Chương 2: Sóng Gió Bắt Đầu

Những ngày cuối tháng năm, ánh nắng gay gắt phủ khắp con đường quen thuộc. Khu phố yên bình vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng như thường lệ, nhưng trong lòng Minh, sự bình yên ấy dường như đã bị khuấy động bởi một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát.

Minh ngồi trong phòng học, tay vẫn cầm quyển sách tiếng Anh mà An vừa giúp cậu ôn luyện hôm qua. Nhưng đầu óc cậu không thể tập trung vào những từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp nữa. Thông tin về việc An có khả năng đi du học như một cú đấm trực diện vào lòng cậu, khiến mọi suy nghĩ trong cậu rối tung lên.

Cậu không thể tin nổi rằng An đã giấu cậu chuyện này. Dù tin nhắn từ bạn học chưa hẳn là sự thật, nhưng Minh biết, nếu đã có tin đồn lan truyền trong lớp, thì chắc chắn phải có một phần sự thật trong đó.

Minh cầm điện thoại lên, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã cố gắng nhiều lần gọi cho An suốt cả ngày qua, nhưng An luôn bận. Mỗi lần cuộc gọi bị từ chối, Minh lại cảm thấy lòng mình trống rỗng hơn, như thể An đã dần trở nên xa cách. Giờ đây, sự lo lắng trong Minh không còn chỉ là về kỳ thi đại học hay môn tiếng Anh nữa; nó đã chuyển sang một nỗi sợ lớn hơn nhiều—nỗi sợ rằng cậu sẽ mất đi An mãi mãi.

---

Ngày hôm sau, Minh quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Sau giờ tan học, cậu bắt lấy cơ hội khi An đang một mình dọn đồ chuẩn bị về.

“An, tớ cần nói chuyện với cậu,” Minh gọi lớn, giọng lạc đi một chút vì hồi hộp.

An ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên trước sự gấp gáp của Minh. Cậu gật đầu, bước về phía Minh. “Có chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ lo lắng.”

Minh im lặng một lát, nhìn vào mắt An, cố tìm kiếm một dấu hiệu gì đó để khẳng định tin đồn là sai. Nhưng ánh mắt của An vẫn bình thản, không có chút lo âu nào. Điều này khiến Minh càng thêm bất an.

“Tớ... nghe nói cậu đã được nhận vào một trường đại học ở nước ngoài. Có phải thật không?” Minh hỏi, giọng cậu run rẩy không thể kiềm chế.

An ngạc nhiên. Cậu dừng lại, đôi mắt hơi nhíu lại như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Rồi, với một cái thở dài, An khẽ gật đầu. “Ừ, tớ có nhận được một lời mời du học từ một trường ở Mỹ.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Minh. Cậu đã chuẩn bị cho điều này, nhưng khi nghe An xác nhận, nó vẫn đau đớn hơn cậu tưởng tượng. “Tại sao cậu không nói với tớ?” Minh hỏi, giọng nghẹn lại.

“Tớ định chờ mọi thứ rõ ràng hơn rồi mới nói. Tớ không muốn làm cậu lo lắng.” An giải thích, ánh mắt có chút áy náy.

“Không muốn làm tớ lo lắng?” Minh nhắc lại, đôi mắt mở to. “Cậu nghĩ giấu tớ chuyện này sẽ khiến tớ bớt lo lắng sao? Tớ là bạn thân của cậu cơ mà! Tớ có quyền được biết những chuyện quan trọng như thế này!”

An im lặng, đôi mắt cậu thoáng qua một tia hối lỗi. “Tớ xin lỗi, Minh. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại khiến cậu buồn như vậy.”

Minh không nói gì, chỉ đứng yên, cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi tràn ngập trong lòng. Cậu luôn tin rằng, giữa cậu và An không có gì có thể giấu giếm nhau. Nhưng bây giờ, Minh cảm thấy như mình đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống của An mà không hề hay biết.

“Vậy... cậu sẽ đi đúng không?” Minh hỏi, giọng cậu gần như thì thầm.

