Chương 3: Đường Chia Lối Rẽ
Khi An bước ra khỏi lớp học vào buổi chiều muộn, cậu lập tức nhận ra thiếu đi bóng dáng quen thuộc của Minh. Thường thì Minh sẽ đợi cậu ở cổng trường, cùng nhau về nhà hoặc đi đâu đó tán gẫu. Nhưng hôm nay, Minh không có ở đó. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của những ngày hè chớm tàn. An cau mày, lấy điện thoại ra và gửi cho Minh một tin nhắn.
“Cậu đang ở đâu?”
Tin nhắn gửi đi nhưng không thấy hồi đáp. An biết có điều gì đó không ổn. Minh không phải người dễ mất tích không báo trước như vậy. Trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác bất an. An quyết định chạy xe vòng quanh tìm Minh, những con đường họ đã từng đi qua, những góc phố quen thuộc. Cuối cùng, cậu dừng lại trước quán cà phê nhỏ mà hai người thường lui tới.
Qua lớp cửa kính, An nhìn thấy Minh đang ngồi ở một góc khuất, tay cầm cốc cà phê nhưng đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng như đang chìm vào thế giới của riêng mình. An thở phào nhẹ nhõm, bước vào quán.
Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Minh mà không nói lời nào. Minh không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy An, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt vẫn mông lung nhìn ra đường.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” An hỏi, giọng trầm nhưng đầy quan tâm.
Minh im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu từ từ quay trở lại nhìn An. Trong ánh mắt đó có một nỗi buồn khó tả, như thể Minh đã giữ trong lòng rất nhiều điều mà không thể nói ra.
“An à...” Minh bắt đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng, như đang lựa chọn từ ngữ. “Tớ cảm thấy mệt mỏi.”
An khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ ngồi đó chờ Minh tiếp tục.
“Chúng ta... cậu và tớ...” Minh tiếp tục, giọng cậu nhỏ đi. “Chúng ta đã từng rất gần gũi, nhưng giờ đây tớ thấy cậu đang dần rời xa tớ. Tớ không biết phải làm sao để giữ cậu lại.”
An ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to. “Minh, tớ chưa bao giờ có ý định rời xa cậu. Tớ vẫn luôn ở đây mà.”
“Nhưng cậu sẽ đi, đúng không?” Minh khẽ cười buồn. “Cậu sẽ đi đến một nơi mà tớ không thể theo kịp. Cậu sẽ có cuộc sống mới, bạn bè mới, còn tớ thì sao? Tớ sẽ chỉ còn là một kỷ niệm cũ kỹ trong cuộc đời cậu thôi.”
An im lặng, cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu không ngờ Minh lại suy nghĩ nhiều như vậy. Minh luôn là người cậu muốn bảo vệ, muốn che chở. Nhưng giờ đây, An nhận ra, có những cảm xúc mà cậu không thể chạm tới, những nỗi đau mà Minh đang phải đối diện một mình.
“Tớ không bao giờ xem cậu là một kỷ niệm,” An nói chậm rãi, ánh mắt cậu nghiêm túc. “Minh, cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ. Không có điều gì thay đổi được điều đó, dù tớ có đi đâu, làm gì.”
Minh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút niềm vui nào. “Tớ không thể theo kịp cậu, An à. Tớ không thể nào giỏi như cậu, không thể vượt qua mọi thứ dễ dàng như cậu. Cậu luôn là người hoàn hảo, còn tớ... chỉ là một kẻ vụng về, lúc nào cũng cần cậu giúp đỡ.”
An cảm thấy đau lòng khi nghe Minh nói như vậy. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Minh lại tự ti về bản thân đến thế. Trong mắt An, Minh luôn là người bạn tuyệt vời nhất, dù có đôi lúc Minh yếu đuối, cậu vẫn luôn có một nghị lực mạnh mẽ mà An ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, Minh dường như đã mất niềm tin vào chính mình.
“Minh, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu kém cỏi,” An nói, giọng cậu trở nên gấp gáp. “Cậu không cần phải giỏi mọi thứ như tớ. Tớ luôn ngưỡng mộ cách cậu chăm chỉ, cách cậu luôn nỗ lực hết mình dù gặp khó khăn. Cậu là người duy nhất mà tớ tin tưởng tuyệt đối.”
