Chương 15

Sáng hôm sau mới 6 giờ Vũ An đã thức dậy, không phải bị đánh thức. Bởi vì cậu không ngủ được nữa, nhưng không thấy mệt mỏi mà hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn người đang ngủ bên cạnh cậu say mê ngắm nhìn gương mặt anh cảm thán "Chồng mình thật đẹp trai." Cúi đầu hôn nhẹ lên môi đối phương mỉm cười, còn đưa tay chọt chọt khối cơ ngực rắn chắc vài cái.

Trong phòng hơi tối vì đã bị màn che lại, không muốn làm phiền anh ngủ nên cậu không muốn kéo lên. Cậu khẽ nhắc cánh tay đang đặt lên eo mình xuống, nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới bên cửa sổ vén nhẹ qua nhìn bầu trời bên ngoài. Buổi tối hôm qua vì quá mức buồn ngủ nên cũng không có nhìn bên ngoài như thế nào. Vậy mà phòng cậu ở nhìn ra có thể thấy được nguyên một bãi biển luôn tầm nhìn cũng không bị cản trở. Cậu thấy biển càng thêm thích thú, tuy mới 6 giờ nhưng bãi biển đã có nhiều người. Không nhịn được ngắm một lúc lâu, đến cậu cũng không nhận ra người trên giường đã tỉnh dậy đang dán mắt nhìn mình.

"Bé cưng, sao dậy sớm thế?" Trương Phục Bạch khẽ gọi người đang lén vén một góc màn nhìn ra bên ngoài có hơi muốn cười.

Vũ An nghe thấy tiếng gọi giật mình quay lại nhào vào ngực anh. "Anh tỉnh rồi, chào buổi sáng, tại không muốn ngủ nữa." Hai chân cũng tách ra ngồi vững trên người anh.

"Chảo buổi sáng cục cưng, nhìn gì đó?"
Anh hôn lên môi đối phương một cái.

"Nhìn biển a, biển đẹp quá đi~em thích lắm, cảm ơn chồng đã đưa em đến đây."
Nói thật thì đây là lần đầu cậu được đi biển cũng lần đầu thấy được bãi biển tận mắt lại còn vô cùng lớn. Từ trước đến giờ chỉ được thấy qua màn hình điện thoại tuy lúc đó chỉ được thấy bằng cách như vậy,nhưng trong lòng cậu đặc biệt thích biển ao ước được đi biển một lần. Bây giờ không những thực hiện được mong ước mà còn đi cùng người mà cậu yêu.

"Cục cưng thích là quan trọng nhất, sau này sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn nhé?"
Trương Phục Bạch hiểu được sự vui sướng trong lòng cậu.

"Dạ."

Trương Phục Bạch cằm lấy bàn tay trắng nón âu yếm hôn lên. "Còn khó chịu không em?"

Vũ An nghe vậy lắc đầu cười nói."Không khó chịu nữa rồi, vì có anh chăm sóc cho em."

Nụ cười chứa đầy yêu thương hiện lên mặt anh, đưa tay khẽ vuốt má người yêu cưng chiều lên tiếng. "Vậy ăn sáng xong sẽ đưa em ra biển chơi nhé."

Vũ An phấn khích ôm cổ anh. "Được ạ, em yêu anh lắm luôn." Niềm vui sắp được thấy biển.

"Anh cũng yêu bé cưng lắm luôn." Còn bắt chước giọng điệu của cậu nữa.

____Ăn xong buổi sáng ở khách sạn, anh chuẩn bị cho cậu từ đầu đến chân mới bắt đầu đi ra ngoài.

Thành phố mà hai người chọn được mệnh danh là thành phố biển, hải sản thì tươi ngon, khắp nơi cũng buôn bán những mặt hàng liên quan đến du lịch biển, từ quần áo đến phụ kiện.

Trương Phục Bạch và Vũ An đi ngang một cửa hàng bán trang sức, anh không do dự nắm tay cậu đi vào.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón, mỉm cười niềm nở. "Xin chào quý khách, hai vị cứ lựa chọn thoải mái nếu có vấn đề có thể gọi nhân viên cửa hàng." Nói xong nhẹ nhàng rời đi.

