Chương 18 - Săn bắt

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Đêm đó, cậu lại mơ.

Vẫn là những xúc tu ấy, mấp máy trong bóng tối vô tận, quấn chặt lấy cậu từng lớp từng lớp, thuần thục xâm chiếm và kéo cậu vào vực sâu vô tận của dục vọng.

Nhưng hôm nay có điều khác lạ.

Giữa đám xúc tua uốn éo, dường như xuất hiện thêm một ánh mắt vô hình, ngây thơ mờ mịt mà nhìn chằm chằm vào cậu, không ngừng kêu đói khát như một con quỷ đáng thương sắp chết đói.

Không hiểu sao tim cậu bắt đầu đập nhanh không thôi, khi tỉnh dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Theo bản năng, cậu quay sang dựa vào người bên cạnh, rồi bị cánh tay quen thuộc kéo vào trong lòng ngực.

Lục Kiến Xuyên vẫn còn đang ngủ.

Anh hiếm khi dậy muộn hơn Phương Hành Chu, nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao lại thích ngủ hơn bình thường.

Ngực Phương Hành Chu vẫn phập phồng không ngừng, cậu dụi mặt vào vai Lục Kiến Xuyên, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh sau cơn mộng xuân khủng bố.

Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, hôm nay cậu trực ca đêm nên giờ cậu có thể ngủ thêm chút nữa.

Phương Hành Chu duỗi tay sờ trán và bụng Lục Kiến Xuyên, nhiệt độ bình thường, không nóng bỏng một cách khó hiểu như hôm qua.

Sau khi yên tâm được một ít, cậu cố gạt những hình ảnh kỳ quái trong giấc mơ sang một bên, định ngủ lại.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Lục Kiến Xuyên vậy mà vẫn còn say giấc.

Cậu không quấy rầy người bên gối, nhẹ nhàng rời giường, định vào phòng tắm rửa sạch một thân mồ hôi lạnh.

Vừa đặt chân xuống đất, cậu nhạy bén nghe thấy một vài tiếng động rất nhỏ, tê tê, như thể phát ra từ...

Phương Hành Chu đột nhiên dùng sức kéo ngăn tủ đầu giường, cầm kéo y tế ra, theo bản năng ném về phía tiếng động!

Âm thanh tê tê càng trở nên bén nhọn, cậu nhanh chóng đắp chăn cho người trên giường, rồi cầm lọ hoa làm vũ khí, quay đầu lại nhìn ---

Một con rắn lớn bằng một cánh tay bị đinh vào tường, miệng há rộng đến mức tận cùng, cái lưỡi đỏ ném loạn xạ, đuôi quật "bạch bạch" đến mức làm tường rung chuyển.

Kéo y tế không đủ sắc, con rắn đã sắp sửa giãy thoát. Phương Hành Chu tiến đến gần, ngay khi con rắn vùng vẫy thoát ra được, cậu nhanh chóng nắm lấy đầu nó.

Đuôi rắn lập tức gắt gao quấn chặt lấy cánh tay cậu, Phương Hành Chu ghì đầu rắn xuống, phòng ngừa nó phun nọc độc, tay kia cầm điện thoại trên tủ đầu giường, đi ra ngoài cửa, gọi đội cứu hộ.

Chỉ nửa phút sau, cậu kết thúc cuộc gọi, quay trở lại phòng ngủ, trong tay cầm một ly nước, như thể vừa xử lý xong một việc vặt.

Con rắn vẫn quấn trên tay phải cậu.

Lục Kiến Xuyên ngủ đến mơ mơ màng màng, đôi mắt anh nửa mở, không có tiêu cự: "Hành Chu... Sao em dậy sớm thế?"

Phương Hành Chu bình tĩnh đáp: "Anh ngủ tiếp đi."

"Ừm..." Lục Kiến Xuyên trở mình, cố gắng cảm giác muốn ngủ tiếp, xoay người ngồi dậy.

"Chào buổi sáng." Anh nhìn về phía Phương Hành Chu, chớp chớp mắt, "Em cầm gì trên tay thế? Bữa sáng hôm nay à?"

Phương Hành Chu liếc nhìn con rắn trên tay, nó tức đến mức kêu tê tê, cái đuôi siết chặt cánh tay cậu đến đỏ ửng, hiệu quả giống hệt xúc tua trong mơ.

Cậu bóp mạnh đầu rắn, nói: "Em nghĩ nó không thể thành bữa sáng của chúng ta, vì nó là động vật được bảo tồn cấp quốc gia."

