Chương 42 - Giám sát

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Sau khi gặp Lý Toàn, Phương Hành Chu thuê phòng khách sạn tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị trước, đảm bảo trên người không lưu lại bất cứ mùi kỳ quái gì, mới dám lái xe đến nhà họ Lục ăn bữa cơm gia đình.

Vừa đỗ xe vào gara nhà họ Lục, còn chưa kịp tắt máy, đã có người lịch sự gõ cửa kính xe cậu.

Phương Hành Chu hạ cửa kính xe xuống.

Sau đó môi cậu lập tức bị chặn.

Mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang xe, đầu lưỡi linh hoạt như xúc tu chui vào khoang miệng cậu, càn quét bên trong, cẩn thận kiểm kê từng kẽ răng. Phương Hành Chu bị cướp mất oxy, lùi lại theo bản năng nhưng bị Lục Kiến Xuyên dễ dàng phát hiện ý đồ, một bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng đỡ sau gáy cậu.

Nụ hôn không chỗ trốn làm cằm cậu bắt đầu tê dại, nước bọt trào ra theo khóe miệng. Hồi lâu sau, khi màng màng nhĩ Phương Hành Chu ù đi vì nụ hôn, Lục Kiến Xuyên mới lưu luyến tác ra, liếm sạch khóe miệng cậu.

"Chu Chu, em..."

Còn chưa nói xong, phía sau đã truyền dến tiếng ho khan nhẹ: "Khụ khụ."

Phương Hành Chu nhanh chóng tách ra khỏi Lục Kiến Xuyên.

Lục Hòa Âm đỏ mặt thò đầu ra từ cửa sau, ánh mắt sáng rực nhìn hai người bọn họ: "Anh hai, kỹ năng hôn của anh thật lợi hại, cách một hành lang mà em vẫn nghe được tiếng hai người hôn đấy."

Lục Kiến Xuyên: "......"

Phương Hành Chu lau miệng một cách bình thản: "Chào em."

"Chào anh! Chu ca, mọi người đang đợi anh đấy, mau tới, hôm nay có tin vui muốn tuyên bố đó."

Thúc giục xong, cô nhanh chóng rút lui, không làm bóng đèn nữa, để lại hai người bọn họ ở bãi đỗ xe. Lục Kiến Xuyên nhìn về phía Phương Hành Chu mà anh đã không thấy suốt một ngày, gương mặt đầy vẻ tươi cười, thò qua còn muốn ôn tồn một hồi, nhưng ngay khi anh lại gần, vẻ mặt anh cứng đờ lại.

Anh nhìn chằm chằm vợ yêu, giật giật cái mũi, nhạy bén nheo mắt.

"... Mùi vị xa lạ." Anh chậm rãi nói với thanh âm khác hẳn giọng vừa rồi.

Vẻ mặt này, làm Phương Hành Chu lập tức liên tưởng đến thú hoang nguy hiểm.

Rõ ràng cậu đang bị chất vấn, nhưng Phương Hành Chu lại nhìn anh đến thất thần.

Từng câu từng câu Lý Toàn nói chuyện với cậu vang lên bên tai, hắn không chịu miêu tả bản thể của Lục Kiến Xuyên, lại dùng từ thần minh để hình dung Lục Kiến Xuyên... Rốt cuộc là quái vật như thế nào mới có thể được gọi là thần minh?

Nếu cậu chọc giận nai con, anh có mất khống chế mà bại lộ bản thể của mình không, sau đó mở ra cái miệng đầy răng nanh, nuốt cậu vào trong bụng rồi tiêu hóa cậu thành một bãi chất dinh dưỡng?

Suy nghĩ về trò đùa dại này chợt lóe qua, Phương Hành Chu hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tư đang ngo ngoe rục rịch: "Mùi gì?"

Ánh mắt của Lục Kiến Xuyên chặt chẽ khóa lên người cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cẩn thận đánh giá, trong mắt loáng thoáng hiện lên sắc đỏ.

Thanh âm phát ra từ trong cổ họng anh càng ngày càng cổ quái, quỷ dị lại nhẹ nhàng quanh quẩn trong tầng hầm, giống như quỷ ngữ trong phim điện ảnh kinh dị:

"...Sữa tắm xa lạ... dầu gội..." Anh hơi ngừng lại, cánh mũi lại giật giật, "Mùi hương khó nghe... thuốc khử trùng... khách sạn... cà phê... lòng đỏ trứng... sandwich..."