Cửa hàng nhìn qua rất sang trọng nhưng không phải bán những thứ xa xỉ cao cấp, mà có đủ mặt hàng trang sức khác nhau, có đủ mọi giá cả. Để khách du lịch dễ mua. Đi vào sẽ nhận ra ngay đúng là cửa hàng đặc trưng của thành phố biển.

"Bé cưng em thích gì cứ xem đi,chồng tặng em." Anh nắm tay cậu đứng trước một kệ trưng bày vòng ngọc trai và những vòng được xỏ bằng đủ loài sinh vật biển. Nhìn qua chắc khu vực này mắc nhất trong cửa hàng này rồi.

Vũ An nhìn giá của những chiếc vòng ấy mà thầm cảm thán sự nghèo khổ của mình,  làm sao mà cậu dám mang lên người được, cậu lắc lắc tay anh. "Chồng mua cái này làm quà cho Lạc Lâm anh thấy sao? Em cảm thấy hợp với phong cách của em ấy lắm." Tuy không thể mua nổi bằng số tiền mình có, nhưng cậu nghĩ "Chắc là có thể góp một ít vào."

"Em...em có thể bù một chút tiền của mình." Nói ra như vậy cậu hơi ngại không biết góp được một nửa của một nửa không, cậu thầm thở dài trong lòng. Không phải cậu tiếc tiền mà bản thân đã hứa mua quà to cho Lạc Lâm rồi không thể qua loa với em ấy được.

Trương Phục Bạch nghe cậu nói cũng biết cậu sợ anh mua cái này cho mình, khẽ xoa đầu cậu. "Bé cưng không cần làm vậy đâu, Lạc Lâm là em của anh, anh hay em mua cũng là một thôi, tiền của anh cũng như tiền của em."

Vũ An nghe vậy thì vội nói."S-sao lại vậy được? Em muốn góp một chút, Lạc Lâm cũng là em của em mà." Cậu nhỏ giọng nói.

Trương Phục Bạch phì cười. "Tất nhiên là vậy rồi, chắc chắn thằng nhóc đó khi nghe được câu này của em sẽ vui cả ngày cho coi, chúng ta cùng chọn nhé." Anh lảng qua chuyện khác, ý định rõ ràng, không muốn cậu bù tiền của mình.

Vũ An im lặng, suy nghĩ miên man. Nhưng nghe anh nói chọn quà cho Lạc Lâm, cậu khôi phục tinh thần, nhìn qua một lượt các trang sức, tiếp đó chỉ vào một sợi dây chuyền sặc sỡ, không khỏi chói loá. "Ừm...em nghĩ với phong cách của em ấy thì rất hợp với sợi đó...chồng thấy được không? Nhưng giá có hơi...." Cậu ngước mắt nhìn anh.

"Được, vậy lấy sợi đó đi, vậy thì...sợi này bé cưng thấy sao?" Anh nói rồi chỉ một sợi có mặt hình sao biển, được thiết kế tất cả đều bằng vàng, nhưng không mang vẻ lố lăng, sợi dây mảnh, nhỏ nhắn, còn hơi đáng yêu.

Cậu nhìn vào sợi mà anh chỉ, cảm thán. "Đẹp thât, với phong cách của Lạc Lâm mang lên sẽ rất đáng yêu, nếu anh đã chọn thì em ấy sẽ thích đó." Đúng là trang sức cao cấp có khác, Vũ An cũng được mở mang tầm mắt.

Trương Phục Bạch khẽ mỉm cười. "Tất nhiên thứ đáng yêu như vậy, thì sẽ dành cho em rồi."

Vũ An ngạc nhiên nhìn anh, nhưng lập tức lắc đầu liên tục. "Đừng, thật sự không cần, anh mua cho em nhiều rồi." Trương Phục Bạch cũng thường xuyên tặng cậu các món trang sức đắt tiền, như đồng hồ hay vòng tay chẳng hạn, cậu còn không đeo được hết.

"Không sao, chúng ta đi du lịch mà, đây là lần đầu bé cưng được đi biển, coi như quà kỉ niệm chồng tặng bé cưng thôi, sau này em có tiền rồi thì tặng lại cho anh nhé?" Nói vài lời ngọt ngào với cậu, không đợi người kịp mở miệng từ chối, đã gọi nhân viên đến.

Nhân viên luôn phục vụ khách hàng tận tình, không chậm trễ bước đến hai người.

