Chương 127: Ảnh mị
Lúc Đông Sinh cùng Trịnh Quân Diệu biết được chuyện phim trường xảy ra sự cố thì trời đã tối, Tiền Nhạc thiếu chút nữa tự bóp chết mình, cũng may vết thương không quá nghiêm trọng ngoại trừ việc nuốt cùng nói chuyện có hơi khó khăn. Chỉ là phim trường phát sinh sự tình kỳ quái như vậy thì không nói đương sự Tiền Nhạc mà ngay cả những người khác của đoàn phim cũng bị dọa sợ. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nghị luận chuyện này, có hai người lâm thời mời tràng công, trưa hôm đó gọi cho Diệp Thêm nói bọn họ không làm nữa, ngay cả tiền công bọn họ cũng không cần.
Không có biện pháp, Diệp Thêm đành phải tìm diễn viên khác.
Kết quả mấy người đó không làm thì thôi đi còn đem việc lạ ngày đó truyền ra ngoài, hại Diệp Thêm tìm một vòng đều không tìm được người thích hợp, có thêm tiền công cũng không ai nguyện ý làm.
Không chỉ như thế mà đêm đó, quản lý đoàn phim phụ trách giám chế mà Trịnh Quân Diệu dùng lương cao mời đến cũng gọi điện thoại cho hắn, ấp úng tìm một đống lý do uyển chuyển biểu đạt ý tứ —— bọn họ không làm nữa.
Sự tình tới bước này thì đừng nói Trịnh Quân Diệu mà ngay cả Đông Sinh cũng cảm thấy không thích hợp.
Trịnh Quân Diệu lập tức an bài nhân thủ điều tra, sau đó phát hiện quả nhiên có người giở trò quỷ sau lưng.
Từ khi Trịnh Quân Diệu về nước thì quá khứ phong cảnh của Trịnh Vân Phi lập tức một đi không trở lại, bởi vì chuyện ‘thanh xuân tố’ của năm trước mà hắn đã đắc tội với không ít phu nhân thế gia ở thủ đô. Dung nhan được các nàng chi một đống tiền cực cực khổ khổ bảo dưỡng bị ‘ thanh xuân tố ’ hủy mất thì các nàng sao có thể không hận hắn?
Chuyện Trịnh Vân Phi là con riêng bị các nàng biến đổi đa dạng truyền đi trong giới thượng lưu, Trịnh phu nhân phong cảnh vô hạn cũng biến thành tiểu tam khiến người khinh thường.
Phàn Ly Ly bị ‘thanh xuân tố’ hủy đi dung mạo mất bao năm tỉ mỉ bảo dưỡng, còn bị người ta nói ba đạo bốn, bây giờ Trịnh Trường Huân mười ngày nửa tháng đều không về nhà, trở về cũng không chịu đụng vào nàng. Chịu nhiều đả kích cộng với việc bị tiền mãn kinh tra tấn làm Phàn Ly Ly già đi nhanh chóng, sau khi Trịnh lão gia tử xuất viện nàng liền lấy cớ muốn giải sầu và tìm danh y điều dưỡng thân thể để xuất ngoại.
Phàn Ly Ly vừa đi thì Trịnh Vân Phi liền không có trói buộc. Trịnh lão gia tử một ngày còn chưa mở miệng thì hắn một ngày còn chưa được vào xí nghiệp gia tộc, hắn đã dùng hết tiền riêng vào ‘thanh xuân tố’ nên căn bản không còn dư tiền để mở công ty. Hắn nghĩ bắt chước Trịnh Quân Diệu làm đầu tư nhưng hắn không giống với Trịnh Vân Diệu có tài chính hùng hậu và mắt nhìn tinh chuẩn độc đáo, Trịnh Vân Phi dùng hoa hồng được chia từ xí nghiệp gia tộc cộng với tiền tiêu vặt được Trịnh Trường Huân cho để đầu tư, lúc này mới đầu tháng 4 cũng đã lăn lộn đến không sai biệt lắm.
Bất quá, Trịnh Vân Phi tốt xấu cũng là con cháu có tên tuổi của Trịnh gia, lại là đứa con mà Trịnh Trường Huân sủng ái nhất nên bên ngoài vẫn có khối người muốn phủng hắn. Trịnh Vân Phi sống ở thủ đô nên đã kết giao với không ít hồ bằng cẩu hữu.
Không biết hắn từ chỗ nào nghe được Trịnh Quân Diệu đang đầu tư cho một bộ phim điện ảnh thì lập tức không chờ nổi mà muốn làm chuyện xấu.
Bạn gái mới của Trịnh Vân Phi là một người đang hồng, miễn cưỡng có thể nhờ vả được. Dựa vào khoả đại thụ Trịnh Vân Phi mà nàng mới mở rộng được nhân mạch, lộng tới không ít tài nguyên nên hướng về phía hắn - người chịu vì nàng mà bán mặt mũi không ít, bởi vậy, nàng muốn thu thập một cái tiểu nhân không thể ở lại đoàn phim cũng không khó.