Ánh mắt anh dừng lại ở tay phải của Phương Hành Chu.

Trái tim Phương Hành Chu đập lỡ nửa nhịp, ý thức được mình đã xem thường khứu giác của Lục Kiến Xuyên, cậu muốn lặng lẽ giấu cái tay phải đã nắm tay với Lý Toàn vào trong túi.

Cậu vừa nhúc nhích một chút, đã bị Lục Kiến Xuyên nắm chặt tay.

Lục Kiến Xuyên cúi đầu, trực tiếp dán mũi lên lòng bàn tay cậu, chậm rãi ngửi từng tấc, ngửi từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, ngửi đến mức lông tơ Phương Hành Chu dựng đứng, cậu dùng sức muốn rút tay ra.

Lục Kiến Xuyên nắm chặt tay cậu, cau mày, nhìn chằm chằm vào làn da tinh tế trong lòng bàn tay của cậu, chắc do cảm nhận được điều bất thường nhưng lại không thể xác nhận hơi thở xa lạ đó.

Phương Hành Chu nói: "... Nai con, bây giờ anh kỳ quái quá, không giống con người, em rất sợ hãi."

Những lời này có hiệu quả ngay lập tức, như dựng sào thấy bóng.

Lục Kiến Xuyên hơi sửng sốt, lập tức thả lỏng tay, Phương Hành Chu nhanh chóng rút tay về.

Màu đỏ trong mắt anh rút đi một chút, thoạt nhìn lý trí đã quay lại, nhưng vẻ mặt vẫn rất không cao hứng, anh nhìn Phương Hành Chu, nói một cách chắc chắn: "Em đi khách sạn."

"Hôm này là thời gian làm việc, vì sao em lại đi khách sạn?"

"Hơn nữa em còn tắm bên trong đó, đang êm đẹp, sao em lại tắm rửa trong khách sạn?"

"Hơn nữa trưa nay em không ăn ở nhà ăn, nơi đó có mùi cà phê rất nặng, không giống quán cà phê trong nhà ăn..."

Thanh âm của Lục Kiến Xuyên càng nói càng trầm, Phương Hành Chu hôn má anh: "Hôm nay khi em kiểm tra phòng, một người bệnh bị viêm tuyến tụy bỗng nhiên nôn khắp người em, bệnh viện không có nơi tắm rửa, cho nên em thuê phòng ở khách sạn để tắm rửa, sau khi tắm rửa thì thuận tiện qua quán cà phê bên cạnh."

Lục Kiến Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt Phương Hành Chu.

Người sau thản nhiên đối diện với anh, không hề lùi bước trước tầm mắt áp bách của anh.

Vẻ mặt của Lục Kiến Xuyên dần dần nhu hòa.

Hồi lâu sau, Phương Hành Chu nói: "Đi ăn cơm đi, mọi người đều đang đợi chúng ta."

Lục Kiến Xuyên mím môi, trực giác vẫn khiến anh lo sợ bất an, lại không tìm thấy manh mối kỹ càng tỉ mỉ hơn, chỉ có thể gật đầu nói: "Được."

Phương Hành Chu xuống xe, lập tức bị nắm tay.

Hai người cùng nhau bước vào phòng khách, Phương Hành Chu hỏi: "Hôm nay anh có ăn no không?"

"Có," Mũi Lục Kiến Xuyên vẫn động đậy, "Anh đã thật sự ăn no."

"Bảo bảo thì sao?"

"Bảo bảo đang ngủ."

Thanh âm của Lục Hòa Âm truyền đến từ đầu hành lang bên kia: "Các anh nhanh lên, đừng hôn nữa."

Phương Hành Chu cười cười, đi vào phòng khách, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cơm hôm nay còn khoa trương hơn lần trước, bàn ăn lần này dài gấp đôi, phía trên bày đủ loại đồ ăn với đủ loại màu sắc, đếm sơ qua cũng có hơn 60 món ăn, đa số là món thịt.

Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên chào hỏi với mọi người trong nhà, mẹ Lục nở nụ cười từ ái: "Ngồi đi."

Bố Lục gật đầu với cậu, hai người liếc nhau, có cảm giác ăn ý không cần nói cũng hiểu: "Cậu đã vất vả rồi."

Phương Hành Chu: "Việc nên làm."