Trương Phục Bạch chỉ vào hai sợi dây chuyền ban nãy nói. "Gói lại cho tôi sợi bên đó, còn sợi này không cần, cứ lấy cho tôi, cảm ơn." Nói xong cũng lập tức thanh toán.

Nhân viên mỉm cười đáp. "Vâng, hai vị xin đợi một lát, bên kia có gương có thể nhìn xem." Tác phong làm việc rất cẩn trọng, nhanh nhẹn.

"Được."

Trương Phục Bạch cầm lấy sợi dây từ tay người nhân viên, đeo lên cổ cậu, phải nói sợi dây vô cùng hợp với làn da trắng muốt mịn màng của cậu, đeo lên càng thấy đáng yêu. "Cục cưng đẹp lắm."

Vũ An không biết bây giờ mình phải nói gì hết, anh đã cho cậu quá nhiều thứ. Hết mực cưng chiều, dành cho cậu những điều tốt nhất.

Trương Phục Bạch nhìn cậu, thấy người im lặng thì lên tiếng dỗ dành. "Bù lại bé cưng mua tặng chồng một thứ được không?" Nhìn vào đôi mắt tròn xoe lắp lánh của đối phương không đợi cậu trả lời đã dắt tay đi tới một kệ hàng treo những sợi dây chuyền có xỏ những vỏ ốc mini, sao biển, giá tất nhiên hợp lý với cậu.

"Bé cưng mua tặng chồng một sợi này nhé."

Vũ An nhìn vào giá của sợi dây chuyền, bỗng có hơi muốn khóc, đôi mắt không nhịn được ửng đỏ.

"Đ-Được..." Cậu run run lên tiếng,tay cầm lấy một sợi dây khá đơn giản đeo lên cổ anh.

"Anh thích lắm cảm ơn bé cưng." Anh cúi người hôn nhẹ mí mắt cậu.

"Em cũng thích lắm, cảm ơn chồng." Vươn tay dụi vệt nước sắp chảy ra cười tươi với anh.

____Hai người tay trong tay ra khỏi cửa hàng, sáng sớm đi dạo mua sắm cũng không mất bao nhiêu thời gian. Anh và cậu đi từ từ ra phía biển. Hôm nay không khí có vẻ mát mẻ trong lành không ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của hai người.

Vũ An phấn khích đi trên nền cát trắng của bãi biển, lúc đi còn thấy những vỏ ốc vỏ sò trên cát, không nhịn được nhặt vài cái đẹp mắt nâng lên cho anh xem. "Đẹp không chồng? Không ngờ những vỏ sò lại có thể hoàn mĩ đẹp đến mức này luôn."

"Đẹp lắm, dẫn em ra chỗ nước rửa sạch nó." Anh cưng chiều vén mái tóc bị thổi bay của cậu một trước một sau theo cậu ra rửa những thành phẩm cậu nhặt được.

Rửa xong cậu càng thấy đẹp hơn quay sang hỏi anh. "Em mang về được không ạ? Chỉ một ít thôi."

Trương Phục Bạch tất nhiên là chiều theo. "Không cần hỏi anh, bé cưng muốn mang về bao nhiêu cũng được."

Chuyến đi hôm nay, buổi sáng là dẫn cậu đi ngắm biển cho thật thích buổi chiều sẽ đi lái môtô nước trên biển còn bơi thì đợi ngày khác vì còn thời gian.

Đem về được nên Vũ An đã nhặt thêm một ít, nhặt lâu cũng không giảm đi cảm giác mới mẻ yêu thích biển trong lòng cậu.

_____Dạo biển đến tận trưa anh dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng hướng ra biển vừa ăn vừa ngắm biển. Nắng bên ngoài không gắt luôn mang cảm giác mát mẻ của gió biển và không khí trong xanh. Nên không cản trở việc cậu tiếp tục khám phá, cậu đi đâu thì anh luôn theo sát bên cạnh. Trương Phục Bạch quay sang hỏi người đang chụp "tách tách" một con cua đang bò trên cát. Tất nhiên con cua sẽ không đứng im cho cậu chụp nó. Thế là cậu với tư thế cúi người dí theo "sinh vật lạ lẫm" dưới chân, nhìn có hơi buồn cười nhưng trong mắt anh cậu đáng yêu không thôi.

