Chương 11
Thấp thoáng cũng đã qua ba ngày, Trương Phục Bạch và Vũ An cũng gặp lại Trương Lạc Lâm. Lúc này y đang ngồi trước bể cá ở nhà cả hai, chóng cằm buồn chán nhìn đàn cá bơi qua bơi lại.
"Anh , em chưa thấy bể cá nào mà con nào cũng mập mạp như này luôn đấy, làm sao anh có thể tìm được mấy con ú giống y chang nhau vậy." Y cảm thán nói.
Vũ An thật thà trả lời."Ch-chồng....ờ Phục Bạch tìm cho anh đó, nhìn chúng dễ thương mà." Cậu vẫn có chút xấu hổ không dám xưng hô thân mật trước y.
"Dễ thương thì dễ thương nhưng mà có chút buồn cười, không sao anh thích là được, hôm nay đã hứa đưa anh đi chơi , em đây sẽ phụ trách bảo vệ anh chu toàn."
Vũ An cũng vui vẻ gật đầu mỉm cười. "Cảm ơn em."
Trương Lạc Lâm nói tiếp. "Hôm nay đưa anh đi trường đua ngựa, thế nào? Tuy em mới về nước nhưng dù gì đây cũng là nơi em sinh ra và lớn lên, tất cả em đều đã quen thuộc trong lòng bàn tay. Trường đua ngựa này lúc trước em với anh họ hay đi lắm, anh ấy cưỡi ngựa đặc biệt giỏi. Tiếc là hôm nay ổng đi không được, vậy nên em sẽ đưa anh đi." Nhắc tới cưỡi ngựa y không khỏi hào hứng cười tươi rói, từ nhỏ y đam mê ngựa, kỹ thuật phải nói là điêu luyện. Khó khăn lắm Trương Phục Bạch mới cho y dẫn cậu đi, y hứa với anh đủ điều mới có thể được anh đồng ý.
"Sẽ thấy được ngựa sao?Vậy thì phải nhanh chóng đi mau mau thôi." Ai đó vì sắp được nhìn thấy ngựa mà quên luôn chồng sẽ không đi cùng, quay sang bày tỏ với người bên cạnh sự mong đợi của mình. "Chồng ơi...em sắp được thấy ngựa rồi á."
Trương Phục Bạch nhìn cậu vui cũng vui theo trong mắt không khỏi loé lên một tia cưng chiều. "Đúng vậy, bé cưng sắp được thấy ngựa rồi, lần sau chồng đi với em. Hôm nay anh sẽ đưa hai người đi, bây giờ thì đi thay đồ trước đã."
"Đi thôi." Vũ An nói xong nhanh chóng đi lên lầu.
Trương Lạc Lâm ăn cơm cún của hai người trước mặt cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân tự động lùi về ngồi trên ghế sofa.
___Trong phòng thay đồ, anh đang giúp cậu chọn quần áo thoải mái, còn không quên thoa một lớp kem chống nắng, nhẹ giọng vừa mặc đồ cho cậu vừa dặn dò. "Bé cưng, da em bị nhạy cảm với ánh nắng, trường đua ngựa ngoài trời, nên nếu nắng quá em đừng ra, ở đó có phòng nghỉ nhớ không được để da hứng nắng. Không chịu được thì nhớ nói với Lạc Lâm đưa em về, em đừng thấy thằng nhóc đó nói vài lời ngon ngọt mà chiều theo nó, nhớ chưa?"
"Em biết rồi mà chồng, với lại em đi buổi sáng mà, ít nắng nên anh đừng lo, khi nào không thoải mái em sẽ nói ngay." Được anh quan tâm như thế trong lòng cậu tràn ngập ấm áp.
"Ngoan quá." Khen cậu một câu, cũng mặc xong quần áo cho đối phương, không nhịn được hôn lên môi cậu.
____Hai người xuống lầu, Vũ An chạy đi xỏ giày. Trương Phục Bạch quay sang Trương Lạc Lâm dặn dò. "Nhớ chăm sóc canh chừng em ấy cẩn thận, anh mà biết mày cho em ấy tự ý cưỡi ngựa thì anh không ngại nói chuyện với cô chú đâu."
"Em biết rồi mà, hôm qua không phải anh đã dặn rồi sao? Em đảm bảo không để anh ấy mất một cộng tóc." Còn cố tình chính minh đưa ba ngón tay lên.
"Chỉ giỏi nịnh nọt, mau đi." Nói xong xoay người ra cửa.