An hít một hơi sâu, gật đầu. “Có lẽ vậy. Đó là một cơ hội tốt, và tớ không muốn bỏ lỡ. Nhưng tớ vẫn chưa quyết định hoàn toàn. Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ.”

Minh cúi đầu, cảm giác nặng nề đè lên ngực cậu. “Nếu cậu đi, thì còn tớ thì sao?”

An im lặng nhìn Minh, đôi mắt cậu dường như đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng không thể thốt ra điều gì. Cuối cùng, cậu bước lại gần Minh, khẽ đặt tay lên vai cậu.

“Minh, dù tớ có đi đâu, thì cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất của tớ. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.” An nói, giọng cậu trầm ấm nhưng vẫn không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng Minh.

“Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi, An à. Cậu sẽ đi xa, còn tớ thì ở lại đây. Chúng ta không thể mãi mãi như bây giờ được.” Minh nói, đôi mắt cậu ngấn nước, nhưng cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Cậu không muốn khóc trước mặt An.

An thở dài, ánh mắt cậu đượm buồn. “Tớ biết, Minh. Tớ biết mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng giữ liên lạc, sẽ không để khoảng cách này làm rạn nứt tình bạn của chúng ta.”

Minh không biết phải nói gì thêm. Cậu cảm thấy vô vọng, như thể mọi cố gắng của mình đều vô ích. Khoảng cách về mặt địa lý không phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua, và Minh sợ rằng dù An có hứa hẹn thế nào đi nữa, thì thực tế sẽ không như mong đợi.

“Cậu thực sự muốn đi sao?” Minh hỏi lần cuối, hy vọng tìm được một chút mâu thuẫn trong suy nghĩ của An.

An nhìn Minh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Ừ, tớ muốn đi. Tớ muốn thử thách bản thân, muốn mở rộng thế giới của mình.”

Câu trả lời của An khiến Minh như bị đóng băng. Cậu biết rằng, đây không phải là điều mà cậu có thể thay đổi. An đã có quyết định của mình, và Minh chỉ có thể đứng ngoài, chứng kiến người bạn thân nhất của mình dần rời xa.

---

Những ngày sau đó, không khí giữa Minh và An dần trở nên khác lạ. Dù An vẫn quan tâm, giúp đỡ Minh ôn tập như trước, nhưng Minh cảm nhận rõ ràng khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa họ. An vẫn tươi cười, vẫn dành cho Minh những cái nhìn ân cần, nhưng Minh biết trái tim An đã bắt đầu hướng về một nơi xa xôi.

Minh không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về việc mất đi An. Mỗi ngày cậu đều tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu khi người bạn thân nhất dần rời khỏi cuộc đời mình. Cảm giác trống rỗng và đau đớn ngày càng nặng nề hơn, đến mức Minh không thể tập trung vào việc học nữa. Những bài tập tiếng Anh vẫn khó nhằn như trước, nhưng giờ đây, cậu không còn động lực để cố gắng như trước kia.

---

Một buổi chiều, sau giờ học, Minh quyết định không về nhà ngay mà lang thang trên con đường quen thuộc mà cậu và An vẫn thường đi cùng nhau. Cậu bước chậm rãi, cảm nhận cái nóng của mặt đường và ánh nắng gay gắt chiếu xuống, nhưng trong lòng cậu lạnh ngắt.

Minh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nơi cậu và An thường ngồi mỗi khi cả hai cần tìm chỗ yên tĩnh để học. Cậu bước vào, chọn một góc khuất trong quán, nơi có thể nhìn ra ngoài đường. Ánh mắt Minh dõi theo những người đi ngang qua, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ về An.

Cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều. An luôn là người ở bên cậu, bảo vệ và động viên cậu, dù cậu có vụng về hay yếu đuối thế nào đi nữa. Nhưng giờ đây, An đã có ước mơ lớn hơn, còn Minh, cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng hình An dần rời xa.

Minh nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi bao trùm. Cậu không biết mình phải làm gì, cũng không biết phải đối mặt với tương lai thế nào. Những giấc mơ về kỳ thi đại học, về tương lai của chính cậu, dường như đã bị lu mờ bởi nỗi lo sợ mất đi người bạn quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top