"Bé cưng, chồng mua kem cho em nhé?" Nắm lấy tay người đang dán mắt vào sinh vật trên cát kéo lại gần mình. "Ở đây nhiều cua nhỏ lắm, em đi sẽ thấy thôi thấy rồi lại chụp tiếp, dẫn em đi mua kem."

"Vậy...chồng đi mua đi em đứng đây chờ anh, em hứa sẽ đứng ở đây không đi đâu hết."

Anh nhìn chỗ bán kem, không xa lắm, tiện thể chỗ cậu đứng cũng mát mẻ, hơi do dự nhưng cũng đồng ý. "Vậy bé cưng đợi anh nhé ,em đứng ở đây có thể thấy anh."

"Dạ." Cậu gật gật đầu.

Trương Phục Bạch quay người đi, đúng nhưng lời anh nói cậu có thể nhìn thấy anh phía xa xa. Vũ An dõi theo bóng lưng của anh không rời mắt.

Bỗng từ bên cạnh vang lên tiếng nói của một người đàn ông. "Xin chào."

Vũ An đang nhìn theo anh nghe thấy thì quay lại mờ mịt nhìn xung quanh thấy không còn ai khác mới nói. "Gọi tôi sao?" Không có ai vậy là nói chuyện với cậu.

"Đúng là gọi cậu, tôi thấy cậu đi chung với Phục Bạch, tình cờ tôi đã thấy hai người từ sáng rồi." Người đàn ông cười đáp.

Vũ An "ò" một tiếng nghĩ là người quen của anh, cậu quan sát đối phương thầm cảm thán người này cũng thật đẹp, nhìn cũng không lớn tuổi lắm, cậu nhìn đối phương hỏi. "Anh là người quen của Phục Bạch hả?"

Đối phương nghe vậy lại càng cười tươi hơn trả lời. "Nói là người quen cũng không sai, nhưng mà nói chính xác hơn là người yêu cũ nha."

Vũ An ngạc nhiên nhìn đối phương tim nảy lên "thịch" một cái. Đứng im bất động không lên tiếng.

"Haha nhìn phản ứng của cậu buồn cười thật đó, sợ tôi cướp anh ấy hả? Chắc cậu là người yêu mới của Phục Bạch đúng không? Chắc là đúng đi, thấy hai người đi biển đột nhiên tôi nhớ lại quá khứ lúc yêu nhau cả hai chúng tôi cũng từng đi biển. Ấy...tôi xin lỗi nhé khi không kỷ niệm lại ùa về."

Vũ An bấy giờ mới lên tiếng nhìn người trước mặt bình tĩnh nói. "Thì sao? Quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi."

"Ây dô còn hơi hung dữ nha." Bỗng đối phương kề sát tai cậu thì thầm. "Có phải trên giường anh ấy rất dữ không? Lúc đó tôi thích chết đi được." Nói xong đứng thẳng dậy vẫy tay với cậu. "Tạm biệt."

Vũ An nhìn theo người rời đi bấy giờ mọi sự bình tĩnh đều mất hết, cơ thể không ngừng run rẩy. Cậu ôm lấy trái tim đang đập liên hồi cảm thấy hơi nhói. Lát sau đứng thẳng hít một hơi thật sâu tỏ ra bình thường.

Trương Phục Bạch đi tầm năm phút từ xa cầm theo hai cây kem đi về phía cậu.

"Xin lỗi bé cưng nhé, phải xếp hàng. Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy?" Trương Phục Bạch đưa kem cho cậu thắc mắc lên tiếng, lúc nãy anh quay lại nhìn thấy có người trò chuyện với cậu nhưng anh không thấy được mặt.

Vũ An bối rối nhận lấy kem,ấp úng trả lời. "Người lạ thôi, họ hỏi đường nhưng em nói không biết." Cậu cười gượng liếm liếm kem trên tay, trong đầu chỉ còn câu nói mà người kia nói với cậu.

"Có phải trên giường anh ấy rất dữ không? Lúc đó tôi thích chết đi được."

Trương Phục Bạch nghe vậy cũng không hỏi thêm chỉ dặn dò. "Về sau gặp người lạ thì đừng trò chuyện."

Vũ An cười nhìn anh. "Em biết rồi." Không nhìn anh nữa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía biển.

