Chương 14 H

Trương Phục Bạch và Vũ An trải qua chuyện vừa rồi thì cả hai cũng càng hiểu nhau hơn và cũng càng yêu đối phương nhiều hơn. Vẫn là ngày ngày vui vẻ hạnh phúc cùng nhau.

Kỳ nghỉ một tuần của cậu cũng đã bắt đầu, anh đã hứa với cậu sẽ dành một tuần bên cậu. Công ty trước mắt cũng không còn bận Lưu Cường có thể lo được, hai người có thể tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Dù bận bịu với công việc nhưng Trương Phục Bạch không muốn phải qua loa cho lần du lịch này mà đã lên kế hoạch từ trước. Vũ An cũng chưa từng đi biển, nên cả hai quyết định sẽ trải qua kỳ nghỉ ở một thành phố biển.

_____9 giờ sẽ xuất phát nhưng mới 7 giờ Vũ An đã nhận được cuộc điện thoại oán giận của Trương Lạc Lâm, y nói lớn ở đầu dây bên kia.

"Hai người trốn em đi du lịch, tàn nhẫn! Tàn nhẫn! Huhu người ta ở đây cô đơn có một mình, vốn biết anh nghỉ một tuần, em còn có ý định rủ anh đi chơi đền bù chuyện lần trước."

"Hẹn em lần sau nhé, anh và Phục Bạch về nhất định sẽ mang quà cho em." Cậu phì cười nói với đối phương, vốn đang buồn ngủ bị y chọc cười nên cũng hết.

"Vậy còn được...hừ vậy...anh với anh họ đi chơi vui vẻ, nhớ mang quà to về cho em, tạm biệt anh." Nghe đến có quà là y cũng vui vẻ ngay.

"Được, tạm biệt em." Cậu đáp xong có hơi dở khóc dở cười cúp máy.

Bấy giờ hai thân ảnh vẫn còn dính nhau trên giường, Trương Phục Bạch muốn để cậu ngủ thêm một chút, vì chưa tới chuyến bay anh cũng không sợ trễ vì di chuyển bằng máy bay tư nhân.

Trương Phục Bạch vùi cả đầu vào lòng cậu ôm chặt eo mơ màng rầm rì.

"Thằng nhóc phiền phức đó thật là muốn ăn đập, đánh thức bé cưng rồi sao?" Muốn cậu ngủ thêm một chút mà hiện tại đã bị ai kia đánh thức mất rồi.

"Không sao em cũng không muốn ngủ nữa, chồng ngủ tiếp đi còn tận 2 tiếng lận em đi chuẩn bị đồ ăn sáng." Vũ An vỗ nhẹ đầu người kia đang vùi vào lòng mình chốc lại xoa xoa lưng người nọ.

"Không muốn, bé cưng nằm với chồng đi, muốn ôm em." Trương Phục Bạch nói muốn ôm, nhưng bàn tay đã nhanh chóng luồn vào áo cậu lần mò di chuyển đến hai đầu vú trước ngực, ngón tay trên núm vú xấu xa gảy nhẹ lên vài cái chọc cho đầu vú cứng lên, mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay thì hư hỏng sờ mó.

Cậu bắt lấy tay người đang làm loạn không chịu được kích thích trên ngực rên khẽ ."Ư...chồng."

Trương Phục Bạch gảy rồi lại mân mê hết bên này sang bên kia. "Bé cưng hay chúng ta làm một chút gì đó vận động buổi sáng?" Nói rồi bấy giờ mới mở mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Vũ An ấp a ấp úng đối diện đôi mắt đen nhánh sáng ngời nói. "Kh-không được...lát phải đi rồi...không kịp đâu hay đợi đến nơi rồi làm nha...." Nói hết câu sau thì giọng cậu nhỏ lại tai đã ửng đỏ lên hết.

Trương Phục Bạch mắt hiện ý cười. "Bé cưng yên tâm không trễ được đâu, bây giờ chồng muốn địt em." Thì thầm vào tai cậu nói lời thô tục, tay kia liền di chuyển xuống phía dưới không mảnh vải của người yêu xoa bóp mông to vài cái. Tiếp đó len vào giữ khe mông cậu sờ lên lỗ nhỏ.

"Ưm... ch-chồng... ngứa..." Vũ An nắm chặt cánh tay rắn chắc của Trương Phục Bạch không nhịn được rên rỉ mím chặt môi.

