Chương 12: Hồi Ức Tươi Đẹp

Tháng Mười đã trôi qua, những cơn gió mùa mang theo cái lạnh se sắt bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Tại trung tâm giáo dục, không khí lại càng nhộn nhịp với những hoạt động chuẩn bị cho lễ hội mùa đông. Minh và Huy, cùng với sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên, đang gấp rút hoàn thành mọi thứ.

Minh ngồi trong phòng học, mệt mỏi nhưng cảm thấy hạnh phúc. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những đứa trẻ đang chơi đùa, tiếng cười rộn rã vang lên như một bản nhạc êm dịu giữa không gian ồn ào của cuộc sống. Những ký ức về Ly và An lại ùa về trong tâm trí cậu.

---

“Minh, mình nghĩ rằng chúng ta nên tổ chức một tiết mục văn nghệ vào tối lễ hội. Nó sẽ giúp các em thêm phần hứng khởi!” Huy đề xuất, ánh mắt đầy nhiệt huyết.

“Đúng rồi! Chúng ta có thể để các em tự chọn tiết mục mình thích!” Minh đáp, cảm hứng tràn đầy.

Huy nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị. Họ cùng nhau lên danh sách các tiết mục và chia sẻ ý tưởng với các em nhỏ. Những em học sinh hào hứng, chạy nhảy quanh phòng, cùng nhau thảo luận về những tiết mục mà mình muốn trình diễn.

---

Càng gần đến ngày lễ hội, không khí càng trở nên sôi động. Những em nhỏ xúng xính trong trang phục đẹp đẽ, họ cùng nhau tập luyện cho các tiết mục. Minh không chỉ đóng vai trò là một người giáo viên mà còn như một người bạn, cùng các em chia sẻ những phút giây vui vẻ. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong lòng cậu dần dần xua tan đi những nỗi buồn trước đây.

Vào một buổi tối, trong lúc ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Minh quyết định sẽ viết một bức thư cho An. Cậu cảm thấy cần phải nói với An những điều mà cậu chưa từng có cơ hội bày tỏ.

“An à,
Mình nhớ cậu rất nhiều. Những kỷ niệm bên cậu, những buổi chiều chúng mình cùng chơi đùa bên bờ hồ, và cả những lúc cậu luôn động viên mình khi mình gặp khó khăn. Mình muốn cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm cho mình. Cậu vẫn là người bạn thân nhất của mình, và mình sẽ tiếp tục sống hết mình vì những điều mà cậu đã dạy cho mình.
Mình sẽ cố gắng tạo ra những khoảnh khắc tươi đẹp cho những đứa trẻ ở đây, giống như những gì mà cậu và Ly đã mang lại cho mình.”

---

Minh cẩn thận gấp bức thư lại, đặt vào một chiếc hộp nhỏ bên cạnh bàn. Cậu hy vọng rằng dù An và Ly không còn ở bên, nhưng những kỷ niệm và tình cảm dành cho họ vẫn sẽ sống mãi trong tâm hồn cậu.

---

Ngày lễ hội cuối cùng cũng đến. Khung cảnh trung tâm được trang trí rực rỡ với những ánh đèn lấp lánh. Minh đứng trên sân khấu, nhìn những gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ. Những tiếng cười, những ánh mắt tràn đầy háo hức làm cho trái tim cậu ấm áp.

“Chào mừng các em đến với lễ hội mùa đông! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và sống động!” Minh phát biểu, giọng cậu đầy phấn khích.

---

Các tiết mục diễn ra liên tiếp, từ những màn trình diễn văn nghệ đến các trò chơi dân gian. Những tiếng cười vang lên không ngớt, và Minh cảm nhận được rằng hạnh phúc không chỉ đến từ việc tổ chức mà còn từ những giây phút quý giá mà cậu và các em đang trải qua cùng nhau.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lồng được thắp sáng, phản chiếu trên khuôn mặt các em nhỏ. Huy đứng cạnh Minh, cùng nhau thưởng thức những tiết mục. Huy thì thầm: “Mọi thứ thật tuyệt vời, đúng không?”

“Đúng vậy, Huy. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt.” Minh mỉm cười, lòng dâng trào niềm vui.

---

Đến phần cuối chương trình, một em nhỏ bất ngờ đứng lên và nói: “Chúng em muốn dành một tiết mục đặc biệt cho Ly!” Tất cả các em nhỏ cùng nhau hô vang tên Ly, khiến cho không khí trở nên ấm áp và xúc động.

Một cô bé nhỏ nhắn bước lên sân khấu, cô bé bắt đầu hát một bài hát mà Ly rất thích. Giọng hát trong trẻo của cô bé vang lên, chạm vào trái tim của mọi người. Minh đứng ở phía dưới, không kìm được nước mắt. Cậu biết rằng, dù Ly không còn ở đây, nhưng tình yêu và sự ảnh hưởng của cô bé vẫn mãi mãi sống trong lòng mọi người.

---

Khi bài hát kết thúc, mọi người cùng nhau vỗ tay, ánh mắt rạng ngời, và Minh cảm nhận được một sức mạnh to lớn từ tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau.

Buổi lễ kết thúc trong không khí đầy cảm xúc, và mọi người cùng nhau nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn lớn, hát vang một bài hát về tình bạn và tình yêu. Minh cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm hạnh phúc, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như An và Ly đang đứng bên cạnh, mỉm cười và cùng hòa nhịp với họ.

---

Khi mọi người ra về, Minh cùng Huy ở lại dọn dẹp. Ánh đèn lồng bắt đầu tắt dần, nhưng niềm vui và hy vọng vẫn sống mãi trong lòng họ. Minh thở phào, nhìn ra bầu trời đầy sao, và cậu hiểu rằng, dù cuộc sống có những nỗi đau, nhưng tình yêu thương vẫn sẽ dẫn lối cho họ tiếp tục bước đi.

---

Đêm hôm đó, Minh quyết định sẽ viết thêm một bức thư cho Ly, nhưng lần này cậu muốn chia sẻ những cảm xúc và niềm vui mà cậu đã trải qua trong lễ hội. Cậu tin rằng dù Ly không còn ở đây, nhưng cô bé sẽ luôn sống mãi trong trái tim mọi người, và Minh sẽ tiếp tục sống hết mình vì những ước mơ của cả ba người bạn.

“Ly à,
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời! Chúng ta đã cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Mình hy vọng rằng cậu có thể nhìn thấy mọi thứ từ nơi cậu đang ở. Mình sẽ luôn nhớ cậu và sẽ cố gắng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.”**

---

Minh nhẹ nhàng gấp bức thư lại và đặt bên cạnh bức thư cho An. Cậu cảm thấy như có một phần nào đó trong mình đã được chữa lành, và cậu biết rằng, hành trình của cậu vẫn còn tiếp diễn. Với những ký ức đẹp đẽ về An và Ly, Minh sẽ không bao giờ đơn độc trên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top