Kể từ lúc đến tận buổi chiều anh cứ thấy cậu mơ màng nhiều lúc còn mất tập trung. Lúc đó tưởng rằng cậu mệt hỏi thì cậu nói không sao hết. Anh thấy cậu cũng không nóng hay phát sốt nên cũng nghĩ rằng cậu chưa quen lắm với môi trường mới. Nhưng tận đến lúc chuẩn bị dắt cậu lái môtô nước trên biển thì bấy giờ cơ thể cậu run rẩy không dừng lại được.

Trương Phục Bạch tức khắc biến sắc vội ôm người lên giọng điệu bất an nói. "Cục cưng em sao vậy? Đừng làm chồng sợ." Ôm cậu lên mới chợt nhận ra người cậu đã nóng ran, nếu không phải người trong lòng là cậu thì anh nghĩ rằng mình đang ôm bếp than rồi. Đây là lần đầu tiên cậu có biểu hiện như thế, Trương Phục Bạch sắp điên lên rồi. Vội hét lên với người xung quanh.

"Giúp tôi gọi cấp cứu,cảm ơn mọi người." Anh bế người lên nhìn mọi người xung quanh, từ đây bế người về khách sạn có hơi xa, xe của anh cũng để ở khách sạn. Vì quá lo lắng và gấp gáp anh chỉ nghĩ đến bệnh viện.

Có người vội lên tiếng. "Tôi là dân địa phương biết đường đến bệnh viện, sẽ đi nhanh hơn gọi cấp cứu, tôi sẽ đưa hai người đi." Nói rồi đi nhanh ra xe.

"Vậy nhờ anh." Trương Phục Bạch bế cậu theo sau người kia. Vũ An hiện tại đầu óc mơ hồ cảm thấy không làm chủ được cơ thể, muốn nói cũng không dược.

Những người xung quanh nhìn đến ngơ ngác, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn ôm một người đàn ông bé hơn nhiều vào lòng bế đi. Không những vậy nhiều người còn nhận ra thân phận của Trương Phục Bạch. Vị tổng tài được đồn đoán là lạnh lùng vậy mà lại có bộ dạng gấp gáp lo lắng đến thế, có người cũng biết anh có một người yêu đồng giới. Đại khái cũng đoán được mối quan hệ của cả hai.

Người đàn ông trò chuyện với Vũ An lúc sát đứng từ xa quan sát được hết tất cả mọi chuyện. Người nọ nhướng mày khoé môi hơi nhếch lên. "Thú vị nha."

____Trương Phục Bạch dựa vào ghế nhìn chằm chằm gương mặt người đang nằm trên giường bệnh. Tơ máu hiện lên trong đôi mắt, nhưng cũng không giấu được nét dịu dàng khi nhìn bé cưng của mình. Anh chống tay lên hai đầu gối xoa trán nhớ lại lời bác sĩ ban nãy.

"Cơ thể bị sốc dẫn đến tâm trạng bị đè nén, không thể kiểm soát. Bệnh nhân tỉnh lại có thể xuất viên."

"Sốc, bị sốc" từ đó cứ hiện lên trong đầu anh, anh tự nói với bản thân mình là cậu đã gặp phải cái gì mà bị sốc. Trong khi buổi sáng vẫn còn vui vẻ, anh chợt nhớ đến các biểu hiện mất tập trung của cậu lúc sáng, sau khi nói chuyện với người mà anh đã thấy. Thái dương đau nhức liên hồi quay sang nhìn cậu.

May mà có người đàn ông tốt bụng bên nãy đã giúp đỡ anh cũng đã hậu tạ người nọ.

Trương Phục Bạch nắm lấy bàn tay trắng nõn gầy gò của người yêu từng chút đặt xuống nụ hôn.

____Trời bên ngoài đã tối dần, kế hoạch hôm nay không hoàn thiện được. Trương Phục Bạch cứ ngồi bất động nắm lấy tay cậu đợi cậu tỉnh dậy.

Vũ An mơ màng mở mắt gương mặt mơ hồ quen thuộc rõ dần trong tằm mắt cậu. Môi khẽ mấp máy vài tiếng."Ch-chồng...nước..."

Anh buông tay cậu ra đứng dậy rót một ly nước, nhẹ nhàng kê lên miệng đối phương cho cậu uống từ chút một.