"Hì hì..." Y cười vài tiếng nịnh nọt đi theo.
Hôm nay thật may là thời tiết vô cùng đẹp, ba người rời nhà là 9 giờ nhưng trời không có dấu hiệu nắng, trời trong xanh không gợn mây, lá cây xiêu xiêu đung đưa bởi những cơn gió nhẹ mơn man. Không khí ấm áp dịu dàng mang lại cảm giác thoải mái.
Thoáng chốc đã tới nơi, trường đua ngựa này dành cho giới nhà giàu,nhìn vào đã thấy vô cùng sang trọng cùng rộng lớn, người có chút tiền còn khó có thể vào được. Vũ An và Trương Lạc Lâm xuống xe. Trương Phục Bạch hạ cửa xe xuống nói với người yêu bé nhỏ. "Bé cưng lại đây." Vũ An tiến đến cúi người mắt nhìn gương mặt đang đưa ra cửa xe. "Chụt" một tiếng cậu được người kia hôn lên môi, trong mắt và lời nói đầy sự yêu thương. "Bé cưng chơi vui nhé, đi đi."
"Dạ, tạm biệt anh." Cậu xoay người rời đi, vẫy vẫy tay với anh.
Trương Phục Bạch không vội lái đi, mà đợi cậu biến mất khỏi tầm mắt mới bắt đầu khởi động xe.
Tất nhiên nếu anh đã để cậu đến nơi đây, anh không thể không làm gì được. Tuy có Lạc Lâm đi cùng như để không xảy ra sai sót, anh cũng đã đánh tiếng với quản lý nơi này. Cho biết rằng Vũ An là người của anh nên cũng phải đặc biệt để ý cậu hơn người khác một chút.
____Vũ An và Trương Lạc Lâm thuận lợi tiến vào bên trong trường đua, phía trước có thể thấy là đường đua chính rộng lớn với hình bầu dục, phía trên là khán đài có thể chứa hàng nghìn người. Còn có các nơi để tổ chức một cuộc đua chính thức như khu vực trọng tài và giám sát.
Ngoài ra còn có sân cưỡi ngựa, các tiểu thư thiếu gia có thể cưỡi ngựa tự do dã ngoại đi dạo, ngắm cảnh và thư giản. Giống như họ đang sở hữu một con ngựa của riêng mình. Trong sân cưỡi ngựa không thể thiếu các bộ môn như Polo, Dressage,...
Trương Lạc Lâm mới vào đến nơi đã không chịu được thích thú không ngừng, quay sang nói với cậu. "Thế nào, anh dâu có phải là siêu hoành tráng không hả?"
Vũ An lần đầu được đặt chân đến nơi dành cho giới thượng lưu thế này,không khỏi bỡ ngỡ cũng có chút lo sợ nhưng hơn hết là ngạc nhiên vui vẻ. "Ừm, lần đầu anh được đến đây luôn đó, đúng là siêu hoành tráng." Cậu cảm thán xong gật đầu thật mạnh.
Trương Lạc Lâm quan sát trong đường đua một hồi quay sáng hỏi quản lý bên cạnh. "Đang diễn ra đua ngựa à?"
Quản lý đứng bên cạnh vội vàng trả lời. "Vâng, là đua ngựa cá cược."
Trương Lạc Lâm càng phấn khích hơn. "Thú vị vậy sao? Em đưa anh đi mở mang tầm mắt. Quản lý, tôi muốn một căn phòng quan sát được tốt nhất."
"Vâng, mời hai vị thiếu gia đi theo tôi."
Hai người tiến lên một tầng cao, y và cậu tiến vào một căn phòng, phía trước là cửa kính có thể quan sát được rõ ràng đường đua phía bên Trương Lạc Lâm lúc này nhìn một cái về phía quản lý. "Ông rời đi được rồi."
Quản lý nhanh nhẹn xoay người rồi đi, không thể làm trái lời vị thiếu gia này được.
Vũ An ngồi xuống ghế sofa hướng mặt xuống dưới không khỏi cảm thán. "Đứng bên dưới lúc nãy đã thấy rộng rồi, bây giờ quan sát từ trên xuống lại thấy vô cùng rộng."
"Họ đang cưỡi ngựa thật kìa." Bên dưới đường đua có thể thấy được ba người đang cưỡi ngựa phóng nhanh.
"Đúng vậy, nhưng mà cái này đặc biệt hơn một chút đó nha, là đua cá cược." Vừa nói vừa xem.
