm bầm. "Điều đáng nói ở đây là cậu ta bước xuống từ xe của Trương Phục Bạch, tôi để ý thấy mấy lần rồi đấy, cũng phải thôi chiếc xe bắt mắt như vậy, nhìn vật là biết ngay chủ nhân."

"Cậu ta là người tình của Trương Phục Bạch, trong giới thượng lưu ai cũng biết, có cậu ngu ngốc không biết." Thạch Nhiên lên tiếng, quay sang giận cá chém thớt với cậu thiếu niên. "Cậu có vẻ quan tâm cậu ta lắm nhỉ? Nó chỉ là một thằng đê tiện không cha không mẹ, không biết dùng thủ đoạn gì để ở bên cạnh Trương Phục Bạch."

Người thiếu niên im lặng nhất thời không biết nói gì, cậu ta nhìn Thạch Nhiên, cậu ta biết Thạch Nhiên từ lâu đã quan tâm đến Trương Phục Bạch cành cao trong giới nhà giàu khó mà với tới, nhưng tiếc là đã có chủ rồi ư? Cậu ta tự hỏi chính mình.

"Ừm...vậy ngài Trương kia có người yêu rồi...vậy cậu..." Cậu ta cũng không dám nói tiếp.

"Miệng không nói được thì câm đi, người yêu gì chứ, Trương Phục Bạch chỉ chơi nó qua đường thôi."

Thạch Nhiên lớn tiếng quát, nhưng cậu ta không thể lừa mình dối lòng, ai chơi qua đường mà chơi tận 2 năm chứ. Nhưng cậu ta vẫn cố an ủi bản thân.

"Đi thôi."

Nói xong hai người đi vào trường, Thạch Nhiên này là ai sao người thanh niên lại sợ cậu ta không dám phản bác tới vậy. Là nhà họ Thạch, nhà giàu mới nổi mấy năm gần đây, nên đứa con trai cũng vênh váo đôi chút.

Vũ An đang ngồi trong giảng đường trường Đại Học, hôm nay cậu cũng không học gì quá nhiều. Chỉ nộp dự án môn học được giao cho giáo viên rồi nghe giảng lý thuyết. Điện thoại "ting" một tiếng, cậu mở điện thoại bấm vào cái tên "Chồng" được lưu hiển thị tin nhắn mới.

[Chồng] Nhớ bé cưng của chồng quá đi.

[Chồng] Không có tâm trạng làm việc.

[Bé cưng An An] Em cũng nhớ chồng lắm. (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

[Bé cưng An An] Chồng cố gắng làm việc nha. Tiếp thêm sức lực cho anh.
(Icon thỏ con hôn hôn.)

Vừa kết thúc tin nhắn đã nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến, cậu giật mình bắt máy, nhỏ giọng nói.

"Chồng ơi."

"Anh đây, bé cưng đang nghỉ ngơi hả?"

"Dạ vừa mới báo cáo xong, chuẩn bị nghe giảng thêm 50 phút."

"Vậy được, chồng chỉ muốn nghe giọng bé cưng thôi, bây giờ chồng được nạp nâng lượng đầy đủ, có thể làm việc rồi."

"Hì hì...chồng giỏi cố gắng lên nha."

"Ừm tạm biệt bé cưng, hết giờ chồng đến đón em."

"Dạ, tạm biệt chồng."

Cậu cúp máy tâm trạng càng thêm phấn khởi, người yêu cậu trên giường luôn dùng lời nói khiến cậu ngượng ngùng, ngoài ra dưới giường còn hết sức dẻo miệng, tuy vậy anh luôn quan tâm và hiểu rõ tâm trạng của cậu.

5 giờ chiều kết thúc buổi học hôm nay của Vũ An, cậu đi chầm chậm về phía cổng trường, nhìn thấy bên đường đang đổ một chiếc xe quen thuộc, thân ảnh của chồng cậu đang dựa vào thân xe hút thuốc. Cậu tiến nhanh về phía đó không quên nghe lời dặn của anh không được chạy.

"Bé cưng." Gọi một tiếng dập tắt điếu thuốc, cầm lấy balo của cậu.

"Anh lại hút thuốc, không phải cai rồi sao?" Vũ An chăm chú nhìn anh với đôi mắt dò xét.

"Ừm...bé cưng à cai cũng phải có thời gian mà...lâu lâu cũng phải cho anh hút một điếu chứ. "Nói rồi mở cửa nhét người vào ghế phụ.