Hai người sóng vai ngồi xuống, Lục Hòa Âm lập tức ho khan vài tiếng, làm tất cả mọi người nhìn về phía cô, sau đó cười tủm tỉm nói: "Em có tin tức tốt muốn tuyên bố."

Một màn này hình như đã từng diễn ra.

Giữa mày Phương Hành Chu nhảy dựng, ký ức mơ hồ bị xem nhẹ đã lặng lẽ lơi lỏng.

Mọi người hiển nhiên đều có bóng ma, toàn bộ bàn ăn đều lâm vào tĩnh lặng, Lục Đồng Cảnh như lâm vào đại dịch, anh lập tức ngồi thẳng thân thể: "Chuyện gì mà phải nói bây giờ?"

Mẹ Lục cũng hơi khẩn trương: "Chờ ăn uống xong rồi hẵng nói, giờ mọi người ăn cơm trước. Anh hai con giờ đang mang thai, không thể bị đói."

Lục Hòa Âm gấp không chờ nổi mà di chuyển vài cái trên ghế dựa: "Không được, em đã nhịn một ngày, không nhịn được nữa! Chỉ cần chờ hai phút, mọi người có thể vừa ăn vừa nghe tôi nói."

Lục Kiến Xuyên đổ nửa ly nước chanh cho em gái, anh là người duy nhất ủng hộ cô, ánh mắt anh dừng lại trên bụng cô, ước chừng đã sớm phát hiện, anh cười nói: "Em nói đi, anh không đói bụng."

Lục Hòa Âm chắp tay trước ngực: "Tin tức này nhất định giúp mọi người thèm ăn hơn."

Tất cả mọi người đều nhìn cô, tim Phương Hành Chu không hiểu sao đập nhanh hơn, không phải vì lời nói của Lục Hòa Âm.

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm Lục Hòa Âm, như đang nhìn thấu cô.

Lục Hòa Âm uống một ngụm nước chanh, trịnh trọng tuyên bố: "Em cũng có thai rồi, đã được 6 tuần, ngày sinh dự tính muộn hơn anh hai 3 tháng. Năm nay nhà mình có thể đón hai thành viên mới rồi!"

Cả bàn im phăng phắc.

Keng một tiếng, thìa của mẹ Lục rơi xuống đất, nhưng không ai cúi xuống nhặt.

Lục Đồng Cảnh khiếp sợ mà há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn em gái, gân xanh trên trán nhảy thình thịch. Bố Lục lập tức nhăn mày, ông không thể cầm chắc ly rượu vang đỏ trong tay, rượu đổ ra ngoài...

--- Một màn này làm huyệt thái dương Phương Hành Chu đau nhói, giống như bị người ta dùng trường kiếm xỏ xuyên qua sọ não, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, ngón tay cậu điên cuồng run rẩy.

... Không thích hợp.

Nhiệt độ quen thuộc vọt tới đỉnh đầu cậu, cậu cảm thấy mình như phát sốt, nhưng chỉ có não là nóng, tứ chi lại lạnh như ngâm mình trong hầm băng, giống như lúc cậu phát hiện tờ giấy chẩn bệnh trong túi quần áo.

Hiện thực và ký ức bắt đầu chồng chéo. Những chi tiết mơ hồ từ bữa cơm gia đình đầu tiên tại nhà họ Lục nhanh chóng ùa về, nhưng nó là rách nát bất kham, không thể phân biệt thật giả, đại não như đang vật lộn với một con virus vô hình, cơn đau đớn khó có thể chịu đựng làm cậu gắt gao bám chặt vào ghế dựa.

Ánh mắt cậu thong thả lướt qua từng khuôn mặt của gia đình nhà họ Lục.

Mẹ Lục dùng sức đè lại ngực, liên tục thở gấp, niệm một tiếng a di đà phật, lẩm bẩm nói: "Tiểu tổ tông... con đừng dọa mẹ, lúc này mới trôi qua mấy tháng mà, mẹ... mẹ già rồi, chịu không nổi đâu."

Lục Đồng Cảnh dùng sức đập bàn, đứng phắt dậy, giận dữ nhìn chằm chằm Lục Hòa Âm: "Là của ai? Thằng nước ngoài lần trước em nhắc tới? Hay là đứa mới? Sao em không mang người về ra mắt?"

Trên mặt bố Lục cũng có sự tức giận rõ ràng, ... phản ứng hoàn toàn khác khi Lục Kiến Xuyên tuyên bố tin tức mang thai của mình... Không hiểu sao suy nghĩ này toát ra trong đầu Phương Hành Chu, rõ ràng cậu không nhớ rõ chi tiết của bữa tiệc gia đình hôm đó.