"Cá cược tiền sao?" Cậu thắc mắc lên tiếng.
Trương Lạc Lâm nhanh nhẹn trả lời. "Đúng, có thể là tiền là vật chất vô cùng lớn, đối với họ không có là gì, cũng có thể là... người. " Y dừng một tiếng rồi tiếp tục.
"Người?"Vũ An mơ hồ.
"Anh đừng bất ngờ, những người có tiền là thế đó, thú vui biến thái bại hoại. Tất nhiên em với anh họ không có như vậy bao giờ đâu, anh đừng hiểu lầm!" Nói rồi còn không quên nhắc tới bản thân để cậu tránh hiểu lầm.
"Anh biết Phục Bạch với em sẽ không có như vậy mà."
"Nhưng mà em với anh họ từng đua ngựa cá cược rồi á, cá cược một hòn đảo, lúc đó anh ấy thắng." Y không khỏi nhớ đến quá khứ đau khổ, nước mắt lưng tròng.
"Anh ấy giỏi quá." Vũ An nhịn không được khen chồng một câu.
Trương Lạc Lâm không cho ý kiến.
"Anh nghĩ ai sẽ thắng." Y quay trở lại đường đua bên dưới.
"Không phải người đang dẫn đầu kia sao?" Vũ An nhìn ngựa đang chạy nói.
"Chưa tới đích chưa biết được kết quả."
____Cuối cùng kết thúc đường đua, người dẫn đầu lúc nãy vậy mà lại về hạng hai, người dẫn đầu thứ hai lúc nãy về nhất, không cần nói cũng biết vị trí cuối cùng. Vũ An cũng không ngờ kết quả lại như vậy, chỉ thấy người được cậu đoán về nhất, tức giận quăng găng tay xuống đất rời đi.
"Haha cũng gây cấn thật." Trương Lạc Lâm cười lên một tiếng, nói với cậu. "Anh thấy sao, hấp dẫn không?"
"Cũng được lắm, có cảm giác mới mẻ." Vũ An cười nói.
"Được rồi, mục đích chính hôm nay không phải cái này. Dẫn anh đi xem ngựa với lại cho anh thấy kĩ năng thượng thừa của em." Nói rồi nhướn mày ra vẻ với cậu, thật ra hôm nay y đã có ý muốn đua ngựa nhưng vội bỏ qua, đành phải cưỡi ngựa đi dạo thôi, đua thì đợi khi nào có Trương Phục Bạch y sẽ đua với anh, phải chăm sóc cho Vũ An thật tốt.
"Được." Cậu phì cười bởi lời nói của y.
Hai người thông thả ra khỏi phòng quan sát, vừa ra cũng đụng phải một số người cũng mới vừa xem xong trận đua. Có một số người còn cố tình đánh giá cậu và y một cái, họ nghĩ rằng hai người không phải tay máu mặt giàu có gì. Những người có mặt đều được người khác biết đến nhờ vào gia đình giàu, họ là con cái cũng được hưởng lây. Nhưng họ quan sát cậu và y lại thấy gương mặt hai người lạ hoắc.
Nhưng không ai biết rằng một người đã ở nước ngoài nhiều năm vừa mới về nước làm sao mà nhiều người biết đến được. Còn một người chắc hẳng đã biết nhưng thấy cậu đi với một người xa lạ mà không phải với Trương Phục Bạch nên nghĩ rằng đó không phải cậu.
"Không cùng đẳng cấp lắm, bầu không khí bị ô nhiễm luôn rồi." Có người lên tiếng về phía hai người, là một thanh niên dáng vẻ cao gầy lời lẽ xúc phạm kiêu ngạo.
Thanh niên nói xong cũng không có ai lên tiếng nữa, ít ra họ cũng biết điều, không quan tâm cũng không coi trọng hai người.
Trương Lạc Lâm và Vũ An không quan tâm, lướt qua từng người đi về phía trước, y vẻ mặt biếng nhác đút hai tay vào túi quần, quay lại tươi cười với người mới lên tiếng."Sao mày lại cùng đẳng cắp với tao được chứ? Đồ xấu xí." Xoay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Người thanh niên nhất thời cứng đờ,tức giận khiến khuôn mặt méo mó, nắm chặt tay. Cậu ta chưa bao giờ bị nói là xấu xí cả, bởi vì không có ai dám nói,"xấu xí" là từ ngữ cậu ta ghét nhất trên đời. Nghiến răng âm thầm suy tính trong lòng.