"Bé cưng có muốn chồng không?" Bàn tay Trương Phục Bạch cứ xoa nắn quanh lỗ nhỏ của cậu, anh bước xuống giường cởi phăng chiếc quần lót duy nhất trên người, dương vật to lớn căng cứ lộ ra giữa không khí. Tiến lại trên giường lột bỏ áo ngủ còn sót lại trên người cậu. Anh ngắm nhìn cơ thể trần truồng của người yêu. "Cục cưng xinh đẹp của anh."

"Hức....chồng ơi...bên dưới ngứa....muốn chồng...." Cậu vươn tay muốn ôm mang theo giọng nói nức nở cơ thể đã quen được lắp đầy, giờ đây những cử chỉ đơn thuần kia không thể thoả mãn. Bên dưới vô cùng trống rỗng ngứa ngáy khiến cậu khó chịu vặn vẹo mông.

Hành động của cậu lọt vào mắt anh như đang khiêu khích, vội ôm người vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng vì tủi thân mà hơi chu ra. Lưỡi nhanh chóng chen vào khoang miệng ấm nóng của đối phương cuốn lấy đầu lưỡi không ngừng liếm láp, tiếng nước "nhớp nháp" từ nụ hôn kịch liệt vang lên giữa căn phòng. Qua mười phút Vũ An không nhịn được đánh lên tay anh, Trương Phục Bạch kết thúc nụ hôn, tay niết nhẹ bờ môi bóng bẩy vuốt lên tấm lưng trơn nhẫn của người trong lòng giúp cậu khôi phục nhịp thở.

Vũ An đôi mắt mờ mịt lấp lánh ánh nước thở hổn hển vì cái hôn vừa rồi. Bỗng cậu mở to đôi mắt vì kích thích bất ngờ bên dưới không chịu được hét lên.

"A...hưm..."

Trương Phục Bạch bất ngờ liếm lên lỗ nhỏ của cậu, anh banh hai chân của người kia sang hai bên, lộ ra lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước mấp máy theo nhịp thở gấp.

"Hức...ưm...chồng..." Cảm giác kích thích ập đến khiến cậu run rẩy co quắp ngón chân.

"Bé cưng dùng tay banh mở lỗ đít dâm của em ra, chồng muốn đưa lưỡi vào."

Vũ An trên giường luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, không suy nghĩ lấy tay cố gắng căng hai bên cánh mông của mình ra lỗ nhỏ ẩm ướt đỏ tươi đối diện mặt anh.

Trương Phục Bạch nhanh chóng vùi đầu vào hai cánh mông của cậu, chiếc lưỡi liếm lên những nếp uốn bên ngoài vài vòng, nước dâm chảy ra từ lỗ nhỏ cũng bị anh cuốn sạch cho vào miệng nuốt vào. Bất chước động tác giao hợp anh đâm lưỡi vào lỗ nhỏ ra vào bên trong.

Vũ An hai chân run rẩy cảm nhận được đầu lưỡi của người yêu đang làm gì không nhịn được khóc lên. "Hức...không chịu nổi...hức...ưm..."

"A... lưỡi của chồng...đ-đừng...đâm vào mà...ưm...không chịu nổi..." Cậu vùi cả gương mặt vào gối cảm xúc ngại ngùng chiếm lấy cả cơ thê. Nhưng trong lòng thầm tiếp nhận cũng yêu thích.

Trương Phục Bạch đang ra sức để đầu lưỡi ra vào lỗ nhỏ, hai tay lần mò đến bên trên hai đầu vú nhẹ nhàng xoa nắn còn cố tính kéo căng ra. Đầu vú bị kéo căng đã sưng đỏ lên như màu cherry căng mọng quyến rũ.

Anh ra vào một lúc lâu lưỡi có dấu hiệu mỏi mới rút ra, còn không quên hút lấy nước dâm chảy ra bên ngoài vào miệng.
Trán đã lấm tấm mồ hồi, dương vật căng cứng không chịu được anh đưa tay vuốt hết tóc ra sao nhìn người yêu đang vùi mặt vào gối cười đầy cưng chiều, tròm người lên nhắc gối ra khỏi mặt cậu âu yếm hôn lên má. "Bé cưng cẩn thận không thở được, đừng che chồng muốn nhìn mặt em."

