Chương 5
Trương Phục Bạch ôm Vũ An thả vào bồn tắm xả nước ấm, anh cũng bước vào cùng, để cậu ngồi lên đùi anh. Không trực tiếp ngồi xuống gạch men của bồn tắm khiến cậu khó chịu.
"Ư...buồn ngủ..." Mắt Vũ An lim dim, gật gù trên vai anh.
"Bé cưng ngoan, chồng rửa sạch bên dưới cho em, rồi bế bé cưng đi ngủ nhé." Anh hôn nhẹ lên mí mắt cậu dỗ dành.
"Ừm..." Khẽ rầm rì.
Nói thì nói thế nhưng do quá mệt mỏi, cậu không chịu được đến khi về giường nên mí mắt cũng bắt đầu cụp xuống.
Trương Phục Bạch để cằm cậu gác lên vai mình, tay thăm dò lỗ nhỏ đưa vào làm sạch bên trong.
"Ưm...rát..."
"Không đau, không đau chồng sờ nhẹ cho bé cưng, bé cưng ngủ đi."
Cả hai tắm rửa sạch sẽ cũng đã khuya bên ngoài tối mịch yên tĩnh. Trương Phục Bạch bế cậu qua phòng bên cạnh, vì giường bởi vì trận giao hợp đã không còn nhìn nổi, không ngủ được nữa.
Anh đặt cậu lên giường, bao bọc bởi chăn ấm áp, thân thể cậu trần truồng bởi vì mặc đồ khiến cậu không thoải mái khi ngủ, anh cũng thích ôm cậu ngủ khoẻ thân như thế.
Trương Phục Bạch nhìn gương mặt say ngủ của người yêu, yêu chiều hôn lên môi một cái. Anh lấy thuốc tiêu sưng bôi lỗ nhỏ cho cậu. Thấy lỗ nhỏ đã sưng tấy anh nhẹ nhàng âu yếm hôn nhẹ lên, rồi bôi thuốc vào. Cậu khó chịu "ưm...ưm." vài tiếng. Sợ cậu tỉnh nên nhẹ giọng dỗ dành.
"Cục cưng ngủ đi, không có gì, ngoan."
Trải qua sự giày vò bôi thuốc cho cậu, anh nhìn xuống háng mình đã căng phòng một cục, vốn dĩ đêm nay sẽ hành cậu tới sáng như nhìn lỗ nhỏ như thế anh không nỡ, nên đành vào tắm nước lạnh lần nữa, thời gian cả hai bên nhau vẫn còn cả đời, anh có dục vọng mạnh mẽ nhưng cũng lo lắng cho thân thể của cậu.
Trương Phục Bạch giải quyết xong thì đã qua ngày mới, anh nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Để trần thân trên, lên giường ôm người yêu bé nhỏ vào lòng ngủ sâu.
__________________________________
Sáng hôm nay do không có tiết học nên tối qua Trương Phục Bạch mới dám làm cậu như vậy, lịch học của cậu anh biết rất rõ.
Hôm qua mới đi công tác nước ngoài về, về nước rồi công việc cũng không bớt đi bao nhiêu. Mới 6 giờ sáng thư ký đã gọi điện giục anh.
Trương Phục Bạch để trần thân trên tựa lưng vào đầu giường, một tay nghe điện thoại trả lời thư ký, tay kia khẽ khàng vuốt má người yêu đang ngủ say.
"Ừm, biết rồi, cứ vậy đi." Anh đáp khẽ sau đó cúp máy.
Sau khi nói chuyện giải quyết công việc coi như ổn thoả, anh nhắc tấm chăn đang đắp trên người bé cưng xuống.
Ánh mắt di chuyển từng chi tiết trên người cậu, cuối cùng dừng lại ở nơi bị anh hành hạ đêm qua. Anh cuối xuống banh hai chân đang khép lại của cậu, xem xét lỗ nhỏ bên trong. Không còn sưng tấy lên nhưng vẫn còn đỏ có hơi sưng nhẹ.
Trương Phục Bạch thoa thuốc giống như đêm qua cho cậu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bên ngoài rồi từ từ đâm vào bên trong kèm theo thuốc bôi.
Dâm, bé cưng của anh quá dâm. Dù lỗ nhỏ đang yên tĩnh cũng vô cùng quyến rũ.
"Ư...ưm..." Cậu lắc mông khẽ rên, khó chịu bởi cảm giác phía dưới và bị đánh thức.
"Ch-chồng ơi..." Giọng khản đặc nghe vô cùng yếu ớt.
"Chồng đây, xin lỗi đã đánh thức bé cưng, chồng đang thoa thuốc cho em." Anh rút tay ra nhuổm người lên hôn khoá môi người yêu.
"Uống chút nước nhé." Trương Phục Bạch ân cần đút nước cho cậu.
"Ư...cảm ơn chồng." Cậu đỏ mặt khi biết anh đút tay vào chỗ đó thoa thuốc cho mình, ký ức đêm qua ùa về khiến cậu chôn mặt sâu trong lòng anh ngượng ngùng.
"Mình vậy mà bị làm đến tiểu." Cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua, thoáng chốc gò má đỏ bừng.
"Bé cưng còn khó chịu không?"