Cơn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng.

Cậu chậm rãi đảo mắt, khi tất cả mọi người đều nhìn Lục Hòa Âm, cậu nhìn sang Lục Kiến Xuyên.

Lục Kiến Xuyên chỉ khẽ mỉm cười, dường như không hiểu sự phẫn nộ của mọi người trong gia đình: "Đây không phải là tin vui sao? Con cùng Hòa Âm đều rất mong có con."

Lục Đồng Cảnh lập tức đem họng súng chuyển tới trên người anh: "Em không được nói chuyện!"

Lục Kiến Xuyên chớp chớp mắt, anh hơi nghiêng đầu, cảm thấy mê mang trước quan hệ luôn lường đạo lý của gia đình loài người.

Lục Hòa Âm: "Anh hai nói đúng mà. Em rất muốn có con của chính mình nhưng lại không muốn kết hôn với đàn ông. Em đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, bây giờ thân thể em đang ở trạng thái tốt nhất, cũng là lúc sự nghiệp sắp cất cánh, nếu muốn có con, bây giờ là thời điểm tốt nhất, sau khi sinh con xong, em liền có thể chuyên tâm vào sự nghiệp, không chậm trễ gì."

Nói xong, cô nắm tay anh cả: "Anh cả, anh đã ba mươi mấy tuổi mà vẫn không có đối tượng, em và anh hai đều có con rồi, áp lực trên người anh sẽ không lớn như vậy nữa."

Lục Đồng Cảnh: "......"

"Em..." Anh trừng mắt nhìn Lục Hòa Âm, "Em... sao em lại có suy nghĩ này?!"

Bố Lục trầm giọng mở miệng: "Cho nên đứa bé rốt cuộc là của ai?"

Lục Hòa Âm nghiêm túc nói: "Là của em. Sau khi sinh hạ, đứa bé sẽ mang họ Lục, là đứa con của nhà họ Lục chúng ta."

Câu nói kiên quyết khiến bàn ăn lâm vào an tĩnh.

Vẻ mặt của mọi người đều khác nhau, trầm mặc tiêu hóa tin tức mang tính nổ mạnh này.

Chỉ có Lục Kiến Xuyên chớp chớp mắt, cười nói: "Anh thấy tốt mà, chúc mừng em gái."

Lục Hòa Âm cảm động: "Em biết anh hai sẽ hiểu em, Chu ca nhất định cũng có thể hiểu đi?"

Phương Hành Chu im lặng hai giây.

Cậu hãm trong lượng lớn ký ức hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh không biết thật giả tràn ngập trong đại não cậu, thân ảnh của Lục Kiến Xuyên và Lục Hòa Âm không ngừng trùng điệp, lại không ngừng chia lìa, như đang ám chỉ cậu... Tất cả ký ức hỗn loạn đều bắt nguồn từ một bữa ăn gia đình, một tuyên bố quan trọng, một lần trừng phạt làm thương lẫn nhau.

Hai giây sau, cậu nghe thấy mình căng thẳng đáp: "Ừ... anh cho rằng việc này không có gì to tát, anh hoàn toàn có khả năng tự nuôi con, dù là về mặt kinh tế hay tư tưởng. Chúc mừng em, Hòa Âm."

Lục Hòa Âm: "Cảm ơn Chu ca, Chu ca thật tốt!"

Mẹ Lục nắm chặt tay con gái, ngón tay run run: "Con đã thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"Con đã nghĩ kỹ rồi, mẹ không cần lo lắng cho con." Lục Hòa Âm hôn má mẹ Lục, "Ăn cơm đi."

Đôi mắt mẹ Lục đỏ lên: "Tốt, tốt. Cả đời bố mẹ liều mạng kiếm tiền cũng chỉ để các con có thể tùy tâm sở dục mà sống. Đừng nói là một đứa trẻ, con sinh mười đứa chúng ta cũng nuôi nổi, ai cũng bảo phải tìm chồng cho con nhưng mẹ gả con ra ngoài cũng cảm thấy luyến tiếc..."

Mẹ Lục chậm rãi khóc nức nở.