Vũ An hai má đỏ lên không dám nhìn vào mắt anh, bên dưới trống trãi khiến cảm giác ngứa ngáy càng thêm rõ ràng tình dục đã chiếm lấy sự ngượng ngùng hiện tại cậu khóc nức nở đòi hỏi. "Hức...ngứa...bên dưới ngứa...chồng ơi mau...mau tiến vào...huhu...em khó chịu quá..."

Trương Phục Bạch vuốt nhẹ má cậu dỗ dành. "Cục cưng ngoan, chồng mở rộng cho em trước không sẽ bị thương." Nói xong định mở tủ lấy gel bôi trơn cậu đã bắt lấy tay anh lắc đầu mếu máo.

"Không cần...anh vào đi...ngứa...huhu...không cần mở rộng...chồng vào đi mà...ưm...em chịu được..." Tay cậu di chuyển đến dương vật thô to bên dưới của anh nắm lấy, ánh mắt đầy sắc tình nhìn anh bàn tay sờ lên đầu nấm thoáng chốc đã ướt đẫm bởi dịch nhầy tiết ra từ quy đầu, len lỏi vào kẻ ngón tay cậu. Thấy anh im lặng không nói gì cũng không hành động cậu nức nở "huhu". "Ch-chồng không muốn em sao?...hức...huhu..."

Trương Phục Bạch thấy cậu khóc cũng loạn hết lên lau nước mắt rơi xuống trên mặt người nọ dỗ dành. "Sao chồng lại không muốn bé cưng được chứ? Vì sợ em bị thương nên mới muốn mở rộng cho em trước. Ngoan đừng khóc,anh thương em ngay đây." Anh cúi người hôn lên đôi môi óng ánh ánh nước của đối phương.

"Vậy...vậy chồng vào đi...mau địt em...muốn." Vũ An cầm dương vật anh muốn di chuyển đến lỗ nhỏ của mình.

Trương Phục Bạch bất lực nhìn người yêu bé nhỏ. "Được, thoả mãn bé cưng liền đây." Anh cầm lấy dương vật đặt lên lối vào lỗ nhỏ từ từ đâm vào bên trong.

Vũ An thấy anh đã bắt đầu đi vào sung sướng rên khẽ. "Ư...cặc chồng đi vào trong em...ha..." Nhưng cậu không chịu được tiết tấu của anh tự mình nâng mông lên nuốt nguyên cây đi vào. "A..vào hết rồi...to lắm...ưm... sướng..."

Trương Phục Bạch thở hắt ra một tiếng con cặc thô to được lỗ nhỏ ấm nóng bao lấy. Bấy giờ anh đã nứng điên lên muốn địt thật mạnh vào trong cậu. "Con đĩ dâm của anh thèm cặc tới như vậy, lỗ đít càng ngày càng biết ăn cặc chồng." Anh tát lên mông cậu một cái bắt đầu rút ra đút vào trong lỗ nhỏ chặt hẹp.

"Ư...sâu quá...ưm... ch-chồng...đau..." Vũ An đôi mắt ướt át sờ lên bụng nhỏ căng trướng của mình. Đau đớn đi kèm với khoái cảm khiến cậu muốn vỡ tan.

"Ngoan, chồng nhẹ một chút sẽ không đau." Nghe thấy cậu kêu đau anh giảm nhẹ lực nhấp hông lại ra vào nhẹ nhàng.

"Ư...không sao chồng làm nhanh một chút đi...hức...sướng quá..."

Trương Phục Bạch thúc hông mạnh theo yêu cầu của cậu bên tai là tiếng rên rỉ nứng tình của người yêu, cộng thêm tiếng khóc nức nở khiến anh càng không chịu nổi, không quan tâm nữa hiện tại chỉ muốn địt nát cậu. Tiếng "bạch bạch" mạnh mẽ vang lên.

Vũ An khóc nấc lên giọng khàn đặc rên rỉ theo động tác của anh. "A... sướng...chồng địt sướng...sâu quá...ư...ha...."

Thịt ruột nóng hổi bên trong bao chặt lấy con cặc thô to dường như không có một kẻ hở nào.