Lục Kiến Xuyên chớp chớp mắt.

Sau đó, mắt anh mở to dần, cuối cùng cũng thấy rõ Phương Hành Chu đang cầm một con rắn độc hàng thật giá thật, vẫn đang tung tăng nhảy nhót.

Ngay khi nhận ra, hồn anh suýt bay đi.

Sợ hãi trào dâng như thủy triều, anh kìm nén bản năng vươn xúc tua ra tấn công, lập tức nhảy xuống giường, giọng run rẩy: "Em... em đừng cử động, giữ chặt đầu nó."

Phương Hành Chu nói: "Đừng lo, em chắc chắn mình vẫn kiểm soát nó được. Anh đừng lại gần em quá, nó có thể phun nọc độc đấy."

Lục Kiến Xuyên ẩn ẩn đoán ra nguyên nhân, ảo não nói: "Anh xin lỗi..."

Phương Hành Chu: "?"

Lục Kiến Xuyên tiến thêm vài bước, cười gượng: "Vợ yêu, em nhắm mắt lại, đếm đến năm, anh sẽ thực hiện một trò ma thuật, biến con rắn thành không khí..."

Phương Hành Chu nhíu mày nhìn anh: "Gần đây anh càng ngày càng không bình thường. Em đã gọi đội cứu hộ, chắc nó bị đông lạnh đến mức lạc đường, không cẩn thận chạy vào nhà chúng ta.

Lục Kiến Xuyên ước gì có thể tát bản thân hồi nãy đang ngủ say một cái.

Anh có thể khiến con rắn to gan lớn mật này biến mất trong năm giây, nhưng nó cố tình quấn lấy Phương Hành Chu, nắm giữ con tin quý giá nhất thế giới này.

Anh không dám độn, một chút cũng không dám, do dự nủa ngày, cuối cùng thật sự chỉ có thể trông chờ vào đội cứu hộ.

Phương Hành Chu thấy anh căng thẳng, dịu giọng nói: "Không sao đâu, nai con."

Lục Kiến Xuyên gần như suy sụp.

Phương Hành Chu không muốn anh quá lo lắng, chủ động rời phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, đồng tử của Lục Kiến Xuyên nhanh chóng biến mất, thay bằng đôi mắt đỏ rực không thuộc về nhân loại, nó di chuyển 360 độ không góc chết trong hốc mắt, lớp da người mỹ lệ lộ ra sát khí lạnh lẽo.

Mấy xúc tua thò ra từ áo ngủ mềm mại của anh, duỗi xuống đáy giường, tủ quần áo, bồn tắm và ngoài cửa sổ.

Đêm qua khi anh ngủ say, tất cả rắn trong khu vực xung quanh đã bị thu hút bởi thứ mới sinh ra trong bụng anh, nên chúng kéo đến quanh nhà họ.

Tổng cộng có... năm con rắn tiến vào phạm vi lãnh địa của anh, trong đó có bốn con, vì sợ hãi hơi thở của anh nên trốn vào một góc, không thể nhúc nhích, con rắn gan lớn nhất đã bị Phương Hành Chu khống chế khi nó khởi xướng công kích.

Nhưng đó chỉ là một góc của tảng băng.

Dưới bụi cây có 24 con.

Trên mái nhà có 15 con.

Trong dây thường xuân ngoài tường ẩn náu 30 con.

Thậm chí trong cống rãnh ngoài cửa cũng rậm rạp rắn!

Lục Kiến Xuyên phát ra một âm thanh không thể phân biệt, anh cảm thấy bực bội với thứ trong bụng, nó chẳng đáng yêu như nhân loại chút nào.

Xúc tua lao nhanh về phía đám rắn.

Bốn con trong nhà thậm chí không kịp chạy trốn, nháy mắt đã bị giác hút trên xúc tua bắt giữ, xé nắt rồi nuốt chửng, đến xương cũng không còn. Đám rắn ngoài cửa sổ đã cảm nhận hơi thở khủng bố, chúng sôi nổi bỏ chạy tán loạn.

Chưa đầy hai phút, trong bán kính một km quanh Lục Kiến Xuyên, mọi sinh vật trừ người và thú cưng đều chạy mất, ngay cả muỗi cũng không còn.

Chó nhà hàng xóm thậm chí sợ đến mức cả người run rẩy, nó nằm bẹp trên ban công, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô xin tha.

Lục Kiến Xuyên kiểm tra lãnh địa của mình nhiều lần, xác nhận đã an toàn thì mới biến trở về hình người.