"Anh đừng quan tâm tới mấy lời nói đó nhé." Y sợ cậu để ý, mấy lời người khác nói y thì không thấy có vấn đề gì, bởi vì không quan tâm. Nhưng sợ Vũ An suy nghĩ bởi mấy lời ấy.
"Anh không nghĩ gì đâu mà, đi thôi đi xem ngựa."
"Được" Y cười đi phía sau cậu.
___Bỗng điện thoại cậu reo lên vài tiếng, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc "Chồng", cậu vội bắt máy, bên kia đã lên tiếng trước.
"Bé cưng, đi chơi vui không?"
"Dạ, vui lắm á, tụi em mới coi đua ngựa xong, bây giờ Lạc Lâm dẫn em đi xem ngựa." Giọng cậu tươi rói nói với đối phương.
"Ừm, bé cưng đừng để bị nóng nhé." Giọng mang theo ý cười lẫn cưng chiều. "Nhớ em."
"Ừm...em cũng nhớ chồng lắm." Khẽ thì thầm, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
"Vậy... chiều gặp lại bé cưng, tạm biệt." Tiếng "chụt" phát ra từ đầu dây bên kia. Rõ ràng lọt vào tai cậu, gò má bất giác đỏ lên. "Dạ, vậy...em tắt máy trước nhé." Nói xong lời cuối rồi cúp máy, bỏ lại di động vào túi.
"Đi thôi."
Hai người đi vào sân cưỡi ngựa, được nhân viên dẫn vào chuồng nuôi,bên trong là vô số con ngựa to lớn được nhốt bên trong nhưng không làm chúng bị gò bó, trái lại còn thoải mái có thể thấy bọn chúng được chăm sóc rất kỹ. Thấy người lạ chúng cũng không hoảng sợ mà chỉ dán mắt vào cả hai.
"Tôi...có thể sờ chúng không?" Vũ An ngập ngừng hỏi.
"Được chứ, thiếu gia có thể sờ thoải mái, nếu ngài muốn cưỡi cũng không có vấn đề gì." Nhân viên nhanh nhẹn chu đáo trả lời.
Vũ An biết được có thể sờ, vươn bàn tay trắng nõn có hơi e dè vuốt nhẹ lên người chú ngựa, cảm giác xa lạ truyền đến lòng bàn tay, ấm áp mượt mà có chút thô ráp.
Con ngựa được cậu sờ có một màu nâu sẫm, to lớn sạch sẽ nó cũng không khó chịu khi được người lạ sờ mà ngoan ngoãn đứng yên. Vũ An thấy trên mặt Trương Lạc Lâm đầy vẻ mong chờ, ý muốn cưỡi ngựa viết đầy trên mặt. "Lạc Lâm, không phải em muốn cho anh xem kỹ năng của em sao? Mau chọn một con cưỡi đi."
"Được, xem em đây." Y cười tươi rói,chọn một con ngựa đen tuyền, không cần sự hướng dẫn của nhân viên đã thoăn thoắt leo lên lưng ngựa, điêu luyện điều khiển ngựa bắt đầu di chuyển. Vũ An được bày trí ở nơi thoáng mát có thể thấy được bóng dáng Trương Lạc Lâm, y không dám đi xa chỗ cậu, ngựa đi được một lúc y lại quay về chỗ cậu. Cậu biết y lo lắng cho mình nhưng mà không cần phải làm quá như vậy chứ? Ở đây cũng đâu có gì nguy hiểm, cũng tại chồng cậu cứ lo xa dặn dò y mãi.
"Lạc Lâm, em cứ cưỡi theo tốc độ em thích đi, đừng lo cho anh, anh cũng ngồi ở đây không đi đâu, có gì anh chán sẽ vào sờ ngựa tiếp."
Trương Lạc Lâm nghe lời cậu nói, cũng nhìn xung quanh thấy nơi này có vẻ an toàn không vấn đề gì, an ninh nghiêm ngặt, bèn nói. "Vậy em cưỡi ngựa ra kia một lúc, lát sẽ về ngay." Nói rồi vỗ ngựa một cái phóng đi.
"Ừm"
Chỗ nằm thoáng mát, có cả nước trái cây và bánh ngọt. Nhân viên không muốn làm cậu không thoải mái khi có người ở lại nên cũng đã rời đi. Để cậu một mình yên tĩnh. Vũ An cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top