___Không biết đã đụ địt bao lâu, vào lúc này trên giường đã ẩm ướt xuất hiện những vệt nước cũng biết là gì, Vũ An bị địt đến không còn sức rên la tay bấu vào ga trải giường người bên dưới cũng không giảm lực địt mà mạnh mẽ thúc vào. Vũ An ngực phập phồng "ưm..a" vài tiếng theo giọng mũi, cơ thể tràn đầy giấu hôn giấu răng ửng đỏ khắp làn da nhất là phía bên dưới mông và bên trong đùi của cậu, đôi mắt đầy nước mơ màng không rõ tóc thấm đẫm mồ hôi. Nhưng cũng không che được vẻ xinh đẹp của cậu mà càng làm cậu theo quyến rũm

Vũ An dùng giọng nói yếu ớt không nghe ra được nói với anh. "Hức...không chịu nổi...xót quá...huhu...chồng đừng đụ em nữa mà...ưm..." Bên dưới nơi giao hợp đã nhày nhụa nổi bột trắng tinh, tinh dịch không biết là của anh hay cậu dính vào cơ thể cả hai nước dâm không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ phía dưới. Cậu cảm thấy lỗ nhỏ đã đến cực hạn cảm giác căng đầy nóng rát không chịu nổi.

"Chồng xong ngay đây, không muốn dừng đụ bé cưng chút nào cả bé cưng của chồng ngon quá, lỗ đít dâm đụ mấy tiếng vẫn chặt như vậy." Anh với người lên tiến vào khoang miệng người yêu quấn lấy đầu lưỡi bên trong không ngừng mút mát. Bên dưới vẫn không dừng lại.

"Chồng bắn tinh dịch cho cục cưng nhé lắp đầy em." Trương Phục Bạch dập vào thêm trăm cái, ôm chặt lấy cậu lỗ sáo co thắt dấu hiệu bắn tinh đến bắn sâu vào cơ thể cậu. Vũ An trợn mắt đón nhận luồng tinh dịch nóng hổi, bắn sâu vào vách thịt lỗ nhỏ ra sức siết chặt lấy dương vật. Tưởng chỉ có vậy ai ngờ cơ thể lại đón nhận một luồng ấm nóng nhiều hơn vừa rồi khiến cậu muốn ngất. Trương Phục Bạch sau khi bắn tinh thì lỗ sáo lại xả ra một tràn nước tiểu rót đầy vào trong lỗ nhỏ người yêu. Vũ An nghe âm thanh "xè xè" phía bên dưới tỉnh táo hơn một chút mếu máo khóc nấc lên. "Huhu...hức...nóng lắm...đừng mà...không muốn...huhu...anh đi ra..." Vươn cánh tay không còn chút sức lực chống lên cơ ngực đối phương nức nở đẩy ra.

Trương Phục Bạch vẫn còn đang tiểu vào cơ thể cậu, bấy giờ mới tiểu xong lại thấy bé cưng khóc đến tê tâm liệt phế mới vội vàng rút cặc ra. Tinh dịch trộn lẫn với nước tiểu vàng nhạt không chứa hết trào ra ngoài, anh không quan tâm tới hoảng loạng ôm người vào lòng. "Bé cưng đừng khóc, chồng sai rồi." Anh tự trách bản thân vì lúc nãy không khống chế được mà tiểu vào lỗ nhỏ của cậu. Nhưng mà cảm giác được tiểu vào trong người yêu làm anh sướng không thể tả.

Vũ An không phải thấy ghê tởm trước nước tiểu của anh rót vào cơ thể mình, cậu còn thấy sung sướng trước điều đó nhưng mà cậu rất xấu hổ a, xấu hổ vì khoái cảm tràn đầy đến khóc nức nở.

"Huhu...nóng quá...hức...chồng ơi..bên dưới vừa xót vừa nóng...huhu..." Gương mặt đầy nước mắt vùi vào ngực anh nấc lên từng hồi. "Hức...vậy thì lát ngồi máy bay...sẽ...sẽ khó chịu lắm....huhu..."

Trương Phục Bạch chợt nhận ra cậu không phải khóc vì bị anh tiểu vào, anh dỡ khóc dỡ cười hôn khẽ lên trán người yêu dỗ dành. "Không sao đâu bé cưng,  có thảm lót êm ái cho em sẽ không khó chịu, không thì ngồi lên đùi chồng, đừng khóc nhé."

Vũ An nghe vậy vẫn còn nức nở nhưng cũng dần dứt. "Muốn ngồi lên đùi chồng...hức...ưm..."

"A...bên dưới đầy quá...muốn đẩy ra...ưm..." Vũ An nói xong tự mình banh chân ra cố sức đẩy tinh dịch và nước tiểu ra ngoài, lỗ nhỏ ra sức hít vào thở ra mang theo âm thanh "phụt phụt" hỗn hợp theo đó mà chảy ra rơi xuống nệm.