Vũ An thấy cổ họng đã hết khô khẽ nói.
"Em...em bị sao vậy?" Liếc mắt nhìn anh.

"Bị sốc cơ thể không kiểm soát được." Từng lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng không ai biết anh đã sợ đến mức nào trong thời điểm ấy.

"A..." Cậu "a" một tiếng ngạc nhiên nhưng không nói gì nữa.

Trương Phục Bạch nhíu mày nhìn cậu biết cậu có chuyện giấu mình nhưng không có ý nổi giận chỉ nói. "Anh đã rất lo lắng đó? Lúc gặp người kia hai người đã nói gì?"

Vũ An né tránh tầm mắt anh dè dặt lên tiếng. "Hỏi đường thật mà, không có nói gì...bị sốc chắc là em không quen môi trường thôi..."

Trương Phục Bạch ngay lập tức vạch trần cậu. "Bé cưng, em đang nói dối, anh làm cho em không tin tưởng như vậy sao?" Nói xong khẽ thở dài một tiếng.

Trương Phục Bạch không đợi cậu lên tiếng đã nói. "Vậy thì anh sẽ không hỏi nữa, đừng làm anh lo lắng như thế nữa anh không chịu được đâu."

Vũ An thở phào trong lòng vì anh không truy hỏi nữa, vươn tay muốn anh ôm.

Anh tiến lại ôm người vào lòng. "Bác sĩ nói khi em tỉnh sẽ được về, đợi anh một lát anh kêu bác sĩ đến coi cho em một lần nữa." Nói xong buông người ra mở cửa ra khỏi phòng.

Vũ An nhìn cánh cửa khép lại nằm lại giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Trong lòng thầm an ủi.

"Quá khứ đã là quá khứ rồi, mình bận lòng làm gì chứ. Hiện tại anh ấy yêu mình, nhưng mà...trước đây anh ấy nói mình là người đầu tiên mà anh ấy thân mật."

Vũ An cắn môi suy nghĩ cho rằng Trương Phục Bạch sợ cậu buồn nên mới nói mình là người đầu tiên. Sau khi nghe được lời người kia nói biết anh đã từng thân mật với người khác cậu nhận ra rằng mình không chịu nổi. Tim như bị ai cứa một nhát đau không thở được. Người kia lại còn rất xinh đẹp, bản thân cậu vẫn luôn ích kỹ như thế.

_____Hai người trở về khách sạn anh kêu cậu đi tắm trước nhưng dặn đừng ngâm nước lâu. Vỗn Vũ An muốn anh tắm cùng mình nhưng anh đã nói như thế đành rút lại lời muốn nói.

Tắm xong ra ngoài thấy trong phòng đã được chuẩn bị đồ ăn, anh nhìn cậu nói. "Lại đây ăn đi, tối nay em chưa ăn gì, anh đi tắm." Đứng dậy vào phòng tắm.

20 phút sau anh đi ra thấy bàn ăn vẫn còn nguyên cậu vẫn ngồi đó. "Đợi anh hả?" Cơ thể mới tắm xong để trần thân trên, bên dưới thì quấn một vòng khăn tắm, tiến lại ngồi bên cạnh cậu. "Ăn đi nhìn anh làm gì?" Khẽ cười nhìn cậu.

Vũ An từ lúc anh bước ra vẫn dán chặt lên người anh, quan sát cơ thể anh sau đó cắn chặt môi bắt đầu động đũa. Cậu cảm thấy anh hơi lạnh nhạt với cậu, từ lúc ở bệnh viện đã không gọi cậu là "bé cưng" nữa thấy vậy có hơi muốn khóc. Chắc được anh chiều nên cậu thấy càng ngày mình càng dễ khóc, chỉ cần anh nói lớn tiếng, hơi lạnh lùng một tí đã không nhịn nổi. Mắt đã cay xè ửng đỏ cố vùi đầu thật thấp không để anh phát hiện.