Sau khi ăn bốn con rắn, rốt cuộc gia hỏa luôn miệng kêu đói trong bụng anh cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn một chút. Đồ ăn nhân loại nấu thậm chí chẳng được coi là đồ ăn vặt đối với nó, nó cần máu thịt tươi sống, âm u để tẩm bổ.

Mà rắn là một lựa chọn cực tốt. Ở trong thế giới thần bí xa xăm, tổ tiên của rắn cùng nhóm "Thần" có quan hệ thân mật, không thể phân tách, tuy rằng dòng thời gian dài đằng đẵng đã phá loãng đặc tính quỷ bí trong gene của chúng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nó thích ăn rắn.

Sắc mặt Lục Kiến Xuyên lạnh băng.

Anh nâng xúc tua, đâm vào bụng mình, cào nội tạng bên trong thành đám thịt nát.

"Nó" cảm nhận được cơ thể mẹ đang phẫn nộ vì nó tự ý hấp dẫn bầy rắn, lập tức sợ tới mức run bần bật, co rúm lại trong đám thịt nát, không nhúc nhích, giả chết.

Lục Kiến Xuyên có chút phiền lòng.

Mới là phôi thai mà đã không bớt lo như vậy...

Anh rút xúc tua ra, sửa lại bụng như cũ, nhưng lại không chữa trị nội tạng bên trong, thấp giọng dùng ngôn ngữ của nhân loại hù dọa nó: "Nếu mày tự đi săn nữa, tao sẽ đào mày ra ăn luôn."

Phôi thai không dám động.

Hù dọa xong, Lục Kiến Xuyên hừ lạnh một tiếng, biến trở về hình người: "Ăn đi."

Hai phút sau, xác nhận sát ý trên cơ thể mẹ đã tiêu tán, "nó" một lần nữa trở nên sinh động, ăn uống thỏa thích đám thịt nát mới mẻ mới ra lò, ngay lập tức hấp thu tất cả thịt nát.

Sau khi nó hoàn toàn ăn no, Lục Kiến Xuyên mọc ra nội tạng mới, lau sạch vết máu không cẩn thận rơi trên sàn, mở cửa phòng.

Phương Hành Chu vẫn đang ghì con rắn.

Lục Kiến Xuyên vừa thấy thứ trên cánh tay cậu, cơn phẫn nộ lập tức bùng lên, phôi thai một lần nữa giả chết, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Tâm tìm Lục Kiến Xuyên rất phức tạp.

Vợ yêu nhân loại yếu đuối của anh, vậy mà vì bảo vệ anh mà đại chiến 300 hiệp với rắn độc khủng bố...

Mắt anh đỏ ngầu, Lục Kiến Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm đầu rắn, hỏi: "Đội cứu hộ còn chưa tới sao? Hay gọi thêm xe cấp cứu đi?"

Phương Hành Chu: "Chắc sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, tiếng xe cứu hỏa vang lên từ ngoài cửa. Lục Kiến Xuyên gần như nhảy dựng lên, lao ra mở cửa.

Xe còn chưa dừng hẳn, một bóng người quen nhảy xuống, mang theo túi bắt rắn, chào hỏi với Lục Kiến Xuyên: "Rắn ở đâu?"

Phương Hành Chu đi ra theo, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn: "Cảnh sát Lý?"

Ánh mắt Lý Toàn dừng lại trên con rắn quấn quanh cánh tay cậu.

Con rắn bị kéo đâm một cái, lại bị nhéo đầu suốt hai mươi mấy phút, giờ hơi thở nó đã thoi thóp, nhưng nó vẫn phẫn nộ kêu tê tê, không ngừng tìm cơ hội phản công.

Lý Toàn chậc một tiếng, theo bản năng nhìn Lục Kiến Xuyên.

Người sau đang lạnh lùng nhìn chằm chằm con rắn kia.

Lý Toàn tiến lên một bước, lấy ra cái kìm kẹp rắn kia, nói: "Bác sĩ Phương, hôm nay cũng phải cảm ơn cậu."

Phương Hành Chu: "Hửm?"

"Đây là động vật được bảo tồn cấp quốc gia," Lý Toàn vỗ vỗ đuôi rắn, "Cảm ơn cậu đã phát hiện nó, hơn nữa còn thủ hạ lưu tình, góp phần bảo tồn sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất này."

Khi nói chuyện, hắn dùng kìm kẹp lấy đầu con rắn, kêu Phương Hành Chu buông tay, sau đó gỡ thân rắn đang quấn chặt quanh tay cậu xuống.