"Bé cưng của chồng giỏi quá, bây giờ đi tắm nhé." Anh ôm người từ trên giường dậy bế vào nhà tắm rửa sạch sẽ.

_____Chuẩn bị xong cũng đã gần 1 giờ hai người không chậm trễ nhanh chóng xuất phát.

Hiện tại đã ổn định ngồi trên máy bay, như đã nói thì Vũ An suốt chuyến đi đều ngồi vững trải trong lòng anh vì như vậy cậu sẽ không khó chịu.

Trương Phục Bạch nhìn gương mặt uể oải muốn ngủ của bé cưng trước mặt không nhịn được cười cưng chiều, véo véo đôi má tròn ủm mịn màng nói. "Bé cưng mệt sao? Ngủ nhé? Chồng ôm em."

Vì là máy bay tư nhân nên ghế ngồi rộng rãi và đầy đủ tiện nghi không hạn chế việc cậu ngồi trên người anh.

"Ch-chồng ơi...em mệt...nhức đầu." Đây cũng là một trong những vấn đề của cậu đó là say máy bay.

Trương Phục Bạch càng ôm người chặt hơn, mày hơi nhíu lại. "Không phải uống thuốc rồi sao? Bé cưng em ổn không? Chồng xin lỗi." Anh đau lòng không thôi.

"Hức...em không sao...chồng ôm em đi..." Thật sự rất khó chịu nhưng mà không muốn anh lo giọng cũng hơi nức nở.

"Chồng ôm, cục cưng ngoan nhịn một lát là tới ngay, ngủ nhé em?" Trương Phục Bạch nghe giọng cậu cũng lo lắng, còn có suy nghĩ quay về nhưng cậu đã thực mong chuyến du lịch này nên anh không nỡ. Hôn dỗ dành vài cái lên má người yêu.

Vũ An chôn mặt vào hõm vai anh khẽ. "Ừm..." Lát sao để chống lại cơn buồn nôn cậu bắt đầu buồn ngủ thêm với thân thể đang mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không sâu lắm, lát lại lờ mờ tỉnh dậy lúc đó anh lại nhẹ giọng dỗ dành vỗ lưng cho cậu ngủ xuống cả chuyến đi. Cậu mới có thể ngủ ngon.

Máy bay đến nơi đã là 6 giờ Trương Phục Bạch và Vũ An đến khách sạn đã đặt trước, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị.Vì đi máy bay nên cậu hơi mệt nên sẽ nghỉ tại khách sạn không ra ngoài. Ngày mai sẽ bắt đầu đi chơi tham quan.

Xuống quãng đường từ khi xuống máy bay và vào phòng anh đều ôm cậu, cậu ngủ thiếp trên vai anh không có dấu hiệu tỉnh. Nhưng đó đã đến giờ ăn tối nên phải đánh thức cậu dậy. Trương Phục Bạch ôm người vào lòng ngồi trên sofa nhẹ nhàng gọi. "Bé ngoan của chúng ta dậy thôi nào." Hôn hôn vài cái để đánh thức.

Vũ An mơ màng nghe tiếng gọi đã thức, nhưng không mở mắt chỉ khẽ mang theo giọng ngái ngủ lên tiếng."Ừm...làm gì? Em muốn ngủ."

Trương Phục Bạch nhìn dáng vẻ heo lười của cậu mỉm cười. "Đến nơi rồi bé cưng, ăn chút gì đó nhé có cả bánh ngọt em thích."

Vũ An nghe có bánh ngọt khẽ mở mắt quay người nhìn về phía bàn thấy một cái bánh kem cậu vô cùng thích, cũng không xuống khỏi người anh chỉ nói. "Ch-chồng đút em ăn..."

Trương Phục Bạch đương nhiên là đồng ý. "Được."

____Hai người cũng coi như giải quyết xong bữa ăn bấy giờ mới đi tắm.

Trương Phục Bạch lại ôm người lên tiến về phía phòng tắm, bồn tắm của khách sạn cực kì lớn đủ để hai người ngồi vào.

"Tắm bồn cùng với chồng nào."

Anh chuẩn bị xong nước trong bồn rồi thả người vào kế đó cũng vào theo. Ngày đầu tiên của kì nghỉ cứ thế yên bình trôi qua. Vũ An rất mong chờ ngày mai.

















































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top