Chương 9: Lời Hứa Từ Dưới Lòng Đất

Cuộc sống dường như đã trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng trong lòng Minh, một khoảng trống lớn vẫn tồn tại. Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu vẫn cảm thấy hình ảnh của An hiện lên, như một giấc mơ đẹp mà cậu không muốn từ bỏ. Minh đã quyết định dành thời gian để làm những điều An từng thích, mong rằng điều đó sẽ giúp cậu cảm thấy gần gũi với người bạn đã khuất.

Hôm ấy, khi đang đi bộ qua công viên, Minh tình cờ nhìn thấy một nhóm trẻ em đang chơi đùa. Chúng cười nói, vui vẻ với nhau, và Minh không thể không nhớ lại những ngày tháng bên An, những khoảnh khắc mà họ cùng nhau khám phá cuộc sống.

Cậu quyết định dừng lại và tham gia cùng chúng. Minh hướng dẫn các em một số trò chơi thú vị, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy hạnh phúc như khi còn bên An. Một trong những đứa trẻ hỏi cậu: “Chú ơi, chú có bạn không?”

Minh mỉm cười, nước mắt lưng tròng. “Có chứ, và bạn của chú rất đặc biệt.”

---

Buổi chiều, khi về đến nhà, lòng Minh tràn đầy cảm xúc. Cậu quyết định sẽ tổ chức một buổi sinh nhật để tưởng nhớ An, mời tất cả những người bạn thân thiết và gia đình đến tham dự. Cậu muốn biến buổi tiệc thành một ngày để mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp về An.

Trong suốt tuần tiếp theo, Minh chăm chút cho từng chi tiết của buổi tiệc. Cậu đã chuẩn bị những món ăn mà An yêu thích, trang trí bằng hoa và đèn lồng, như thể An vẫn còn ở đó, cùng cậu tận hưởng không khí vui vẻ.

---

Cuối cùng, ngày sinh nhật đã đến. Những người bạn đã đến đông đủ, mỗi người đều mang theo những câu chuyện và kỷ niệm về An. Không khí thật ấm cúng, nhưng cũng tràn ngập nỗi buồn.

Minh đứng lên, nhìn mọi người và nói: “Hôm nay chúng ta không chỉ tưởng nhớ An, mà còn ăn mừng cuộc sống mà cậu ấy đã để lại cho chúng ta. Hãy cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp và những điều mà An đã dạy chúng ta.”

Mọi người bắt đầu kể về những kỷ niệm đáng nhớ với An, từ những lần cùng nhau học tập, đến những chuyến đi chơi thú vị. Minh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể An vẫn đang ngồi ở đó, cười tươi và lắng nghe từng câu chuyện.

---

Khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ, thì bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua. Minh cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Một lát sau, cậu thấy một bóng người bước vào, và cảm giác của cậu khiến tim đập loạn nhịp.

Người đó là Huy, cậu bạn học cũ của An, mà cậu đã gặp ở thư viện. Huy nhìn Minh với ánh mắt đầy xúc động, và cậu ta đã quyết định đến dự tiệc để tưởng nhớ An.

“Xin lỗi vì đến trễ. Mình có một điều rất quan trọng muốn nói với cậu,” Huy nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Minh nhướng mày, cảm giác hồi hộp và tò mò. “Có chuyện gì vậy?”

Huy hít một hơi sâu, ánh mắt rực rỡ nhưng cũng chứa đầy nỗi buồn. “Mình tìm thấy một bức thư của An. Cậu ấy đã viết trước khi ra đi. Mình không biết có nên nói với cậu không, nhưng… mình nghĩ cậu cần biết.”

Tim Minh như ngừng đập. Cậu đã nghĩ rằng tất cả những gì còn lại của An đã ra đi cùng với cậu. “Bức thư ở đâu?” cậu hỏi, giọng run run.

---

Huy lục trong túi và đưa cho Minh một bức thư cũ, đã ố vàng. Minh cầm bức thư, tay cậu run lên khi mở ra. Những chữ viết trong đó như những giọt nước mắt rơi xuống, làm tràn ngập tâm hồn cậu.

“Minh thân mến, nếu cậu đang đọc bức thư này, có nghĩa là mình đã không còn ở đây. Nhưng đừng buồn, bởi vì mình sẽ luôn sống trong trái tim cậu. Mình muốn cậu biết rằng mình rất tự hào về cậu, về những gì cậu đang làm. Cậu hãy tiếp tục sống và theo đuổi ước mơ của mình, và nhất là hãy luôn nhớ rằng cậu không bao giờ đơn độc…”

Nỗi đau và hạnh phúc đan xen trong lòng Minh. Cậu cảm thấy như An đang ngồi bên cạnh, an ủi cậu. Cậu đọc tiếp, và mỗi câu chữ như chạm vào sâu thẳm trái tim cậu.

---

“Cuộc sống sẽ tiếp tục, và cậu sẽ tìm thấy những người bạn mới, những cuộc phiêu lưu mới. Nhưng xin đừng quên những kỷ niệm mà chúng ta đã chia sẻ. Mình sẽ luôn ở đây, trong trái tim cậu.”

Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt lệ. Huy đứng cạnh, với ánh mắt cảm thông. “Mình biết cậu sẽ rất buồn, nhưng An muốn cậu sống thật vui vẻ. Đừng để nỗi buồn chiếm lấy trái tim cậu.”

---

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, nhưng bầu không khí đã khác. Mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của An, và những kỷ niệm của cậu sống lại trong từng câu chuyện, từng nụ cười. Minh cảm thấy như An đang sống trong từng khoảnh khắc, và trái tim cậu dường như nhẹ hơn rất nhiều.

---

Cuối buổi tiệc, khi mọi người bắt đầu ra về, Minh đứng ở cửa, lòng tràn đầy cảm xúc. Cậu biết rằng mình đã phải đối mặt với nỗi đau, nhưng giờ đây cậu có thể tiếp tục bước đi.

Huy đến bên cậu, nói nhỏ: “Mình có một điều nữa muốn nói.”

“Gì vậy?” Minh hỏi.

“An đã có một giấc mơ, một ước mơ rất lớn về việc mở một trung tâm giáo dục cho trẻ em khó khăn. Cậu ấy đã từng nói với mình. Mình muốn cùng cậu thực hiện giấc mơ đó.”

Minh ngạc nhiên, lòng tràn ngập hy vọng. “Cậu thật sự muốn làm điều đó sao?”

“Vâng. Chúng ta có thể cùng nhau làm điều gì đó lớn lao để tưởng nhớ An. Điều này sẽ giúp cậu ấy sống mãi trong lòng mọi người.”

---

Minh gật đầu, một nụ cười lấp lánh trên môi. “Được rồi, chúng ta sẽ làm điều đó. Cậu ấy sẽ luôn sống trong những gì chúng ta tạo ra.”

Khi Huy và Minh cùng nhau ra về, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những tiếng cười và hình ảnh của An. Minh cảm thấy như có điều gì đó vừa bắt đầu, một chương mới của cuộc đời cậu.

---

Cậu đứng ở cửa nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang chuyển màu vàng cam của hoàng hôn. Cảm giác bình yên đã trở lại trong lòng Minh. Cậu biết rằng An sẽ mãi mãi là một phần của cậu, và những giấc mơ chưa hoàn thành của cậu sẽ tiếp tục sống cùng với những người mà cậu yêu thương.

“Cảm ơn An. Mình sẽ không bao giờ quên. Mình sẽ sống hết mình vì cả hai chúng ta,” Minh thầm thì, rồi quay lưng bước đi, sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top