Khi con rắn được túm xuống, làn da Phương Hành Chu lập tức hiện lên những vết hằn đỏ do bị siết chặt.

Lý Toàn ném con rắn vào túi, buộc chặt miệng túi rồi đưa cho nhân viên cứu hóa đúng đắn --- người từ đầu đến cuối vẫn chưa xuống xe. Sau vài lời khách sáo, xe cứu hỏa lại nhanh chóng rời đi.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng năm phút, nhanh đến mức chỉ còn lại ba người họ đứng trước cửa trong làn gió lạnh.

Lục Kiến Xuyên siết chặt tay Lý Toàn, giọng nghẹn ngào, tràn đầy chân thành: "Cảm ơn cậu, cậu đúng là vị cảnh sát nhân dân tốt nhất thế giới."

Phương Hành Chu hỏi: "Bộ phận của anh còn phụ trách cả cứu hộ nữa sao?"

Lý Toàn nắm bàn tay lạnh ngắt của Lục Kiến Xuyên.

Thực ra, mọi báo cáo về sự dị thường có liên quan đến Lục Kiến Xuyên đều sẽ kích hoạt cơ chế đặc biệt, đầu tiên được chuyển đến Viện Nghiên Cứu Dị Thường, sau đó được nhân viên quản lý đánh giá cấp bậc hành động.

Đêm qua khi đàn rắn xuất hiện một cách dị thường, Lý Toàn đã nhận được thông báo nhưng hắn không chọn xử lý ngay. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Phương Hành Chu còn ở bên cạnh, sinh vật bị quản lý đặc biệt cấp A+ sẽ tiếp tục ngụy trang thành một con người bình thường.

Sự thật đã chứng minh, phán đoán của hắn là chính xác.

Lý Toàn nói: "Hôm nay chỉ là tình cờ, tôi cũng có việc cần tìm hai người."

"Là thế này, Lục tiên sinh," hắn dừng lại một chút, trộm liếc nhìn bụng Lục Kiến Xuyên, "Để cảm ơn hành động nghĩa hiệp lần trước của ngài, chúng tôi đã sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện miễn phí, không biết hôm nay ngài có tiện không..."

Phương Hành Chu trả lời thay Lục Kiến Xuyên: "Được."

Cậu xoa xoa cánh tay đỏ ửng do bị rắn siết, nói với Lục Kiến Xuyên: "Lát nữa em sẽ đi làm, thuận tiện chở anh và cảnh sát Lý đi khám sức khỏe. Anh phải kiểm tra kỹ một chút, em thấy dạo này thân thể anh có chút dị thường, thích ngủ, lượng cơm ăn nhiều đến khoa trương, hôm qua nhiệt độ cơ thể của anh còn nóng lên."

Vợ yêu đã lên tiếng, Lục Kiến Xuyên lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự.

Ba người trò chuyện thêm vài câu, Phương Hành Chu lái xe đưa họ đến bệnh viện tư nhân cao cấp do Lý Toàn chỉ định, đưa cho Lục Kiến Xuyên danh sách các bài kiểm tra, đưa ra nhiều ý kiến chuyên môn rồi mới vội vã rời đi.

Chỉ còn lại Lục Kiến Xuyên và Lý Toàn.

"Lại gặp mặt rồi," Lý Toàn lại nhìn xuống bụng anh, giọng có chút phấn khích, "Xem ra nó đã có ý thức riêng của mình, trưởng thành nhanh thật."

Không có Phương Hành Chu, Lục Kiến Xuyên không thèm ngụy trang, anh hơi nhíu mày, tỏ vẻ bực bội: "Một khi tôi ngủ say sẽ không thể kiểm soát nó, chắc chắn sau này sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa."

Lý Toàn cười nói: "Không sao, xử lý rắc rối là sở trường của chúng tôi. Bây giờ --- chúng ta hãy đi kiểm tra sức khỏe đi, xem nó đã phát triển đến mức nào."

Lục Kiến Xuyên: "Không cần, tôi biết rõ nó lớn đến mức nào."

Lý Toàn nói: "Không, ngài hiểu nhầm rồi, chúng ta làm việc này vì bác sĩ Phương. Nếu thiết bị điện tử có thể bắt giữ hình ảnh của nó, có lẽ chúng ta nên bắt đầu lên kế hoạch báo tin vui cho bác sĩ Phương."

Rõ ràng Lý Toàn đã nắm được điểm then chốt khiến Lục Kiến Xuyên đắn đo.

Quả nhiên, Lục Kiến Xuyên quay đầu lại, đuôi mắt tràn đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top