Trương Phục Bạch ân cần thắt dây an toàn cho cậu hôn nhẹ lên má người yêu.

"Không tốt cho sức khoẻ, nếu anh hút thuốc thì không được hôn em đâu." Vừa nói vừa lấy hộp sữa chua luôn được chuẩn bị trong xe hút một ngụm.

"Không gọi anh là chồng nữa? Chồng nghe em, từ nay sẽ không hút nữa, hôn chồng một cái đi, xem chồng mua cái gì cho em này." Anh vươn tay ra sau lấy một phần kem mà hôm qua đã hứa, đặt trong lòng cậu.

"Oa....kem này, anh nhớ luôn hả?" Thấy đồ ăn yêu thích là cậu quên sạch mấy câu trách móc, vui vẻ nhìn anh.

"Tất nhiên rồi, bé cưng của anh đã nói thì sao chồng quên được."

"Cảm ơn chồng, yêu anh." Vũ An hào hứng bắt đầu ăn kem.

"Ưm...l-lạnh nhưng mà ngon, chồng ơi ăn." Múc một muỗng đưa đến bên miệng anh, tuy là món mình yêu thích nhưng mà không thể quên chồng được.

"Cảm ơn bé cưng."

Anh lái xe nhìn thẳng phía trước, treên mặt toàn là ý cười.

"Ơ...đây không phải đường về nhà, mình tới buổi tiệc luôn hả anh?"

"7 giờ buổi tiệc mới bắt đầu, đưa bé cưng đi ăn trước. Sau đó về khách sạn, anh có chuẩn bị quần áo hôm nay cho em rồi."

"Ò"

Trương Phục Bạch đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, lắp đầy bụng cả hai xong thì lái xe về khách sạn.

Anh ôm chặt eo cậu vừa đi vừa gọi điện thoại, còn cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, mắt dán vào bể cá nhiều màu sắc của khách sạn.

"7 giờ đến đón tôi." Anh dặn dò xong không nói thêm gì mà cúp máy. Ôm người yêu bé nhỏ vào thang máy, nghe cậu khẽ nói. "Chồng ơi, bể cá ngoài kia to ghê luôn, có rất nhiều cá đẹp nữa. Lúc nãy em còn thấy trong đó có một con cá siêu mập luôn á." Cậu còn giang tay vẽ trên không trung kích thước của bể cá, phấn khích như đứa trẻ tìm được đồ chơi.

"Mập như thế có bơi nổi không chồng?"

Trương Phục Bạch bật cười với sự đáng yêu của cậu, không nhịn được "chụt chụt" lên mặt cậu vài cái. "Bé cưng thích lắm hả?"

"Thích lắm! Em muốn chồng làm cho em một bể được hông? Thả thật nhiều cá mập mạp luôn." Vũ An đưa mắt long lanh nhìn anh, bài tỏ sự yêu thích của mình.

"Bé cưng thích gì chồng điều sẽ thực hiện cho em, lớn hơn bể ngoài kia luôn." Trương Phục Bạch còn muốn cậu đòi hỏi nhiều một chút, cầu còn không được.

Vũ An vui vẻ vì sắp có bể cá to, lúc vào phòng khách sạn nhảy lên ôm cổ anh, hôn anh bày tỏ sự hạnh phúc của mình.

Trương Phục Bạch đỡ lấy bờ mông tròn trịa của cậu, làm sâu nụ hôn giữa hai người, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ấm áp quen thuộc của người yêu. "ọc ọc" "lép nhép" tiếng nước bọt giữa nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt.

"Ưm...ha...." Vũ An thoát ra khỏi nụ hôn, chôn mặt vào vai anh. Cảm nhận được vật cứng rắn chọt vào chân mình.

"Chồng...anh..."

"Hôm qua địt em không đủ, nên bây giờ mới hôn bé cưng là nó cửng ngay."

"Tối nay cho chồng địt bé cưng nhé." Anh thì thầm vào tai cậu.

"Tối..thì để tối nói...bây giờ anh..." Vũ An lắp bắp nói nhìn xuống háng anh.

"Chồng đành phải đi tắm nước lạnh thôi, đồ của em ở trên giường, cưng xem thử đi, đợi chồng nhé." Trương Phục Bạch nói xong xoay người hướng phía phòng tắm.

"Chồng...em dùng miệng giúp anh. "Cậu níu lấy tay áo anh, lí nhí nói, không đợi anh lên tiếng đã quỳ xuống đối diện nơi đang căng phồng.































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top