Minh nhìn An, đôi mắt cậu rưng rưng. “Nhưng tất cả những điều đó có đủ để giữ chân cậu ở lại không?”
An chững lại. Cậu biết câu hỏi này mang nặng hơn chỉ là việc cậu có đi du học hay không. Nó là về mối quan hệ giữa họ, về sự bất an của Minh, và về cách cả hai đang dần bị cuốn theo những thay đổi không thể tránh khỏi của cuộc sống.
“Minh,” An nhẹ nhàng cầm lấy tay Minh, nắm chặt như để truyền thêm sức mạnh cho cả hai. “Tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ sẽ rời xa cậu. Dù tớ có đi du học, điều đó không có nghĩa là tớ bỏ rơi cậu. Tớ muốn cậu hiểu rằng chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau, dù khoảng cách có xa thế nào.”
Minh nhìn xuống bàn tay mình trong tay An, cảm nhận sự ấm áp nhưng đồng thời cũng cảm thấy một nỗi đau len lỏi vào tim. Cậu biết An nói thật, nhưng cũng biết rằng khoảng cách giữa họ sẽ không chỉ là về mặt địa lý. An sẽ có cuộc sống mới, và dần dần, những mối quan hệ của họ sẽ không còn như bây giờ.
“Tớ không muốn mất cậu, An,” Minh nói khẽ, giọng cậu vỡ ra.
An cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng Minh, bởi chính cậu cũng cảm thấy bất lực. An chưa từng nghĩ việc du học sẽ mang lại sự tổn thương lớn như thế cho Minh, nhưng bây giờ cậu hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như cậu tưởng.
“Tớ sẽ không để cậu mất tớ đâu, Minh,” An nói, giọng cậu dứt khoát. “Chúng ta sẽ tìm cách vượt qua. Cậu không cần phải sợ.”
Minh im lặng, đôi mắt cậu ánh lên một tia hi vọng mỏng manh, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cậu biết An có ý tốt, nhưng đôi khi, sự thực không thể thay đổi bằng lời hứa hẹn.
---
Những ngày sau đó, Minh vẫn tiếp tục cố gắng ôn tập cho kỳ thi đại học. Nhưng giờ đây, việc học với cậu không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Mọi suy nghĩ của cậu đều xoay quanh việc An sẽ rời xa. Cậu cảm thấy như mình đang mất dần đi một phần quan trọng trong cuộc sống, và mỗi ngày trôi qua, cảm giác trống rỗng ấy càng lớn lên.
An vẫn luôn ở bên cạnh Minh, giúp cậu ôn tập như thường lệ, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Minh ít nói hơn, ít cười hơn, và dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách họ. An nhận ra điều đó, nhưng cậu không biết phải làm gì để phá vỡ nó.
Rồi ngày cuối cùng của kỳ thi đại học cũng đến. Cả hai cùng bước vào phòng thi với tâm trạng căng thẳng. Minh biết mình đã cố gắng hết sức, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, nỗi lo về An đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của mình.
Sau khi rời khỏi phòng thi, Minh không cảm thấy nhẹ nhõm như cậu từng tưởng tượng. Cảm giác trống trải vẫn còn đó, và giờ đây, cậu phải đối mặt với một thực tế khác—An sẽ sớm rời xa cậu để đến với một thế giới mới.
---
Tối hôm đó, An ghé qua nhà Minh. Cả hai ngồi trên ban công, nơi họ từng cùng nhau ngắm sao và nói về những ước mơ của mình. Nhưng tối nay, không ai nói gì. Không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Minh, ngày mai tớ sẽ bay sang Mỹ,” An bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng cậu trầm buồn, không còn sự tự tin thường ngày.
Minh không quay lại, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Cậu biết điều này sẽ đến, nhưng khi nghe An nói ra, cậu vẫn cảm thấy đau đớn như bị ai đó đâm vào ngực.
“Tớ biết,” Minh đáp, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự tổn thương.