Bà vừa khóc, nhóm đàn ông trên bàn cơm lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Chỉ có Lục Kiến Xuyên và Phương Hành Chu không chút sứt mẻ ngồi ở ghế dựa, Lục Kiến Xuyên lặng lẽ dựa qua, nhỏ giọng thỉnh giáo với vợ yêu: "Vào thời điểm này, anh nên làm gì?"

Phương Hành Chu gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Kiến Xuyên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đều là do cậu quá đau nên chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cuộc chiến trong đại não đã tiến vào hồi hết, tất cả ký ức đã từng bị sửa chữa thi nhau ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, chỉ còn lại một mảnh tối.

Năng lực học tập của cậu rất mạnh, từ nhỏ đến lớn cậu đều thi được hạng nhất, cho dù vài tháng trôi qua, cậu vẫn có thể nhớ lại từng sự kiện nhỏ, thậm chí cậu có thể nhớ từng chữ cái tiếng Anh trong bài báo cáo.

Cậu tìm lại được đa số chân tướng.

Thì ra, ban đầu Lục Kiến Xuyên không dùng lý do "người lưỡng tính" để hợp lý hóa việc mang thai, anh đã từng giả mạo một bài báo cáo thay đổi cơ thể. Bài báo cáo kia có con dấu đỏ quyền uy của viện nghiên cứu, sau khi cậu đọc xong, cậu đã tin là thật, sau đó... cậu đã làm việc gì đó quá kích, thậm chí trực tiếp xảy ra xung đột với Lục Kiến Xuyên.

Những ký ức xung đột đã bị xóa sạch hoàn toàn, giống như một cái hố đen, dù dùng từ ngữ mấu chốt để liên hệ với nó như thế nào, cũng không thể khơi gợi nửa phần.

Có lẽ, trong đám ký ức "xung đột" này, cậu đã nhìn thấy bản thể của Lục Kiến Xuyên...

Lục Kiến Xuyên khẽ nhíu mày, nghiêng người lại gần một ít, ngửi mùi trên người cậu, anh không rõ vì sao cảm xúc của cậu bỗng nhiên phập phồng, là do cậu không tán thành cách nói với anh cả và ba ba sao?

Anh bao lại mu bàn tay của người yêu: "... Hành Chu? Em đang nghĩ gì vậy?"

Phương Hành Chu dời tầm mắt.

Cậu không tiếp tục liều mạng với "hố đen ký ức" nữa, chỉ nhành nhạt nói: "Không có gì, anh ăn cơm đi, mọi người nhìn anh ăn ngon lành sẽ bình tĩnh lại. Điều này vốn không phải việc lớn gì, Hòa Âm đã suy nghĩ kĩ rồi."

Lục Kiến Xuyên có thể cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh nhanh chóng ổn định lại.

Anh thả lỏng lại, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy." Sau đó anh gắp cho Phương Hành Chu một khối thịt gà, chuyên tâm vùi đầu ăn cơm trong một mảnh hỗn loạn.

Phương Hành Chu nhịn không được nhìn về phía sườn mặt của anh.

Báo cáo cải tạo khoang bụng --- chỉ có thể là do Lý Toàn. Nếu không, suy xét đến phạm vi xã giao và năng lực học thuật của Lục Kiến Xuyên, anh không thể nào làm ra một bài báo cáo giả trông thật như vậy.

Điều này cũng chứng minh Lý Toàn không nói dối.

Tổ chức sau lưng hắn đúng là tổ chức chính phủ, con dấu đỏ đó thuộc về viện nghiên cứu y học hàng đầu trực thuộc với trung ương, không bị đe dọa bởi bất kỳ tổ chức tư nhân nào.

Cuộc trò chuyện hôm nay tại quán cà phê đáng tin hơn dự đoán của cậu. Lý Toàn và tổ chức của hắn là một đối tượng hợp tác tiềm năng.

Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cậu mím môi, kéo thành một đường thẳng thể hiện sự không vui của mình, cậu gắp cho Lục Kiến Xuyên một cái chân giò heo.

Thì ra, ở nơi cậu không hay biết, Lục Kiến Xuyên đã làm nhiều chuyện đến thế.

Muốn giám sát anh 24/7, dùng cameras thì không quá thích hợp, cậu nên suy xét phương thức khác.

Suốt thời gian mang thai, ký ức của cậu không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn.

Phương Hành Chu rũ mắt, bỏ miếng thịt gà Lục Kiến Xuyên đã gắp cho cậu vào trong miệng, bắt đầu tự hỏi một ít lễ vật thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top