Sau khi Trịnh Quân Diệu biết chân tướng thì tức giận vô cùng. Người chân chính đầu tư là Đông Sinh, nếu Trịnh Vân Phi nhằm vào hắn thì vô luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng sẽ bồi nhưng liên lụy tới Đông Sinh……
Ngay đêm đó Trịnh Quân Diệu đã liên lạc với nhân mạch của hắn ở nước ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp mời hai nhà làm phim cùng giám chế là Hoa kiều ở nước ngoài về, sau đó lại mời lính đánh thuê đến bảo vệ đoàn làm phim.
Có lính đánh thuê toạ trấn, mọi người lập tức cảm giác cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy hết, ngay cả không khí cũng tươi mát trong sạch hơn không ít. Cùng lúc đó, nhân viên của đoàn làm phim cũng đổi mới cách nhìn với BOSS.
Bản thân Tiền Nhạc cũng không quá kiên định với chủ nghĩa duy vật, nếu không thì sẽ không thắp hương lễ bái trước khi khai máy.
Hiện tại xảy ra chuyện này, việc đầu tiên Tiền Nhạc làm khi xuất viện không phải đến phim trường mà là tìm một vị đại sư nghe nói rất cao tay đến nhìn một cái.
Đại sư lăn lộn cả ngày, cấp mọi người ‘phổ cập khoa học’ một chút rồi nhắc nhở nên chú ý những gì, sau đó dán phù chú, cuối cùng rất hữu nghị mà đưa tặng cho mỗi người một lá bùa hộ mệnh, xong việc đại sư tiên phong đạo cốt thong thả ung dung đánh xe rời đi.
Đại sư vừa đi thì tinh thần của Tiền Nhạc liền phấn chấn lên, hắn lập tức an bài mọi người chuẩn bị làm việc.
Bóng đêm dần dần dày đặc, cảnh sát tay mơ vừa tan ca, hắn đi xe máy điện từ cục cảnh sát về nhà, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì hắn nghe thấy một ít tiếng vang vụn vặt phát ra từ trong con hẻm nhỏ hẹp đen tối kia, những cơn gió âm đột ngột thổi tới, trong không khí ẩn ẩn có một mùi hương kỳ quái.
“Ai? Ai ở đó vậy?”
Cảnh sát tay mơ nhiệt tâm quá mức dừng xe lại rồi bật đèn xe chiếu vào trong con hẻm, hắn đi vào được một đoạn thì nhìn thấy cách đó không xa có một người con gái quần áo bại lộ gắt gao dựa vào vách tường, thân thể hơi hơi run rẩy, nàng phát ra những tiếng thở dốc thô nặng.
Ngõ nhỏ thực tối, ngay cả đèn xe cũng không thể nào chiếu sáng hết, khoảng cách hơi xa khiến cảnh sát tay mơ nhìn không rõ, hắn còn tưởng đối phương đang làm chuyện gì đó không hài hòa.
“Làm gì đó, làm gì đó, đều dừng lại cho tôi, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, hơn nửa đêm không ngủ được nên ra ngoài làm bừa phải không?!”
Cảnh sát tay mơ bị kích động đến mức dùng giọng địa phương quát.
Hình ảnh chợt zoom lại, chỉ thấy trên màn hình là một gương mặt nữ nhân vì ngạt thở mà đỏ tím, thân thể run rẩy lợi hại, miệng đóng rồi lại mở, tròng mắt mở to bị che kín bởi tơ máu, gương mặt vặn vẹo tràn ngập dữ tợn cùng hoảng sợ……
Như thế nào thời điểm thử kính không phát hiện kỹ thuật diễn của tiểu học muội này không tồi a, rất có khả năng hắn sẽ xem xét cho nàng thêm suất diễn.
Tiền Nhạc thực vừa lòng hô: “Cắt, vô cùng tốt!.”
Tiền Nhạc hô xong thì tiểu học muội Chương Nguyệt không những không ngừng diễn mà ngược lại, nàng run rẩy càng thêm kịch liệt, ngực phập phồng rồi không ngừng trợn trắng mắt.
Tiền Nhạc cùng những người khác ý thức được có điểm không thích hợp, hai người lính đánh thuê mà Trịnh Vân Diệu an bài ở đây đã tiến đến, trong nháy mắt bọn họ chạm vào người Chương Nguyệt thì nàng như bị rút cạn sức lực rồi ngã sụp xuống, lính đánh thuê nhanh tay đỡ nàng dậy, sau đó dùng tiếng Trung sứt sẹo rống to:
“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”
Trong phim trường tức khắc loạn thành một đoàn nên không ai chú ý tới trên mặt đất có một cái bóng đen sì lượn lờ một chút rồi biến mất vào trong bóng đêm.