_____Tối nay bầu không khí giữa hai người hơi thay đổi, nhưng vẫn nói chuyện đáp lại bình thường. Tối đó anh vẫn ôm cậu ngủ, cậu vẫn nằm trong lòng anh. Suy nghĩ rối ren trong đầu khiến cậu mệt mỏi thiếp đi, Trương Phục Bạch nghe nhịp thở đều đều của cậu bấy giờ mới mở mắt ra. Không biết đang nghĩ gì lặng lẽ xuống giường, bước ra bên ngoài phòng ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi anh không động đến thuốc lá, xung quanh bãi biển không có camera nên không biết cậu đã gặp ai và nói gì. Nhưng buổi chiều anh nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, nội dung đơn giản là muốn gặp anh để nói cho anh biết tại sao cậu bị như thế. Anh rít một hơi thuốc rồi phun ra, ngồi trên ghế không biết bao lâu trời cũng đã khuya bỗng cửa bên ngoài bị gõ vài cái.

Trương Phục Bạch không lập tức đứng lên ngay mà quay về phòng, nhìn người trên giường thấy cậu đã ngủ say mới ra ngoài mở cửa.

Người bên ngoài tươi cười vẫy tay. "Đã lâu không gặp, Phục Bạch."

Trương Phục Bạch nhìn người đối diện hơi bất ngờ, nhưng bất ngờ ấy nhanh chóng biến mất không nhìn ra. Bước ra ngoài khép nhẹ cửa lại lên tiếng. "Ra chỗ khác nói."

Nói là ra nơi khác nhưng cũng không đi xa phòng lắm chỉ là một góc nhỏ.

Trương Phục Bạch dựa vào tường nhìn Vĩ Thanh. "Cậu đã nói gì với em ấy?"

Vĩ Thanh cười cười đáp. "Anh không hỏi sao em lại xuất hiện ở đây sao?"

Trương Phục Bạch lạnh lùng không lên tiếng lại rít vào một hơi thuốc.

"Không trả lời cũng không sao, vậy chúng ta gợi lại quá khứ một chút đi, được không?" Thấy anh không trả lời cũng không tức giận tiếp tục lên tiếng.

"Cậu đã nói với em ấy những gì? Nếu em ấy còn xảy ra sự việc như hôm nay. Tôi sẽ giết cậu!"

"Anh hôn em một cái em sẽ nói." Vĩ Thanh hắc cằm yêu cầu khoé môi khẽ nhếch.

"Cậu nằm mơ!" Trương Phục Bạch định xoay người bỏ đi Vĩ Thanh lên tiếng.

"Được rồi, em nói là được chứ gì." Vĩ Thanh tiến lại gần anh ngước mặt lên nhìn khẽ mở miệng. "Nói anh là người yêu cũ của em chúng ta đã yêu nhau vô cùng thấm thiết, chúng ta đã cùng đi biển, còn nói....anh làm em rất sướng." Vĩ Thanh phì cười một tiếng.

Bấy giờ Vũ An không biết đã tỉnh từ lúc nào không thấy anh trong phòng nên mở cửa đi tìm. Bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện cậu tiến đến thấy anh và Vĩ Thanh kinh ngạc núp sau chậu cây không để hai người thấy. Mắt vẫn thấy bóng dáng của họ, chưa nghe được hai người nói gì.

Vĩ Thanh nói xong bất ngờ tiến đến hôn lên môi anh, nhưng anh phản xạ nhanh vươn tay đẩy đối phương ra. Lực vô cùng mạnh khiến cậu ta va  vào tường, tức giận lên tiếng. "Tôi mới biết cậu còn mặt dày đến thế. Nếu hôm nay em ấy có mệnh hệ gì tôi đã sớm giết cậu rồi. Đừng để tôi gặp lại cậu, còn nữa chúng ta chưa từng làm gì hết." Nói xong xoay người rời đi.

Vĩ Thanh nhìn anh rời đi cười tự giễu, chống tay lên tường từ từ đứng dậy.

Vũ An không ngờ hai người lại gặp nhau người kia còn hôn anh, nhưng lúc cậu rời đi hình như anh có đẩy người ra nhưng mà hơi chạm môi rồi.

Cậu quay về phòng leo lên giường, đắp chăn cố cho bản thân bình tĩnh nhưng mà cậu cảm thấy trời hôm nay hơi lạnh, tủi thân khóc nức nở.

"Hức..hức..." Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng.

"Ư...ư...hức...."

Nghĩ là một lúc lâu anh mới về nhưng cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra. Cậu hoảng hốt nức nở nhìn về phía cửa thấy bóng dáng quen thuộc.

