Chương 15: Có ai khi dễ cậu?
Thật ra Bạch Thanh Sầm cảm thấy lời nói của mình không có vấn đề gì cả, bình thường bá đạo tổng tài cũng toàn nói kiểu vậy mà?
Nhưng đọc bình luận, Bạch Thanh Sầm có chút do dự, không lẽ anh đọc lộn thoại rồi?
Bạch Thanh Sầm ho nhẹ một tiếng: "Tôi đùa thôi, cả nhà đừng quan tâm."
[Đùa hã? Há há tin tin tin, thế Bạch Bạch đã chọn được ngày phong thủy bao nuôi em chưa?]
[Có bối cảnh sướng phết nhỉ, đâu cũng vậy, có anh đại chị đại sau lưng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.]
[Ai mà không mê cho được.]
Bạch Thanh Sầm nhéo nhéo ấn đường, anh có cảm giác cư dân mạng đang đưa chủ đề đi quá xa, "Thực ra bao nuôi cũng là một cách công nhận ưu điểm của một người, thêm nữa, những thứ mình tự phấn đấu để đạt được thành tựu mới càng đáng được quý trọng."
[Nghe nửa câu đầu của Bạch Bạch tui liền ngồi phân tích nửa ngày... Như vậy là tui không có tư cách để được vẫy cánh thành chim cu sao??!! Oe oe oe~]
[Bạch Bạch nói đúng quá, chính bản thân nỗ lực mới càng có giá trị! Vì vậy—— Em sẽ cố gắng đem nỗ lực để anh iu bao dưỡng em.]
[Người mới, vừa mới tới, sao cái kênh live stream này toàn thảo luận bao nuôi với bao dưỡng khum z? Già đầu còn mất nết!]
[Bạn iu ơi cất cái huy hiệu fan cứng phòng stream đi đã rùi gáy le té le te được hong nà? Mới cấp 15 mà nói những lời này không thấy dị hợm hả?]
Không khí phòng stream ngày càng lệch lạc, cuối cùng không ai quan tâm đến lời nói của Bạch Thanh Sầm nữa, tập trung hàng ngàn quân binh cùng các tướng sĩ bày binh bố trận 1001 cách để được Bạch Thanh Sầm bao nuôi.
Bạch Thanh Sầm lúc này: "..."
Coi như tôi đùa giỡn hi hi thôi không được à?
Nhìn mọi người nghiêm túc thảo luận làm tôi kinh hãi tột độ thật đó.
Bạch Thanh Sầm thử lái sang chủ đề khác, mở luôn cả rút thưởng một triệu, mà mọi người vẫn hăng máu gà như vậy, thấy anh mở thưởng còn máu hơn nữa.
Bạch Thanh Sầm bất đắc dĩ, vừa lúc xe đến phim trường để thăm ban, anh mặc kệ bọn họ nói gì, cắt live stream cái rụp.
Tài xế không vào thẳng mà vòng qua bên Bạch Thanh Sầm, vỗ vỗ rương hỏi: "Thiếu gia, nghe nói khi thăm đoàn sẽ hay chuẩn bị đồ ăn, trước đó quản gia đã chuẩn bị chu đáo, bây giờ đưa vào ạ?"
Bạch Thanh Sầm cũng là lần đầu đi thăm ban, còn non nớt thiếu kinh nghiệm, anh không biết đi thăm phải chuẩn bị gì, anh nhìn lướt phía sau rương, chỗ đựng rương không lớn, cả dãy ghế cuối phải hạ xuống hết mới để vừa, trên mỗi cái rương đều dán tờ note phân biệt, quản gia quả thực tinh tế.
Bạch Thanh Sầm gật đầu: "Đem vào đi."
Vừa nói, Bạch Thanh Sầm vừa mở rương ăn vặt ngoài cùng ra, lấy một ly trà trái cây và một đĩa bánh kem, tính lát nữa đưa thẳng cho Hạ Văn Miên, cậu không cần phải chen chúc lấy đồ.
Tài xế gọi người đến thu dọn đồ đạc, Bạch Thanh Sầm đi vào trước.
Phim được quay ở trong một cái lều lớn, chỗ rất rộng, trên đất còn nhiều thiết bị không biết tên bị vứt lung tung.
Bạch Thanh Sầm nhìn trái nhìn phải, vẫn chưa tìm được người thì đã nghe tiếng hô: "Ngài Bạch mời mọi người uống trà chiều, mau qua đây nhận đồ đi."
Người khác có thể nghe là ý thông báo có đồ ăn, nhưng Bạch Thanh Sầm nghe xong liền có cảm giác là lạ.
May là mọi người đều tập trung đến đồ ăn vặt, không ai chú ý đến ngài Bạch.
Bạch Thanh Sầm đi ngược lại với đám người kia, tìm được Hạ Văn Miên ngồi trên băng ghế trong góc cuối cùng.
Hạ Văn Miên đang xắn ống quần thoa thứ gì lên chân.
Bạch Thanh Sầm vừa lại gần đã ngửi thấy mùi thuốc, anh nhăn mi bước lên: "Có ai làm gì cậu?"
Hạ Văn Miên chỉ lơ đãng quẹt trúng thôi, đạo diễn biết cậu là người của Bạch Thanh Sầm, nặng nhẹ với cậu còn không dám, khỏi nói dám đụng đến cậu.
Chỉ là, Hạ Văn Miên vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt 'ai làm gì cậu tôi bẻ đầu nó' của Bạch Thanh Sầm, cậu sững sờ , quên cả trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top