Sau một lát thì máy tính bỗng nhiên tự động phát đoạn phim vừa quay, trong màn hình có một cánh tay đen sì hư thối gắt gao bóp cổ Chương Nguyệt, Chương Nguyệt liều mạng giãy giụa, gương mặt vì thống khổ mà trở nên dị thường vặn vẹo đột nhiên lộ ra một cái tươi cười yêu diễm……
Đưa người đến bệnh viện xong, Tiền Nhạc phiền muộn xoa xoa đầu, Diệp Thêm ngồi bên cạnh hắn kề tai nói nhỏ:
“Anh họ, có khi nào đoàn phim gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ không?”
Vốn Diệp Thêm không tin vào quỷ thần nên hắn cảm thấy hôm nay anh họ mời đại sư đến là quá mê tín, kết quả sự thật chứng minh, hắn chỉ là tuổi trẻ chưa trải nghiệm thôi.
Tiền Nhạc tức giận trừng hắn:
“Sao anh biết được?”
“Hay chúng ta lại mời đại sư tới đây đi?”
Thân là một fan não tàn, Diệp Thêm có điểm lo lắng cho an toàn của miêu bệ hạ.
Thời điểm Tiền Nhạc cùng Diệp Thêm đang cân nhắc nên tìm đại sư nào thì hai người lính đánh thuê kia đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với Trịnh Quân Diệu. Hai người bọn họ thật ra không giống Andrey sợ quỷ nhưng gặp phải loại chuyện kỳ quái như vậy, cho dù có đeo mộc phù hộ thân mà Đông Sinh đại sư cho thì tâm lý vẫn không khỏi có chút kinh hãi.
Bọn họ gọi điện hy vọng Đông Sinh đại sư có thể đến đây nhìn một cái.
Quay phim điện ảnh chính là công việc đốt tiền nên trì hoãn một ngày cũng gây tổn thất không ít. Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đầu tư tuy nhiều nhưng mục đích của bọn hắn là kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện, chi phí đầu tư đều được Trịnh Vân Diệu tính toán tỉ mỉ đến từng phân đoạn cụ thể nên tổng số tiền cũng chỉ đủ dùng mà thôi. Tiền Nhạc còn muốn giai đoạn trước quay có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, dành tiền để dùng vào công tác hậu kỳ và bảo đảm chất lượng phim.
Cho nên khi Chương Nguyệt vừa qua cơn nguy kịch thì Tiền Nhạc liền bảo Diệp Thêm thông báo cho mọi người ngày mai vẫn quay bình thường.
Tiền Nhạc cùng Diệp Thêm ở lại bệnh viện, đến 10 giờ tối thì Chương Nguyệt mới tỉnh dậy. Hai người hỏi thăm thì nàng hốt hoảng kể lại tình huống lúc đó.
“…… Em, em có cảm giác bị người bóp cổ, em thở không nổi, em muốn cầu cứu nhưng lại không thể phát ra âm thanh, lúc ấy em tưởng mình sắp chết……”
Hiện tại Chương Nguyệt vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, trên cái cổ thon dài trắng nõn của nàng đều là dấu tay đen.
Tiền Nhạc đưa cốc nước ấm cho Chương Nguyệt rồi hỏi:
“Kế tiếp em có tính toán gì không?”
Sự tình đã tới nông nỗi này, nếu Chương Nguyệt muốn bỏ gánh thì Tiền Nhạc cũng vô pháp cưỡng cầu. Chương Nguyệt tuy không phải nữ chính nhưng suất diễn của nàng cũng không ít, là vai phụ quan trọng nhất nên nếu lại tìm người mới thì sẽ vô cùng phiền toái.
Chương Nguyệt trầm mặc một hồi lâu rồi mới ách giọng nói:
“Em, em có thể tiếp tục quay chứ?”
Hoàn cảnh gia đình nàng không tốt, ba đã ly hôn với mẹ nàng từ khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng cực cực khổ khổ nuôi nàng khôn lớn, nàng hy vọng bản thân có thể trở thành minh tinh, có thể để mẹ trải qua những ngày tháng ổn định thoải mái nhất.
Chương Nguyệt dáng người nóng bỏng, nhan sắc diễm lệ thuộc về loại diện mạo vừa thấy liền không đàng hoàng, thực dễ khiến người ta sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Trước kia khi nàng đi quay quảng cáo, phim truyền hình và võng kịch cũng gặp không ít người động tay động chân muốn chiếm tiện nghi hoặc muốn dùng tiềm quy tắc lên người nàng nhưng tính tình nàng giống dáng người nóng bỏng của nàng vậy, một lời không hợp liền động thủ. Bởi vì trong nhà không có nam nhân mà mẹ nàng hy vọng nàng có thể tự bảo vệ được mình nên bà đã cho nàng đi học Taekwondo từ rất sớm, hiện tại nàng đã là đai đen.
Những tên sắc dục huân tâm kia bị nàng chỉnh thật sự thảm, đồng dạng con đường sự nghiệp của nàng cũng bị bọn người kia động tay động chân.
Lần này được Tiền Nhạc mời đến làm diễn viên phụ tham gia phim điện ảnh, đối với nàng mà nói đây là một cơ hội vô cùng khó có được nên vô luận như thế nào thì Chương Nguyệt cũng không muốn từ bỏ cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top