"Ưm....sao...chồng về rồi..."C ậu lấy tay lau nhanh đôi mắt ướt đẫm, nhưng càng lau lại càng nhiều. "Hức...sao không hết vậy...huhu... không muốn như vậy đâu mà...hức..."

Một người trên giường thì khóc nức nở, anh đứng ở đó thì ngơ ngác. Anh nhanh chóng tiến lại giường ôm cả chăn lẫn người vào lòng. "Sao lại khóc rồi, bé cưng tỉnh lúc nào vậy?" Anh đưa tay lau nước mắt cho người yêu, người trong lòng cứ mãi nức nở không ngừng.

"Hức...anh...anh đi ra ngoài...hức gặp cậu ấy...còn hôn...chồng cũng không gọi em là "bé cưng" nữa...huhu..."

Trương Phục Bạch ngẩn người biết là cậu đã nghe được hai người nói chuyện chắc là đã thấy người kia hôn anh rồi. "Em nghe hết rồi hả?"

"Kh-không có...chỉ thấy cậu ta hôn anh...hức...nhưng mà anh có đẩy ra..."

Trương Phục Bạch không chần chừ giải thích. "Đó là tất nhiên rồi, môi còn chưa chạm tới đâu, chồng em phản xạ nhanh. Không phải anh đi gặp cậu ta giấu em đâu, cậu ta muốn nói cho anh tại sao em bị như thế nên chồng mới đi. Còn nữa, cậu ta nói với bé cưng những lời đó sao em không nói với chồng."

Vũ An "hức hức" nhìn anh. "Bây giờ anh mới chịu gọi em như vậy. Từ chiều đến giờ anh có gọi đâu." Nói xong nước mắt lại trào ra như van nước.

Trương Phục Bạch nhìn bé cưng tủi thân mà trong lòng vừa vui vừa buồn. "Bởi vì bé cưng buồn, nhưng mà lại giấu anh, làm như vậy để em có thể nói thật với chồng." Lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Do khóc nhiều nên giọng nói cậu ngắt quãng không rõ ràng vươn tay ôm chặt cổ anh. "Không cho...hức...sau này không cho anh như vậy nữa...anh phải luôn gọi em là "bé cưng"...huhu..."

"Hức...lúc đó cậu ta nói đã từng yêu anh từng đi biển em ghen tị lắm...cậu ta còn nói...còn nói...huhu..."

Trương Phục Bạch vỗ vỗ lưng người yêu dỗ dành. "Bé cưng em không nghe hết câu chuyện đã chạy trốn rồi, anh với cậu ta chưa từng làm gì hết, cái gì mà yêu đương thắm thiết hả? Đến hôn sâu cũng chưa từng, còn đi biển thì cũng coi như là có, nhưng mà không phải đi riêng giữa anh và cậu ta mà còn có người khác nữa."

Anh thở dài nói. "Đúng thật anh và cậu ta đã từng có khoảng thời yêu nhau nhưng không sâu đậm. Bé cưng đừng nghe cậu ta nói bậy bạ mà nghi ngờ chồng em, anh rất vui khi thấy bé cưng ghen, nhưng vì lời nói đó mà lúc chiều em phải vào bệnh viện chồng không chịu nổi."

Vũ An nghe anh nói xong mới biết rõ ngọn ngành càng khóc dữ hơn. "Hừ...hức...em rất ghen đó...lúc nghe cậu ta nói anh làm cậu ta rất sướng...em ghen chết đi được...không thể thở nổi...em...em rất ích kỷ đúng không? Em xin lỗi chồng..."

Anh để cậu đối mình với mình, để cậu có thể nhìn vào mắt anh. "Anh biết bé cưng luôn rất nhạy cảm, em không có gì là ích kỷ hết. Điều đó chứng tỏ em rất yêu anh mà không phải sao? Đó chỉ là tình yêu mà em dành cho anh thôi mà." Hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp của đối phương từng chút một âu yếm.

"Em yêu anh nhiều lắm, em sai rồi.Chồng ôm ôm." Cậu vươn hai tay muốn anh ôm mình.

Trương Phục Bạch ôm người vào lòng hôn lên má đã bị nước mắt làm ướt. "Chồng cũng vô cùng yêu em."

Vũ An gác đầu lên vai anh nghẹn ngào. "Cảm ơn anh đã luôn bao dung em."














































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top