“Minh, tớ muốn cậu hiểu rằng dù tớ đi, tình bạn của chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ liên lạc thường xuyên, sẽ nói chuyện như bây giờ,” An nói, giọng cậu như cố gắng trấn an cả Minh lẫn chính mình.
Minh im lặng. Cậu cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang cuộn lên trong lòng. Cậu biết rằng An có ý tốt, rằng An thực sự muốn giữ lời hứa. Nhưng sự thật là, khoảng cách không chỉ nằm ở hai đầu đại dương, mà còn ở trái tim và cuộc sống mà cả hai sẽ phải đối mặt.
“Cậu có thực sự tin rằng chúng ta có thể giữ được mọi thứ như bây giờ không?” Minh khẽ hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm. Đôi mắt cậu nhìn vào những vì sao lấp lánh, như đang tìm kiếm một câu trả lời trong vô vọng.
An không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn Minh, cảm nhận được sự bất an và đau khổ trong từng lời nói của người bạn thân. Cậu cũng biết câu trả lời thật sự. Sâu thẳm trong lòng, An hiểu rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cậu vẫn muốn níu giữ một chút hy vọng.
“Minh, tớ sẽ cố gắng. Tớ không thể hứa rằng mọi thứ sẽ giống hệt như bây giờ, nhưng tớ sẽ không để khoảng cách làm chúng ta xa cách hoàn toàn.” An nói, giọng cậu đầy quyết tâm.
Minh cười nhạt. Cậu quay sang nhìn An, ánh mắt buồn bã nhưng đồng thời cũng có chút nhẹ nhõm. “An, tớ không trách cậu đâu. Tớ hiểu. Cuộc sống của cậu sẽ thay đổi, và tớ không thể ngăn điều đó. Nhưng tớ... tớ chỉ sợ rằng, khi cậu có thế giới mới, những con người mới... cậu sẽ quên mất tớ.”
An vội vàng lắc đầu. “Không bao giờ, Minh! Cậu luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ.”
Minh khẽ lắc đầu. “Nhưng thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt, An à. Tớ không muốn cậu phải gánh nặng vì cảm giác phải giữ lời hứa với tớ. Nếu cậu có cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, hãy cứ sống cho riêng cậu. Đừng cảm thấy tội lỗi.”
An thấy ngực mình thắt lại. Minh đã luôn là người sống nội tâm, nhạy cảm hơn cậu nghĩ. Nhưng lời nói của Minh như khiến cậu cảm thấy mọi điều mình làm đều vô nghĩa. Cậu thực sự không muốn mất đi mối quan hệ này, không muốn để nó dần phai nhạt như những gì Minh nói.
“Minh, tớ sẽ không để điều đó xảy ra. Tớ sẽ về thăm cậu, chúng ta sẽ gọi điện, nhắn tin. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ.” An cố gắng giữ vững niềm tin, nhưng chính cậu cũng cảm thấy sự mơ hồ trong lời nói của mình.
Minh gật đầu, nhưng cậu không thể che giấu được sự mệt mỏi và thất vọng. “An, cậu đã luôn là người giỏi giang và mạnh mẽ. Tớ biết cậu sẽ thành công. Nhưng tớ sẽ phải học cách sống mà không có cậu ở đây. Tớ sẽ phải tự bước đi trên con đường của mình.”
Câu nói của Minh khiến An như bị giáng một đòn mạnh. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người khiến Minh phải cảm thấy cô đơn như thế. An luôn nghĩ rằng mình có thể vừa theo đuổi giấc mơ, vừa giữ gìn được tình bạn này, nhưng có lẽ, cậu đã quá lạc quan.
---
Buổi tối hôm ấy trôi qua trong sự im lặng. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ban công, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của người kia. Đó là khoảnh khắc mà cả An và Minh đều hiểu rằng, mối quan hệ của họ sắp phải đối diện với một bước ngoặt lớn.
Khi trời bắt đầu khuya, An đứng dậy, nhìn Minh lần cuối trước khi ra về. “Minh, tớ sẽ không quên cậu. Và tớ hy vọng cậu cũng sẽ không quên tớ.”
Minh mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng chân thành. “Tớ không bao giờ quên cậu, An. Cậu luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ.”
An cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu bước đi, để lại Minh ngồi một mình trên ban công. Mỗi bước đi của An như nặng nề hơn, vì cậu biết rằng, buổi tối hôm nay không chỉ là lời chào tạm biệt một người bạn. Nó còn là sự khởi đầu cho những thay đổi không thể tránh khỏi.
---
Sáng hôm sau, An rời khỏi Việt Nam. Minh không ra sân bay tiễn cậu, vì cả hai đã thống nhất rằng việc đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhưng ngay khi máy bay cất cánh, An cảm nhận rõ ràng sự trống trải trong lòng mình. Minh đã luôn ở đó, bên cạnh cậu, từ khi cả hai còn bé. Bây giờ, dù chỉ cách xa vài nghìn cây số, An đã cảm thấy như mình đang mất dần Minh.
Trong suốt chuyến bay dài, An không thể ngừng nghĩ về những lời Minh nói. Cậu biết rằng mình phải cố gắng giữ lời hứa, nhưng liệu cậu có thể thực sự làm được không? Liệu thời gian và khoảng cách có làm phai mờ những kỷ niệm giữa họ, hay là họ sẽ dần dần trở nên xa lạ với nhau?
Những suy nghĩ ấy đeo bám An suốt hành trình, và khi cậu đặt chân đến nước Mỹ, cậu nhận ra rằng cuộc sống mới của mình đã chính thức bắt đầu—nhưng nó không hề đơn giản như cậu từng tưởng tượng.
---
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Những ngày đầu ở Mỹ, An bận rộn với việc học, thích nghi với môi trường mới. Những cuộc gọi, tin nhắn với Minh ban đầu vẫn đều đặn, nhưng rồi dần dần ít đi. Cả hai đều bận rộn với cuộc sống riêng, và khoảng cách địa lý cùng chênh lệch múi giờ khiến việc giữ liên lạc trở nên khó khăn hơn.
Mỗi lần An mở điện thoại lên, nhìn vào cuộc trò chuyện giữa cậu và Minh, cậu lại cảm thấy có gì đó mất mát. Cậu muốn nhắn tin cho Minh, muốn hỏi thăm xem cuộc sống của cậu bạn thân ra sao, nhưng rồi lại ngần ngại vì sợ rằng Minh cũng đang bận bịu với kỳ thi và những lo toan riêng.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, An ngồi xuống bàn, mở điện thoại và bắt đầu gõ một tin nhắn.
“Minh, cậu có khỏe không? Tớ nhớ cậu.”
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi đáp. An chờ đợi trong vài phút, rồi vài giờ, nhưng màn hình vẫn im lìm. Minh không trả lời, và An cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Những ngày tiếp theo, An cố gắng tập trung vào việc học, nhưng mỗi khi cậu nhớ về Minh, cậu lại cảm thấy sự trống trải lớn dần trong lòng. Những ký ức về người bạn thân thiết, những buổi tối cả hai cùng ôn bài, những lần cười đùa vô tư lự giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc trong trí nhớ.
An biết rằng, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Và dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể quay lại những ngày tháng xưa cũ khi mà cậu và Minh vẫn còn sát cánh bên nhau.
---
Một ngày nọ, khi An đang ngồi trong thư viện, điện thoại cậu rung lên. Đó là một tin nhắn từ Minh.
“Tớ đã đậu đại học rồi, An à.”
An nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm xúc lẫn lộn. Cậu cảm thấy vui mừng cho Minh, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã trở nên lớn hơn rất nhiều so với cậu từng nghĩ.
Cậu ngồi đó, tay cầm điện thoại, nhưng không biết phải trả lời Minh như thế nào. An hiểu rằng, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi mãi mãi, và có lẽ, cả hai phải học cách chấp nhận điều đó.
“Chúc mừng cậu, Minh. Tớ tự hào về cậu.” An cuối cùng cũng trả lời, nhưng khi gửi đi, cậu biết rằng những lời đó không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.
Cả hai đã bước sang những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời, và dù An vẫn muốn níu giữ những kỷ niệm đẹp giữa họ, cậu biết rằng có những điều không thể nào quay trở lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top