"C-có một chút thôi..." Lí nhí trả lời.
"Vậy ngủ thêm một lát nhé, sáng nay bé cưng không có tiết mà, nhưng mà buổi chiều chồng cũng xin nghỉ cho em rồi."
"Sao...sao lại xin nghỉ, em đi học được mà." Cậu vùng ra khỏi lồng ngực anh, giọng mang theo chút gấp gáp.
"Lỗ dâm sưng tấy hết rồi, em nghĩ mình còn đi học được sao?"
Trương Phục Bạch vuốt nhẹ tóc cậu, anh chỉ lo lắng bé cưng đi học sẽ khó chịu.
"Được mà...chồng cũng thoa thuốc cho em rồi, không phải cứ khi nào làm...làm xong, anh lại xin nghỉ cho em, như vậy sao được." Giọng Vũ An mang theo chút trách móc pha chút giận dỗi.
"Em không có yếu ớt như thế."
"Nhưng đối với chồng, em luôn nhỏ bé yếu ớt lắm."
"Anh tự ý bỏ tiết học của em mà không hỏi ý em, nhưng vậy là...là không tôn trọng em."
Luôn được Trương Phục Bạch vô cùng nuông chiều ,cậu cũng không sợ anh, nên gan cũng ngày càng lớn. Chỉ có cậu mới dám nói anh như thế.
"Chồng xin lỗi bé cưng, vì sợ cưng khó chịu nên tự ý xin phép, tha lỗi cho chồng nhé." Anh luôn hết mực nhường nhịn cậu, dù có chuyện gì vẫn luôn nhường.
Nghe anh xin lỗi cậu cảm thấy có phần áy náy, biết anh lo lắng cho mình nhưng cậu lại trách anh không tôn trọng cậu. Đó chỉ là lời nói khi tức giận của cậu thôi, sao anh lại không tôn trọng cậu được chứ, đối phương luôn nhường nhịn cưng chiều mình vậy mà.
"Em...không có ý đó đâu, xin lỗi, em không nên nói anh như thế."
Vũ An làm nũng vươn tay ôm chặt cổ đối phương.
"Là em được anh chiều nên tùy hứng, xin lỗi chồng."
"Bé cưng không có lỗi gì hết, bé cưng trách anh là đúng rồi, trong lòng anh em nói gì cũng được, tùy hứng bao nhiêu cũng được." Trương Phục Bạch ôm chặt eo cậu dán thân thể cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên má người yêu.
"Vậy chiều nay chồng đưa em đến trường nhé, bây giờ thì ngủ cùng chồng một lát." Anh ôm cậu nằm xuống.
"Dạ."
Trương Phục Bạch và Vũ An ngủ cùng nhau đến 9 giờ, anh thức trước chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, biết tình trạng của cậu nên anh nấu đồ thanh đạm. Rồi lên lầu gọi cậu dậy.
"Bé heo lười, mau dậy thôi, chồng nấu đồ ăn xong rồi." Quỳ một gối trên giường đánh thức cậu bằng cách hôn từng cái lên mặt cậu,không xót chỗ nào.
"Ừm... chồng." Vũ An vươn tay cho anh ôm mình.
"Chồng bế đi rửa mặt rồi xuống ăn nhé." Nói xong bế ngang người còn ngái ngủ đi vào phòng tắm.
Cuối cùng cả hai cũng yên ổn ngồi trên bàn ăn, ghế cậu ngồi anh đã lót một tấm thảm lông mịn không bị cạ đau phía dưới.
"Buổi tối anh có buổi tiệc, khi nào học xong anh sẽ đến đón em." Vừa đút vừa nói.
"Chồng...em đi với anh sao?" Vũ An nghe xong bất ngờ hỏi anh.
"Đúng vậy, em đi với chồng, chuyện này có gì lạ đâu, ai cũng biết em là bé cưng của anh rồi mà."
"Buổi tiệc...ừm có xa hoa quá không anh, em đi có hợp không ạ? Em sợ làm anh mất mặt."
Trương Phục Bạch biết cậu tự ti, anh luôn dành những điều tốt nhất cho bé cưng của mình. Mang lại hạnh phúc cho bé cưng nhưng bé cưng của anh luôn hạ thấp bản thân, anh cũng xót xa cho bé cưng mình lắm. Trương Phục Bạch dừng đút, nắm lấy tay cậu khẽ hôn, yêu thương chứa đầy trong ánh mắt.
"Bé cưng, em là bảo bối của anh, là bảo bối được anh nâng niu trong tim, ngoài anh ra không ai được động đến em một cái, cũng không được phép nói đến nửa lời.Em tốt lắm em biết không? Đừng hỏi có hợp hay không. Với anh em luôn xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời."
"Chỉ cần có anh là được, sao anh lại cảm thấy mất mặt bởi người yêu xinh đẹp, tốt nhất này chứ hả? Bé cưng."
"Dạ, vậy học xong chồng đón em nhé." Vũ An thấy trong lòng đầy ấm áp, khoé mắt ươn ướt nhưng nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào với anh, nụ cười mang sự hồn nhiên và đáng yêu. Không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến anh.
"Tuân lệnh bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top